Tác giả: 300斤气纯
Source: https://300jinqichun.lofter.com/post/321db790_1cadc4195
____________________________________________
Thẩm Mộng Dao thức dậy.
A, không ai gọi nàng dậy, cũng không có ai ngủ bên cạnh.
"Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ? Viên Nhất Kỳ!" Viên Nhất Kỳ đâu rồi?
Chỉ có giọng nói của nàng vang vọng trong căn phòng 336 không được lớn lắm này, có chút kỳ lạ.
Ảnh chụp chung với Viên Nhất Kỳ trên vách tường đâu rồi? Trống rỗng chỉ còn lại ảnh của mình.
Căn phòng cũng ngăn nắp sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc.
Chẳng lẽ Đại vương lộn xộn Viên Nhất Kỳ nhận ra lương tâm của mình, sáng sớm ngủ dậy quét tước phòng ốc rồi? Hay là, bản thân mình còn đang nằm mơ sao?
Nhưng đúng là nàng đã mơ, mơ thấy mình cứng đầu lôi kéo Viên Nhất Kỳ đến Disneyland. Viên Nhất Kỳ tuy là cực kỳ không vui, nhưng ở trong mơ vẫn ngoan ngoãn đi theo mình.
Thẩm Mộng Dao nằm xuống một lần nữa, từ từ nhắm mắt lại trong chốc lát, đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
"Có một ngày thời gian sẽ lấy đi mọi thứ, tên của tớ rồi cũng sẽ phai mờ, chỉ có sơ tâm vượt qua mọi thay đổi, ở thế giới trân quý mà tớ từng nở rộ......"
? ? ? Đây là bài gì? Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không nhớ mình đã nghe qua một bài như vậy, nàng nhớ mình cũng chưa bao giờ đặt chuông báo thức như vậy.
Một bé mèo lạ mặt lon ton chạy về phía giường mình trên những bước chân tao nhã.
"Cưng là mèo của ai vậy?" Thẩm Mộng Dao bị bé mèo này bổ nhào lên người, một tay ôm nó vào lòng. Lông ngắn màu vàng, trên trán có một chữ "M" cực kỳ rõ ràng.
Tuotuo đâu rồi? Thẩm Mộng Dao nhìn xung quanh, không có bóng dáng của Tuotuo.
Mèo nhỏ như không hiểu được chủ nhân của mình sao lại đột nhiên hỏi mình một câu hỏi vô lý như vậy vào một buổi sáng ngày thương, dùng chân trước nhẹ gãi gãi cánh tay của Thẩm Mộng Dao, phát ra một tiếng kêu nhẹ.
Mèo nhỏ không rõ lai lịch, không biết là con của nhà nào này cũng không phải là vấn đề mà Thẩm Mộng Dao quan tâm nhất hiện tại.
Thẩm Mộng Dao bắt đầu vò mái tóc đang xoã tung ra một cách dị thường của mình, nhận thấy được một điều không đúng lắm.
Mái của mình đâu rồi?
Để chứng minh đây không phải là ảo giác, Thẩm Mộng Dao nắm lấy chiếc gương nằm ở đầu giường trước ---- nhưng mà chiếc gương này cũng rất lạ.
Từ từ, thật sự tóc mình không có mái.
Nhìn thấy gương mặt xa lạ ở trong gương, gương mặt so với mình còn ngự tỷ hơn rất nhiều, Thẩm Mộng Dao run rẩy cười lộ cả răng.
Ha, vẫn như vậy, là nàng tự mình đa tình.
Nhất định là Viên Nhất Kỳ nhân lúc mình ngủ mà giở trò gian xảo.
Chỉ là trò chơi này chơi cũng quá lớn rồi, làm đến cả mái của nàng cũng không còn là có chuyện gì đã xảy ra vậy??
Viên Nhất Kỳ, em đừng trốn, để chị tìm được, em nhất định phải chết.
"Viên Nhất Kỳ!!!" Thẩm Mộng Dao lao ra khỏi phòng 336, ở trên hành lang trống trãi hét lên. Khoé mắt của nàng vẫn còn hơi vướng, nhưng cũng không kịp rửa mặt, nàng nhất định phải bắt được tên Viên Nhất Kỳ bại hoại kia trước.
