"Mặc lời can ngăn của các tướng lĩnh, Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhị đã thẳng thừng từ chối tối hậu thư của Thalmor. Đại sứ của Thalmor ngay sau đó đã mở chiếc xe ngựa, đổ ra sàn thủ cấp của hơn một trăm đặc vụ Blades đang hoạt động tại Summerset và Valenwood. Và thế là cuộc đại chiến nuốt chửng cả Đế Quốc đã nổ ra trong trong năm năm tiếp theo."
― Legate Justianus Quintius
Cuộc Đại Chiến (The Great War) hay được tổ chức Thalmor gọi là Cuộc Chiến đầu tiên chống lại Đế Quốc (First War Against the Empire), là sự kiện xung đột vũ trang lớn giữa Khối Liên Hiệp Aldmeri Đệ Tam (The Third Aldmeri Dominion) và Đệ Tam Đế Chế dưới sự trị vì của vương triều Mede, trong những năm 171-175 của Kỷ nguyên thứ tư. Để lại hậu quả lớn cho nhân loại trên toàn lục địa Tamriel, đặc biệt là ở Cyrodiil và Hammerfell; là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự sụp đổ của tổ chức Blades, và liên quan tới nhiều sự kiện lớn xảy ra sau đó.
Đại Pháp Quan Ocato, hay Quốc Chủ Ocato. (???? - 4E 10)
-Vương triều mới của kỷ nguyên mới.
Quay lại thời kỳ sau khi Thảm Họa Oblivion (Oblivion Crisis) kết thúc với sự hi sinh của Martin Septim, đặt dấu chấm hết cho vương triều Septim và Kỷ nguyên thứ Ba khi không còn một hậu duệ nào còn sống để nối ngôi. Năm 0 của Kỷ nguyên thứ Tư, trong khi Hội Đồng Nguyên Lão không tìm được người kế vị, thì Đại Pháp Quan Ocato đã miễn cưỡng nhậm chức Quốc Chủ (Potentate), điều hành cả Đế Chế đang chia rẽ và yếu đuối. Mặc dù đây là cơ hội hoàn hảo để Otaco có được sức mạnh và quyền lực lớn mạnh hơn, nhưng ông đã không làm vậy mà cống hiến hết mình để khôi phục Đế Quốc, bởi ông biết rõ hơn ai hết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một thời kỳ khó khăn sắp tới. Trong khoảng thời gian trị vì và cũng là khoảng thời gian cuối đời mình, Quốc Chủ Otaco đã gắng sức chèo chống và hàn gắn để cứu cả Đế Quốc trước nhiều thử thách như sự ly khai của vùng Black Marsh, sự kiện Red Year tàn phá của Morrowind,...
Xuất thân là một Altmer của đảo Summerset, được thừa hưởng di sản văn hóa của dân tộc và kiến thức uyên thâm tích lũy trong quãng thời gian dài phục vụ cho Đế Chế, nên Otaco đã sớm nhận ra và biết rõ Thalmor (một tổ chức chính trị cực đoan của đảo Summerset) là mối nguy hại hàng đầu đối với sự tồn vong của cả Đế Quốc hiện đang rất yếu ớt. Tuy nhiên, Thalmor cũng đã nhận ra Otaco là mối trở ngại hàng đầu cho kế hoạch tái sinh Khối Liên Hiệp Aldmeri. Nên tiếc thay, khi chưa kịp thực hiện các chính sách chống trả và kìm hãm Thalmor, thì Quốc Chủ Ocato đã bị ám sát vào năm 10 của Kỷ nguyên thứ tư.
Cái chết của vị Quốc Chủ đã dẫn tới sự kiện The Stormcrown Interregnum, chia rẽ Hội Đồng Nguyên Lão và nhấn chìm triều đình trong bạo lực và âm mưu hòng đoạt lấy Ngai Hồng Ngọc. Sau bảy năm chiến loạn đẫm máu, một lãnh chúa vùng Colovian tên Titus Mede đã tiến hành đảo chính, lật đổ Hoàng Đế tự xưng Thules Lắp Bắp (Thules the Gibbering), và đăng quang trở thành Hoàng Đế đầu tiên của Kỷ nguyên thứ Tư với sự ủng hộ của Hội Đồng Nguyên Lão. Dưới sự cai trị của vương triều Mede đứng đầu là Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhất, Đế Quốc đã thành công giành lại sự ủng hộ và quy thuận của các tỉnh Elsweyr, Hammerfell, cùng các thành bang Leyawiin và Bravil. Bước đầu thành công trong công cuộc khôi phục Đế Quốc vững mạnh của vị Hoàng Đế mới.
