Lục phủ ngũ tạng của Thẩm Mộng Dao cuộn lại với nhau, liên tục ho ra máu, ngay cả tầm mắt cũng dần nhòe đi.
Vương Dịch ở gần nhất cả người dính đầy máu của nàng, luống cuống đỡ Thẩm Mộng Dao ngồi xuống, trên người nàng không có vết thương nào nhưng vẫn không ngừng ho ra máu, không cách nào ngăn lại được.
Ánh đèn đột nhiên đổi hướng không phải không có lý do, Châu Thi Vũ cảnh giác chăm chú nhìn cầu thang được đèn chiếu sáng như đang là ban ngày, từ bên trên có một người đang chậm rãi đi xuống.
Lô Thiên Huệ cầm dao, người đến không có ý thiện, cả người dính đầy vết máu chưa khô cùng với sát khí, trên mặt là dấu vết bị bào mòn bởi cái chết của người khác.
Bỏ qua cả việc suy đoán kiểm tra các thứ, Lô Thiên Huệ lập tức đi đến trước mặt cả ba, chỉ vào Thẩm Mộng Dao, đi thẳng vào vấn đề.
“Nói cho tôi biết ai là người đã ước ra bom, tôi cho chị ấy thuốc giải.”
Quả nhiên. . . . . .
Tình huống xấu nhất mà bản thân đoán đã thành thật, Châu Thi Vũ giữ vững tâm lý, không nhượng bộ, “Dựa vào cái gì để chị tin tưởng em?”
“Vừa rồi chị đã không ước ra bom nổ chết em khi em chưa đến gần. . . . . .” Lô Thiên Huệ dùng tay ước lượng khoảng cách hiện tại của mình và cả ba người, “Khoảng cách hiện tại mà dùng bom thì chỉ có thể đồng quy vu tận.”
“Em không sợ đồng quy vu tận, nói sao thì ba chọi một cũng là có lời, chị dám không?” Lô Thiên Huệ liếc nhìn Thẩm Mộng Dao bị trúng độc, thể hiện rõ việc mình đang đe dọa, “Lúc này chị có tư cách gì mà nói điều kiện với em?”
“Ngay cả điều kiện cũng không nói, sao chị có thể chắc chắn em biết rồi sẽ bỏ qua cho những người khác?” Châu Thi Vũ vẫn rất có quy tắc, nghi ngờ ngược lại.
Vương Dịch ngồi xổm trước mặt Thẩm Mộng Dao giúp nàng lau vết máu trên cằm, nỗ lực làm bản thân không nhìn Lô Thiên Huệ, mỗi lần Thẩm Mộng Dao ho ra máu lại càng yếu ớt hơn, không có thuốc giải thì thật sự sẽ chết.
Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, việc này do chủ nhân của quả bom tạo nên, dù cho có vì nguyên nhân gì thì thiệt hại gây ra đã thành điều không thể tránh khỏi, như thế nào cũng không tính là vô tội. Vương Dịch nghĩ, nếu Lô Thiên Huệ thật sự có thể giữ lời hứa, như vậy không cần phải do dự gì khi dùng tính mạng của mình để đổi thuốc giải cho Thẩm Mộng Dao, nhưng nhớ đến lời răn đe nghiêm khắc của Châu Thi Vũ, Vương Dịch lại không biết làm như vậy có đúng hay không.
Vương Dịch muốn nói nhưng không nói được, hai mắt ửng đỏ, mọi cảm xúc đều hiện rõ trong ánh mắt, Thẩm Mộng Dao dễ dàng nhìn thấu tâm tư đang tự dày vò bản thân của cậu. Thật ra đã không còn cần thiết nữa.
Có lẽ Vương Dịch vẫn còn mang hy vọng, nhưng Thẩm Mộng Dao biết rõ, thương thế như vậy đã không còn khả năng rời đi.
Nâng tay lên, dùng một góc không sắc bén của găng tay chạm vào sườn mặt của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao đứng dậy, “Không cần đâu.”
“Tin hay không tùy chị,” Lô Thiên Huệ chậm rãi lau con dao găm của mình, “Không nói, chắc chắn chết; nói, có thể sống.”
Châu Thi Vũ cảm thấy Lô Thiên Huệ có hơi kiêu ngạo quá mức, “Cho dù không có Thẩm Mộng Dao, một mình em lại muốn đánh với hai người tụi chị sao? Hơn nữa tụi chị vẫn còn điều ước chưa dùng.”
“Vậy nên đây không phải là đang thương lượng với chị sao?” Lô Thiên Huệ gật đầu đồng ý, “Chị nói, thì sẽ không cần phải đánh nữa.”
