Kelmeril Brin có quan điểm rất rõ ràng về cách mọi việc cần được thực hiện. Mọi nô lệ mà ngài mua về sẽ ngay lập tức phải chịu đòn roi ở ngoài sân trong trong khoảng từ một đến ba giờ đồng hồ, tuỳ thuộc vào mức độ khao khát tự do của mỗi đứa. Sợi dây roi ngài sử dụng - đôi khi được ngài giao cho quản gia sử dụng - luôn được thấm đẫm nước và thắt nút bằng vải để đảm bảo mỗi cú đánh sẽ đủ để làm bật máu đám nô lệ nhưng không gây thương tật cho chúng. Và như thể lòng tự tôn cao cả của ngài được đền đáp, ít khi có đám nô lệ nào cần phải ăn vụt tới hai lần. Kí ức về ngày đầu tiên được sống ở nhà ông chủ, cùng với những gì chúng được tận mặt tai nghe mắt thấy chỉ trong một ngày ấy, sẽ ám ảnh chúng mãi mãi suốt cuộc đời.
Một ngày nọ, Brin lần đầu mua về một gã nô lệ tộc Bosmer, ngài lệnh cho quản gia đánh gã trong đúng một tiếng. Gã nô lệ, được Brin đặt tên là Dob, trông cực kì mỏng manh so với phần lớn đám nô lệ tộc Argonian, tộc Khajiit và tộc Orc. Dob hoàn toàn không thích hợp để làm việc trong hang mỏ hay cày cuốc trên đồng, song vẻ ngoài bảnh bao của gã có lẽ sẽ hợp với khoản làm việc vặt trong nhà.
Dob luôn lặng lẽ hoàn thành tương đối tốt công việc được giao. Thi thoảng gã chỉ bị Brin phạt nhịn ăn, và hình phạt đối với gã cũng chỉ ở mức như vậy. Mỗi khi nào khách khứa đến thăm đồn điền, họ đều ấn tượng trước quang cảnh kì lạ và sang trọng nơi đây, cũng như ấn tượng trước toán người hầu của Brin.
"Này, ngươi," Genethah Illoc, một thành viên trẻ tuổi nhưng cao quý thuộc Gia Tộc Indoril, gọi Dob trong lúc gã đang mời cô ly rượu, "Ngươi đã là nô lệ từ khi còn nhỏ sao?"
"Không, thưa quý cô," Dob cúi mình đáp. "Trước kia tôi là một tên cướp, chuyên giật đồ của các cô gái xinh đẹp như quý cô đây."
Những vị khách bật cười thích thú, sau đó Kelmeril Brin hỏi lại kẻ buôn nô lệ - người đã bán Dob cho ngài - về chuyện của gã, và xác nhận câu chuyện gã kể là thật. Trước khi bị bắt và nhận hình phạt trở thành nô lệ, gã Bosmer này từng là một tên cướp đường, nhưng gã cũng chẳng phải là một kẻ có tai tiếng gì. Thật là bất thường khi một anh chàng trầm tính như Dob, người luôn biết tỏ ra kính nể bề trên, lại từng phạm tội. Brin quyết định sẽ hỏi chuyện với gã.
"Nhà ngươi hẳn là phải biết sử dụng vài ba thứ vũ khí nên mới dám đi cướp của những người hành hương và đám thương nhân đó nhỉ," Brin nhoẻn miệng cười nhìn Dob trong lúc gã đang lau sàn.
"Vâng, thưa ngài," Dob nhún nhường trả lời. “Tôi sử dụng cung tên.”
"Hẳn là vậy rồi. Ta đã nghe nói về những thiện xạ của tộc Bosmer," Brin suy nghĩ một thoáng rồi liền hỏi: "Ngươi cũng là một thiện xạ, đúng chứ?"
Dob khẽ gật đầu.
"Ngươi sẽ dạy đứa con trai Wodilic của ta, kĩ thuật bắn cung," ông chủ lên tiếng sau một quãng im lặng. Wodilic mới chỉ có mười hai tuổi nhưng lại được chiều chuộng quá đáng bởi mẹ nó, tức vợ kế của Brin. Thằng bé hoàn toàn vô dụng khi học kiếm thuật vì sợ bị ăn chém. Nó làm hỏng thể diện của ông bố, nhưng xem ra khuyết điểm của nó lại hoàn toàn lý tưởng cho việc cầm cung.
Brin lệnh cho quản gia mua về một cây cung thật tốt, một vài ống đựng mũi tên và cho dựng các bia tập bắn ở cánh đồng hoa dại bên cạnh nhà ươm. Sau vài ngày chuẩn bị, buổi học chính thức bắt đầu.
Trong vài ngày đầu, ông chủ quan sát Wodilic và Dob để chắc chắn rằng gã nô lệ biết cách để dạy. Ngài thấy hài lòng khi nhìn cậu con trai học được cách cầm cung và chuyển đổi giữa các thế đứng. Tuy nhiên, ngài vẫn phải ưu tiên các vấn đề kinh doanh. Brin chỉ có thời gian để nhìn buổi tập diễn ra, chứ không thấy được họ đang dần tiến bộ như nào.
Một tháng trôi qua và thời điểm xem xét thành quả sắp tới gần. Brin và quản gia đang rà soát các khoản thu chi của đồn điền, và rồi họ tính tới các khoản tiền lặt vặt trong nhà.
"Ngươi cũng hãy tính xem có bao nhiêu tấm bia tập bắn cần được sửa lại đi."