-Sự trỗi dậy của tổ chức Thalmor.
Những tưởng Đế Quốc sẽ sớm trở lại những ngày hoàng kim trong quá khứ đã bị dập tắt, bởi hơn hai mươi năm loạn lạc đã giúp Thalmor có cơ hội phục hưng tại đảo Summerset, và đi kèm với nhiều sự kiện gây bất lợi cho Đế Quốc. Ít ai biết được rằng khu vực đảo Summerset cũng đã phải chịu nhiều tổn thất từ Thảm Họa Oblivion giống Cyrodiil, nhưng đồng thời cũng được hưởng nhiều lợi ích từ sự kiện này. Dựa vào nguồn sức mạnh và uy quyền rất lớn đoạt được từ Tòa Tháp Pha Lê (Crystal Tower), Thalmor không chỉ cứu cả hòn đảo khỏi sự tàn phá của Daedra, mà còn giành lấy toàn quyền kiểm soát nơi này vào năm 22 của Kỷ nguyên thứ Tư. Tái lập và đổi tên quốc gia thành Alinor (cái tên cũ của đảo Summerset ở cái thời mà loài người còn chưa thống trị lục địa).
Năm 29 của Kỷ nguyên thứ Tư, chính quyền của Đế Quốc và đồng minh Bosmer tại Valenwood bất ngờ bị lật đổ bằng một cuộc đảo chính chớp nhoáng, gây ra bởi các phe phái đối lập có liên kết chặt chẽ với Thalmor trong khu vực. Hành động này của quân đội Altmer đã đánh dấu sự tái sinh của Khối Liên Hiệp Aldmeri, và ngay sau đó toàn bộ liên lạc của hai khu vực này với Đế Quốc đã bị cắt đứt hoàn toàn trong bảy mươi năm sau đó. Hầu hết các học giả đều tin rằng đã có một số xung đột phe phái nổ ra trong nội bộ Alinor, khi Thalmor đang củng cố quyền lực ở Summerset và Valenwood tại thời điểm này.
Năm 40 của Kỷ nguyên thứ Tư, sự kiện Thảm Họa Umbriel (Umbriel Crisis) xảy ra như một cú huých mạnh vào Đế Quốc vốn đang rất yếu ớt, khi thành phố bay Umbriel bất ngờ được triệu hồi từ phía Tây Nam Black Marsh và tấn công thẳng vào Đế Đô với đội quân xác sống hùng hậu. Dù ít lâu sau, thành phố bay đã bị triệt hạ và Umbriel bị trục xuất khỏi cõi Mundus thế nhưng hậu quả nó để lại là rất lớn. Tàn phá nhiều khu vực mà nó bay qua, giết chết hàng chục nghìn người dân và biến họ thành xác sống, đồng thời gây thương vong cho khoảng 5000 lính quân đoàn phòng thủ tại Đế Đô dưới sự chỉ huy của Tướng Takar.
Sự kiện Thảm Họa Umbriel (4E 40)
Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhị.