Mặc dù Lô Thiên Huệ luôn giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng Châu Thi Vũ lại chỉ nghe được khí lạnh rất dày đặc, dường như em ấy không nóng lòng muốn ra tay, không biết là vì cái gì.
“Oan có đầu, nợ có chủ. . . . . .” Lô Thiên Huệ bị tiếng ném bàn của Thẩm Mộng Dao cắt ngang, không cho là gây chuyện, “Em rất biết đạo lý đó.”
Thẩm Mộng Dao mơ hồ dùng ánh mắt giao tiếp với Châu Thi Vũ, muốn nàng kéo Vương Dịch lùi về sau.
“Là chị làm,” Thẩm Mộng Dao lảo đảo đứng dậy, chống tay vào cạnh bàn để ổn định cơ thể, môi răng đều có vết máu, đứng đối diện với Lô Thiên Huệ, “Em muốn thế nào?”
Kết cục định sẵn là phải chết, Thẩm Mộng Dao muốn kết thúc chuyện này, gánh chịu một mình.
Lô Thiên Huệ nhìn Thẩm Mộng Dao đứng ở trước mặt, nâng dao lên chỉ về phía Châu Thi Vũ và Vương Dịch đang di chuyển, “Không được cử động.”
Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên tiến đến, trực tiếp vung nắm đấm về phía đôi tay đang cầm dao của Lô Thiên Huệ, “Chị nói, có thể động!”
Tay bị đánh nghiêng qua một bên, cổ tay bị sự sắc bén của găng tay cứa vào tạo thành vài vết máu, dao ngắn trực tiếp bay đi xa, Lô Thiên Huệ không nhìn Thẩm Mộng Dao, chỉ nhìn thẳng về phía rời đi của Vương Dịch và Châu Thi Vũ.
Mặc dù không gian lầu một rất trống, thích hợp để đánh nhau nhưng không thích hợp để tránh né, Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch kéo dài khoảng cách với Lô Thiên Huệ và Thẩm Mộng Dao, lui đến bức tường bên cạnh.
Thẩm Mộng Dao không do dự, thừa lúc Lô Thiên Huệ phân tâm mà lại vung lên một cú đấm, nhắm vào phần bụng của Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ không kịp né tránh, mặc dù Thẩm Mộng Dao trúng độc ho ra máu thì đã suy yếu hơn, nhưng bị kết cấu rất rắn chắc của găng tay kim loại đánh vào người thì không ai có thể đứng vững.
Cạnh sắc đâm vào người, Lô Thiên Huệ lảo đảo lùi về phía sau vài bước rồi ngã xuống đất, cạnh sắc không có quy tắc xé rách phần thịt ở bụng, trên trán Lô Thiên Huệ lập tức đổ đầy mồ hôi vì đau đớn, cơ thể co giật mất kiểm soát.
Cú đấm này gần như xóa sạch nửa cái mạng của Lô Thiên Huệ.
Thẩm Mộng Dao vốn muốn tiếp tục, trực tiếp làm Lô Thiên Huệ mất đi sức chiến đấu, nhưng vừa bước đến thì cơ thể lại đột nhiên quấy phá, cơn đau dữ dội gần như làm Thẩm Mộng Dao phải dựa vào vật khác mới có thể đứng vững, trực tiếp phun ra một bụm máu.
Châu Thi Vũ dùng hết sức mình mới giữ chặt được Vương Dịch, không để cậu vì lo lắng mà làm sự cố gắng của Thẩm Mộng Dao trở thành vô ích.
Sau khi cơn đau trong cơ thể Thẩm Mộng Dao lắng xuống, nàng lập tức bước từng bước đến chỗ của Lô Thiên Huệ, nhưng sự tạm dừng vừa rồi đã cho Lô Thiên Huệ thời gian để thở.
Lô Thiên Huệ đang ngã ngửa trên đất lấy lại tinh thần, nâng tay lên, hai nòng súng nhắm thẳng vào bên hông của Thẩm Mộng Dao.
Lô Thiên Huệ không cho Thẩm Mộng Dao thời gian phản ứng, nàng bóp cò ngay khi họng súng chạm vào lớp vải của quần áo.
Ở khoảng cách này, hỏa lực cực mạnh của khẩu súng ngắn hai nòng lập tức phá vỡ áo chống đạn của Thẩm Mộng Dao, cả cơ thể bay xa ra vài mét, máu biến thành một cơn mưa nhỏ trên không trung.