A....... Nói thử xem, hành lang của trung tâm, sao cũng thay đổi hình dáng luôn rồi?
Những vật thường được đặt cố định ở một chỗ đã biến mất, góc chỗ ấy trở nên trống trải hơn, Thẩm Mộng Dao không thích nghi được với loại biến hoá này.
Vài giây sau, một cái đầu lò ra từ phòng 342.
"Em vừa mới kêu ai? ? ? ? ? ?" Hứa Dương Ngọc Trác thực sự khiếp sợ đến tột đỉnh, nàng dựa vào cửa, ánh mắt vốn đã lớn còn trừng lớn hơn nữa, cười toe toét.
"Dương tỷ, Viên Nhất Kỳ đi đâu rồi a? Chị có thấy em ấy không?"
"Em tìm Viên Nhất Kỳ? ? ? Tìm em ấy để làm gì?"
Dương tỷ hôm nay bị làm sao vậy? Sao ngay cả nàng cũng nhìn rất lạ? Thẩm Mộng Dao nghiên đầu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, từ khi nào mà tóc của nàng lại nhuộm thành màu vàng vậy? Trông trưởng thành không ít.
"Viên Nhất Kỳ chơi xấu em! Làm tóc mái của em biến mất rồi! Người cũng không thấy đâu, em muốn tìm em ấy để tính sổ!" Thẩm Mộng Dao khẽ cắn môi, dậm chân.
Hứa Dương Ngọc Trác sửng sốt, thầm nghĩ Thẩm Mộng Dao không phải là tối qua lén uống rượu đến đầu óc choáng váng rồi đấy chứ? Tìm Viên Nhất Kỳ sao? Thẩm Mộng Dao nàng đã bao lâu rồi không còn ở trước mặt mọi người công khai gọi lên tên Viên Nhất Kỳ nữa?
Lúc này cư nhiên lại đúng lý hợp tình nói muốn tìm Viên Nhất Kỳ.
"Em ấy ở phòng 348, giờ này hẳn là vẫn còn đang ngủ." Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn trả lời câu hỏi này. Nếu như! Nếu như Thẩm Mộng Dao đột nhiên muốn tìm Viên Nhất Kỳ để làm hoà thì sao a!
348? ? ? ? ? Đó không phải là phòng của Dương Huệ Đình sao? Viên Nhất Kỳ không khi không lại chạy qua đó làm gì? Còn ngủ nữa sao?
Thẩm Mộng Dao có chút sinh khí, không quan tâm đến Hứa Dương Ngọc Trác nữa, lập tức cất bước đi về phía phòng 348.
Hứa Dương Ngọc Trác đã bắt đầu hưng phấn, nàng đóng cửa lại lay Trương Hân đang ngủ trên giường.
"Tin tức tiêu đề, tin tức tiêu đề, Dao Dao đến 348 tìm Viên Nhất Kỳ!"
"Đừng nháo, hôm nay là ngày nghỉ Quốc Khánh, tối nay nói sau....... Ngày cá tháng tư vẫn còn 5 tháng nữa mới đến......." Trương Hân môn mở mắt, vươn tay kéo Hứa Dương Ngọc Trác vào lại chăn, ôm lấu, miệng hạ xuống một nụ hôn trên trán Hứa Dương Ngọc Trác.
"Ngoan, ngủ tiếp đi."
"Cá tháng tư gì chứ, ai lại nói dối câu...... Này, cậu sờ chỗ nào đấy!"
Nhìn thấy cái bảng tên lớn "Viên Nhất Kỳ" trước cửa phòng 348, Thẩm Mộng Dao ngây ngốc đứng yên một chỗ.
Hôm qua mới qua lễ Giáng Sinh, hôm nay thật sự không phải là ngày cá tháng tư a, tại sao lại chơi một trò lớn như vậy? Còn thay đổi cả bảng tên, Miyo cũng thật là, còn liên hợp với Viên Nhất Kỳ chơi mình.
Quét thẻ mở cửa, Thẩm Mộng Dao lại ngây ngẩn.
Phòng của Miyo sao cũng biến hoá lớn như thế?
Sao lại có một phong cách thể thao điện tử đầy Bking thế này?
Viên Nhất Kỳ với Dương Huệ Đình cũng không có ở trong đây sao?
