Source: https://nidekunji.lofter.com/post/1f753a93_1c9744f6f
_______________________________________________________
01.
Lúc Trương Hân lén lút bước vào phòng tập Nhiệt huyết với một tiểu hài tử ôm eo mình, Ngô Triết Hàm vẫn duy trì tư thế đứng nghiêng người một chân đặt lên lan can để căng cơ, nhìn thấy tình huống quỷ dị này trong đầu nàng chỉ có một câu lặp đi lặp lại.
"5 năm rồi!"
Đồng chí Trương Hân, tuy rằng Hứa Dương nói mình là một thẳng nữ, cậu cũng không nên bắt cóc một đứa nhỏ về doạ cậu ấy.
"A Hân, tiểu hài tử này mặt thật đáng yêu, là của ai vậy?" Trương Quỳnh Dư ở một bên vừa giãn cơ xong liền tiến đến ngồi xuống muốn nhéo nhéo da thịt của tiểu hài tử, tiểu hài tử lúng túng quay mặt đi không để nàng nhéo, trừng mắt nhìn nàng.
Hiểu rồi, tính tình của tiểu hài tử vẫn còn nóng nảy.
"Là Viên Nhất Kỳ...."
Trương Hân đang nói, hai vị đến phòng tập sớm nhất này trên mặt bày ra một bộ dạng không thể tin được, Trương Quỳnh Dư cũng hậu tri hậu giác bắt đầu tính toán tuổi của đứa nhỏ này từ năm 2018 đến bây giờ.
Đúng là người xưa không gạt mình, chim chóc sáng sớm đã có dưa ăn.
Lúc trước cãi nhau, cư nhiên là để che dấu việc mình đến Thái Lan sinh hài tử sao? Sinh xong đứa nhỏ còn mang theo bên cạnh các nàng, quả thực không phải người!
Nhưng mà rõ ràng giữa năm còn có Tổng Tuyển, bụng lớn cũng không thể che dấu được, một đống manh mối hỗn loạn không sắp xếp được tốt, trong đầu loạn thành một mớ lộn xộn.
Trương Hân đứng lặng một lúc lâu mới nhận ra bọn họ có thể đang hiểu sai, lập tức vội vàng bổ sung thêm một câu, "Ý tớ là, đây thật sự là Viên Nhất Kỳ", lại cúi đầu xoa đầu tiểu hài tử, "Em nói cho các cậu ấy biết là em là ai đi."
Tiểu hài tử mặc áo thun của Trương Hân, áo dài đến mức có thể chạm đến sàn nhà, ngẩng đầu mở to mắt nhìn hai người, sau đó phát ra một tiếng rầu rĩ, không đáp lời.
Hai người Trương Quỳnh Dư cùng Ngô Triết Hàm trong không trung trao đổi ánh mắt, gật đầu, tiểu hài tử này chắc chắn là Viên Nhất Kỳ, tính cách xấu như vậy, toàn bộ người trong sông Xen trừ bỏ em ấy ra thì không có người thứ hai.
Trương Hân bắt đầu khoa tay múa chân sung sướng giải thích tường tận vấn đề, "Tôi hôm qua không phải chúng ta cùng nhau ăn lẩu sao? Em ấy uống đến say khướt, sáng hôm nay tỉnh dậy em ấy cứ như vậy mà đè lên người tớ, tớ thề tuyệt đối không phải do tớ làm."
Tuy rằng giải thích cùng không giải thích không có gì khác nhau.
Trương Hân chưa bao giờ cảm thấy sự thật diệu kỳ như vậy, ngoại trừ buổi tối Hứa Dương trở về từ Thanh kích động đến đè mình trên khăn trải bàn mỏng manh, hôn cô đến thở cũng không thông.
Thậm chí sáng nay cô yêu cầu tiểu hài tử này nhéo tay mình đến đỏ cũng không có dấu diệu cần phải tỉnh lại, đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp là bản thân đang nằm mơ.
Bằng hữu trong một đêm liền biến nhỏ thì phải làm sao? Hỏi trực tuyến!
