"Ta nghĩ rằng chiến binh vĩ đại nhất trong lịch sử phải là Vilus Nommenus," Xiomara lên tiếng. "Tụi bây có giỏi thì hãy nêu tên chiến binh đã chinh phục được nhiều vùng đất hơn ông ta đi."
"Rõ ràng là Tiber Septim rồi" Hallgerd đáp.
"Ông ta không phải là một chiến binh. Ông ta là một người cầm quyền… một chính trị gia," Garraz nói. "Hơn nữa, chỉ vì một người nào đấy chinh phục được vùng lãnh thổ rộng lớn nhất không có nghĩa người đấy là chiến binh vĩ đại nhất. Các ngươi không xét đến kiếm thuật của họ à?"
"Thì ngoài kiếm ra còn có nhiều loại vũ khí khác cơ mà," Xiomara cãi lại. "Sao ngươi không hỏi về kỹ năng dùng rìu hay là cung đi? Ai là bậc thầy của mỗi loại vũ khí?"
"Ta không biết được ai là bậc thầy trong việc sử dụng tất cả các loại vũ khí," Hallgerd đáp. "Balaxes xứ Agia Nero thuộc Black Marsh là chiến binh sử dụng thương tốt nhất. Còn Ernse Llervu của vùng Ashlands là bậc thầy sử dụng chùy vĩ đại nhất mà ta từng gặp. Kẻ sử dụng katana thông thạo nhất chắc hẳn là một gã lãnh chúa người Akavir nào đấy. Còn về kỹ năng dùng cung thì --"
"Pelinal Whitestrake đã tự mình chinh phục toàn lục địa Tamriel này đấy," Xiomara chen ngang.
"Nhưng đấy là từ trước cả Kỷ Nguyên thứ Nhất rồi," Garaz cãi. "Chắc gì thần thoại đấy đã là thật. Với cả, có nhiều chiến binh hùng mạnh đến từ thời hiện đại hơn cơ mà. Thế còn kẻ phiến loạn nhà Camoran thì sao? Cả vị anh hùng vô danh đã đánh bại Jagar Tharn bằng cách ghép lại Quyền trượng Staff of Chaos nữa?"
"Nếu mà đấy là một chiến binh vô danh thì chúng ta không tính là chiến binh vĩ đại nhất được. Thế còn nhà vô địch của Nữ hoàng Katariah, Nandor Beraid thì sao?" Xiomara hỏi. "Người ta đồn rằng ông ấy có thể sử dụng thành thạo bất kỳ loại vũ khí nào mà nhân loại có thể tạo ra."
"Ừ, nhưng chuyện gì đã xảy ra với ông ta nào?" Garaz nhếch môi cười. "Ông ta bị nhấn chìm dưới vùng biển Sea of Ghosts bởi chính bộ giáp của mình, vì ông ta không thể kịp thời gỡ nó ra. Các ngươi nghĩ là ta kén cá chọn canh cũng được, nhưng ta nghĩ rằng chiến binh vĩ đại nhất thế giới ít ra cũng nên biết cách cởi bộ giáp mà mình đang mặc."
"Ta nghĩ là đánh giá khả năng sử dụng giáp thành thạo thì hơi bị khó," Xiomara nói. "Một là ngươi có thể di chuyển và hoạt động bình thường khi đang mặc giáp, hai là ngươi không thể làm vậy."
"Ngươi nghĩ sai rồi đấy," Hallgerd trả lời. "Có cả những bậc thầy sử dụng giáp đấy, những người mà khi mặc giáp vẫn có thể làm việc hiệu quả hơn cả những người không mặc tý giáp nào. Ngươi có biết Hlaalu Pasoroth, cụ cố của Nhà vua không?"
Lần này thì Xiomara và Garaz phải thừa nhận là bọn nó không biết.
"Khoảng vài trăm năm trước, Pasoroth khi ấy là người cai trị một vùng đất lớn, vùng đất ấy được ban tặng cho chiến binh vĩ đại nhất của cả xứ sở. Có nhiều lời đồn thổi, và tất cả đều đúng, cho rằng địa vị hiện tại của Gia tộc được như vậy phần lớn là do những thành tích mà Pasoroth đạt được khi ông còn là một chiến binh. Hàng tuần, ông ấy tổ chức những cuộc thi tài tại lâu đài của mình, tranh đấu với những nhà vô địch của những vùng đất xung quanh, và tuần nào thì ông cũng giành thắng lợi ít nhất một lần.
Ông ấy không hẳn là kiệt xuất khi sử dụng các loại vũ khí, mặc dù ông dùng trường kiếm và rìu khá thuần thục, mà điểm làm cho ông ấy nổi bật chính là sự linh hoạt và nhanh nhẹn của mình khi ông mặc một bộ giáp hạng nặng che toàn thân. Có một vài người còn cho rằng ông ta mặc giáp vào thì lại nhanh nhẹn hơn cả khi không mặc."
"Một vài tháng trước khi câu chuyện này bắt đầu, ông ta đã giành chiến thắng trong một cuộc thi có phần thưởng là con gái vị lãnh chúa của vùng đất lân cận, một cô gái xinh đẹp mang tên Mena, và sau đấy ông đã cưới cô ấy. Ông ấy yêu Mena rất nhiều, nhưng ông lại tỏ ra cực kỳ ghen tị, bởi ông ấy có lý do chính đáng để làm thế. Kỹ năng giường chiếu của ông ấy không thể thỏa mãn được Mena, và cô ấy không thể chạy trốn vì Pasoroth luôn để ý theo dõi cô. Nói tế nhị thì, cô ấy là một người khá đa tình, và cô ấy ghét việc mình bị đưa ra làm phần thưởng cho những cuộc thi. Ông ấy luôn mang cô theo bất cứ nơi nào. Khi ông tổ chức những cuộc so tài thì ông luôn đặt cô vào một chiếc hộp đặc biệt để ông có thể luôn ngắm nhìn cô lúc đang thi đấu."
