Dương Băng Di vừa bước lên cầu thang đã nhìn thấy Lưu Thắng Nam và La Hàn Nguyệt nằm dang hai tay hai chân tạo thành hình chữ Đại ở cửa vào lầu hai của nhà hát, cậu không hiểu lắm về hành vi của hai người này.
Trương Quỳnh Dư đi ra từ toilet, lắc lắc tay để làm khô bọt nước, cũng tỏ ý không hiểu chuyện gì.
Đoàn Nghệ Tuyền ngồi xổm xuống muốn chọc Lưu Thắng Nam, “Không phải quần áo của mình nên hoàn toàn không tiếc mà.”
La Hàn Nguyệt hỏi Trương Quỳnh Dư, “Nhìn thấy Lưu Lực Phi không?”
Trương Quỳnh Dư lắc đầu, “Có lẽ là còn đang ngồi yên một chỗ.”
“Không có.” La Hàn Nguyệt ngồi lên cúi đầu xuống một chút, “Vừa rồi chị vào thì cũng không thấy chị ấy ở trong đó.”
“Vậy thì em không biết.” Trương Quỳnh Dư cũng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thụ, cầm lấy máy ảnh của nàng, “Nào, Thụ, chúng ta chụp ảnh đi.”
Dương Băng Di nhận lấy camera chụp ảnh cho hai người, “Tiểu Thụ, chị chụp nhiều như vậy thì còn đủ phim không?”
Tiểu Thụ cầm lấy tấm ảnh vừa ra khỏi máy chờ lên hình, lắc đầu nói: “Không đủ. Vậy nên hôm qua chị đã ước thêm mấy cuộn phim nữa.”
Dương Băng Di lập tức cứng họng, nghẹn nửa ngày cũng chỉ phát ra được một câu, “Được lắm, Thụ nhà chúng ta đúng là rất siêng năng cần cù.”
La Hàn Nguyệt ôm lấy Tiểu Thụ, ra hiệu cho Dương Băng Di chụp mình.
Hai nhóm người ở dưới lầu nói chuyện xong liền lên lầu, nhìn thấy một đám người ngồi dưới đất lấp kín lối ra vào, thế nhưng lại ngồi đây cãi nhau xem ai chụp ảnh đẹp hơn.
Trương Tiếu Doanh không hiểu, “Mọi người sao lại ngồi đây?”
Trương Quỳnh Dư gật đầu, “Đúng vậy, sao chúng ta lại ngồi đây vậy?”
Sau đó Trương Tiếu Doanh nhìn thấy vài người không biết bị lời này chọc trúng điểm cười ở chỗ nào, cười đến ngã xuống đất.
Trương Tiếu Doanh: “?”
Lô Thiên Huệ kéo Lưu Thắng Nam ra khỏi nhóm người, Lưu Thắng Nam chỉ máy ảnh trong tay mình, “Phì Phì, chúng ta cũng chụp ảnh đi.”
Triệu Giai Nhụy gặp khó khăn trong việc thích nghi với việc những người vốn vừa rồi còn đối chọi gay gắt ở dưới lầu, tranh luận như gió bây giờ lại đang cùng nhau chụp ảnh polaroid, hài hòa đến mức khó tin.
Triệu Giai Nhụy: “Em không hiểu.”
Trương Tiếu Doanh vừa chụp xong liền bước ra khỏi đám đông, đúng lúc nghe được lời này của Triệu Giai Nhụy, vỗ vỗ vai cậu, “Thật ra cũng không có gì khó hiểu. Lúc trước em đã nhấn mạnh rất nhiều lần là kỹ năng của Tiểu Thụ rất nguy hiểm, tốt nhất không nên tấn công em ấy.”
Nhìn thấy Lô Thiên Huệ có ý muốn nâng tay phải đang cầm máy lên cao để chụp, Trương Tiếu Doanh hạ giọng xuống có chút ôn nhu, nàng nói, “Cho dù không có kỹ năng nguy hiểm kia, cũng sẽ không có ai tấn công Tiểu Thụ cả.”
Khi Tằng Ngải Giai đi ra khỏi không đài, đi từ trên xuống, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Đếm từng bậc thang một, nghe được tiếng ồn ào, không ngờ ở cửa lại có nhiều người đến vậy.
La Hàn Nguyệt nhìn thấy Tằng Ngải Giai trước, bộ dáng của cô có thể nói là chật vật, miệng vết thương trên bụng hình như đã rách ra thêm một lần nữa, vết máu loang lỗ trên băng vải được quấn lung tung, quần áo không chỉnh tề, như vừa trải qua một trận đấu ác liệt.