Quần chúng ăn dưa: Đưa cho bạn gái cũ của em ấy nhờ chiếu cố.
02.
Thẩm Mộng Dao vào cửa nhìn thấy tiểu Viên Nhất Kỳ còn tưởng đây là tiểu hài tử của staff nào, còn bẹo má, còn quơ quơ tay nhỏ, tư thế hai người vô cùng thân thiết chơi đến vui vẻ, tuy rằng cảm thấy diện mạo của tiểu hài tử có chút quen mắt nhưng cũng không để vào lòng.
Viên Nhất Kỳ vừa bĩu môi, vừa để nàng nhéo má mình, một chút đều không cự tuyệt như đã làm với Trương Quỳnh Dư.
Trương Quỳnh Dư: Đây là đặc biệt đối đãi sao? Hẳn là vậy đi, đập được rồi!
Nhưng mà nụ cười của Thẩm Mộng Dao chỉ tồn tại được trước 1 giây Trương Hân nói rõ tình huống cho nàng biết, nhìn lại tiểu hài tử cao chưa đến thắt lưng của mình, vẻ mặt bất khả tư nghị, cau mày lại thành một ngọn núi nhỏ.
Không phải là từ chối tái hợp sao?
Viên Nhất Kỳ, em sao lại có phương thức trả thù độc đáo như vậy?
Lục Đình vào phòng tập sau Thẩm Mộng Dao, cũng nghe rõ lời giải thích của Trương Hân, giờ phút này túi xách cũng chưa đặt xuống đã chạy đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, lấy tay so đỉnh đầu của em chỉ đến đầu gối của mình rồi lại khoa tay múa chân, "Hahaha, Viên Nhất Kỳ em cũng có ngày này, để chị so đầu gối với em xem!"
Khổng Tiếu Ngân hất bàn tay còn lại của cô trong không trung, "Cậu cũng đừng có dọa sợ tiểu hài nhi của người ta."
Tiểu hài tử cũng không biết có nghe hiểu cô đang nói gì không, nhưng cũng không muốn bị Lục Đình xoa đầu, thân mình nho nhỏ tránh sang một bên, nghiêng đầu nhìn cô, sau đó nhận ra có thể không phải là lời gì hay, cúi đầu ánh mắt đặt trên sàn, hai tay nhỏ bé trước mặt siết chặt lại.
Không có vẻ đường hoàng vừa rồi của tiểu nãi bảo.
Khó hiểu thì khó hiểu, Thẩm Mộng Dao vẫn không chịu được bộ dáng bĩu môi uỷ khuất của tiểu hài tử, ngồi xổm xuống giữ chiều cao bằng với em, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, cẩn thận vuốt phẳng lòng bàn tay bằng tay kia.
"Em đừng sợ, các chị ở đây không phải là người xấu." Thanh âm nhu hoà như nước.
Người cũ gì chứ, đây chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.
Viên Nhất Kỳ chớp mắt nhìn vị tỷ tỷ lớn trước mắt, rút lại đôi tay nhỏ bé đang được vuốt ve kia, hai chân nhỏ nhẹ nhàng nâng lên tiến về phía nàng, vươn tay dùng sức ôm lấy cổ nàng, hơi thở ấm áp của tiểu tử kia như có như không phả vào sau cổ nàng.
Trên người tỷ tỷ có mùi hương rất dễ ngửi.
Tiểu bằng hữu không khóc không nháo thực sự làm người ta rất thích, Thẩm Mộng Dao sau một lát không vùng vẫy nữa đem lo lắng quăng ra sau đầu, ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, tóc ở tai cùng thái dương cọ vào người khiến nàng rụt cổ lại, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng em trấn an.
Lục Đình đối với động tác ngọt ngào của các nàng khịt mũi một tiếng, che nửa mắt đến bên cạnh Ngô Triết Hàm bắt đầu chuẩn bị rèn luyện cơ thể, "Ngũ Chiết, chua không, em nói xem có chua không?"
Hai người này không tái hôn thì cô đâm đầu vào nam tường, ai lại muốn ăn loại đường này a.
Tình tiết như này Trương Vũ Hân cũng không dám viết.
