Tôi sẽ không đi sâu về những gì đã xảy ra tại Tòa Tháp Adamantine, hay những gì liên quan tới Cuộc chiến Manifest Metaphors vì chúng không giúp ích gì cho thứ tôi đề cập đến hôm nay. Tất cả chúng ta, những con dân của Nirn, đều thích thú với những câu chuyện kể về Lorkhan, như nguyên nhân đã thôi thúc Ngài tạo ra Nirn hay những gì đã xảy ra với Trái tim của Ngài. Tuy nhiên giả thuyết về Mặt Trăng Lorkhan mới là thứ đặc biệt hơn cả.
Nói ngắn gọn thì, Hai Mặt Trăng mà chúng ta vẫn thấy ngày nay chính là hai mảnh thân xác của Lorkhan. Giống như những vị thần khác, Lorkhan cũng tham gia vào cuộc Đại Kiến Tạo... Ngài đã nảy ý tưởng lừa Tám Vị Thần còn lại hi sinh một phần quyền năng của mình để tạo ra thế giới trần tục, Mundus, ngay sau đó Lorkhan bị xé vụn ra từng mảnh và 1 phần của ngài rơi xuống Nirn như một ngôi sao băng "Hòa lẫn Mundus với một chút tính ích kỉ và một phần sự sống của chính nó"
Hai Mặt Trăng Masser và Secunda do đó đã trở thành biểu tượng của tính lưỡng cực, "Hai Mặt Không Thể Tách Rời", theo lời kể của Artaeum - truyền đạt điều mà truyền thuyết Lorkhan phê phán: như quan niệm về linh hồn với thể xác, cái tốt với cái xấu, tạo vật với hư vô, trong tính thơ của hương vị và mùi vị, và cứ như vậy - chúng nằm trên bầu trời đêm như thể một lời nhắc nhở bất biến của Lorkhan với những con dân của ngài phải nhớ về bổn phận của chính mình.
Những người đã đi theo giả thuyết này đều tin rằng tất cả những câu chuyện về trái tim lorkhan đều chỉ là thứ thần thoại viển vông làm mất đi giá trị về nguồn gốc thật sự của các mặt trăng (và không cần phải nhắc nhở, họ vẫn tiếp tục quan sát thứ “trăng lưỡi liềm giả dối”).
Cuốn sách được dịch bởi Quốc Cương thuộc team lore của group Skyrim VN.
Vui lòng không sao chép, reup ngoài phạm vi fanpage và group Skyrim VN.