"Tiểu Hắc? Viên Nhất Kỳ? Miyo?" Không có ai trả lời Thẩm Mộng Dao, nhưng có mèo trả lời Thẩm Mộng Dao.
Một chú mèo vạm vỡ khoẻ mạnh xuất hiện từ trong bóng tối, con người phản quang màu đỏ sậm, cong lưng, nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao.
Hai giây sau, một chú mèo khác với hoạ tiết da báo xuất hiện bên cạnh chú mèo vạm vỡ, dùng tư thái giống vậy trừng mắt nhìn Thẩm Mộng Dao.
"Hai đứa là ai...... Được rồi, chị đi." Trong lòng Thẩm Mộng Dao nói mạng nhỏ quan trọng hơn, dù sao trong phòng cũng không có Viên Nhất Kỳ, vẫn nên chạy nhanh thì hơn.
Dương Huệ Đình từ khi nào thì nuôi thêm hai con mèo a......
Thẩm Mộng Dao thì thầm lại mơ mơ màng màng quay lại phòng vệ sinh cá nhân một chút, từ trong tủ quần áo tìm một bộ áo khoác đệm bông lớn, xuống lầu đến căn tin.
Woa, ngay cả căn tin cũng thay đổi trong một đêm.
"Dao Dao tiền bối hảo!" Một khuôn mặt lạ xuất hiện sau lưng Thẩm Mộng Dao, còn gọi nàng là tiền bối.
A, mình vào nhóm cũng chỉ mới hơn 2 năm, người có thể gọi mình là tiền bối cũng không nhiều a.
Nàng đánh giá sơ qua tiểu nữ sinh gọi mình là tiền bối: không cao, nhưng lại toả nắng, tóc mái mỏng hơn mình, mang theo chất giọng đặc trưng của Hắc Long Giang.
Thoạt nhìn thực rất trẻ con, tạm thời xem nàng là hậu bối vậy.
"Xin chào, xin hỏi tên của bạn là gì a?"
Tuy rằng hậu bối gen 8, gen 9, gen 10 không như 017 của nàng, nhưng Thẩm Mộng Dao từ trước tới nay đối nhân vừa thân mật lại vừa ôn nhu, tiểu hậu bối lại đáng yêu như vậy, đương nhiên là muốn hảo hảo làm quen một chút.
Trình Qua choáng váng, lời này của Thẩm Mộng Dao nàng không cách nào tiếp nhận được.
"Chị...... Chị là Trình Qua đây a, Dao Dao tiền bối. Chị hẳn là chưa tỉnh ngủ, haha......" Trong lòng Trình Qua thật sự hốt hoảng, điên cuồng gáng nhớ lại bản thân có phải đã làm gì sai khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy phản cảm.
Chẳng lẽ lần đó mình đến Gia Hưng lộ thủ diễn biểu diễn yêu thích Viên Nhất Kỳ quá mức rõ ràng sao? Không thể nào được đâu nhỉ? Dao Dao tiền bối cũng không phải là loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu nhỉ?
Thêm nữa Hắc Miêu không phải đã BE rồi sao? Có thể nào là chưa buông bỏ xuống không? ? Hại......
"A...... Là Trình Qua..." Thẩm Mộng Dao có chút xấu hổ, nàng thực sự chưa nghe qua cái tên này, cũng chưa từng nhìn thấy 1 tiểu thần tượng như vậy trên Gia Hưng lộ, chỉ có thể lặp lại tên của Trình Qua một lần.
"Vậy bạn biết Viên Nhất Kỳ đang ở đâu không?"
Trình Qua vừa mới cầm sữa đậu nành trong tay nâng lên hút một ngụm, giây tiếp theo tất cả liền từ trong miệng bay ra ngoài.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chị thất lễ rồi......" Trình Qua mặt đỏ tai hồng rút giấy ra ngồi xuống lau sữa đậu nành bị mình phun ra trên mặt đất.
Thật may thật may, nàng nghiêng đầu không có phun trúng lên mặt Dao Dao tiền bối.
May mắn là Trình Qua cũng đã củng cố suy đoán của mình, ừm, Hắc Miêu hai vị tiền bối nhất định là rất có tiếng vang!