Châu Thi Vũ chỉ nhìn thấy cơ thể của Thẩm Mộng Dao ngã xuống đất trong tư thế gập người, co giật hai cái trong vô thức, im lặng, máu chảy ra bên dưới người, không biết sống chết.
Lô Thiên Huệ thở hổn hển, mất rất nhiều sức mới ngồi dậy được, sức giật tỉ lệ thuận với uy lực khiến bàn tay đã bóp cò gần như mất đi tri giác. Gập súng xuống, Lô Thiên Huệ nhét những viên đạn mới tinh vào khẩu súng hai nòng cần phải nạp đạn mỗi lần bắn.
Những mảnh vỡ rải rác của bom bắn ra bốn phía làm vỡ một số cửa sổ, Phùng Tư Giai vốn đã bỏ chạy sau khi tiếng nổ mạnh phát ra từ trong nhà hát đang ngồi xổm bên ngoài và sẵn sàng “hỗ trợ" bất cứ lúc nào.
Nhậm Mạn Lâm kéo Phùng Tư Giai lùi về sau hai bước, trong tòa nhà lại có tiếng nổ.
Lần này không phải là tiếng súng.
Con số trên tinh thể của Vương Dịch vẫn không thay đổi, không cần nghĩ cũng biết thời gian đã bị người nào đó trên lầu giữ lại, nhưng vừa rồi có mấy cái tên liên tiếp biến mất, Châu Thi Vũ không rõ là thăng cấp hay là gì khác.
Vốn dĩ Lô Thiên Huệ quyết định làm Thẩm Mộng Dao bị thương là vì để nàng không chuyển thời gian của mình cho người khác, vì đến ngày hôm nay, chỉ có thời gian của hai người cộng lại đã hoàn toàn không đủ để đưa bất cứ ai rời khỏi nơi này rồi. Cơ bản là cắt đứt khả năng thăng cấp, giải quyết tận gốc, có thể nói là tàn nhẫn.
Châu Thi Vũ không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn Lô Thiên Huệ vác khẩu súng ngắn đã nạp đạn lên vai, mục đích của em ấy rất rõ ràng, là vì báo thù, không cần thăng cấp hay gì cả, nhưng Châu Thi Vũ không thể không để ý.
Nhưng nếu lại trốn tránh, mọi đường sống đều sẽ gần như bị cắt đứt, Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch né ra sau bức tường, sử dụng điều ước của hôm nay.
Một cánh tay vươn ra từ phía sau tường, ném một vật màu đen ngầu về phía của Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ bị Thẩm Mộng Dao đánh một quyền làm cho mất nửa cái mạng, ngồi lên được đã xem như là hết sức, gần như đã mất đi khả năng di chuyển, còn chưa nhìn thấy rõ là vật gì liền cảm thấy lớp vải sau lưng mình bị người khác kéo.
Chịu đựng cơn đau từ vết thương trên bụng, Lô Thiên Huệ gian nan muốn đứng lên thì trực tiếp bị kéo về phía sau.
Sau khi bị kéo vài bước lùi trở về vị trí ở cầu thang, cả cơ thể tiếp tục bị đẩy ngã xuống đất hướng vào góc ở phía sau cầu thang, chỉ vài giây Lô thiên Huệ không kịp phản kháng gì cả. Kẻ ra tay lại áp cả cơ thể lên người, miệng vết thương trên bụng vốn đã hơi khép lại lần nữa bị rách, đau đến làm Lô Thiên Huệ phải chửi thề.
Lầu một không còn lại gì nhiều để có thể phá hủy, khi tiếng nổ của lựu đạn làm ảnh hưởng đến màng nhĩ mỏng manh trong tai, trong đầu của Triệu Giai Nhụy chỉ có hai suy nghĩ——
Một là trong vài giây kéo Lô Thiên Huệ không hợp tác rời khỏi trung tâm của vụ nổ, điều này hoàn toàn không phù hợp với khả năng chiến đấu của bản thân, có thể thấy được trong lúc nguy cấp, con người mới có thể khơi dậy được tiềm lực vượt xa khả năng của mình.
Còn lại là, bộ quần áo mà bản thân đã ước vào ngày đầu tiên quả thực là quyết định chính xác nhất trong vài ngày qua.
Quả lựu đạn này không mạnh như Triệu Giai Nhụy đã nghĩ, trừ việc khí huyết cuồn cuộn ra thì không còn cảm giác khó chịu gì khác, phủi những vụn gỗ và đá vụn nhỏ xuống khỏi người, Triệu Giai Nhụy chuyển động thân thể, ho khan vài lần, “Chị không sao chứ?”