(4E ??? - 4E 201)
Năm 98 của Kỷ nguyên thứ Tư, hai mặt trăng Masser và Secunda bỗng nhiên biến mất khỏi bầu trời, khiến cho phần lớn Đế Chế cảm thấy hoang mang và sợ hãi, đặc biệt là tộc Khajiit với tín ngưỡng và văn hóa gắn liền với mặt trăng. Sự kiện này được gọi là Những Đêm Trống Rỗng (Void Nights), và sau hai năm liên tục thì hai mặt trăng bất ngờ trở lại bầu trời. Tổ chức Thalmor ngay lập tức tuyên bố rằng bản thân đã sử dụng một số cổ thuật (Dawn Magic) để đưa hai mặt trăng trở lại bầu trời. Và trong khi mọi người còn đang hoài nghi về tính xác thực của thông tin này, thì Khajiit đã tôn thờ Thalmor như những vị cứu tinh của dân tộc. Thế là chỉ trong vòng mười lăm năm, sức ảnh hưởng của Đế Quốc tại Elsweyr đã giảm xuống mức thậm tệ, tạo điều kiện cho cuộc đảo chính tại nơi đây vào năm 115 của Kỷ nguyên thứ Tư. Liên Minh Elsweyr đã bị giải thể, và thay vào đó là sự tái lập của hai vương quốc cổ Anequina và Pelletine giống như cách mà Thalmor đã làm tại Summerset. Và thế là Đế Quốc lại một lần nữa thất bại trong việc ngăn chặn sự bành trướng của Thalmor.
-Khởi đầu của chiến tranh.
Năm 168 của Kỷ nguyên thứ Tư, Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhị đăng quang, kế thừa một Đế Chế yếu ớt đã chịu nhiều mất mát, giữa thời khắc đen tối mà ánh hào quang của vương triều Septim chỉ còn là quá khứ mờ nhạt. Blades đã từ chối phục vụ cho Đế Quốc bởi Hoàng Đế Titus không phải là một Dragonborn, để đơn độc chiến đấu với Thalmor trong bóng tối. Black March đã tuột khỏi sự kiểm soát của Đế Quốc sau Thảm Họa Oblivion, Valenwood cùng Elsweyr đã rơi vào tay Thalmor và trở thành một phần của Khối Liên Hiệp Aldmeri. Morrowind thì không thể phục hồi sau thảm họa núi lửa Vvardenfell, và Hammerfell bị xé nát bởi nội chiến giữa hai đảng phái Crown và Forebear. Chỉ còn Cyrodiil, High Rock và Skyrim còn giữ được sự yên bình và thịnh vượng. Và chỉ một vài năm ngắn ngủi sau khi bước lên ngai hồng ngọc, Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhị đã phải đối mặt với thử thách lớn nhất cuộc đời mình, thứ đã thay đổi ngài và lịch sử của cả lục địa.
Vào ngày 30 tháng Frostfall năm 171 của Kỷ nguyên thứ Tư, Khối Liên Hiệp Aldmeri đã cử một đại sứ tới Đế Đô cùng một xe ngựa được che kín và một tối hậu thư làm tặng phẩm dành riêng cho vị Hoàng Đế trẻ tuổi. Tên đại sứ hiên ngang bước vào cung điện, đưa ra một bản yêu sách dài bắt Đế Chế phải thực hiện để giữ hòa bình bao gồm các điều khoản cống nạp vô lý, cấm việc thờ phụng Talos, giải thể tổ chức Blades và nhượng lại một phần lớn lãnh thổ của Hammerfell cho Khối Liên Hiệp. Với tình hình hiện tại, mọi tướng lĩnh đều khuyên Hoàng Đế nên chấp thuận yêu sách này bởi quân đội của Đế Quốc vẫn chưa thể hồi phục sau các thảm họa trước đó và hoàn toàn không phải đối thủ của quân đội Aldmeri. Nhưng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của các tướng lĩnh, Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhị đã thẳng thừng từ chối đáp ứng tối hậu thư này. Ngay sau khi ngài nói hết câu, tên đại sứ của Thalmor liền mở cỗ xe ngựa được che kín, và bên trong đó là thủ cấp của hơn một trăm đặc vụ Blades đang hoạt động tại Summerset và Valenwood rơi lăn lóc ra sàn cung điện. Sự việc này đã khơi mào cho Cuộc Đại Chiến (The Great War) nuốt chửng cả Đế Quốc và Khối Liên Hiệp Aldmeri trong năm năm sau đó.
-Khởi đầu chiến tranh.
Chỉ ngày sau, quân đội Aldmeri đã tiến hành xâm lược đồng thời cả Hammerfell và Cyrodiil. Một lực lượng hùng mạnh do tướng Naarifin chỉ huy đã tấn công Cyrodiil từ phía nam, hành quân ra khỏi các khu trại ẩn ở phía Bắc Elsweyr và băng qua các tuyến phòng thủ của Đế Quốc dọc biên giới Valenwood. Leyawiin sớm rơi vào tay quân xâm lược, trong khi Bravil bị chia cắt và bao vây.