Là người duy nhất biết được vết thương của Tằng Ngải Giai bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ván trượt tối qua, La Hàn Nguyệt đi nhanh đến kiểm tra miệng vết thương của cô.
Tối hôm qua, khi La Hàn Nguyệt giúp Tằng Ngải Giai rút những mảnh gỗ đâm vào bụng ra có tránh khỏi mọi người, bây giờ không hợp để lộ, chỉ khó hiểu hỏi, “Chu Di Hân chịu rồi sao?”
Tằng Ngải Giai khẽ cười, không phủ nhận, “Xem như là vậy đi.”
“Em ấy đâu?” La Hàn Nguyệt vừa giúp cô xử lý vết thương không ngừng chảy máu vừa tiếp tục hỏi.
Tằng Ngải Giai nhịn không được mà ho khan một tiếng, nửa thật nửa giả nói, “Bị chị tiễn đi rồi.”
La Hàn Nguyệt dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt khó tin.
Những người khác cũng im lặng, tất cả đều vì lời này của Tằng Ngải Giai mà đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tằng Ngải Giai tiêu hao quá nhiều thể lực, mồ hôi không ngừng rơi xuống, còn thêm thở dốc liên tục, càng tăng thêm độ đáng tin cho những lời này.
Nắm lấy đôi tay vẫn còn cầm băng vải của La Hàn Nguyệt, Tằng Ngải Giai cười nói, “Tiễn em đi luôn được không?”
La Hàn Nguyệt ngẩng đầu, như hiểu được từ “tiễn" của cô nghĩa là gì, nhưng lại không hiểu tại sao lại làm như vậy.
Rất nhanh sau đó, cơ thể của La Hàn Nguyệt biến thành trong suốt, làm những người khác hiểu được ý nghĩa thực sự của từ “tiễn" mà Tằng Ngải Giai nói.
Những người có mạch não hoạt động nhanh gần như có thể lập tức nhận ra được, có thể có 5 ngày để tặng cho La Hàn Nguyệt thì nghĩa là thời gian mà cô có là nhiều hơn 5, nếu như vậy thì nghĩa là trên tay không sạch sẽ.
Một câu cuối cùng trước khi thăng cấp của La Hàn Nguyệt là “Tại sao", đáng tiếc là cô vĩnh viễn không nghe được câu trả lời của Tằng Ngải Giai.
Mặc dù Tằng Ngải Giai không cảm nhận được đau đớn, nhưng cảm giác mỏi mệt rất thật, vậy nên bước đi rất chậm, cô đi đến trước bức tường treo đầy ảnh, tìm một vị trí trống giữa ảnh chụp của hai đội để tìm một vị trí dựa người vào, vẫn cúi đầu cười.
Dùng tay gõ lên mặt kính bên ngoài khung ảnh của Hàn Gia Lạc, “Thật ra không chỉ có một người ước ra thuốc nổ.”
Lô Thiên Huệ nhanh tay lẹ mắt tiến lên phía trước, đi về phía Bách Hân Dư, thay cô hỏi: “Chị có ý gì?”
“Nghĩa nằm trên mặt chữ,” Tằng Ngải Giai giơ chiếc điều khiển từ xa nhỏ trên tay ra, “Ngày hôm qua dù có là ai bước lên ván trượt đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ nổ.”
Đoán là một chuyện, Tằng Ngải Giai tự mình thừa nhận là một chuyện khác.
Lô Thiên Huệ còn chưa kịp hỏi lại thì Bách Hân Dư đã dùng sức giãy khỏi nàng, chạy thẳng đến trước mặt Tằng Ngải Giai nắm lấy cổ áo của cô.
Tằng Ngải Giai bị chạm vào cũng không giận, nhân lúc Bách Hân Dư chưa kịp phản ứng thì lấy thuốc nổ được điều khiển từ xa trong túi ra nhẹ nhàng để lên trên cổ áo cô.
Bách Hân Dư cúi đầu nhìn chất lỏng màu vàng lóe lên giữa phần cổ áo tinh xảo của mình, không động đậy, cũng không thả tay ra.
Giọng nói của Tằng Ngải Giai rất mệt mỏi, tay cầm điều khiển từ xa lắc qua lắc lại trước mặt Bách Hân Dư, tràn ngập đe dọa, “Chị nghĩ em không nhanh được bằng chị đâu.”
Bách Hân Dư không do dự lấy dao găm trong túi ra đặt lên cạnh cổ Tằng Ngải Giai, “Vậy chị cũng đừng hòng sống.”
Triệu Giai Nhụy nhìn thấy rõ vật trên cổ áo của Bách Hân Dư, gấp gáp hô lên với những người khác: “Lùi về phía sau nhanh, có bom!”
