Tác giả: 东东呱
Source: http://adontart.lofter.com/post/4ca1e6e0_2b3f91d7e
————————————————————————————
1.
Vương Dịch rất bình tĩnh đối với việc tỉnh dậy phát hiện bản thân biến thành Viên Nhất Kỳ, không biết là hệ thống nào nói với em rằng, trò hề này có thể kết thúc trong 1 tuần, trong thời gian đó không được để bất kỳ ai trừ người trong cuộc nhìn ra sơ hở rồi vạch trần.
Em từ từ dùng khuôn mặt tuấn tú không thua gì mình mở khóa điện thoại, nhắn một tin cho "Vương Dịch", hỏi Viên Nhất Kỳ đã dậy hay chưa, có hài lòng với gói quà từ trên trời rơi xuống này không.
Viên Nhất Kỳ sắp tức chết rồi, gói quà gì chứ, sao chổi từ trên trời rơi xuống thì có! Nói xong thì lại cảm thấy không đúng, yếu ớt bổ sung thêm một câu "Vương Dịch, chị không có nói em là sao chổi a, ý chị là chuyện này rất quá đáng, cực kỳ quá đáng."
Vương Dịch cười, dùng một câu nói hết ra cả thiên cơ: Chị không muốn danh chính ngôn thuận tiếp cận Dao Dao à?
Lời này làm Viên Nhất Kỳ sững sốt, nghĩ hết nửa ngày mới nhẹ nhàng gửi một dấu tay OK, cuối cùng lại lặng lẽ thêm một emoji 🥮.
Muốn, sao lại không muốn cơ chứ? Nhưng với khuôn mặt này thì muốn cũng có ích lợi gì, cho dù có làm bao nhiêu chuyện thì cũng không phải là Viên Nhất Kỳ làm. Rõ ràng bản thân làm gì cũng đều bị hiểu thành hảo ý của Trương Hân, Thẩm Mộng Dao đối với việc đổi trắng thay đen tự đánh lừa bản thân chưa bao giờ thua ai.
Dường như Vương Dịch bên kia cảm nhận được vướng mắc này của cậu, vậy nên cho cậu một lời an ủi. Viết hoa mỹ là cảm tạ vì đã trưng dụng cơ thể này, may mà là Viên Nhất Kỳ, không phải người lạ, nếu không thì chưa kịp trải nghiệm cuộc sống đã chết non ngay bước làm quen với cơ thể này.
"Chúng ta chờ một tuần rồi đổi trở lại, còn cách gợi ý một chút cho Dao Dao thì không được tốt cho lắm, chị ấy thông minh, nhất định có thể lý giải được đây là tình huống gì."
Được thôi.
Viên Nhất Kỳ tạm thời chưa có chủ kiến gì trong loại chuyện đột ngột xảy ra này gật đầu đồng ý, giây tiếp theo liền nhịn không được mà chạy tới cửa 336, đối diện với khuôn mặt vui vẻ quen thuộc nhưng lại xa lạ kia, người có chút không thoải mái nhưng lại hạnh phúc, không biết nên nói gì, trực tiếp chạy trối chết về phòng.
Thời điểm Vương Dịch cảm thấy buồn bực chính là khi nhìn thấy "chính mình". nhìn thấy Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao trò chuyện trong nhà ăn, vì phát huy hình tượng của Viên Nhất Kỳ mà em lặng lẽ đi xuống lấy đồ ăn ngoài, làm lơ tiếng cười nói trên bàn ăn, liên tục thôi miên bản thân, nói chỉ một tuần, chỉ một tuần, chỉ một tuần. . .
Miễn là Dịch Châu a! Không phải Quải Châu a!
Viên Nhất Kỳ nheo mắt chăm chú nhìn Vương Dịch gấp gáp rời đi, không hiểu sao lại có loại cảm giác đã phục thù, Thẩm Mộng Dao bên cạnh nhếch môi nhìn, đầu tiên là nhìn Viên Nhất Kỳ đang cúi đầu, rồi lại nhìn Vương Dịch đang nhíu mày.