Nếu nàng dám viết cô liền dám xé.
03.
"Ngoan, buông tay ra được không?"
Thẩm Mộng Dao bị vũ đạo lão sư gọi để nhanh chóng bắt đầu luyện tập, không ngờ rằng tiểu hài tử này lại cố chấp giữ chặt cà-vạt trước ngực không để nàng đi, còn dùng hai mắt đen ngây thơ nhìn nàng.
"Tỷ tỷ, đừng đi." Âm cuối run lên như giây tiếp theo liền sẽ rơi lệ.
Sự thật chứng minh không ai có thể cự tuyệt một Viên Nhất Kỳ nhu nhược.
"Chị sẽ đứng bên cạnh em, sẽ không đi xa, Tiểu Hắc buông tay có được không?"
Ở bên cạnh nhau không lâu, Thẩm Mộng Dao liền phát hiện gọi em là Tiểu Hắc sẽ dễ dàng nhanh chóng làm em ổn định cảm xúc, cũng không biết lão thiên gia có phải đang tra tấn mình hay không.
Quả nhiên lời còn chưa dứt thì tiểu hài tử đã thả lỏng tay, nhẹ giọng nói, "Chị tập ở cạnh em." Tiểu thịt vừa nói vừa khoa tay múa chân, còn nhỏ đã ma quỷ.
Nếu ngày trước em có ½ ham muốn chiếm hữu như hiện tại, thì hai người cũng không từng bước đi đến hôm nay.
Nhưng ngày trước cũng đã là ngày trước.
Thẩm Mộng Dao, mấy ngày nay mày đã bao nhiêu lần nghĩ về một ít thứ ngày trước.
04.
Khi đám người Trương Hân đưa tiểu Viên Nhất Kỳ cho nàng chiếu cố, lý do rất sáng tạo, như là kết quả mà một đống người đã cẩn thận thảo luận mà ra.
Hai người đều thẳng thắn nhìn qua nhau, giúp đỡ tắm rửa cũng rất tiện, chúng ta đều là ngoại nhân liền không thích hợp.
Vừa nói vừa vẫy tay trong không trung, ngữ khí chân thành đến mức nếu trước khi Thẩm Mộng Dao rời khỏi phòng tập không ngẩng đầu nhìn thấy các nàng che miệng nhịn cười, hẳn là sẽ thật sự tin các nàng là vì em mà suy nghĩ.
A.
Đồng đội là đồng đội, đồng đội có đường ăn là được.
05.
Mã lão sư biết tình huống không mấy khả quan, Viên Nhất Kỳ ra vào đều có nàng hỗ trợ, đưa một đứa trẻ vào từ cửa sau, hermes rất không có trách nhiệm, về cơ bản mà nói sẽ không ai chụp ảnh lưng của nàng, cũng sẽ không có ai phát hiện có một tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện trong quá trình luyện tập.
Thẩm Mộng Dao đối với em không có biện pháp, người này ngủ phải có tỷ tỷ ôm ngủ, thức dậy đầu tiên mở mắt đòi tỷ tỷ phải hôn chào buổi sáng, học xong kỹ năng mới liền bĩu môi đòi hôn lên mặt tỷ tỷ, tựa hồ hôn không đủ sẽ rất phiền lòng, tiện nghi gì đều bị em chiếm hết.
Nhưng là sẽ không nhảy.
Tay nhỏ chân nhỏ tùy tiện quơ một hai cái đều không nhìn ra được một cái động tác, Lục Đình nhìn thấy ở một bên vỗ sàn cười đến không còn hình tượng, thầm nghĩ Viên Nhất Kỳ vĩnh viễn nhỏ như vậy thì thật tốt, khó chịu thì có thể ôm em quơ quào trong không trung.
Ngay khi tiếp đất sẽ chóng mặt bổ nhào vòng lòng Thẩm Mộng Dao bắt đầu khóc, chóp mũi cọ cọ vào cổ nàng, "Huhuhu....", không cần biết làm gì, cáo trạng là việc đầu tiên.
Viên Nhất Kỳ, tuổi còn nhỏ không phải là lý do để em làm càn.