"Tôi đã tính trước rồi, thưa ngài," quản gia nói. “Chúng vẫn còn mới nguyên.”
"Sao có thể?" Brin lắc đầu. "Ta đã thấy mấy tấm bia bị bắn rụng bởi những cú bắn chuẩn xác. Đáng ra phải không còn lại gì sau một tháng học tập chứ,"
"Không có cái lỗ nào trên mấy tấm bia tập bắn, thưa ngài. Ngài có thể tự kiểm chứng."
Không lâu sau, trong lúc buổi tập bắn cung đang diễn ra. Brin bước dọc theo cánh đồng, quan sát Dob điều chỉnh cánh tay Wodilic trong lúc thằng bé ngắm bắn lên bầu trời. Mũi tên bắn ra theo đường vòng cung, vụt qua đầu tấm bia rồi cắm xuống mặt đất. Brin kiểm tra tấm bia và nhận ra, đúng như quản gia nói, nó vẫn còn mới y nguyên. Chứng tỏ chẳng có mũi tên nào bắn trúng đích cả.
"Cậu Wodilic, cậu phải kéo tay phải xuống sâu hơn nữa," Dob nói. "Và việc dõi theo mũi tên là cần thiết nếu cậu muốn nó đạt được độ cao mong muốn."
"Độ cao?" Brin quát. "Thế còn độ chính xác thì sao? Ngoài việc biến con trai ta trở thành cao thủ bắn vịt, ngươi chẳng dạy được cái thá gì về bắn cung cả."
Dob nhún nhường cúi người. "Thưa ngài, trước hết cậu Wodilic phải làm quen với thứ vũ khí trên tay trước khi cậu ấy cần bận tâm về độ chính xác. Ở Valenwood, chúng tôi học hỏi bằng cách quan sát đường bay của mũi tên ở nhiều độ cao, trong nhiều chiều gió, trước khi chúng tôi bắt đầu gian khổ tập luyện bắn trúng mục tiêu."
Mặt Brin hoá tím trong cơn thịnh nộ: "Ta không phải thằng ngu! Lẽ ra ta phải biết trước rằng không nên tin tưởng vào trình độ giáo dục của một tên nô lệ chứ!"
Ông chủ tóm lấy Dob và xô gã về hướng nhà ươm. Dob cúi đầu, thực hiện động tác hạ mình và lê chân bước đi như những gì gã được học về bổn phận một gia nhân. Wodilic cố gắng theo sau trong lúc nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.
"Con ở yên đấy mà tập luyện!" ông bố gầm lên. "Thử bắn vào đúng mục tiêu xem nào, chứ đừng có nã lên trời! Nếu không trúng phát nào vào hồng tâm thì đừng có bước chân vào nhà!"
Thằng bé vừa khóc vừa trở lại sân tập, trong khi Brin mang Dob vào sân trong và gọi người mang cây roi ra. Dob đột nhiên vùng thoát và bò vào giữa đống thùng giữa sân để trốn.
"Ra đây chịu phạt đi thằng nô lệ! Lẽ ra ta không nên nhân từ với ngươi vào cái ngày ngươi được mua về đây mới phải!" Brin rống lên, quất roi liên tiếp vào tấm lưng để lộ của Dob. "Ta phải răn đe lại ngươi! Sau này ngươi đừng hòng được làm những việc nhẹ nhàng như dạy học hay lau nhà nữa!"
Tiếng kêu buồn thảm của Wodilic vang lên từ ngoài bãi cỏ: "Con không thể! Thưa cha, con không thể bắn trúng!"
"Cậu Wodilic!" Dob cố hết sức thét lại, giọng gã run lên trong đau đớn. "Giữ thẳng tay trái và hướng nhẹ tầm ngắm sang hướng đông! Gió đã đổi chiều rồi!"
"Đừng có làm con trai ta cuống lên!" Brin hét. "Ngươi sẽ bị quăng ra cánh đồng lúa mặn nếu ta không đập ngươi chết trước! Ngươi xứng đáng được như vậy lắm!"
"Dob!" thằng bé khóc thét từ xa. "Ta vẫn không bắn trúng được!"
"Cậu Wodilic! Lùi lại bốn bước, ngắm về hướng đông, và đừng lo sợ về độ cao!" Dob bỏ chạy khỏi đống thùng và trốn dưới gầm xe đẩy cạnh tường. Brin đuổi theo gã, giáng xuống những cú vụt như mưa đổ.
Mũi tên của thằng bé bay vút lên cao vượt qua đầu tấm bia, chạm tới đỉnh tháp nhọn bên rìa nhà ươm và rồi lao thẳng xuống tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Brin cảm nhận được vị máu tanh trước cả khi ngài nhận ra mình bị trúng tên. Ngài thận trọng giơ tay sờ thử và cảm thấy đầu mũi tên đang nhô ra phía sau gáy. Ngài nhìn gã Dob đang co rúm người dưới chiếc xe đẩy, và hình như ngài thấy miệng gã thoáng nở một nụ cười. Chỉ trong một khoảnh khắc trước khi chết, Brin đã thấy được khuôn mặt của tên cướp đường tinh ranh hiện lên trên mặt Dob.
"Trúng ngay hồng tâm rồi, thưa cậu Wodilic!" Dob tán dương.
Cuốn sách được dịch bởi Quốc Cương thuộc team lore của group Skyrim VN.
Vui lòng không sao chép, reup ngoài phạm vi fanpage và group Skyrim VN.