Ồ.
Thẩm Mộng Dao tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nghĩ thầm hai người đều là 2 quả dưa mà lão nương trồng được, ở đây chơi cosplay sao?
Với khuôn mặt nghiêm nghị như vậy, nói với Vương Dịch đang cười lúng túng vì bị nhìn chằm chằm, tỷ tỷ thuận tay gấp một miếng thịt cho muội muội, rồi lại gấp một miếng cho Châu Châu, một khung cảnh tỷ tỷ hòa thuận với nhà đệ đệ. Thật đáng tiếc khi Vương Dịch đang cầm đồ ăn ngoài trong thang máy không nhìn thấy điều này, sự thân mật đều bị Viên Nhất Kỳ chiếm.
Thẩm Mộng Dao cái gì cũng không biết.
2.
Sau khi hoán đổi, Vương Dịch thực sự có cuộc sống thoải mái hơn, em dùng khuôn mặt của Viên Nhất Dịch, khi trong tuần không có công diễn thì biến thành nghệ sĩ cực kỳ biếng nhác, lén dùng điện thoại của Viên Nhất Kỳ để đọc truyện tranh.
Cả hai đã ước pháp tam chương, sau khi xảy ra loại sự việc này, đối phương đều biến thành người tàng hình trong mắt nhau, ngươi ta đều nắm được bí mật và nhược điểm của đối phương thì không có nghĩa lý gì hết, không nên làm những chuyện không nên.
Biết quá nhiều không phải chuyện gì hay.
Nhưng dù cho có nói như vậy, Vương Dịch vẫn mở WeChat của Viên Nhất Kỳ, xem kỹ khung trò chuyện của chủ nhân chiếc điện thoại với "N Châu Thi Vũ", hài lòng thoát ra.
Cái của người kia với Thẩm Mộng Dao, em cũng có đọc, nhưng dường như không có câu nào chứa đứng hàm ý, hai người này đều thảo luận về công việc, ngay cả sticker cũng không có, sự đối đãi khác hẳn này của Thẩm Mộng Dao quá đáng sợ rồi.
Châu Thi Vũ vất vả quay trở về trường, nữ sinh viên cần được hỏi han ân cần, cần được quan tâm bảo vệ, cần cách một khoảng xa hỏi thăm tiểu công chúa mèo xinh đẹp.
Việc này Viên Nhất Kỳ thay Vương Dịch làm cũng xem như là thuận buồm xuôi gió, vì có Diudiu ở đây, nên khi sắp bị lộ thì chỉ cần ôm mèo bán manh là được.
Viên Nhất Kỳ còn rất đắc ý, cố ý hay vô ý gặp mặt liền nháy mắt với mình, Vương Dịch muốn khuyên cậu, nói chị đừng dùng khuôn mặt này của em mà nhếch môi, chúng ta không cùng một loại dưa.
Sau đó nghĩ đi nghĩ lại liền chọn nhịn, nguyên nhân không nói là vì, con người sống 20 năm luôn luôn có vài hành động kỳ quái không muốn ai biết, có hệ thống quan niệm và ý thức của riêng mình, có lẽ em cũng đang dùng cơ thể của Viên Nhất Kỳ làm chút việc chỉ có Vương Dịch mới có thể làm.
Về 2 tiểu tổ tông trong 348 của Viên Nhất Kỳ, đối với những con mèo không có tính tình tốt này, Vương Dịch bước ra khỏi thế giới 2D cũng hiểu được đại khái phải đối phó như thế nào.
Không thể lúc nào cũng hy vọng có được vận khí tốt đẹp và tình yêu của mèo như Thẩm Mộng Dao, mặc dù Tuotuo có hơi béo một chút nhưng thực sự là con trai ngoan của mẹ.
