Vralla là một bé gái vô cùng dễ thương, thông minh và hoạt bát. Cô bé hoàn hảo như những mong ước của cha mẹ cô, vì thế họ luôn có những dự định cho cô con gái của mình. Cha cô là một kẻ hám danh tên Muthen, mong rằng con gái mình khi trưởng thành sẽ kết hôn với một người có địa vị hoặc hơn thế nữa, là trở thành công chúa của cả Đế Chế. Mẹ cô tên Cinneta, là một người phụ nữ với nhiều lo âu, mong muốn cô bé sẽ thành công trong cuộc sống nhờ chính sức lực của bản thân, có thể sẽ trở thành một hiệp sĩ hoặc trở thành một pháp sư. Họ luôn ước muốn điều tốt nhất cho con gái mình và tranh cãi về điều đó, thế nhưng cả hai người họ đều sai lầm. Thay vì lớn lên khỏe mạnh, thì Vralla ngày càng ốm yếu hơn.
Các đền thờ bảo hai người họ hãy từ bỏ hi vọng, còn Hội Pháp Sư (Mages Guild) thì bảo họ rằng Vralla đang mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa, và cô bé sẽ sớm không qua khỏi.
Khi tất cả các phương thuốc của Đế Chế đều thất bại, Muthen và Cinneta tìm đến các phù thủy, thầy pháp, đến cả những hội kín với hi vọng chữa khỏi bệnh cho con gái họ.
"Chỉ có một nơi để các người tìm đến thôi," Người thầy thuốc già mà họ tìm gặp ở đỉnh núi Wrothgarian nói. "Hội Pháp Sư ở Olenveld."
"Nhưng chúng tôi đã đến gặp Hội Pháp Sư rồi," Muthen quả quyết từ chối "Họ không thể chữa được con gái chúng tôi."
"Hãy cứ đến Olenveld đi," Lão thầy thuốc nài nỉ "Và đừng nói với ai về việc đó."
Không dễ dàng để tìm được đường tới Olenveld, vì nơi này không có trên bất cứ bản đồ đương thời nào. Tuy nhiên, tại một tiệm sách ở Skyrim, Muthen và Cinneta tìm được một cuốn sách lịch sử về bản đồ của nhân loại từ Kỷ nguyên thứ hai. Lướt qua những trang sách ố vàng, họ tìm được vị trí của Olenveld, nằm trên một quần đảo phía Bắc, cách một ngày đi biển tính từ Winterhold.
Cặp vợ chồng ôm đứa con gái nhợt nhạt trong vòng tay, che chắn những cơn gió biển lạnh giá và ra khơi với chỉ một cuốn sách chỉ dẫn. Đã được gần hai ngày kể từ khi khởi hành, nhưng cảm giác như chiếc thuyền đang đi đến một nơi vô định, họ tự nhủ rằng liệu họ có đang bị lừa bởi một trò đùa oái oăm. Và rồi họ thấy nó.
Đằng sau màn sương dày đặc, hiện ra hai bức tượng đổ nát ở bến cảng, có thể đó là những vị thần hoặc những vị anh hùng bị lãng quên. Những con thuyền đậu tại đó đều bị chìm một nửa, cùng đám vỏ sò mục rữa trải đầy trên bến cảng. Muthen đậu thuyền vào bến cảng hoang tàn, rồi cả ba người họ bắt đầu tiến vào thành phố đảo hoang vu Olenveld.
Những quán rượu với các ô cửa sổ bị vỡ, một quảng trường với một hồ nước khô cạn, những cửa hàng không người và những trại nuôi ngựa bị bỏ hoang, chỉ có tiếng gió biển rít qua những căn nhà hoang và những tấm bia mộ. Mọi con đường đều lằn rõ những vết kéo ngang dọc từ mọi hướng,... Tất cả đều hoang tàn, tĩnh lặng đầy vẻ tang thương.
Muthen và Cinneta nhìn nhau. Họ bắt đầu thấy lạnh người, nhưng không phải vì những cơn gió biển từ ngoài khơi thổi vào. Rồi họ nhìn vào đứa con gái yếu ớt, nhớ đến lý do họ tới đây và tập trung vào mục đích của họ - Hội Pháp Sư ở Olenveld.
