Tối ngày hôm đó là một đêm tăm tối cùng với những mặt trăng và những vì sao trên trời đã ẩn mình, khiến cho màn đêm lại càng thêm phần u ám. Những cảnh binh đều phải mang theo đuốc để đi tuần hàng đêm; nhưng gã đàn ông đến gõ cửa nhà thờ của tôi thì lại không mang theo thứ gì để soi sáng cả. Sau đấy tôi đã biết được rằng hắn, Movarth Piquine, có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm như khi nhìn vào ban ngày - một thứ năng lực nổi bật, của một người chỉ dành sự quan tâm của mình cho những thứ thuộc về màn đêm.
Một trong những môn đệ của tôi mang y đến trước mặt tôi, khi vừa trông thấy bộ dạng của y, tôi đã tưởng rằng y cần được chữa bệnh. Khuôn mặt của y tái nhợt đến độ trắng đục và trông như thể y đã từng là một gã cực kỳ điển trai trước khi y phải trải qua những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời được. Những quầng thâm quanh đôi mắt của y bộc lộ rõ sự kiệt sức, nhưng ánh mắt lại tỏ ra cẩn trọng, dữ dội, và gần như là sắp phát điên.
Gạt bỏ đi ý nghĩ của tôi rằng đó chỉ đơn thuần là một bệnh nhân, thay vào đó gã đó lại muốn bàn luận với tôi về một căn bệnh cụ thể.
"Ma cà rồng," dừng lại một chút khi bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi, hắn tiếp tục. "Có người đã nói với tôi rằng hãy đến tìm ngài để học hỏi thêm về căn bệnh này."
"Vậy ai đã cho cậu biết điều đó?" Tôi mỉm cười hỏi lại.
"Tissina Grey."
Tôi liền nhớ ra người phụ nữ ấy. Một kỵ sĩ xinh đẹp và dũng cảm, cần đến sự trợ giúp của tôi để phân biệt thật hư về những gì liên quan đến ma cà rồng. Nhưng đã hai năm trôi qua, tôi chưa bao giờ được biết liệu những lời khuyên của tôi dành cho cô ấy có trở nên hữu dụng hay không.
"Cậu đã gặp cô ấy rồi à? Quý cô ấy bây giờ ra sao rồi?" Tôi hỏi.
"Chết rồi," Movarth lạnh lùng đáp lại, sau đấy, để đáp lại sự sửng sốt của tôi, y đã lựa lời thêm vào để làm dịu đi câu nói vừa rồi của mình. "Cô ấy bảo rằng lời khuyên của ngài rất hữu ích, ít ra là khi đối đầu với một loại ma cà rồng. Lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau là khi cô ấy đang săn một con thuộc loại khác. Nó đã giết cô ấy."
"Vậy là lời khuyên của ta là chưa đủ," tôi thở dài. "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng nó sẽ là đủ đối với cậu?"
"Bản thân tôi đã từng là một người thầy nhiều năm về trước," y bảo. "Nhưng không phải là dạy ở một học viện. Mà là một huấn luyện viên của Fighters Guild. Nhưng tôi biết rằng nếu như một học trò hỏi sai câu hỏi, thì người thầy không phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại của người học trò kia. Tôi muốn hỏi ngài những câu hỏi cần thiết."
Và y bắt đầu hỏi. Hàng giờ trôi qua, y đã hỏi về nhiều thứ và tôi đã trả lời những câu hỏi mà tôi có thể trả lời, nhưng y không hề đưa ra bất kỳ thông tin gì về bản thân. Không bao giờ mỉm cười, y chỉ học hỏi với ánh mắt mãnh liệt, khắc sâu từng câu chữ của tôi vào trí óc của mình.
Cuối cùng thì, tôi đã đổi vai và hỏi ngược lại. "Cậu có nói rằng cậu đã từng là một huấn luyện viên của Fighters Guild. Có phải là cậu đang thực hiện một nhiệm vụ cho họ không?"
"Không," y trả lời cộc lốc, và tôi có thể thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt bệnh tật của y. "Tôi muốn được tiếp tục buổi học này vào tối mai, nếu như tôi có thể. Tôi cần phải nghỉ ngơi và ‘tiêu hóa’ những kiến thức mới này."