Ngược lại thì bên phía Viên Nhất Kỳ, chăm sóc mèo đối với cậu mà nói thì là một việc hoàn toàn so easy, còn có thể bớt được một cái xẻng đào kho báu, cực kỳ giống một kỳ nghỉ. Có vẻ như cậu không có hành động nào gọi là được voi đòi tiên, thường đóng vai người máy được điều khiển từ xa.
Vương Dịch gửi tin nhắn cho cậu, muốn cậu đi tìm Hách Tịnh Di, cậu cũng chầm chậm mà đi; Vương Dịch muốn cậu đi xem Thẩm Mộng Dao, cậu cũng đi, trước khi đi còn rất cẩn thận mà gửi tin, hỏi bình thường khi vào nhà có gõ cửa không.
Vương Dịch thành thật thảo luận tình huống với cậu, nói nếu cảm thấy tâm trạng của Thẩm Mộng Dao không tốt thì sẽ gõ, không đến một mình sẽ gõ, nói là vì công việc thì sẽ gõ.
Viên Nhất Kỳ có chút tức giận, càu nhàu liên tục làm bùng lên một ngọn lửa cùng dấm chua không biết tên trong đầu cậu. Không cần biết Thẩm Mộng Dao bây giờ như thế nào, tậm trạng của Vương Dịch cũng không được tốt, xông vào 336 mà mình từng ở cũng không phải là xấu đi.
Kết quả Viên Nhất Kỳ vào phòng rồi mới phát hiện là không có ai, trống rỗng.
Cậu hỏi Vương Dịch, Vương Dịch cũng không biết, không chỉ không biết mà còn ném cái nồi này cho cậu, nói "Bây giờ chị là Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao đi đâu thì chị cũng có thể nhận được tin nhắn WeChat, chị hỏi Viên Nhất Kỳ làm gì?"
Ồ.
Vương Dịch muốn tìm Thẩm Mộng Dao, rất đơn giản, gửi WeChat hỏi một chút là được.
Viên Nhất Kỳ muốn tìm Thẩm Mộng Dao, vậy ai nói ra lời này chính là đang KY trước mặt Kỳ.
Thật sự bắt chước giọng điệu của Vương Dịch trong lịch sử tin nhắn gửi tin cho Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ ngồi trên thảm của 336, nhanh chóng nhận được tin trả lời, Dao Dao nói, chị đi cho mèo tắm, biết Diudiu mới đi không lâu nên không hỏi em.
Trong đầu Viên Nhất Kỳ tràn ngập dấm chua và lửa, cậu muốn đem Tiểu Ban với Tiểu Tửu ra mắng chung với nhau. Nhưng có ích lợi gì đây? Cậu là Vương Dịch nhưng cũng không phải là Vương Dịch, thậm chí muốn tìm người để trút giận cũng không tìm được ai.
Lúc này Châu Thi Vũ gọi video đến, Viên Nhất Kỳ luôn lo lắng trong quá trình đóng vai Vương Dịch thì sẽ đạp hư nhân duyên của người ta, hốt hoảng chạy về 339 ở đối diện, hắng giọng thu lại khí thế của một con báo, ra sức diễn một chú chó lớn.
Hay có thể nói là cậu có một nỗi sợ thầm kín hơn, cậu không còn đủ tự tin để thừa nhận một cách độc nhất vô nhị trời sinh một đôi như khi còn nhỏ nữa, không dám dùng lợi thể mà đặt cược lộn xộn. Trong khi bảo vệ tòa biệt thự của mình, dường như cũng đang bảo vệ phế tích bên trong.
Trước khi xảy ra việc hoán đổi này, Châu Thi Vũ cũng hỏi cậu một số vấn đề tình cảm, có lẽ nàng đang cố đoán mối quan hệ vi diệu của cậu và Thẩm Mộng Dao, nhưng nói xong thì liền biến thành phiền não trong tình yêu của chính chủ Thi Tình Họa Dịch.
