Hãy tưởng tượng ngươi là một chú cá đang bơi trong làn nước, được ban cho khả năng nhìn thấu vạn vật bởi một tấm vải đặc biệt nhất. Ngươi đưa tấm vải đến gần mang của mình, rồi bắt đầu hít-uống vào từng nếp nhăn, từng sợi vải của tấm vải ấy. Dù những sợi vải, được tạo ra từ cây cỏ, như đang thấm vào tâm hồn của ngươi, nhưng tấm vải đã bị làm vấy bẩn bởi bọn phù du, những lời sấm truyền của chúng ám vào tấm vải gây nên một mùi hôi ngút trời. Đây là một trong số những cách để miêu tả lại những cuốn Cổ thư Elder Scroll, nhưng liệu người trần chúng ta, trong phép ẩn dụ này, là làn nước biển, hay là con cá, hay là tấm vải? Hay bản thân chúng ta chính là hơi thở của con cá ấy?
Liệu chúng ta có thể bơi lội trong từng câu chữ trên cuốn Cổ thư ấy, tựa như bơi trong dòng nước của tri thức đang chảy hay không? Hay liệu chúng ta là bọn phù du bẩn thỉu bám đầy mép của chúng?
Bây giờ thì, hãy tiếp tục dùng đến trí tưởng tượng của ngươi, nhưng chúng ta sẽ nghĩ đến một thứ gì khác. Một chú chim, đang bay lượn trên không trung, cơ thể nó được nâng lên bởi một ngọn gió, nhưng rồi một hòn đá bay tới, va vào khiến cho nó nhào xuống đất. Nhưng, hòn đá bay từ trên trời xuống, còn chú chim thì đang bay mà bụng ngửa lên trời. Khi ấy, ngọn gió đến từ đâu? Và có đúng là ngọn gió ấy đã ‘nâng chú chim lên’ hay không? Có phải những vị thần đã gửi đến cơn gió và hòn đá, hay là sự hiện diện của hai thứ đấy chỉ được quyết định khi chú chọn bay theo kiểu của riêng mình?
Sự hiện diện của những cuốn Cổ thư khiến cho lý trí của chúng ta tin rằng vị trí tương đối của chúng ta so với mọi thứ là hoàn toàn tuyệt đối, biến chúng ta thành trung tâm của vạn vật.
Ta mong ngươi vẫn có thể phát huy khả năng tưởng tượng của mình. Lần này, ngươi đang bị chôn vùi trong lòng đất, ngươi là một quả sồi nho nhỏ, được một cô gái elf tốt bụng trồng xuống lớp đất của một cánh rừng. Ngươi muốn phát triển, nhưng ngươi lại sợ rằng hình dạng của ngươi sẽ bị biến đổi, bởi vậy nên ngươi, đẩy lùi lớp đất xung quanh ngươi, đẩy lùi những hạt nước thấm qua đất, đẩy lùi cả ánh nắng mặt trời, để ngươi có thể sống yên lành bên dưới mặt đất. Nhưng để đẩy lùi mọi thứ, giờ đây, ngươi đã trở thành một cái cây, dù cho ngươi không muốn điều này xảy ra. Bằng cách nào mà ngươi lại trở thành như vậy?
Quả sồi, trong trường hợp này, vừa là một cái cây, vừa là một quả trứng. Người trần chúng ta vừa là con gà nằm trong quả trứng, vừa là lớp đất đang bao bọc hạt giống. Kiến thức từ những cuốn Cổ thư là những thứ mà chúng ta tìm cách ‘xua đuổi và né tránh’ để chúng ta có thể đạt được mục đích cá nhân.
Trước khi ngươi hóa điên vì bản thân đã biết quá nhiều, ta muốn ngươi tưởng tượng một lần cuối cùng. Ngươi là một ngọn lửa xanh, đang bùng cháy giữa một khoảng không trống rỗng. Dần dần, ngươi nhìn thấy những người khác như ngươi xuất hiện, ngọn lửa của mỗi người là độc nhất, nhưng đồng thời, tất cả cũng đồng điệu với nhau. Như là một vùng biển với làn nước được tạo nên bởi những đốm sáng, như là một chòm sao lớn chứa đầy vô vàn ký ức. Mỗi vì sao tỏa sáng mãnh liệt, rồi tắt dần. Rồi hai vì sao nữa sẽ được sinh ra mỗi khi một vì sao chết đi, nhưng chúng không tồn tại vĩnh viễn, bởi nếu thế thì cõi hư vô sẽ chứa đầy những luồng ánh sáng sa đọa có khả năng cướp đoạt lý trí.
Thật ra thì lý trí của mỗi người chúng ta chính là một khoảng không gian trống rỗng, và những đốm sáng chính là kiến thức đến từ những Cổ thư. Tâm trí của ta sẽ trở nên trống rỗng nếu như ta không thể có được thứ ánh sáng xuyên thấu ấy, và nếu ta không biết rằng bản thân mình ngu muội đến nhường nào, thì ta chính là một kẻ ngu muội. Nhưng những ngọn lửa cháy sáng này không phải là không nguy hiểm, chúng ta cần phải biết chăm sóc và để ý đến chúng, để chúng có thể tự duy trì và truyền ánh sáng của mình đến những ngọn lửa khác.
Cuốn sách được dịch bởi Cao Nguyễn Hải Duy thuộc team lore của group Skyrim VN.
Vui lòng không sao chép, reup ngoài phạm vi fanpage và group Skyrim VN.