"Cậu ngủ vào ban ngày à," tôi mỉm cười.
Ngạc nhiên thay, y đáp trả lại bằng một nụ cười, mặc dù trông nó giống như một cái nhăn mặt hơn. "Khi ta đang theo dõi một con mồi, ta sẽ bắt đầu bắt chước và thích nghi với những thói quen của nó."
Ngày hôm sau, y quay lại với nhiều câu hỏi hơn, lần này chúng rất cụ thể. Y muốn biết về những con ma cà rồng ở phía Đông Skyrim. Tôi đã kể cho y nghe về tộc ma cà rồng hùng mạnh nhất, tộc Volkihar, hoang tưởng và tàn bạo, hơi thở của chúng có thể làm đông cứng dòng máu chảy qua huyết quản của nạn nhân. Tôi giải thích cho y cách mà chúng sinh sống bên dưới lớp băng của những ao hồ hẻo lánh và đầy ám ảnh, chỉ mò đến thế giới của loài người khi chúng cần phải ăn.
Movarth Piquine cẩn thận lắng nghe, và hỏi nhiều câu hỏi hơn nữa suốt cả đêm, mãi cho đến khi y chuẩn bị rời đi.
"Tôi sẽ không gặp lại ngài trong vòng vài ngày," y bảo. "Nhưng tôi sẽ trở lại, và cho ngài biết rằng những thông tin của ngài hữu ích đến mức nào."
Đúng như lời hứa, bốn ngày sau, người đàn ông này đã quay trở lại nhà thờ của tôi sau nửa đêm. Trên má hắn ta là một vết sẹo còn mới, nhưng y nở một nụ cười đáng sợ và không kém phần mãn nguyện.
"Những lời khuyên của ngài đã giúp ích cho tôi rất nhiều," y bảo. "Nhưng ngài nên biết rằng tộc Volkihar còn có một khả năng khác mà ngài chưa hề nhắc đến. Chúng có thể với tay ra ngoài lớp băng trên mặt hồ nơi chúng cư ngụ mà không làm vỡ lớp băng đấy. Quả là một bất ngờ đầy khó chịu, bị tóm lấy chân từ bên dưới hồ mà không có một dấu hiệu cảnh báo nào."
"Đáng chú ý thật," tôi cười. "Và đáng sợ nữa. May mà cậu vẫn sống sót."
"Tôi không tin vào may mắn. Tôi tin vào kiến thức và sự luyện tập. Thông tin của ngài đã giúp tôi phản ứng lại, và kỹ năng cận chiến của tôi đã kết liễu con quỷ hút máu đấy. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào một loại vũ khí nào, vì nó quá nhiều thứ không chắc chắn. Ngay cả thợ rèn giỏi nhất vẫn có thể rèn nên một thanh gươm không hoàn thiện, nhưng bản thân chúng ta thì biết cơ thể của chính mình có thể làm được những gì. Tôi biết tôi có thể tung ra hàng ngàn đòn đánh mà không bị mất thăng bằng, nếu như tôi ra đòn trước."
"Đánh phủ đầu nhỉ?" tôi lẩm bẩm. "Vậy là cậu chưa bao giờ bị bất ngờ."
"Đấy là lý do tôi tìm đến ngài," Movarth nói. "Ngài, hơn bất kỳ ai khác còn sống, hiểu rõ về bọn ma ca rồng và những huyết tộc đáng nguyền rủa của chúng trên khắp thế giới. Giờ thì xin ngài hãy cho tôi biết về những con ma cà rồng ở phía Bắc Valenwood."
Tôi lại trả lời những câu hỏi y, và một lần nữa, những câu hỏi của y thử thách những hiểu biết của tôi. Có quá nhiều huyết tộc để nói đến. Tộc Bonsamu, những kẻ mang ngoại hình không khác gì những người Bosmer bình thường, trừ khi chúng bị soi dưới ánh nến. Tộc Keerilth, những kẻ có thể tan biến vào những làn sương. Tộc Yekef, những kẻ có thể nuốt chửng cả một người đàn ông. Tộc Telboth đáng sợ, những kẻ rình mò những đứa trẻ, và ‘thay thế’ chúng, sống trong gia đình của những đứa trẻ ấy, kiên nhẫn đợi từng năm trôi qua trước khi tàn sát toàn bộ gia đình đấy trong cơn đói khát quỷ dị của chúng.