Viên Nhất Kỳ dở khóc dở cười, nhưng Gen 7 có cực ít ảnh hưởng sai lầm của Gen 9. Khi đó Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao vẫn còn ở chung với nhau, Viên Nhất Kỳ thỉnh thoảng đi nhầm thang máy rồi đi ngang qua 336, không thèm nhìn đến bảng tên trên cửa, chói mắt đến dọa người.
Thẩm Mộng Dao cái gì cũng không biết.
3.
Thẩm Mộng Dao ở trong tiệm mèo trả lời tin nhắn của Vương Dịch, thở một hơi dài. Trực giác mãnh liệt trên bàn cơm lập tức quét ngang qua tâm trí của nàng, nếu nói đây là một cơn bão mới, vậy thì tuyệt đối không thể không quan tâm đến cơn bão ấy chính là nàng.
Nhưng Thẩm Mộng Dao lại cố ý muốn tách mình khỏi loại chuyện ngoài ý muốn này. Khi Viên Nhất Kỳ là Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch là Vương Dịch thì rất dễ xử lý, nên thân thì thân, nên tránh thì tránh.
Vì vậy khi Viên Nhất Kỳ là Vương Dịch, Vương Dịch là Viên Nhất Kỳ cũng rất dễ xử lý.
Đóng băng tất cả nghĩa là, nàng ngồi yên trong 336, Viên Nhất Kỳ hay Vương Dịch đến tìm nàng thì đều được. Nàng không quản bên trong là Nhất Nhất đệ đệ hay Kỳ Kỳ đệ đệ, nhưng bộ dáng bên ngoài là ai thì nàng liền theo đó mà xử lý.
Nhưng Viên Nhất Kỳ, người đang trải nghiệm cuộc sống của Vương Dịch, hẳn là chưa thích nghi. Mấy năm nay cậu không cảm nhận qua xuân hạ thu của Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch giả này, không để ý đến cũng không sao.
Vương Dịch thật đang cố gắng biến thành Viên Nhất Kỳ có lẽ không có cơ hội để nghĩ đến việc này.
Thẩm Mộng Dao vô thức ôm lấy đầu của Tuotuo, lại nghĩ ra trường hợp thứ hai rồi phân tích tính chính xác của nó.
Ví dụ như đây thật sự là ảo giác của nàng, giữa Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ không xảy ra chuyện gì, nàng án binh bất động thì có tổn thất gì không? Sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của nàng với Vương Dịch, quan hệ của nàng với Viên Nhất Kỳ sao?
Đáp án là không.
Thẩm Mộng Dao, ha ha, đúng thật là một thiên tài.
Thẩm thiên tài quay lại phòng lặng lẽ làm việc mà mình nên làm, sau đó "Vương Dịch" đến, theo chỉ thị của Vương Dịch, oán giận bản thân ăn cơm một mình thì rất nhàm chán, cùng Thẩm Mộng Dao áp dụng quy luật 3 bữa. Lần này Viên Nhất Kỳ không vướng mắc chuyện gõ cửa nữa, không quan tâm đến lời trêu ghẹo của Vương Dịch trên WeChat, cửa 336 khép hờ, cậu lập tức đi vào, đóng cửa lại.
Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng có thể dùng cơ thể của Vương Dịch để tiếp cận Thẩm Mộng Dao. Các nàng ngồi trong 336, im lặng nhìn hộp đồ ăn mới đặt. Nói đúng hơn là, cũng không nhìn nhau, cũng không nói gì.
Vương Dịch sơ hở chồng chất này cũng không biết nên đàm luận gì với Thẩm Mộng Dao khi ăn cơm, tuân theo sự im lặng là cách tự vệ tốt nhất, xem ra chị ấy ăn rất ngon.
Viên Nhất Kỳ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn lén, đây là chuyện mà cậu rất quen thuộc, chỉ cần nhìn thấy Thẩm Mộng Dao vui vẻ, giống như đang bù lại tiếc nuối trong quá khứ, biết nàng tốt cũng sẽ vui vẻ hơn một chút.