Thẩm Mộng Dao bất lực liếc mắt nhìn Lục Đình một cái, cúi đầu giúp tiểu hài tử trong lòng vuốt lại mái tóc đã rối bù, sờ sờ cổ em, "Tiểu Hắc đừng nháo."
Chị sẽ mềm lòng.
06.
Thẩm Mộng Dao lo lắng sau khi Viên Nhất Kỳ biến trở lại sẽ không theo kịp tiến độ, tuy rằng không biết tiểu Viên Nhất Kỳ có nhớ kỹ hay không, vẫn nhân lúc nghỉ tập lặp đi lặp lại động tác trước mặt em mấy lần để khắc sâu ấn tượng của em về vũ đạo.
Ngẫu nhiên cũng sẽ theo thói quen hỏi một câu "Học được rồi chứ?", bốn chữ này sẽ làm nàng nhớ lại cảnh tượng hai năm trước em dạy mình trượt ván.
Em chỉ biết lắc đầu, sau đó giơ hai tay lên cao, miệng làm nũng "Muốn Dao Dao ôm", mặt cũng không có chút đỏ, cũng không biết học được ở đâu, trước kia cũng không gặp Viên Nhất Kỳ dính người như vậy.
Thẩm Mộng Dao tự hỏi, da mặt của tiểu hài tử đều dày như vậy sao?
Vẫn kiên nhẫn, hai tay mạnh mẽ nâng em bế lên, hai chân tiểu hài tử rời mặt đất, vui vẻ cười với nàng.
Hy vọng em mỗi ngày đều vô tư như vậy thì thật tốt.
Trương Quỳnh Dư không biết hôm nay đã ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bao nhiêu lần, gần đây còn nói mình ăn được đường rồi, còn tỏ vẻ WLưu không có lực, muốn rời hố lại phải quay lại, có thể học Hắc Miêu người ta cách phát đường không? Lại nhìn Lưu lực Phi bên cạnh đang ngẩn người, liền rất sinh khí.
Kỳ Kỳ đệ đệ đã biến thành hoa, không thể đợi được thẳng nam thông suốt.
07.
"Trước hết như này, sau đó như này, cuối cùng là như này....."
"Học được rồi chứ?"
Trương Quỳnh Dư kéo Viên Nhất Kỳ đến một góc nhỏ trong phòng tập, không biết dạy em cái gì, Thẩm Mộng Dao ngồi trên sàn tầm mắt trôi đến chỗ nàng, chỉ có thể thấy tiểu hài tử bị bóng lưng của nàng che khuất hoàn toàn, sau đó cẩn thận che tai thì thầm nói tiểu hài tử gì đó, thần thần bí bí.
Trực giác nói cho nàng biết chắc chắn không phải chuyện gì đúng đắn.
Thẩm Mộng Dao từ từ đứng dậy, ánh mắt vô tình hay cố ý mà hướng đến góc nhỏ, lại phát hiện nửa người trên của tiểu hài tử vẫn còn thẳng, vẻ mặt so với khi nàng dạy nhảy còn chuyên chú hơn, vô tình bặm môi có chút ghen tị.
Nói không quan tâm là giả.
Trương Hân đang hoàn toàn mù mờ với tình huống, mở chai nước nhỏ ra làm một ngụm thật lớn, sau đó đặt tay lên vai nàng, hỏi vàng có muốn mua món "Bánh mỳ mận đào" mới không, nàng cũng không đáp lời, chỉ lắc lắc đầu nhấc chân đi về phía cửa.
Thẩm Mộng Dao thực sự rất chán ghét loại cảm giác này, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng không muốn tái hợp, nàng không thể khống chế được dục vọng chiếm hữu của mình trong mối quan hệ này, giống như nàng đã từng trên MC kêu gọi fan của mình ủng hộ Viên Nhất Kỳ, cũng giống như hiện tại vì em gần gũi cùng người khác mà trong lòng lại nghẹn khuất khó hiểu.
Sao lại không quan tâm chứ?