Và một lần nữa, y lại từ biệt tôi, hứa rằng sẽ quay lại sau vài tuần, và một lần nữa, y đã trở lại đúng như lời hứa, sau nửa đêm. Lần này, Movarth không có thêm vết sẹo nào, nhưng y tiếp tục mang đến những thông tin mới.
"Ngài đã sai về việc tộc Keerilth không thể tan biến thành sương khi bị dìm xuống nước," y nói, nhẹ nhàng vỗ vai tôi. "May mắn thay, nó không thể di chuyển quá xa trong dạng sương mù, và tôi đã đuổi kịp hắn."
"Hẳn là cậu đã làm cho hắn bị bất ngờ và sợ hãi. Lượng kiến thức của cậu đang trở nên ngày càng ấn tượng hơn," tôi nói. "Lẽ ra ta nên có một môn đệ như cậu từ chục năm về trước."
"Bây giờ thì, hãy kể cho tôi nghe về những con ma cà rồng của Cyrodiil."
Tôi đã nói cho y tất cả những gì mà tôi biết. Chỉ có một huyết tộc ở Cyrodiil, một huyết tộc hùng mạnh đã vượt lên trên mọi đối thủ khác, giống như người Imperial. Tên thật của huyết tộc ấy là một bí ẩn, bị lãng quên trong lịch sử, nhưng chúng là những kẻ cực kỳ lão luyện trong việc ẩn mình. Nếu chúng thường xuyên hút máu, thì ta sẽ không thể phân biệt chúng với những người còn sống. Chúng có văn hóa và văn minh hơn những huyết tộc trong những vùng khác, ưa chuộng việc hút máu người khi họ đang ngủ say và không hay biết gì.
"Sẽ rất là khó để gây bất ngờ cho bọn chúng," Movarth nhăn mặt. "Nhưng tôi sẽ tìm ra một tên, và kể cho ngài nghe những gì tôi học được từ hắn. Và sau đấy ngài sẽ kể cho tôi nghe về bọn ma cà rồng của High Rock, và Hammerfell, và Elsweyr, và Black Marsh, và Morrowind, và cả Sumurset Isles nữa, đúng chứ?"
Tôi gật đầu, biết rằng người đàn ông này đang thực hiện một nhiệm vụ bất tận. Y sẽ không bao giờ mãn nguyện nếu như y không có bất kỳ một gợi ý nào. Y cần phải biết tất cả mọi thứ.
Y đã không quay lại sau một tháng, và vào cái đêm mà y quay trở lại, tôi có thể thấy được sự thất vọng và tuyệt vọng của y, dù cho nhà thờ của tôi lúc ấy không được ánh nến soi sáng.
"Tôi đã thất bại," y nói, khi tôi đang thắp sáng một ngọn nến. "Ngài đã đúng. Tôi đã không thể tìm ra một con ma cà rồng nào."
Tôi giơ ngọn nến ra trước mặt mình và mỉm cười. Y đã bị bất ngờ, thậm chí là choáng váng bởi sự tái nhợt của da thịt tôi, cơn đói hắc ám trong đôi mắt già cỗi, và cặp răng nanh của tôi. À, vâng, tôi nghĩ rằng cặp nanh của tôi chắc chắn đã làm cho "người đàn ông không thể bị bất ngờ" phải thấy ngạc nhiên.
"Ta đã chưa có ‘bữa ăn’ nào trong 72 tiếng qua," Tôi vừa lao vào y vừa giải thích. Y đã không thể tung ra đòn đánh đầu tiên, hay đòn đánh cuối cùng.
Cuốn sách được dịch bởi Cao Nguyễn Hải Duy thuộc team lore của group Skyrim VN.
Vui lòng không sao chép, reup ngoài phạm vi fanpage và group Skyrim VN.