Lúc đầu cảm thấy bản thân rất vĩ đại, sau đó lại cảm thấy khó chiu, nhưng không thể làm gì được, chỉ tiếp tục nhìn, nếu ánh mắt là một con dao nhỏ, là một ngọn lửa thì Thẩm Mộng Dao đã bị Viên Nhất Kỳ đâm xuyên rồi.
Nhớ lại vài năm trước, các nàng đã tổn thương lẫn nhau, một chiếc lỗ xuất hiện trong tim, đếm đêm sẽ khóc.
Thẩm Mộng Dao nhìn cậu câu nệ đến buồn cười, thế nên tạm thời bỏ qua quy tắc "Bộ dáng của ai thì chính là như vậy", muốn Vương Dịch giả chụp ảnh cho mình với Tuotuo đã được tắm rửa.
Nàng nở nụ cười rạng rỡ, dán sát vào Tuotuo, thân mật khăng khít, Tuotuo luôn không muốn chú ý đến camera không biết có phải vì vừa ra ngoài hay không, lần này rất ngoan, mắt nhìn vào ánh đèn nhấp nháy của camera, Viên Nhất Kỳ canh giờ ấn nút chụp, nhìn bức ảnh trong tay, nhếch môi mỉm cười.
Thẩm Mộng Dao thu dọn hộp đồ ăn ngoài xong không biết đang mân mê gì, Viên Nhất Kỳ mang khuôn mặt của Vương Dịch không dám lỗ mãng, ngồi yên bất động một chỗ, tập trung ngồi đọc Kinh. Cho đến khi một ly nước được đưa đến trước mặt, cậu nhướng mày, vẻ mặt kỳ quái nhìn Thẩm Mộng Dao đang quan tâm mình.
"Mấy ngày nay tâm trạng của Nhất Nhất không được tốt sao? Đến uống chút trà gừng đường đỏ đi."
Cứu. . . cứu bé với.
Viên Nhất Kỳ chỉ có thể đồng ý, thành thật uống thứ này, trà gừng đường đỏ của Thẩm Mộng Dao rất đặc, cay đến mức làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy khó chịu, nghĩ đến người khó chịu lại là Vương Dịch, ngay cả một chút gánh nặng thần tượng cuối cùng cũng quăng đi, nhe răng nhếch mép.
Dựa vào danh nghĩa phải chăm sóc Diudiu, cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi ngây người trong phòng. Cậu muốn nói cảm ơn với Vương Dịch, lại sợ chuyện này là do đối phương an bài.
Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, chuyện lúc này rất xấu hổ, Viên Nhất Kỳ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu có thể nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ở gần như vậy, không phải qua góc nhìn của fan, mà là qua góc nhìn của một đồng nghiệp bình thường, nhưng với tư cách một vị bằng hữu thân thiết được phép vào phòng, lén nhìn nhiều một chút, nhìn hàng mi, đôi mắt, cái tai, cái mũi không trang điểm của nàng, có vẻ rất xinh đẹp.
Nghe có vẻ hơi ngốc nhưng đây vốn là thói quen dễ có từ mấy năm trước, rồi sau đó hoàn toàn bị tước đoạt chỉ trong một đêm. Những con người từng trải có đầy đủ quyền được lên tiếng, mất đi mà tìm lại được là tốt nhất, có được rồi mất đi chính là từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khi đi ngang qua nhau, ngay cả linh hồn cũng náo động.
Viên Nhất Kỳ nhìn ảnh chụp trong điện thoại của Vương Dịch, chia sẻ nó cho "Dao Dao" trước, nhận được một meme khen ngợi của đối phương, sau đó cậu chia sẻ ảnh chụp này cho chính mình.
"Viên Nhất Kỳ" đang bắt chước Viên Nhất Kỳ lảm nhảm trong Pocket, nhận được một tin nhắn hình ảnh từ Vương Dịch, mở ra liền thấy là Thẩm Mộng Dao đang cười vui vẻ cùng Tuotuo, Vương Dịch lạnh lùng gõ nhanh một dấu chấm hỏi.