Có ánh nến le lói qua cửa sổ của một căn nhà lớn cũ kĩ, một dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy có người sống trên hòn đảo chết chóc này. Họ liền tiến tới gõ cửa căn nhà, và sẵn sàng đón nhận những điều sắp xảy ra.
Cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ Nord độ tuổi trung niên, với mái tóc quăn vàng óng. Đằng sau cô ta là một gã Nord trọc đầu có vẻ hiền lành và một cặp đôi Breton, cuối cùng là một ông lão Breton với nụ cười vui vẻ mừng khách.
"Ôi thần linh ơi,"Người phụ nữ Nord lên tiếng đầy bối rối. "Tôi cứ tưởng lỗ tai mình có vấn đề khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Bước vào trong đi nào, vào trong nhà đi, ở ngoài đó lạnh lắm."
Gia đình của Muthen bước vào nhà, cảm thấy nhẹ lòng khi thấy nơi ở của hội pháp sư không có vẻ là bị bỏ hoang, tất cả đều được quét dọn sạch sẽ và được trang trí đẹp mắt. Rồi họ bắt đều giới thiệu về nhau, trụ sở của Hội Pháp Sư gồm hai gia đình chung sống với nhau, cặp đôi người Nord Jalmar và Nette, cùng một cặp đôi trẻ người Breton Lywel và Rosalyn, với ông lão Wynster. Hội pháp sư rất thân thiện và tốt tính, họ mang rượu và bánh ra mời Muthen và Cinneta trong khi hai người họ giải thích về lý do tại sao họ ở đây, cũng như tất cả những gì mà các thầy thuốc và các hội pháp sư khác nói về đứa con gái của họ, Vralla.
"Mọi người thấy đấy, Đôi mắt của Cinneta ngấn lệ. "Chúng tôi đã không nghĩ rằng sẽ tìm được Hội Pháp Sư ở Olenveld, nhưng giờ chúng tôi đã tới được đây... vậy nên... tôi cầu xin các vị, các vị là hi vọng cuối cùng của chúng tôi."
Cả năm người trong hội pháp sư đều xúc động. Nette là người khóc lớn nhất.
"Oh, mọi người đã trải qua quá nhiều khó khăn rồi. Tất nhiên chúng tôi sẽ giúp, con gái của cô sẽ ổn thôi."
"Có một vài điều tôi nói với hai người," Jalmar chia sẻ như một người từng trải. "Đây đúng là trụ sở của Hội Pháp Sư, nhưng chúng tôi không phải là pháp sư. Chúng tôi ở đây vì căn nhà này bị bỏ hoang kể từ sau cuộc di cư... Chúng tôi là triệu hồn sư (Necromancer)."
"Triệu hồn sư ư!?" Cinneta run rẩy và tự hỏi rằng 'Làm sao những người tử tế này lại là những kẻ kinh khủng đến vậy?'
"Đúng vậy, cô gái," Nette mỉm cười, nắm lấy tay cô. "Tôi biết. Chúng tôi mang tiếng là những kẻ xấu xa. Có lẽ là chưa bao giờ tốt, tất cả là tại tên khốn Tổng Lãnh Pháp Sư Hannibal Traven."
"Cầu cho Worm King nuốt mất linh hồn hắn!" Ông lão Breton bật khóc và thét lên.
"Thôi nào, Wynster," Rosalyn trẻ tuổi dỗ dành ông lão, rồi mỉm cười với Cinneta. "Tôi xin lỗi, bình thường nó dễ mến lắm."
"Tất nhiên, ông lão không nói sai đâu, Mannimarco sẽ giải quyết vấn đề đó," Lywel lên tiếng. "Nhưng bây giờ thì rất khó khăn khi Traven chính thức cấm thuật triệu hồn và buộc chúng ta phải bỏ chạy. Lựa chọn còn lại là từ bỏ các thuật triệu hồn, và việc đó thật ngớ ngẩn nhưng vẫn có rất nhiều kẻ chấp nhận làm thế."
