「Tất cả pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như sương, như chớp loé,
Hãy quán chiếu như thế」—— 《Kinh Kim Cang》
Năm thứ 15.
Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Vào ngày Trần Trăn Trăn và Phạm Lộ Nguyên tham gia triển lãm truyện tranh, Đoàn Nghệ Tuyền kéo Dương Băng Di và Tôn Hiểu Diễm đi xem.
Vào ngày Trương Hoài Cẩn được tiến cử vào học viện đứng đầu, Lưu Thù Hiền, Lô Thiên Huệ và những người khác đều đi theo dõi, thiếu nữ từ nhỏ luôn ngâm thơ Đường vào học viện y khoa, chuyên nghiên cứu cách trị liệu khối u.
Trần Thiến Nam cảm động đến rơi nước mắt, nói Hoài Cẩn ở đâu cũng vậy, đầu thai rồi vẫn quan tâm tụi mình.
Nếu nàng có thể tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực này thì cũng sẽ giảm bớt áp lực của địa phủ một phần nào đó. Người lái đò cũng có thể có ít nhiệm vụ hơn.
Hoàng Đình Đình thành danh khi còn trẻ, nhà nhà đều biết đến nàng.
Cả ba người nhóm Long Diệc Thụy chạy đến chỗ luân hồi, tốn rất nhiều công đức mới đổi được một con mèo sắp đầu thai, tắm hai lần trong nước sông Vong Xuyên, giữ ở bên cạnh.
Bánh xe thời gian lăn về trước, rất nhiều người sắp gặp lại nhau.
Chỉ có một điều không thay đổi.
Thành tích của tổ Lô Thiên Huệ luôn ở hạng nhất từ dưới đếm lên.
Năm thứ 18.
Năm này có nhiều chuyện xảy ra hơn.
Năm 16 tuổi, Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai vốn mất liên lạc với nhau vì chuyển nhà đã thi vào cùng một trường đại học, cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Mặc dù không cùng ngành nhưng lại được xếp cùng một phòng trong ký túc xá nên cả hai rất thân thiết, khiến người ngoài cũng phải ghen tị.
Tả Tịnh Viện cũng học trong khu vực này.
Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc được trưởng bối trong nhà sắp xếp gửi đi du học sau khi Cao Khảo kết thúc, nằm ngoài phạm vi của người lái đò địa phủ, nguồn tin duy nhất là từ người lái đò địa phương mà Dương Băng Di quen biết khi đến phương Tây trao đổi học tập.
Tiếng Trung của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tóc vàng mắt xanh không tốt lắm, mỗi lần gửi tin chỉ vỏn vẹn vài chữ, không gì nhiều hơn những chữ rất tốt, không tệ.
Lưu Lực Phi và Trường Quỳnh Dư đều học tại trường ở khu vực số 2, tình cờ gặp nhau, quen biết nhau trong một cuộc thi giao lưu do trường tổ chức.
Phim của Hoàng Đình Đình gặt hái được thành công, doanh thu phòng vé cao, danh tiếng lại lên một tầm cao mới.
Bạn cùng phòng của nữ sinh viên theo đuổi thế giới 2D Lý Nghệ Đồng là một cô gái theo đuổi thần tượng, minh tinh mà nàng thích nhất là Hoàng Đình Đình.
Hoa bỉ ngạn bên bờ sông Vong Xuyên rất phát triển, tô thêm một màu sắc tươi sáng cho Hoàng Tuyền.
Năm thứ 22.
Sau khi cuộc thi biện luận cuối cùng của thời đại học kết thúc, Trương Quỳnh Dư được sinh viên của trường đối thủ xin thông tin liên lạc.
Là một học muội nhỏ hơn Trương Quỳnh Dư một năm, Lưu Khiết.