"Viên Nhất Kỳ tiền bối đang ở phòng tập, ngày 6 là công diễn sinh nhật của em ấy, tiền bối rất cố gắng, đi sớm về muộn để luyện nhảy."
Công diễn sinh nhật? ? Tiểu hậu bối này đang vui đùa ngày quốc tế gì vậy a? Bây giờ là tháng 12, Viên Nhất Kỳ của nàng lên công diễn sinh nhật gì chứ? Này là xuyên không sao?
"Hơn nữa Dao Dao tiền bối, hôm nay chị mặc thật dày a, haha...... Thật ra hôm nay cũng không lạnh như vậy!"
? ? ? Thượng Hải tháng 12 còn không lạnh sao? Làm ơn đi, 3 ngày trước là Đông Chí rồi mà được không?
Thẩm Mộng Dao trước đó đã bị dọa sợ đến mức không còn tâm tình để suy xét mấy điểm kỳ kỳ quái quái nữa, khoác chiếc áo khoác lớn chào tạm biệt tiểu hậu bối Trình Qua mới quen biết được, nhanh chân chạy đến phòng tập.
Woa, phòng tập cũng thay đổi.
Cách một tấm kính, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc kia.
Hay thật, Viên Nhất Kỳ trong một đêm cũng nhuộm một mái tóc vàng giống Dương tỷ sao?
Thẩm Mộng Dao "bang bang bang" chạy vào phòng tập, tiến thẳng đến chỗ Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đang cực kỳ tập trung luyện tập phần vũ đạo cực khó trong gương, dư quang mơ hồ nhìn thấy có ai đó chạy vào phòng, lại không nhìn thấy rõ là ai.
Vừa muốn dừng lại quay đầu xem người đến, giây tiếp theo đã bị ôm từ phía sau.
Thanh âm của người phía sau nhẹ nhàng bay bổng, không lớn cũng không nhỏ lại làm cho Viên Nhất Kỳ cả người run rẩy.
"Tiểu Hắc, cuối cùng chị cũng tìm được em rồi." Giọng nói của Thẩm Mộng Dao trầm ấm, thể hiện một tình yêu không thể nói thành lời.
Tình yêu này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ......
Hai tay của Thẩm Mộng Dao từ sau thắt lưng ôm lấy bụng dưới Viên Nhất Kỳ, cằm đặt trên vai phải của Viên Nhất Kỳ, xuyên qua gương nhìn vào đôi mắt đen mờ mịt trẻ tuổi.
"Thẩm... Thẩm Mộng Dao, chị buông ra." Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng phản ứng lại, đỏ mặt, thử tháo gỡ hai tay đang ôm chặt lấy mình của đối phương.
Không xong! Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt a.
Em không biết hôm nay Thẩm Mộng Dao ăn nhầm cái gì, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy.
Cùng với xấu hổ quẫn bách, tim của Viên Nhất Kỳ cũng đập nhanh hơn chút.
Lý trí chiếm thượng phong, Viên Nhất Kỳ vẫn cực lực giãy dụa khỏi cái ôm của Thẩm Mộng Dao, giống như tiểu hài tử gặp phải người xấu chạy xa ra một thước, hai tay che ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao.
"Em sao vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt chớ nên đến gần của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nghi hoặc. Haiz, rõ ràng Viên Nhất Kỳ em là người đã chọc chị, còn bày ra loại biểu tình như chị mới là kẻ bại hoại sao?
"Viên Nhất Kỳ, bây giờ em đem nguyên nhân của tất cả sự việc nói ra hết một lần, cư nhiên còn lôi kéo Miyo chọc chị."
"Con mèo ở 336 là từ đâu mà đến? Còn có bảng tên trên cửa phòng 348 với cái màu tóc vàng của em nữa là như thế nào?"
"Còn cả cái kia, haiz, tiểu hậu bối Trình Qua nói vài ngày nữa đến công diễn sinh nhật của em, đây là chuyện gì?"
"Thẳng thắn sẽ được khoan dung, kháng cự thì ăn phạt a, Viên Nhất Kỳ."
"Thẩm Mộng Dao, chị có bệnh." Viên Nhất Kỳ tâm trạng tốt, thanh âm của không lớn, bày ra vẻ mặt cao lạnh không để ý đến người khác.