Cùng lúc đó, một đội quân Aldmeri khác dưới quyền Công nương Arannelya đã xâm nhập vào phía tây Cyrodiil từ Valenwood, băng qua Anvil và Kvatch và tiến thẳng tới Hammerfell. Các lực lượng Aldmeri nhỏ lẻ cũng đã đổ bộ dọc theo bờ biển phía nam của Hammerfell. Trong khi các lực lượng Redguard mất đoàn kết chỉ kháng cự rải rác, và phần lớn bờ biển phía nam đã nhanh chóng bị tàn phá. Lực lượng đông đảo của Aldmeri đã đẩy lùi và ép các quân đoàn đế chế tại đây phải rút lui qua sa mạc Alik'r, sự kiện được nhắc tới ngày nay là Cuộc Hành Quân Chết Khát (March of Thirst).
Tướng quân/Lãnh chúa Naarifin, chỉ huy quân Aldmeri trong chiến dịch tại Cyrodiil.
Quân đội Aldmeri đổ bộ và công hạ đền Cloud Ruler và tàn sát các thành viên Blades.
-Quân Aldmeri tiến vào Cyrodiil (4E 172-173).
Mục tiêu hàng đầu của Khối Liên Hiệp Aldmeri giờ đây đã lộ rõ, cuộc xâm lược Cyrodiil chỉ nhằm mục đích cầm chân các quân đoàn đế chế trong khi Hammerfell bị chinh phạt. Tuy nhiên, cuộc tiến công đầu tiên của Lãnh chúa Naarifin lại bất ngờ thành công, khiến Thalmor tin rằng Đế Quốc yếu hơn chúng tưởng. Do đó, việc chiếm giữ Đế Đô và lật đổ hoàn toàn Đế Chế đã trở thành mục tiêu chính trong hai năm tiếp theo của chúng. Và Thalmor đã gần như đạt được mục đích, nếu không có sự lãnh đạo kiên cường của Hoàng Đế trong thời khắc đen tối này.
Năm 172 của Kỷ nguyên thứ Tư, quân Aldmeri tiến sâu hơn vào Cyrodiil. Cả Bravil và Anvil đều nhanh chóng rơi vào tay quân xâm lược. Cho đến cuối năm ấy, Lãnh chúa Naarifin đã tiến quân đến các bức tường của Đế Đô, hải quân hai phe đã giao chiến dữ dội tại hồ Rumare và dọc theo sông Niben. Đồng thời Đền Cloud Ruler bị công hạ, với hầu hết thành viên của Blades tại đây bị Thalmor sát hại. Còn tại Hammerfell, Thalmor muốn gia tăng lợi thế bằng cách kiểm soát toàn bộ bờ biển phía nam (một trong những điều khoản đã được nhắc đến trong tối hậu thư gửi cho Hoàng đế). Trong khi đó, Hegedit là thành phố duy nhất ở phía Nam Hammerfell còn tiếp tục chiến đấu, và những người sống sót sau Cuộc Hành Quân Chết Khát đã tập hợp lại ở phía bắc Hammerfell, cùng với quân tiếp viện từ High Rock.
Năm 173 của Kỷ nguyên thứ Tư, người dân Imperial tại Cyrodiil đã kháng cự mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn không đủ để cản bước tiến quân đội Aldmeri gần như bất bại. Nhiều binh đoàn địa phương xứ Skyrim đã được điều động tới Đế Đô để bổ sung cho lực lượng chính quy của Hoàng Đế, nhưng Khối Liên Hiệp đã dồn quân băng qua sông Niben rồi bắt đầu tiến đánh bờ đông của dòng sông. Vào cuối năm ấy, Đế Đô đã bị bao vây từ ba phía - chỉ còn duy nhất hướng Bắc cùng với tuyến đường tiếp tế nối liền với Bruma là không bị chặn. Còn ở Hammerfell thì vận may của Đế Chế có phần tốt hơn. Một đội quân của phe Forebear từ Sentinel đã tới giải vây cho Hegedit (một thành phố của phe Crown), dẫn đến sự hòa giải của hai phe sau đó. Tuy nhiên, đội quân chính của Công nương Arannelya đã thành công băng qua sa mạc Alik'r và bắt gặp các quân đoàn đế chế của Tướng Decianus bên ngoài thành phố Skaven. Một trận chiến đẫm máu và không khoan nhượng đã nổ ra ngay tại đây với kết thúc là quyết định rút lui của Tướng Decianus, để cánh quân của Arannelya tuy chiếm được Skaven, nhưng lại không còn sức để tiếp tục tiến công.