Lý Nghệ Đồng thi làm nghiên cứu sinh của trường, không rời khỏi khu vực số 9. Bạn cùng phòng vẫn là fan của Hoàng Đình Đình. Cái tên này xuất hiện nhiều đến mức khiến người ta khó có thể bỏ qua. Đại ngôn của nàng ở khắp mọi nẻo đường.
Lý Nghệ Đồng chưa bao giờ chân chính gặp được nàng trong đời.
Lý Nghệ Đồng đã nhìn thấy nàng hàng nghìn lần.
Khương Sam và Phí Thấm Nguyên đã thuê một căn phòng bên ngoài trường, dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ dọn vào ở chung với nhau.
Thanh Ngọc Văn mở một bàn cá cược, kéo 22 người tham gia vào, cược xem đến khi nào Tả Tịnh Viện mới nảy sinh xích mích với Đường Lỵ Giai.
Lưu Thắng Nam vẫn không từ bỏ việc trồng cây trên đất Hoàng Tuyền.
Năm thứ 30.
Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc về nước, hợp tác với nhau thành lập một công ty, nhanh chóng đạt được tự chủ tài chính.
Trịnh Đan Ny đang ở giai đoạn bận rộn nhất trong sự nghiệp của mình, Trần Kha sẽ giúp nàng làm chút chuyện nằm trong khả năng của mình mỗi khi có thời gian rảnh, cuộc sống bình bình đạm đạm.
Trương Hoài Cẩn nổi tiếng trong lẫn ngoài nước với tư cách là một giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực của mình, đến nay vẫn chưa lập gia đình.
Trần Trăn Trăn và Phạm Lộ Nguyên đang đi du lịch vòng quanh thế giới, một ngày không chú ý liền thay đổi một nơi.
Dương Khả Lộ đến vòng luân hồi đón con mèo thứ hai.
Trương Tiếu Doanh thường chứng kiến Lưu Khiết nghĩ mọi loại cách để đến gần Trương Quỳnh Dư, sau này còn cầm hạt dưa theo gọi Trần Thiến Nam cùng xem với mình.
Ba năm sau khi tốt nghiệp, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai sống như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.
Thanh Ngọc Văn không nhịn được, sau một lần dẫn độ vong hồn thì liền hỏi Mạnh Bà, năm đó điều mà Tả Tịnh Viện mong muốn nhưng không nói ra rốt cuộc là gì.
Thời gian trôi rất nhanh, mấy năm qua tiễn đưa không ít linh hồn, Mạnh Bà nheo mắt suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra.
Nói rằng, năm đó nàng chỉ muốn được gặp lại.
Tả Tịnh Viện đã đi ngang qua Đường Lỵ Giai không biết bao nhiêu lần trong khuôn viên lớn như vậy của trường, Đường Lỵ Giai đã nghe những câu chuyện về một nhân vật phong vân tên Tả Tịnh Viện ở học viện bên cạnh từ những người khác nhau.
Mong muốn của Đường Lỵ Giai là không bao giờ gặp lại nhau.
Tả Tịnh Viện không muốn nàng được như ý, nên muốn vô số lần gặp lại trong kiếp sau——
Nhưng chỉ là gặp.
Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời của Đường Lỵ Giai đều sẽ xuất hiện nhưng tin tức vụn vặt liên quan đến Tả Tịnh Viện, nhưng cả hai chưa bao giờ chính thức gặp mặt nhau một lần, cũng chưa bao giờ nói với nhau một câu.
Cho dù có gặp nhau cũng không quen biết nhau.
Ván cược của Thanh Ngọc Văn đã kết thúc, vì cuộc đời này giữa hai người sẽ không có vướng mắc gì với nhau nữa. Tả Tịnh Viện buông tha cho chính bản thân.
Lưu Thắng Nam vẫn không từ bỏ việc trồng cây trên đất Hoàng Tuyền.
Do Miểu lại thăng chức.
Tổ của Lô Thiên Huệ đã giữ kỷ lục thành tích đếm ngược từ dưới lên suốt 30 năm.
Năm thứ 40.
