Lời nói đầu:
Khi tôi quyết định viết cuốn sách này để kể về sự kiện Red Year, tôi đã chọn cách đi khảo sát thực tế trên khắp Morrowind và nói chuyện với chính những người Dunmer bản xứ. Tôi đã trực tiếp tìm đến những nạn nhân và hỏi về những trải nghiệm lẫn quan điểm cá nhân của họ về sự kiện thảm khốc này. Tôi cảm thấy rằng nếu như tôi chỉ đơn thuần thực hiện nghiên cứu của mình qua việc đọc và tham khảo những chồng sách dày cộp tại thư viện của Học viện Winterhold, thì tôi sẽ không thể diễn tả sự kiện này với độ chân thực tuyệt đối được. Điều gây ấn tượng nhất đối với tôi khi di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, từ ngôi làng này sang ngôi làng khác, từ khu trại này sang khu trại khác chính là việc tất cả những người Dunmer tôi gặp đều có chung một lòng can đảm phi thường và một niềm tin bất diệt, hai phẩm chất này luôn đi đôi với nhau và không thể tách rời. Và nhờ có chúng mà câu chuyện về một trong những sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử của Morrowind đã trở thành một thứ gì đấy khác biệt - một tượng đài hùng vỹ của một dân tộc bất khuất.
Drallin Vess
Thành phố Tear
"Mặt đất… cứ như hóa thành bùn vậy. Không hề có một dấu hiệu cảnh báo nào cả. Tôi nghĩ, khi ấy… đầm lầy gần nhất cách chúng tôi khoảng một dặm thì phải? Lúc đấy tôi những tưởng rằng đầm lầy ấy đã đột ngột sống dậy rồi nuốt chửng phân nửa thành phố."
Tôi nhờ anh ta mô tả lại những gì đã xảy ra ban đầu.
"Tôi sở hữu một trang trại ngay bên ngoài Tear vào thời điểm đó. Chúng tôi đang trồng trọt cho vụ mùa tiếp theo và đang chuẩn bị dự trữ những gì chúng tôi đã thu hoạch. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi Red Mountain nổ tung. Ngay sau đấy, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Các vệt nứt bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi và sau đó nước bắt đầu thấm qua. Thật kinh khủng. Trong vòng vài tiếng, tôi đã tháo chạy đến ngập gối trong dòng nước đầm lầy sâu hoắm. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Ban đầu tôi chạy về phía thành phố, nhưng rồi tôi thấy những bức tường trông như đang nứt toác ra. Xung quanh tôi, mọi người đang cố gắng cứu vật nuôi và gia đình của họ thoát khỏi mực nước đang dần dâng cao. Khi cơn động đất dần lắng xuống, vừa có một chút thời gian định thần, tôi liền nghe thấy một âm thanh khủng khiếp. Tôi sẽ không bao giờ quên được nó, bởi vì tôi biết điều gì đã gây ra âm thanh đấy trước cả khi tôi ngước lên. Toàn bộ bức tường phía Nam của Tear đổ sập, toàn bộ lính gác ngã văng xuống đầm lầy. Tôi nghe thấy tiếng thét của nhiều người khi họ bị bao phủ bởi đống đổ nát và bị dìm xuống nước. Tôi ngừng quan tâm đến nỗi lo của chính mình, quay về phía những người nông dân khác, tất cả bọn họ đều đang chứng kiến mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt. Vào khoảnh khắc ấy, mọi người bỗng nhiên quên đi mọi thứ và vội vàng chạy tới giúp đỡ. Chắc hẳn đã có hàng trăm người nghèo khổ sống bên ngoài những bức tường chạy đến giúp đỡ những người khá giả hơn sinh sống trong thành phố. Cả đời tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cứu được hàng trăm sinh mạng vào ngày hôm đấy."
Neria Relethyl
Làng Grinis
Neria bị bỏng nặng vì vụ phun trào và phải khó khăn lắm cô ấy mới có thể nói chuyện với tôi. Cô vẫn đang hồi phục tại Đền thờ Azura ở thủ đô Blacklight, dù sự kiện này đã xảy ra từ nhiều năm trước. Tôi đã cố gắng ghi chép lại câu chuyện của cô ấy bằng tất cả khả năng của mình.
"Thật là khủng khiếp… ngọn lửa ấy. Đốt cháy mọi thứ trên đường đi của nó. San phẳng những vạt cây, biến những túp lều của chúng tôi thành những đống tro tàn và làm cho những tòa tháp đổ rạp như thể chúng chỉ là những tấm giấy da. Tất cả đều xảy ra trong cùng một khoảnh khắc. Ban đầu là một tiếng ầm ầm vang vọng, sau đấy một bức tường lửa khổng lồ xuất hiện... ngọn lửa cao đến nỗi mặt trời cũng bị nó che khuất. Tôi đã tưởng rằng khi đấy thế giới vừa bị cắt ra làm đôi. Ngọn lửa khiến cho nước bốc hơi ngay lập tức... mọi thứ đều bị bốc hơi khi chạm vào nó. Khi nó đuổi tới chúng tôi, tôi đã bị thổi bay đi... chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để chạy trốn hay tìm nơi trú ẩn. Tôi tỉnh dậy dưới lòng sông gần làng, nơi giữ cho tôi tránh khỏi ngọn lửa… Xung quanh tôi phảng phất mùi cháy khét của xác chết. Có những người Dunmer bị thiêu sống và một số thì chết mà không hay biết tại sao. Tôi nằm dưới lòng sông khoảng hai ngày trước khi những trị liệu sư tìm thấy tôi. Khi mà tôi có thể đứng lên được thì Gnisis đã không còn gì nữa. Không còn gì xót lại... như thể ngôi làng vừa bị xóa khỏi bề mặt Tamriel vậy."