"Nhưng đối thủ thật sự của ông, người mà ông không để ý đến, là một thợ rèn trẻ tuổi mà ông ấy đã 'thắng được' trong một cuộc so tài do chính ông tổ chức. Mena đã để ý đến cậu ta, và người thợ rèn tên Taren, chắc chắn cũng đã để ý lại đến cô ấy."
"Sao ta cứ có cảm giác là ngươi đang kể một câu chuyện cười thô tục vậy, Hallgerd?" Xiomara nhoẻn miệng cười.
"Ta thề là chuyện này hoàn toàn có thật nhé," Hallgerd tiếp tục. "Đôi tình nhân này gặp khó khăn bởi, rõ ràng rồi, họ không thể nào bí mật gặp nhau được. Có thể đây là lý do mà cả hai ngày càng trở nên thèm khát lẫn nhau hơn. Taren quyết định rằng thời điểm tốt nhất để cả hai có thể 'giải tỏa cơn khát' của mình là trong lúc những trận thi đấu đang diễn ra. Mena giả vờ bị ốm để khỏi phải ngồi trong chiếc hộp, nhưng Pasoroth thì lại thường xuyên lui tới phòng bệnh của cô giữa mỗi trận đấu, nên Taren và Mena vẫn không thể gặp nhau được. Tuy vậy, tiếng kêu do bộ giáp nặng nề gây ra mỗi khi Pasoroth bước lên cầu thang đã đem lại cho Taren một ý tưởng mới."
"Cậu ta ngay lập tức bắt tay vào việc rèn nên một bộ giáp mới, bền vững và bóng bẩy, được trang trí tuyệt đẹp, cho chủ nhân của mình. Để đạt được mục đích của mình, Taren đã chà bột luca lên phần khớp gối của bộ giáp để chúng càng bị kẹt cứng nếu Pasoroth đổ mồ hôi và di chuyển nhiều. Taren tính toán rằng, chỉ sau một lúc thì Pasoroth sẽ không thể di chuyển đủ nhanh để có thể tới thăm vợ mình giữa mỗi trận đấu nữa. Và để phòng ngừa thì Taren đã gắn thêm chuông lên phần chân của bộ giáp để khi Pasoroth đến thăm vợ mình thì chuông sẽ reo lớn, cảnh báo cho cặp uyên ương biết trước."
"Trong cuộc so tài của tuần sau đấy, Mena lại giả vờ ốm còn Taren thì dâng bộ giáp mới cho chủ nhân mình. Pasoroth rất thích bộ giáp mới này, và đúng như Taren đã dự tính, ông ta quyết định mặc nó trong trận giao hữu đầu tiên luôn. Taren liền lén chạy lên lầu, tiến về phòng của Mena."
"Xung quanh khá là yên tĩnh khi cả hai bắt đầu ân ái. Bất chợt, Mena để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Taren, và trước khi cô ấy có thể hỏi người tình của mình thì đầu của cậu ta đã lìa khỏi cổ. Sau lưng cậu ta là Pasoroth cùng với một cây rìu trên tay."
"Làm thế quái nào mà ông ta có thể chạy lên cầu thang nhanh như vậy khi mà phần khớp gối của bộ giáp đã bị kẹt cứng cơ chứ? Hơn nữa bọn họ không nghe thấy tiếng chuông cảnh báo à?" Garaz thắc mắc.
"Ừ thì, ngươi thấy đấy, khi mà Pasoroth nhận ra ông ấy không thể chạy nhanh bằng đôi chân của mình thì đã chuyển qua sử dụng đôi tay."
"Điều đó thật vô lí," Xiomara bật cười.
"Sau đấy thì chuyện gì đã xảy ra?" Garaz tiếp tục hỏi. "Pasoroth cũng giết Mena luôn à?"
"Không ai biết được chính xác sau đấy đã có chuyện gì," Hallgerd kể tiếp. "Pasoroth không đi xuống tham dự trận đấu tiếp theo, và cả trận sau đấy nữa. Cuối cùng, khi trận đấu thứ tư sắp bắt đầu thì ông ấy quay lại để tham gia, còn Mena thì ngồi ngoan ngoãn trong chiếc hộp để theo dõi trận đấu. Cô ấy trông không còn ốm yếu nữa. Ngược lại thì mặt cô ấy trông rất hồng hào, đến độ đỏ ửng lên, và cô ấy còn mỉm cười nữa chứ."
"Ơ thế là bọn họ đã làm tình trong lúc đấy à?" Xiomara ngạc nhiên kêu lên.
"Ta chả biết rõ được mấy cái chi tiết dâm dục ấy, trừ việc sau trận đấu thì mười tên cận vệ phải mất tận MƯỜI BA tiếng mới có thể cởi được bộ giáp của Pasoroth vì đống bụi luca đã trộn lẫn với một lượng lớn mồ hôi."
"Nhưng ta không hiểu, ý của ngươi là, lão ta không cởi giáp ra khi mà họ đang -- thế quái nào?"
"Thì ta đã bảo rồi đấy," Hallgerd trả lời. "Đây là một câu chuyện về một chiến binh cùng với sự nhanh nhẹn mà ông ta chỉ có được khi đang mặc giáp."
"Chà, như thế mới là gọi là thành thạo chứ." Garaz nói.
Cuốn sách được dịch bởi Cao Nguyễn Hải Duy thuộc team lore của group Skyrim VN.
Vui lòng không sao chép, reup ngoài phạm vi fanpage và group Skyrim VN.