Thẩm Mộng Dao bắt gặp một tia nao núng chợt lóe trong mắt của Viên Nhất Kỳ, cũng cho rằng Viên Nhất Kỳ đây là bằng chứng chột dạ của người kia sau khi bày trò!
"Ngày 6 vốn là công diễn sinh nhật của em, có vấn đề gì sao?" Viên Nhất Kỳ thực sự không hiểu được ý nghĩa trong mấy câu đầu của Thẩm Mộng Dao, chỉ có thể trả lời câu hỏi cuối cùng của nàng.
Mèo của 336? Bảng tên của 348? Màu tóc vàng của mình?
Mất trí nhớ sao? Trông không giống a.
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao trước mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, phủ nhận phỏng đoán của mình.
Hừm, áo khoác lớn trên người nàng cũng không bình thường......
"Chị không nóng sao? Sao lại mặc áo khoác bông lớn làm gì?" Quan hệ của em cùng Thẩm Mộng Dao cũng không cứng nhắc đến mức không thể trò chuyện về cuộc sống thường ngày, vì thể hỏi nhiều một chút.
Thay vì trò chuyện, chẳng thà nói là em có chút chịu không được cách ăn mặc không hợp thời tiết này của Thẩm Mộng Dao.
"Sao em với Trình Qua lại hỏi giống nhau a?" Thẩm Mộng Dao buồn bực, "2 ngày trước là Đông Chí rồi, không mặc nhiều được chút sao?"
Viên Nhất Kỳ: "......"
"Chị mở điện thoại ra xem một chút bây giờ là ngày mấy đi, được không?"
"Xem cái gì chứ?" Thẩm Mộng Dao không chút quan tâm từ trong áo khoác lớn điện thoại cầm tay ra.
A? Điện thoại của ai đây?
Của mình sao? Không phải đâu.
Tăng ánh sáng màn hình, màn hình khoá là mình không có mái.
Haiz, nhất định là Viên Nhất Kỳ đổi ảnh màn hình.
"Mật khẩu sao cũng sai rồi?" Thẩm Mộng Dao nhập sinh nhật của Viên Nhất Kỳ, điện thoại rung lên hai cái, báo sai mật khẩu.
"Chị thử lại xem?" Viên Nhất Kỳ cười một tiếng, hai tay đặt trong túi quần đứng nhìn Thẩm Mộng Dao có thể diễn trò hay gì.
"Mật khẩu của chị rõ ràng là sinh nhật của em, sao lại sai rồi? Ngay cả mật khẩu của chị em cũng sửa lại sao?" Thẩm Mộng Dao nâng mắt chất vấn em.
"Sinh nhật của em......? !" Nhìn thấy vẻ mặt xanh ngắt như đang thổ huyết của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nghi ngờ.
Có vấn đề gì sao?
"Chị nhập sinh nhật của chị thay vì sinh nhật của em đi."
"0814......" A, mật khẩu chính xác.
Sau khi mở khoá xong, Thẩm Mộng Dao nhìn thời gian trên màn hình một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện một việc cực kỳ không thích hợp.
Loại chuyện không thích hợp này cũng thật đột ngột. Khi nhìn đến dòng chữ "15 tháng 8 năm Canh", "Ngày 1 tháng 10, Lễ Quốc Khánh & Trung Thu" xuất hiện trên màn hình, Thẩm Mộng Dao thực sự hoá đá.
"Hôm nay không phải là ngày 1 tháng 10 năm 2017 sao?" Thẩm Mộng Dao vẻ mặt hoảng hốt quay đầu lại, bắt gặp ánh mặt hơn cả kỳ quái của Viên Nhất Kỳ.
"Thẩm Mộng Dao, hôm nay là ----"
"Ngày 1 tháng 10 năm 2020."
?
"Vậy, hiện tại thực sự là năm 2020 sao?" Thẩm Mộng Dao ngồi trên thảm yoga điên cuồng lướt weibo, tin tức đầu tiên đập vào mắt.
Bệnh viêm phổi mới? Phòng livestream của Lý Giai Kỳ? Thanh xuân có bạn? Sáng tạo doanh? Chúng ta nhiệt huyết? ? ? ?