Saldus Llervu
Thành phố Vivec
"Lúc đấy tôi là một thương nhân. Đang di chuyển cùng với một con guar chở hàng từ Vivec đến Narsis. Tôi đang đi dọc theo con đường phía nam thành phố thì điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Tất bộ âm thanh xung quanh tôi đột ngột biến mất... những thứ mà ta thường nghe thấy khi đi du hành, như là tiếng gió thổi qua ngọn cây chẳng hạn. Nó lặng lẽ một cách chết chóc. Tôi cảm thấy như có một luồng điện vừa chạy khắp người và con guar của tôi thì bắt đầu trở nên sợ hãi. Có một thứ gì đó đang khiến cho nó phát điên. Khi tôi đang loay hoay khống chế, thì bỗng nhiên có một vụ nổ lớn từ phía trung tâm thành phố. Tôi ngã nhào xuống, và trước mắt tôi, những khu phố cũng nối tiếp nhau đổ sụp xuống. Sau đó, tôi nhận ra rằng mặt đất đang bắt đầu rung chuyển. Cơn động đất đã kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu rồi trở nên yếu đi, như thể cơn địa chấn đang tiến tới trung tâm của Vvardenfell vậy. Vài phút sau, Red Mountain phun trào, bao phủ bầu trời bằng một đám mây lửa. Con guar chở hàng của tôi đã chạy trốn từ lâu, và tôi quyết định mình cũng nên làm vậy. Tôi chạy không ngừng tới khi đến khi tới được Narsis. "
Tôi hỏi liệu anh ta có biết chuyện gì đã xảy ra với thành phố Vivec không.
"Mãi tận sau này tôi mới biết rằng nhà tù thiên thạch Ministry of Truth rơi xuống trung tâm thành phố. Nhưng có một điều tôi mà biết chắc: nhiều người Dunmer đã phải bỏ mạng vào ngày hôm đấy và thành phố Vivec không còn tồn tại nữa."
Deros Dran
Thành Mournhold
"Red Year không ảnh hưởng nhiều đến bản thân thành Mournhold, mà nó ảnh hưởng đến những người sống ở đây. Rất nhiều người trong chúng tôi có người thân sinh sống ở đâu đó trên Vvardenfell, và sau ngày đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ phun trào, chúng tôi bắt đầu nhận được những báo cáo về sự tàn phá lan rộng ở thành phố Vivec, Sadrith Mora, Balmora và Ald'ruhn. Tôi nghĩ là những tháng vừa qua, không có một đêm nào trôi qua mà ta không thể nghe thấy tiếng ai đấy khóc than. Đấy là khoảng thời gian đầy đau thương cho tất cả chúng ta."
Tôi hỏi liệu Mournhold có chịu bất kỳ thiệt hại nào trong Red Year không.
"Tôi không biết tại sao, nhưng cơn bão của sự hủy diệt dường như đã bỏ qua chúng tôi. Một vài người Dunmer tuyên bố rằng đấy là nhờ Tribunal đã bảo vệ chúng tôi, nhưng những người khác thì cho rằng Tribunal là nguyên nhân khiến cho thảm họa này xảy ra. Tôi đã chứng kiến một vài cuộc tranh luận biến thành những trận ẩu đả. Đấy là một khoảng thời gian kỳ lạ."
Tôi nhận được câu trả lời thú vị của Deros về vai trò của Mournhold trong Red Year.
"Mọi nỗ lực cứu trợ được bắt đầu gần một tháng sau khi ngọn núi phun trào. Đấy là chỉ thị đến từ phía ủy viên hội đồng Gia tộc Redoran sống ở Mournhold. Tôi không thể nhớ tên ông ta, nhưng ông ta đã nắm quyền lãnh đạo chiến dịch và gửi binh lính, đồ tiếp tế và những người Dunmer khỏe mạnh đến những khu định cư xa xôi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tôi đã được gửi đến Balmora. Nơi này là một mớ hỗn độn, không còn bất kỳ thứ gì trong thị trấn là nguyên vẹn. Tôi đã dành hai tháng ở đó, để giúp xây dựng lại thị trấn và giúp những người Dunmer đồng hương vực dậy. Ban đầu thì tôi xem công việc này là một gánh nặng, nhưng sau tất cả thì đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Tôi đã làm quen với nhiều người bạn ở đó, tình bạn giữa họ với tôi vẫn bền vững cho đến tận bây giờ, và một trong số họ chính là người vợ yêu dấu của tôi."