-Vụ cướp phá Đế Đô (4E 174).
Năm 174 của Kỷ nguyên thứ Tư, bộ chỉ huy Thalmor đã đưa tất cả các lực lượng hiện có vào chiến dịch ở Cyrodiil, đánh cược bằng một chiến thắng quyết định để chấm dứt chiến tranh một lần và mãi mãi. Ngay trong mùa xuân, quân tiếp viện Aldmeri đã tập trung ở phía nam Cyrodiil và vào ngày 12 tháng Second Seed, chúng phát động một cuộc tổng tiến công vào thẳng Đế Đô. Một cánh quân tiến về phía Bắc để bao vây hoàn toàn thành phố, trong khi lực lượng chính của Lãnh chúa Naarifin tấn công vào các bức tường từ ba phía nam, đông và tây. Không có vị tướng lĩnh nào dám khuyên Hoàng Đế từ bỏ thủ đô, nhưng cuối cùng quyết định của ngài là mở đường máu ra khỏi thành phố để bảo toàn lực lượng thay vì ở lại tử thủ, và Titus đệ Nhị đã chứng minh được mệnh lệnh của ngài là đúng đắn. Quân đoàn Tám chiến đấu anh dũng trong tuyệt vọng (và bị tiêu diệt hoàn toàn) trên các bức tường của thành phố, để câu giờ cho Hoàng Đế Titus đệ Nhị với quân đội chính của mình rút khỏi thành phố về phía Bắc. Đội quân của Hoàng Đế đã đánh bại các lực lượng Aldmeri bao vây hướng Bắc thành phố và tập hợp với quân tiếp viện Skyrim tới từ phía Nam do Tướng Jonna chỉ huy. Nhưng cái giá phải trả là thủ đô của Đế Chế rơi vào tay quân xâm lược và cuộc cướp phá khét tiếng của chúng đã bắt đầu. Cung điện Hoàng gia đã bị đốt cháy, và tòa tháp White Gold cũng bị cướp phá, cùng toàn bộ dân chúng trong thành bị quân đội elf tàn sát.
Trong khi đó tại Hammerfell, khi Tướng Decianus đang chuẩn bị đánh bật quân Aldmeri khỏi thành phố Skaven thì ông bỗng nhận được lệnh hành quân về Cyrodiil. Không đành lòng bỏ lại Hammerfell, Decianus đã cho ra lệnh cho phần lớn lính tinh nhuệ của quân đoàn "đào ngũ" trước khi ông lên đường hành quân về phía đông. Đội quân "đào ngũ" này đã tiến công và ép đội quân của Công nương Arannelya phải rút chạy qua sa mạc Alik'r một lần nữa vào cuối năm 174. Trên đường tháo chạy, các chiến binh Alik'r bản địa đã tổ chức nhiều đợt truy kích và quấy rối khiến cánh quân này chịu thiệt hại rất nặng nề.
(Cảnh Hoàng Đế Titus II trao chiến giáp cho Người hùng bị lãng quên sau khi bị ám sát bất thành)
Healer: "Tạ ơn Thánh Thần. Hoàng Đế vẫn còn sống."
Laaneth: "Nhưng ngài không thể tham chiến vào ngày mai."
Hoàng Đế: "Không. Quân lính... luôn tin tưởng vào sức mạnh của Hoàng Đế."
Hoàng Đế: "Hỡi lãng khách, ngươi đã chứng minh bản thân là một chiến binh dũng mãnh. Trong chiến giáp của ta, sẽ không ai nhận ra ngươi không phải Hoàng Đế. Hãy thay ta lãnh đạo cuộc chiến này. Vận mệnh của cả Đế Chế đang nằm trong tay ngươi."