"Chúng ta cũng đi tham gia chương trình sao?"
"Trời ạ, kết quả cuối cùng của Tổng Tuyển chị được hạng 4, đây là sự thật sao? ?"
Viên Nhất Kỳ hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Diễn đi, Thẩm Mộng Dao chị diễn đi. Em xem chị có thể diễn đến lúc nào.
Bấm vào trong siêu thoại của bản thân, nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp xa lạ.
Thẩm Mộng Dao thậm chí không dám thừa nhận, cô gái trong ảnh mang 10 phần khí tức ngự tỷ kia chính là mình.
"Chị của năm 2020 biến hoá lớn đến vậy sao?"
Này thật ra không sai. Viên Nhất Kỳ im lặng gật đầu, nói thật em cũng hiểu được sự thay đổi trong hai năm này của Thẩm Mộng Dao gần như là khó có thể tin được.
"Ah? Tại sao chúng ta lại BE a?!" Cái quái gì vậy! Thẩm Mộng Dao mới bấm vào siêu thoại Hắc Miêu, bài post có bình luận mới nhất cư nhiên lại là "End" của Hắc Miêu Tiếp Ứng Hội.
"Không thể nói 2.0?"
"Trời ạ, sao bọn họ có thể cắn đường một cách nhỏ bé như vậy a?"
"Chúng ta vì cái gì mà BE a......?"
Viên Nhất Kỳ thực sự không có cách nào khác để nói tiếp.
Thứ nhất, em không lý giải được Thẩm Mộng Dao sao lại ở một buổi sáng sớm như mãnh như hổ mà hành động, còn hỏi một câu hỏi ngu ngốc mà thiên hạ đều biết tại sao hai người lại BE.
Thứ hai, bản thân Viên Nhất Kỳ cũng không giải thích được vì sao hai người lại BE.
Thẩm Mộng Dao mở B trạm, tìm "Hắc Miêu".
Hảo ngược......
Bấm mở mấy video được edit có lượt xem cao, Thẩm Mộng Dao càng xem càng muốn khóc.
"Vòng tròn ma thuật tình yêu?" Cái gì vậy a, bấm vào xem chút.
Ngô, nàng cùng Viên Nhất Kỳ đập tay nhau cùng xoay vòng thôi mà, có cái gì tốt lắm sao?
A, đã quên mất, đây là......sau khi BE sao?
A, có chuyện gì với loại mật ngọt khó giải thích được này vậy......
Sau khi tâm lý tiếp nhận việc BE này rồi, Thẩm Mộng Dao không kiềm chế được bắt đầu tìm những mật ngọt lén lút giữa mình và Viên Nhất Kỳ.
Thiên a...... Sao nàng lại cảm thấy sau khi BE, mình và Viên Nhất Kỳ lại càng ngọt ngào vậy?
Thẩm Mộng Dao, ngươi thanh tỉnh một chút đi a! Bây giờ điều ngươi nên nghĩ là tại sao lại cùng Viên Nhất Kỳ BE? Em ấy chính là Tiểu Hắc mà ngươi yêu nhất a.
"Xem rất tốt sao?" Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Viên Nhất Kỳ từ phía sau truyền đến.
Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt giả vờ ghét bỏ của Viên Nhất Kỳ.
Xem rất tốt, thật sự rất rất tốt, BE rất tốt......
Thẩm Mộng Dao bị ánh mắt của Viên Nhất Kỳ thiêu đốt một cách khó hiểu, theo bản năng từ từ đứng dậy, hơi hơi nâng cằm, ngửa đầu chạm vào môi Viên Nhất Kỳ.
Đôi môi ẩm ướt của Viên Nhất Kỳ, có cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp.
A, đây là môi của Viên Nhất Kỳ năm 2020 sao? Thật mềm, thật muốn hôn.
Đại não Viên Nhất Kỳ đóng băng, ngây ra trong chốc lát, nhịp tim vốn đã có chút nhanh giờ lại điên cuồng gia tăng nhịp đập, còn chưa kịp né tránh đôi môi của Thẩm Mộng Dao đã bị tay của đối phương giữ chặt, tầm mắt quay cuồng.
Đến lúc kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ đã bị Thẩm Mộng Dao đặt trên thảm yoga.
_____________________________________________