"Viên Nhất Kỳ chia sẻ một phần ảnh do mình tự tay chụp cho Viên Nhất Kỳ."
Viên Nhất Kỳ ăn nói đắc chí, đúng lý hợp tình.
May mà Thẩm Mộng Dao cái gì cũng không biết.
4.
Sự hoán đổi diễn ra trong im lặng, cả một giấc mơ cũng không có, lúc đổi trở lại cũng không khác cho lắm, vừa mở mắt ra, Vương Dịch liền nhìn thấy Diudiu, em lao đến ôm hôn tiểu công chúa của mình.
Viên Nhất Kỳ cũng vui vẻ, tuy rằng cậu thừa nhận khuôn mặt kia của Vương Dịch cũng rất ưu việt, nhưng đương nhiên bản thân vẫn soái hơn một bậc.
Cuộc sống của cậu quay trở lại quỹ đạo, nhìn lướt qua lịch sử trò chuyện, đã lâu không đi quấy rầy mấy vị thần tượng trung thái, cũng không viết lời hay trò chuyện với nhạc sĩ, Vương Dịch thay cậu gánh một khoảng nợ lớn, nói vậy cậu cũng đã mang không ít rắc rối đến cho Vương Dịch.
Mạng lưới quan hệ giữa người với người rất yếu ớt, không chịu nổi một đòn, cho dù là quan hệ gì thì chỉ cần vẫn còn quý trọng, sẽ cố gắng giữ gìn, đây là đạo lý mà mãi sau này cậu mới hiểu được.
Không phải cậu cố ý nghĩ đến nó, cậu muốn nói với những người xung quanh xung quanh hiện tại, Viên Nhất Kỳ luôn ở bên cạnh "nàng và các nàng".
Vương Dịch ôm Diudiu mở cửa phòng 336, Thẩm Mộng Dao đang đeo kính xem video vũ đạo, sau khi nhìn thấy người đến liền dừng nửa giây.
"Đến, ngồi đi, em ăn cơm chưa?"
"Vân chưa, chút nữa cùng nhau ăn được không?"
Thẩm Mộng Dao gật đầu cười, xoa xoa đầu Diudiu. Lúc này Thẩm thiên tài thông minh lại nghĩ, nếu Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ có thể hoán đổi thì Diudiu với Tiểu Ban, Tuotuo với Tiểu Tửu cũng sẽ hoán đổi sao? Vậy rốt cuộc bây giờ nàng đang sờ ai.
"Diudiu sắp bị chị làm cho hói rồi."
"A ya, xin lỗi xin lỗi, chị thất thần thôi."
Qua một tuần, Vương Dịch cũng dựa theo ước định mà mình đã nói với Viên Nhất Kỳ ngay từ đầu, thử lặng lẽ ra hiệu với Thẩm Mộng Dao, hỏi nàng có cảm thấy bản thân tuần trước có hơi kỳ quái không.
Thẩm Mộng Dao đoán chừng đã hiểu được, giả vờ bối rối, nói: "Hả? Nhất Nhất có gì kỳ quái. . . tuần trước uống trà gừng đường đỏ của chị liền trở mặt sao? Không phải là dì cả ghé thăm sao?"
Đôi khi Vương Dịch rất muốn cảm thán đại não của Thẩm Mộng Dao rất thần kỳ, nếu Viên Nhất Kỳ xem mình như một trong những nguyên nhân làm nàng thống khổ, thì vị tỷ tỷ này dường như đã học được cách dùng đủ loại phương thức để lẩn tránh thống khổ.
Nữ nhân này mới hơn 20 đã thành Phật, thật sự làm người ta có chút lo lắng, nhưng cũng làm người ta không quá lo lắng a.
Rất lâu sau đó, Thẩm Mộng Dao mới trò chuyện với Châu Thi Vũ, gọn gàng dứt khoát nói đến chuyện hoán đổi trong một tuần của Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch.