"Không còn nhiều người biết đến hòn đảo Olenveld này kể từ khi Tiber Septim dùng nơi đây để làm nghĩa trang riêng của hắn. Chúng tôi mất tận một tuần để tìm ra nơi này, nhưng nó thật thích hợp cho chúng tôi, bởi... các vị biết đấy... có rất nhiều xác chết."
"Lywel!" Rosalyn gằn giọng quát lên. "Anh đang làm họ sợ đó!"
"Xin lỗi," Lywel mỉm cười gượng gạo.
"Tôi chẳng quan tâm các vị làm gì ở nơi này," Muthen nghiêm túc nói. "Tôi chỉ muốn biết các vị có thể làm gì cho con gái chúng tôi."
"Để xem nào," Jalmar nhún vai. "Có lẽ chúng tôi có thể làm gì đó để cô bé không chết và không bao giờ bị bệnh nữa."
Cinneta khóc nức nở. "Làm ơn, chúng tôi sẽ trả cho các vị tất cả những gì chúng tôi có."
"Thật vớ vẩn," Nette đáp, rồi bế Vralla trong vòng tay của cô ta. "Ôi, đúng là một cô bé xinh xắn. Cháu có muốn cảm thấy khỏe hơn không, cháu yêu?"
Vralla gật đầu nhè nhẹ.
"Xin hai người hãy chờ ở đây," Jalmar dăn dò. "Rosalyn, chúng ta hẳn phải có gì đó hơn bánh mì để mời những vị khách quý chứ."
Nette bắt đầu bế bé gái đi, nhưng Cinneta chạy theo la lên: "Đợi đã, tôi sẽ đi cùng với cô."
"Ồ, cô hẳn là rất lo lắng, nhưng làm vậy thì sẽ phá hỏng phép thuật mất." Nette đáp. "Xin đừng lo. Chúng tôi đã làm việc này nhiều lần rồi."
Muthen ôm lấy eo vợ mình và rồi Rosalyn mang thịt và rượu lên. Họ ngồi im lặng ăn uống và chờ đợi.
Wynster bỗng dưng rùng mình. "Cô bé đã chết!"
Cinneta giật nảy người và Muthen bật khóc thét lên: "Ý ông là sao?"
"Này Wynster, có nhất thiết phải nói thế không?" Lywel cằn nhằn, rồi quay sang đôi vợ chồng. "Con bé phải chết, thuật triệu hồn không phải để chữa bệnh mà là để tái sinh, chuyển đổi cả thể xác chứ không phải chỉ mỗi những cơ quan không hoạt động."
Muthen tức giận đứng phắt dậy.: "Nếu lũ khốn đó giết con bé..."
"Họ không giết con bé," Rosalyn chặn lời, đôi mắt sáng ngời của cô bỗng rực lửa. "Con gái của các người đã trút đến những hơi thở cuối cùng khi đến đây, ai cũng thấy được điều đó. Tôi biết việc này khó khăn, thậm chí là kinh khủng, nhưng tôi sẽ không để các người nói cặp đôi kia là lũ khốn chỉ vì họ đang cố giúp các người."
Cinneta tứa nước mắt. "Nhưng bây giờ con bé sẽ sống? Đúng thế không?"
"Đúng vậy," Lywel cười lớn.
"Cảm ơn, cảm ơn các vị," Cinneta khóc nức nở. "Chúng tôi chẳng biết phải làm gì nữa."
"Tôi thấu hiểu được cảm giác của cô hiện giờ," Rosalyn trả lời, xoa tay Wynster. "Khi tôi tưởng sẽ mất nó, tôi cũng đã sẵn sàng làm mọi thứ như cô hiện giờ."
Cinneta mỉm cười. "Cha cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Đây là con trai tôi," Rosalyn sửa lại lời của Cinneta. "Nó sáu tuổi."
Từ căn phòng cạnh, bỗng có tiếng bước chân nhè nhẹ.
"Vralla, đến ôm cha mẹ của con đi." Jalmar nói lớn.
Muthen và Cinneta quay lưng lại, và họ bắt đầu hét lên.