Chức vụ trong thẻ nhân viên của Lưu Thắng Nam chính thức đổi từ người lái đò thành Mạnh Bà thực tập.
Do Miểu đã tìm được một hạt giống cây sa la trong kho đồ của địa phủ, nhờ Bành Gia Mẫn đưa cho Lưu Thắng Nam, biểu lộ tâm ý của mình.
Gần đây Tô Sam Sam thích ở nhân gian nhìn những người bạn cũ già đi, mặc dù các nàng đã mất hết ký ức về mình.
Sau nhiều năm như vậy, Tôn Hiểu Diễm vẫn có thể dùng một câu “Năm đó chị không cứu em" để gây khó dễ Đoàn Nghệ Tuyền.
Lần này Vương Tỷ Hâm đón hai con mèo, điểm công đức suýt thì không đủ.
Lần duy nhất trong kiếp này gặp được Chu Di Hân của Tằng Ngải Giai là khi đi ngang qua cầu Đoạn của Tây Hồ.
Viên Nhất Kỳ nộp đơn xin chuyển công tác, đến khu vực số 5 có Thẩm Mộng Dao.
Năm thứ 50.
Cây mà Lưu Thắng Nam trồng bên ngoài đình Mạnh Bà đã lớn rất nhanh, che lấp cả bầu trời. Gió Hoàng Tuyền thổi qua, cánh hoa rơi xuống như mưa rào..
Mặc dù người lái đò không cảm nhận được sự đói khát nhưng Hồ Hiểu Tuệ vẫn rất yêu mỹ thực nhân gian. Khi Lưu Thù Hiền và nàng ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ cùng nàng đi ăn một chút rồi mới quay trở về địa phủ, làm nhiệm vụ một mình thì cũng sẽ mang những món ăn địa phương nổi tiếng về cho nàng.
Lá đơn xin chuyển công tác thứ 2.754 của Lô Thiên Huệ bị từ chối.
Năm thứ 53.
Vương Hiểu Giai được Do Miểu gọi về âm phủ.
Một số linh hồn trên đài Vọng Hương năm đó đã tiêu tán, một số thì bỏ cuộc, không linh hồn nào có thể ở mãi trên đài Vọng Hương.
Nhưng luôn có những linh hồn mới đứng trên đài Vọng Hương nhìn về nơi xa.
Khi Tưởng Vân còn trẻ đã bệnh nặng một lần, sau này lại đi du lịch quanh năm, quá mức ưu sầu. Nàng là người đầu tiên xuất hiện trên trang tiếp theo của sổ sinh tử.
Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa mọi người về việc sẽ phái ai đi dẫn độ Tưởng Vân. Cuối cùng Đoàn Nghệ Tuyền đánh bại tất cả, giành được cơ hội này.
Vào ngày dẫn độ, dáng vẻ của Vương Hiểu Giai không giống một linh hồn già cõi đã ở lại nhân gian 50 năm, liên tục hỏi Đoàn Nghệ Tuyền mình có chỗ nào không đẹp hay không.
Tưởng Vân ra đi trong giấc ngủ, không chút đau đớn.
Đoàn Nghệ Tuyền cũng có chút lo lắng khi bị Vương Hiểu Giai hỏi, linh hồn của Tưởng Vân lơ lửng ngay trước mắt nhưng nàng lại quên mất mình nên nói những gì.
May mắn là Tưởng Vân cũng không nhìn nàng, Tưởng Vân nhìn thẳng vào Vương Hiểu Giai ở sau lưng nàng.
Cả đời này của nàng, sinh, lão, bệnh, tử, oán tằng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, trải qua bát khổ*, cuối cùng cũng gặp lại được người mà mình đã đánh mất, nắm lấy đôi tay đang vươn ra của nàng.
Khoảnh khắc hai lòng bàn tay chồng lên nhau, ánh sáng đang sáng lên quanh người Vương Hiểu Giai bao trùm lấy Tưởng Vân.