Quan hệ của nàng với Viên Nhất Kỳ vẫn không rõ ràng, nhưng Vương Dịch là đệ đệ tốt nhất, đồng đội thân nhất của nàng, góc nhìn của nàng luôn mở rộng, nàng có nhận định của riêng mình.
Tiểu Vũ mơ màng ở ký túc xá của trường, cách một màn hình thật sự không cảm nhận được gì nhiều, sau khi biết được chuyện này chỉ cảm thấy yêu xa thật sự rất tảhm, rất nhiều chuyện mà nàng cảm nhận được rất không thật.
Vương Dịch liền mở to hai mắt nhìn nàng, nói "Em là thật, trái tim của em thật hơn ngọc, Châu Thi Vũ chị đừng. . . ngậm máu phun người a"
Ngày đó Thẩm Mộng Dao có uống một chút Phúc Giai Bạch mà nàng thích, thật ra tửu lượng của nàng rất tốt, nhưng lại cố ý mượn rượu tìm say, nói cũng nhiều hơn.
Nàng nói sao mình có thể không nhận ra được, nói nếu có vài việc Viên Nhất Kỳ phải mượn cơ thể của Vương Dịch mới có thể làm được, vậy Thẩm Mộng Dao nàng cũng có những việc muốn làm với Viên Nhất Kỳ nhưng không thể làm được.
Vương Dịch đã có chút say, nghe đến choáng váng, cái hiểu cái không, em nhìn Dao Dao, cảm thấy nữ nhân này thật sự rất khủng bố. Nàng rất đắc ý, hiếm khi nào mà nàng đắc ý đến như vậy, quả thật rất giống Viên Nhất Kỳ.
Đáng tiếc, Viên Nhất Kỳ không có ở đây, Viên Nhất Kỳ cái gì cũng không biết.
5.
Viên Nhất Kỳ mang dép lê đi thang máy xuống đón người, rất lạnh lùng, rõ ràng xuống cùng đã xuống, cũng không nguyện ý vươn tay ra giúp đỡ, chỉ im lặng đứng yên một chỗ ấn thang máy, vẫn duy trì khoảng cách. Tả hữu hộ pháp Vương Dịch và Châu Thi Vũ cùng nhau trở về đúng là Dịch không thể không có Vũ.
Hành lang không có người, Thi Tình Họa Dịch ăn ý nhìn nhau rồi rời đi, để lại Thẩm Mộng Dao có chút ngốc trơ trọi đứng trên hành lang.
Thẩm Mộng Dao bước một bước, Viên Nhất Kỳ theo sau nàng bước một bước, Thẩm Mộng Dao lại bước một bước, Viên Nhất Kỳ lại bước một hước.
Thẩm Mộng Dao bật cười, tiếng cười cực kỳ giống một con vật vừa chạy vừa bay khắp cánh đồng, cười đến ngồi xổm trên đất. Viên Nhất Kỳ bất lực nhìn đội trưởng đang biến thành một con ngỗng run rẩy trên đất, cũng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói.
"Chúng ta trở về đi, nhé? Được không?"
"Hửm, em là ai a?"
Khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ không đến 2 lượng thịt, bây giờ còn bị bóp đến thay hình đổi dạng, cậu lẩm bẩm không nói nên lời, cậu chỉ biết Thẩm Mộng Dao hỏi một đằng trả lời một nẻo này không có say, đây là tên lừa đảo hạng nhất dù cho có là như thế nào đi chăng nữa.
"À à, Viên Nhất Kỳ. . ."
Ồ, tỉnh rồi. Sau khi tỉnh thì không thể di chuyển, Thẩm Mộng Dao cũng có lúc ngã ngựa, sẽ dùng được cái gì thì dùng hết từ đầu đến cuối, Viên Nhất Kỳ không kháng cự lại được trò năn nỉ này, "Chân tê rồi, em kéo chị dậy đi. . ."
Quên đi.
Kéo thì phải, làm cho đầy đủ.