Trương Quỳnh Dư hít một hơi lớn, “Quả nhiên khi mạch suy nghĩ của con người đã bị mở ra thì quay đầu lại cũng không được nữa rồi.”
Vương Dịch nhỏ giọng hỏi Châu Thi Vũ, “Chị nói xem nếu nhà hát nổ tung, có phải chúng ta không thể đi ra ngoài được nữa không?”
Thẩm Mộng Dao: “Khó có thể nói đến nhà hát với chúng ta, phải là nói người nào sẽ bị nổ trước.”
Bách Hân Dư nhíu mày, không hiểu tại sao cô lại chọn hành vi tự phát nổ hoàn toàn không khác gì so với việc tự sát này, “Ở đây không còn người nào mà chị quan tâm đến nữa sao?”
Tằng Ngải Giai rất nghiêm túc mà suy nghĩ một lúc, dùng tay còn lại sờ soạng hông mình, không có kết quả, không biết bộ đàm đã rơi ở đâu, vì vậy đưa tay rút bộ đàm bên hông Bách Hân Dư ra, “Em nhắc chị mới nhớ.”
“Phùng Tư Giai!”
Phùng Tư Giai ở bên ngoài luôn chú ý đến tin tức bên trong tòa nhà, lập tức trả lời, “Phùng Tư Giai đây, có chuyện gì mời nói.”
Nhậm Mạn Lâm bị cách nói chuyện liền mạch lưu loát của nàng dọa sợ, cầm lấy mũi tên đã bị tuốt sạch lông rồi bị ném đến bên mình, chậm mất nửa nhịp để giơ ngón cái bội phục về phía Phùng Tư Giai.
Lúc ho khan Tằng Ngải Giai cố ý đưa bộ đàm ra xa, giọng điệu cũng rất thản nhiên, “Cũng không có gì, nhưng có lẽ chị sắp chết rồi.”
“Vậy nói mật khẩu tài khoản ngân hàng cho em biết, ngày lễ ngày tết em sẽ an bài giúp chị.” Nói xong lại bổ sung thêm, “Bên kia có nhiều người không tiện nói thì có thể gửi riêng.”
Tằng Ngải Giai thật sự bị Phùng Tư Giai chọc cười, “Rất biết làm ăn, vậy em phải sống cho tốt thì mới có thể hưởng được số tiền này.”
“Bậy bậy bậy, lão nương chắc chắn sẽ sống tốt, chị ít nói xui đi. Gửi mật khẩu qua chưa?”
Tằng Ngải Giai ở đầu bên kia như có thể nhìn thấy cái trợn trừng mắt của Phùng Tư Giai.
“Được rồi, em còn nhiều sức sống như vậy làm chị rất yên tâm.” Tằng Ngải Giai như đang thông báo di ngôn của mình.
Phùng Tư Giai cũng đồng ý trêu chọc cô, nhìn thấy mật khẩu tài khoản thật sự được gửi cho mình, nhịn không được mà nói.
“Không thể không chết sao. . . . . .”
Nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của Bách Hân Dư ở trước mặt, Tằng Ngải Giai dựa trên tình hình thực tế mà nói, “Hình như là không.”
Nói xong liền cắt đứt liên lạc, ném bộ đàm qua một bên. Bộ đàm mở kênh chung, Lưu Lực Phi nghe được cũng chạy đến từ đâu đó.
Lô Thiên Huệ tiến lên từng bước, “Bách Hân Dư, vậy ở đây không còn người nào chị quan tâm đến nữa sao!”
Bách Hân Dư không quay đầu lại, “Em tránh xa một chút đi!”
Tô Sam Sam kéo Lô Thiên Huệ, sợ nàng cũng xúc động giống như Bách Hân Dư vừa rồi.
Lô Thiên Huệ lại không vùng vẫy nhiều, lui lại từng bước theo lực kéo của Tô Sam Sam, nhưng vẫn không từ bỏ việc khuyên bảo Bách Hân Dư, “Bây giờ chị ấy muốn chết, chị không cần phải đi theo chị ấy.”
Bách Hân Dư nhìn Tằng Ngải Giai rồi lại nhìn sang khung ảnh của N đội bên cạnh, giọng nói trông rất bình tĩnh.
“Khi Thanh Ngọc Văn, Trương Hoài Cẩn mất thì chị không ở bên cạnh, khi Hàn Gia Lạc mất thì chị lại ở ngay bên cạnh nhưng lại cứu không được chị ấy. Chị chưa bao giờ đến nơi này nên không làm được gì cả.”
“Bây giờ hung thủ giết chết Hàn Gia Lạc ở ngay trước mắt chị, những điều khác có đáng giá hay không thì không quan trọng bằng việc tự tay báo thù cho bạn của mình.”