Ánh sáng tan biến, Tưởng Vân đã trở lại như hồi còn trẻ.
Phần còn lại của cuộc đời này, chưa ai từng thấy các nàng chân chính ở bên cạnh nhau.
Nhưng tất cả mọi người đều biết thật ra các nàng chưa bao giờ xa nhau.
Năm thứ 57.
Cuối cùng kinh phí sửa chữa đình Mạnh Bà cũng được thông qua.
Mạnh Bà được phái đến chi nhánh để đào tạo tân binh, rời đi một thời gian.
Lưu Thắng Nam ngồi trước bàn làm việc chào đón linh hồn đầu tiên đến sau khi đình Mạnh Bà được tân trang lại.
Nàng cởi mở khéo nói, không tiếc lời khen, khen cây trước cửa sinh trưởng rất tốt.
Tô Sam Sam vừa quay trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vừa vào cửa vừa rũ bỏ những cánh hoa rơi xuống trên người mình.
Linh hồn trước mắt đã già, Tô Sam Sam đứng tựa người bên cạnh nghe cô hỏi Lưu Thắng Nam mấy câu liên quan đến luân hồi, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.
Lưu Thắng Nam xem bảng ưu khuyết điểm trên thẻ tre, cả đời của cô rất bằng phẳng, biết làm việc thiện, hai tay khi cầm bát canh Mạnh Bà lên không chút run rẩy, vững như Thái Sơn.
Lưu Thắng Nam nhìn cô giẫm lên những canh hoa rơi trên đất đi về phía vòng luân hồi, đứng dậy nhẹ nhàng gọi tên cô.
“Mã Ngọc Linh.”
Cô không nghe thấy, không quay đầu lại, ngay lập tức bị vòng luân hồi nuốt chửng.
Năm thứ 60.
Khi Long Diệc Thụy, Vương Tỷ Hâm và Dương Khả Lộ đi đón Dương Viện Viện thì mang theo cả một gia đình có cả 8 con Dương Long Vương.
Năm thứ 62.
Do Miểu lại thăng chức, văn phòng được chuyển lên tầng cao hơn, dưới quyền quản lý trực tiếp của Diêm Vương.
Năm thứ 63.
Canh mà Mạnh Bà để lại trước khi đi sắp hết, Lưu Thắng Nam bận tối mày tối mặt nhiều ngày qua.
Trần Thiến Nam được Lô Thiên Huệ phái đến hỗ trợ.
Một cái đầu nhỏ xuất hiện trong đội ngũ linh hồn, khi nàng đi qua cầu Nại Hà thì ngã vào sông Vong Xuyên, được rửa sạch quay trở lại hình dáng 18 tuổi.
Nàng cách một đám người hỏi Lưu Thắng Nam, chỗ mọi người có còn tuyển người không.
Lưu Thắng Nam nhìn thấy nàng tim liền loạn nhịp, sau đó mỉm cười.
Có tuyển.
Không chờ linh hồn kia nói tiếp, Trần Thiến Nam liền dùng một tay kéo nàng ra khỏi hàng, quàng tay qua vai nàng thân thiết như hai huynh đệ tốt.
Yên tâm, tụi này có người ở tầng trên.
Bành Gia Mẫn nhanh chóng gửi đơn phê duyệt và thẻ nhân viên mới đến đình Mạnh Bà.
Húc Tư Dương.
Chức vụ: Mạnh Bà thực tập.
Năm thứ 64.
Khó có được một ngày nhàn rỗi, nhiệm vụ được giao chỉ có một.
Lô Thiên Huệ đi sớm hơn một chút.
Buồn chán ngồi bên cạnh giường chờ đối tượng tắt thở. Nàng rất già, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những đường nét mơ hồ khi còn trẻ, nhất định là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.