Nhưng lời này làm Lô Thiên Huệ càng muốn đáp lễ Triệu Giai Nhụy hơn, nhưng nửa người của Triệu Giai Nhụy đang ở trên miệng vết thương ở bụng, Lô Thiên Huệ đau đến hít một hơi sâu, cắn chặt răng niệm vô số lần câu “Em ấy đã cứu mình" trong lòng mới nhịn được việc nhấc chân tặng cho Triệu Giai Nhụy thêm một cú đá.
Đương nhiên Triệu Giai Nhụy nhanh chóng nhận ra nguyên nhân vì sao mà sắc mặt của Lô Thiên Huệ không được tốt, lăn qua một bên đứng dậy. Trên mặt đất có một lỗ nhỏ do lựu đạn nổ tạo nên, Triệu Giai Nhụy liếc nhìn Thẩm Mộng Dao đang hôn mê, không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, dường như cậu đã hiểu tại sao quả lựu đạn này lại không mạnh cho lắm——
Châu Thi Vũ sợ Thẩm Mộng Dao bị thương, dù cho lúc này Thẩm Mộng Dao đã ngất đi không còn tri giác nữa.
Sau đó Triệu Giai Nhụy liền nhìn thấy cánh tay của Châu Thi Vũ xuất hiện từ sau bức tường, cầm một quả lựu đạn đã tháo chốt.
Ba quả lựu đạn được ném liên tục vào cùng một vị trí, hố nhỏ trên đất đã biến thành hố lớn, Triệu Giai Nhụy cũng sắp bị chấn động đến hộc máu.
“Như vậy không được. . . . . .” Triệu Giai Nhụy nhìn thấy cầu thang xuất hiện vết nứt, nơi này đã không còn chịu được tác động của những vụ nổ và sắp sụp đổ.
Hoặc nên nói toàn bộ tòa nhà không thể chịu được hành vi dùng lựu đạn oanh tạc với tần suất cao như vậy của Châu Thi Vũ, và nó sắp bị san bằng.
Lô Thiên Huệ được Triệu Giai Nhụy che chở cuộn người lại, mỗi cơn chấn động đều tác động đến cơn đau, cơn đau đớn liên tục bị phóng đại lấp đầy não bộ, không có cách nào để suy nghĩ trong tình trạng hỗn loạn này. Trong đầu chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại một suy nghĩ, Triệu Giai Nhụy gặp phải nguy hiểm lớn như vậy vẫn còn chưa rời đi, nhất định là sẽ không có khả năng làm hại mình.
Mặc dù đã đau đến chết lặng, Lô Thiên Huệ vẫn dùng súng làm gậy và để Triệu Giai Nhụy kéo mình sát vào bên tường dưới mưa lựu đạn của Châu Thi Vũ, rất nhanh sau đó một quả lựu đạn nữa lại đến.
Nếu còn ở yên một chỗ thì chắc hẳn bây giờ đến xương cũng không còn. Nhìn chiếc hố to mà lựu đạn đã tạo ra, Lô Thiên Huệ rất khách quan mà cho ra kết luận này.
Triệu Giai Nhụy đưa Lô Thiên Huệ đi về phía cửa lớn dưới làn bụi, đến khi Lô Thiên Huệ nhận ra mục đích của Triệu Giai Nhụy thì cánh cửa thủy tinh lớn của nhà hát đã ở gần ngay trước mặt.
Đây là đường chết, hai mắt Lô Thiên Huệ tối sầm lại, nghĩ thầm, không phải là không có khả năng.
Khói bụi tản đi, Châu Thi Vũ vốn bị bức tường chặn tầm nhìn dễ dàng nắm được hành động của cả hai, nàng còn quyết đoán hơn cả Lô Thiên Huệ khi nổ súng, lập tức kéo chốt an toàn của lựu đạn ném về phía hai người.
“Đánh cược một lần đi!”
Cửa lớn đã bị Vương Dịch và Nhậm Mạn Lâm phối hợp tác động từ cả trong lẫn ngoài một lúc lâu, nếu không có hạn chế của điều ước thì đã sớm bị phá mở.
Phùng Tư Giai nhìn thấy hai người phá cửa rồi ngã xuống trước mặt, cùng với khói thuốc còn chưa tan hết trong tòa nhà ở ngay phía sau, kéo Nhậm Mạn Lâm, hận không thể lại lùi xa ra thêm 10m, “Mấy người bọn họ điên hết rồi sao. . . . . .”
Cửa nhà hát đã được mở.