Nếu không quan tâm sẽ không nhìn thấy "I Don't Want To Lose Your Love" trong danh sách phát của em trong đêm em uống say rồi muốn quay lại, trên tay dùng chút khí lực, móng tay ngắn ngủn lại ở trong lòng bàn tay để lại một vết thương, cơn đau đớn trong chớp mắt mới làm nàng thanh tỉnh một chút.
"I Don't Have Time To Be In Love", do dự thật lâu mới bấm vào bài hát này trên NetEase Cloud để đáp lại, một khắc cuối cùng cũng ấn xuống trái tim màu đỏ kia, khoảnh khắc trời vừa sáng trái tim như ngừng đột ngột vài giây.
Xem như là dũng khí cần phải có để tạm biệt quá khứ.
Nàng thừa nhận bản thân không phải là người có thể tự do tự tại, chọn làm bằng hữu là cách an toàn nhất, giữ cho lý trí của bản thân thanh tỉnh, không bị cảm xúc nhất thời che phủ ý nghĩ, cũng buông bỏ đi cái có thể chỉ trích em cùng người khác vì nàng.
Nàng nghĩ chỉ cần mình không xem không nghe không nghĩ, liền có thể coi nó như chưa hề xảy ra, ngu nhân tự tiêu khiển.
Nhưng lão thiên gia như tìm được đại lợi thế cùng nàng mở ra một hồi vui đùa, để nàng nhìn rõ bản thân.
Bên ngoài phòng tập không có máy lạnh, nàng tựa vào hành lang tối mờ thở mạnh một hơi trước khi thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, nhiệt khí bất ngờ từ xoang mũi tiến vào phổi khiến người khó chịu.
Cửa bên cạnh "cạch" một tiếng mở ra một khe hở, hơi lạnh chớp mắt phả ra thổi vào cơ thể xua đi hơi nóng quanh người nàng.
Tiểu hài tử thò đầu ra khỏi khe cửa híp mắt tìm kiếm thân ảnh của nàng, sau khi xác định mục tiêu thì cất bước, lắc người đi đến trước mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dưới ánh đèn từ phòng tập mà đỏ bừng, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời.
Đức trước mặt nàng, vươn đôi tay nhỏ bé ra kéo góc áo nàng ý bảo nàng ngồi xuống, Thẩm Mộng Dao có thể phát hiện ra sự lo lắng của tiểu bằng hữu này từ đôi tay đang run rẩy nắm góc áo mình.
Khoé mắt bất giác cong lên, ngồi xuống xem em muốn làm trò gì.
Tiểu hài tử chính xác nắm lấy tay trái của nàng, cẩn thận đếm 1, 2, 3, ngón giữa, từ trong túi áo rộng lấy ra một chiếc vòng tròn trên nắp lon nước cẩn thận đeo vào cho nàng, bộ dáng như một người lớn thở dài một hơi như trút được gánh nặng.
Tâm tình Thẩm Mộng Dao như đang trên tàu lượn siêu tốc, khuôn mặt đột nhiên đến gần làm nàng nhất thời có chút hoảng hốt, tay cũng ngoan ngoãn để tiểu hài tử giở trò.
"Tỷ tỷ, gả cho......" Giọng nói như sữa của tiểu bằng hữu Viên Nhất Kỳ vừa nói được một nửa đã dừng, nhóm người đang nhìn trộm qua cửa liền lo lắng không thôi.
Mặt dày là điều mà tiểu bằng hữu am hiểu nhất.
Tiểu bằng hữu Viên Nhất Kỳ mỉm cười, ngẩng đầu hôm lướt lên má Thẩm Mộng Dao, môi rời đi giây tiếp theo liền chậm rãi đến bên tai nàng, hai tay nhỏ bé cũng nắm chặt lấy tay nàng.
"Chị và em, chúng ta quay lại với nhau đi."
_____________________________________
"Kissing you on the cheek, 200 times a week. "
/🎵 I Don't Have Time To Be In Love
__________________________
Đang trữ 2 fic Tả Giai, trữ thôi chứ chưa đọc, chắc tui cảm thấy cuộc đời mình chưa đủ CP BE :)