Lô Thiên Huệ nhìn người nào đó ngồi cúi đầu gọt táo ở đầu bên kia của giường bệnh, cậu đã già rồi, động tác cũng trở nên chậm chạp.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Lô Thiên Huệ gặp Triệu Giai Nhụy.
Đến cuối cùng Thiệu Tuyết Thông vẫn không ăn được trái táo kia.
Khi Lô Thiên Huệ dẫn nàng qua cầu Nại Hà, nàng hỏi đài Vọng Hương là gì.
Là nơi những linh hồn đã chết quan sát điều mình tưởng niệm ở nhân gian, Lô Thiên Huệ đáp lại nàng.
Thiệu Tuyết Thông nói, muốn đi. Lô Thiên Huệ nói, không được.
Gió Hoàng Tuyền lớn, Lô Thiên Huệ sắp xếp cho Thiệu Tuyết Thông ở lại đình Mạnh Bà, để nàng không bị quấy rầy.
Vào cuối năm đó, dương thọ của Triệu Giai Nhụy cạn kiệt.
Lô Thiên Huệ giao nhiệm vụ này lại cho một người lái đò khác, không đi.
Năm thứ 65.
La Hàn Nguyệt lại bị linh hồn mà mình dẫn độ chọc ghẹo.
Nhưng lần này không phải là nữ quỷ trẻ tuổi, là một bà lão không đứng đắn.
Nàng nói, ngươi thật xinh đẹp, tất cả quỷ sai đều xinh đẹp giống ngươi sao.
Sợi tóc mềm mại màu vàng của La Hàn Nguyệt ở sát trán, hỏi lại nàng, vậy ngươi có thích không.
Đương nhiên là thích. Bà lão không do dự, ta thích nhất.
La Hàn Nguyệt dẫn nàng đến địa phủ.
“Cuộc sống của ngươi có hạnh phúc không? Lý San San.”
“Hạnh phúc.”
“Vậy là tốt rồi.”
Năm thứ 69.
Phùng Tư Giai là người tràn đầy năng lượng, đầu óc sáng suốt.
Thỉnh thoảng sẽ kể cho những tiểu bối trong nhà về cuộc sống của thiếu nữ thần tượng khi còn trẻ. Kể về một trò chơi không tồn tại, kể về những người đã biến mất trong trò chơi đó.
Ngày mà nàng mất, không có người lái đò nào đến.
Chỉ có Nhậm Mạn Lâm.
Nhậm Mạn Lâm vẫn giữ vẻ ngoài khi còn trẻ, nàng đã nói Phùng Tư Giai đừng quay đầu lại, nhưng lại giữ linh hồn của mình ở yên một chỗ, chưa bao giờ tiến về trước.
“Ngươi là. . . . . . ai?”
Phùng Tư Giai và nàng nhìn nhau trong một khoảng thời gian rất dài, ước chừng là khoảng 69 năm thăng trầm.
“Mình là Nhậm Mạn Lâm.”
Năm thứ 70.
Do Miểu được Diêm Vương giao nhiệm vụ chủ trì cuộc tuyển chọn và đánh giá những người lái đò mới nhất.
Năm nay, có 6 người lái đò mới nhậm chức ở địa phủ.
Đình Mạnh Bà cũng có thêm hai thực tập sinh.
Nơi Hoàng Tuyền, tuổi trẻ vạn năm.
【END】
——————
*Bát khổ: Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt vọng là khổ; không đạt gì mình ưa thích là khổ; nói tóm lại: mọi thứ dính líu đến Ngũ uẩn là khổ. (trích Wikipedia)
*Pháp hữu vi: Pháp hữu vi là pháp tạo tác hay tiến trình của nghiệp lực (phàm các sự vật do nhân duyên sinh ra đều là hữu vi cả). Pháp hữu vi đối lại với “vô vi” vốn tự nhiên như thế chứ không do nhơn duyên sinh ra. Theo Kinh Kim Cang, hết thảy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, hình; như sương, như điện chớp (trích Thư Viện Hoa Sen)