Viên Nhất Kỳ nghĩ nghĩ, tính toán khoảng cách chỉ cần đi vài bước. Cậu ngồi xổm xuống để Thẩm Mộng Dao lên trên người mình, hắng giọng nói "Đi thôi đội trưởng, em cõng chị về."
Sư tử đã bị đánh gục, Thẩm Mộng Dao bây giờ không còn khách khí với cậu nữa, sự lễ phép khi còn trẻ không còn nữa. Khi đó cậu phải cõng nàng, nàng còn biết nói vài lời hay để từ chối, hỏi Tiểu Hắc có nặng không, Tiểu Hắc có được không, Tiểu Hắc không sao đâu nhỉ.
Tiểu Hắc diễn vui vẻ vô tư nào có sao, chỉ có Viên Nhất Kỳ gầy như que củi còn phải chịu sức nặng mới có sao.
Nhưng khi cõng lên rồi mới biết, Thẩm Mộng Dao nhẹ bổng có lẽ không còn uống trà sữa Hương Phiêu Phiêu nữa, nàng thật sự đã gầy đi rất nhiều, mặc dù qua ảnh cũng có thể nhìn ra được nhưng không trực tiếp cảm nhận rõ ràng đến như vậy.
Khoảng cách chỉ có vài bước, Thẩm Mộng Dao ôm cổ Viên Nhất Kỳ, trước ngực dán chặt vào sau lưng làm nàng có chút đau, cơn đau tiến vào tim, nàng nắm lấy lớp vải trên vai Viên Nhất Kỳ, không ngừng sụt sịt mũi.
"Viêm mũi mà còn uống rượu"
Người đang cõng lải nhải, "Chị rất gầy, gầy quá sẽ không có sức, không nên thức đêm, thức đêm không tốt."
"Đừng quan tâm đến những lời nói của người khác, làm chính mình là được rồi."
Còn trung tâm hỏng hóc thì sao? Nói nó tốt, nói nó có một căn phòng tốt, ngay cả cái cửa sổ để ngắm sao vào ban đêm cũng không có.
Nhưng nó có tệ không? Nhưng căn phòng không có cửa sổ kia, hình như đã từng là ngôi nhà đáng tự hào của hai con người trẻ tuổi và hai chú mèo con.
Trung tâm hỏng hóc này rất tốt, nhưng cái tốt của nó chính là không có camera.
Trong đêm khuya, Viên Nhất Kỳ đã cõng Thẩm Mộng Dao đi vòng quanh, đi ngang qua 336 lần thứ ba. Lần thứ 3 Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ Viên Nhất Kỳ, nàng không muốn kéo thân thể rõ ràng cũng không được tốt lắm này đi qua cửa nhà ba lần mà không vào, vì vậy ghé sát vào bên tai tiểu hoàng ngưu đang chịu mệt nhọc: "Đội trưởng về đến nhà rồi, vào trong ngồi không?"
Thẩm Mộng Dao đang náo loạn phòng tắm không biết là đang làm gì, Viên Nhất Kỳ vuốt vuốt lưng Tuotuo, thật sự rất mềm, còn mềm hơn so với trong trí nhớ.
Nếu có mèo thần dễ mềm lòng, có lẽ sẽ trông như thế này, cũng có lẽ sẽ là chuột túi Bungari, có lẽ là một con báo, có lẽ là kiwi vàng.
Tuotuo a.
Lông dài của Tuotuo thật sự quá nhiều, vừa thấy chỉ biết chạm vào nhất định sẽ không tồi, những người nuôi mèo cũng biết lông của nó chắc chắn sẽ bay khắp nơi. Tuotuo thật sự rất tốt, tốt lắm, thích hợp để làm bạn, một chú mèo nhỏ rất đủ sức nặng.
Thẩm Mộng Dao.
Quên đi, Thẩm Mộng Dao cái gì cũng biết.
————————————————————————
Lại hết hàng tồn kho, mà tui mới mua 2 lon Budweiser về rồi, gợi ý fic có mấy cảnh nóng bỏng đi bà con 🙃🙃