“Chị tin em có thể tự chăm sóc bản thân, ít nhất, chị không phải nhìn thi thể của em xuất hiện trước mắt mình, còn chị thì vẫn bất lực như lúc trước.”
Bách Hân Dư nghiêm túc gọi tên Lô Thiên Huệ, cô nói.
“Lô Thiên Huệ, em thành toàn cho chị đi.”
Lô Thiên Huệ không nói nữa, Bách Hân Dư nghĩ nàng đã bị mình thuyết phục, chuyển tầm nhìn quay trở về chỗ cũ, tập trung nhìn Tằng Ngải Giai.
Triệu Giai Nhụy cảm thấy có người kéo ống tay áo của mình, tay của Lô Thiên Huệ run rẩy rất rõ, hai mắt còn đỏ hơn cả Bách Hân Dư, nàng nói, “Xin em. . . . . .”
“Cho chị mượn thời gian 3 ngày.”
Giọng nói rất nhỏ, chỉ có Tô Sam Sam ở gần nhất mới nghe được.
Triệu Giai Nhụy lập tức hiểu nàng muốn gì, là muốn dùng cách mà mình đã làm với Trần Thiến Nam để cưỡng ép Bách Hân Dư thăng cấp, như vậy mới có thể cứu cô khỏi cục diện gần như phải chết này.
Triệu Giai Nhụy biết đây có lẽ cách khả thi duy nhất có thể phá giải được tình thế nguy hiểm hiện tại, bom không thể làm Bách Hân Dư đang trong quá trình thăng cấp bị thương, cũng có thể không tạo ra thương tổn lớn hơn khi Tằng Ngải Giai chưa chế ngự được cô, vừa mới chuẩn bị gật đầu đưa thời gian cho Lô Thiến Huệ thì biến cố xảy ra trước mắt.
Mặc dù đã tìm đúng thời cơ đẩy rớt điều khiển từ xa trong tay của Tằng Ngải Giai, nhưng cú né kịp thời của cô cũng làm dao găm của Bách Hân Dư sượt qua khung ảnh gần đó, kim loại ma sát với thủy tinh tạo ra âm thanh ê răng nhức óc, lớp thủy tinh mỏng lập tức bị phá vỡ.
Đá điều khiển từ xa ra nơi khác, Bách Hân Dư còn chưa kịp thả lỏng thì khi ngẩng đầu lên tay của Tằng Ngải Giai đã vung đến trước mắt.
Mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi xuống từ khung ảnh được Tằng Ngải Giai nắm chặt trong tay, đâm vào giữa cổ và bả vai của Bách Hân Dư.
Hai người cùng nhau ngã xuống đất, khoảng khắc mảnh thủy tinh đâm vào trong người, Adrenaline điên cuồng hoạt động lừa gạt dây thần kinh cảm giác, không thấy đau đớn, chỉ thấy tức giận, Bách Hân Dư vung dao đâm về phía chiếc cổ nổi cả gân xanh của Tằng Ngải Giai.
Tằng Ngải Giai cũng không quan tâm đến việc máu đã chảy đầy tay vì bị thủy tinh cắt vào, rút dao ra đâm vào vị trí chính xác hơn trước.
Lô Thiên Huệ nắm lấy ống tay áo của Triệu Giai Nhụy, “Nhanh!”
Triệu Giai Nhụy vẫn còn đang nhìn về phía hai người đang đánh nhau, mở miệng một cách khó khăn, “Đã không còn kịp nữa rồi. . . . . .”
Bách Hân Dư không dùng thuốc giảm đau như Tằng Ngải Giai, cú đâm đầu của Tằng Ngải Giai vẫn có ảnh hưởng, cú đâm thứ hai lại chính xác hơn.
Không thể một dao lấy đi tính mạng của Tằng Ngải Giai, mà mảnh thủy tinh trong tay của Tằng Ngải Giai lại vững vàng đâm vào giữa cổ họng của Bách Hân Dư.
Tằng Ngải Giai chỉ còn hơi tàn vươn tay về phía điều khiển từ xa vừa rồi bị Bách Hân Dư đá đi, nhìn thấy hai mắt của Bách Hân Dư vẫn còn đỏ bừng, không cam lòng, ho ra một búng máu lớn, “Được rồi, không giằng co với em nữa. . . . . . không phải đều cùng nhau đi sao. . . . . .”
“Chị. . . . . . như em mong muốn thôi. . . . . .”
“Cẩn thận!”
Điều khiển từ xa bị ấn nút, không phát ra tiếng động nào, một giây sau trôi qua.
Bùm——