-Trận Red Ring (4E 175).
Mùa đông năm 174, đầu năm 175, Thalmor tin rằng chiến dịch tại Cyrodiil đã hoàn toàn kết thúc, nên đã liên tục đàm phán Titus đệ nhị. Ngoài mặt Hoàng Đế thuyết phục chúng rằng ngài đang chuẩn bị để đầu hàng, nhưng đằng sau lưng lại chuẩn bị lực lượng để chuẩn bị giành lại Đế Đô. Để tiến hành chiến dịch này, Hoàng Đế Titus đã chia toàn bộ quân đội của mình thành ba cánh quân, cánh thứ nhất gồm các quân đoàn Hammerfell của Tướng Decianus ẩn náu trong cao nguyên vùng Colovian, gần Chorrol (Quân Aldmeri hoàn toàn không biết cánh quân của Tướng Decianus đã trở về Cyrodiil, do đội quân "đào ngũ" mà ông để lại đã khiến Công nương Arannelya nghĩ rằng cánh quân này vẫn đang ở Hammerfell); cánh quân thứ hai, phần lớn là các quân đoàn người Nord do Tướng Jonna chỉ huy bí mật hành quân tới gần Cheydinhal; và cuối cùng là cánh quân được chỉ huy bởi chính Hoàng Đế sẽ tiến công thẳng vào Đế Đô từ hướng Bắc.
Nhưng ngay trước ngày trận chiến nổ ra, Hoàng Đế đã bị tấn công bởi nhóm sát thủ do Thalmor phái tới ngay trong khu trại của ngài. Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhị đã bị thương nặng và suýt mất mạng, nếu không có sự can thiệp kịp thời của Người hùng bị lãng quên (The Forgotten Hero - main TES: Legends). Do vết thương quá nặng, khiến Hoàng Đế không thể ra trận nên ngài đã đành phải nhờ cậy Người hùng bị lãng quên giả trang và ra trận thay mình.
Ngày 30 tháng Rain's Hand năm 175, trận Red Ring đẫm máu chính thức bắt đầu khi tướng Decianus tấn công thành phố từ hướng Tây, trong khi cánh quân của Tướng Jonna tiến công về hướng Nam dọc theo tuyến đường Red Ring. Trong hai ngày của cuộc tiến công, Tướng Jonna đã vượt qua sông Niben, với ý định tập hợp cùng cánh quân của Tướng Decianus để tạo thành vành đai bao vây Đế Đô. Lãnh Chúa Naarifin hoàn toàn bị bất ngờ bởi cánh quân của Tướng Decianus, trong khi cánh quân của Tướng Jonna vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ quân Aldmeri tại Bravil và Skingrad. Tuy nhiên, đó là không đủ để cản bước tiến công các quân đoàn Nord anh dũng và các cánh quân Aldmeri tại đây dần bị đánh bại và đẩy lùi. Đến ngày thứ năm của trận chiến, quân Aldmeri đã hoàn toàn bị cô lập bên trong Đế Đô.
Lúc này từ trên hướng Bắc, nắm trong tay bảo khí Goldbrand và khoác lên mình chiến bào của Hoàng Đế, Người hùng bị lãng quên dẫn đầu cánh quân chính của Đế Chế tấn công trực diện vào quân Aldmeri đang co cụm phòng thủ trong thành. Kị binh của Đế Chế đã húc tung cổng chính, Người hùng bị lãng quên đích thân đánh bại và bắt sống Lãnh Chúa Naarifin khiến quân Aldmeri kinh hãi bỏ chạy về phía Nam. Thế nhưng, mọi nỗ lực trốn chạy đều vô vọng vì hướng Nam Đế Đô đã bị chặn bởi tường khiên vững chắc do các quân đoàn Nord của tướng Jonna dựng lên.
Cuối cùng, quân Aldmeri tại Cyrodiil đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Và chiến thắng này chính là minh chứng cho thấy quyết định rút khỏi Đế Đô của Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhị trong năm 174 không phải một sai lầm.
Cuộc nội chiến đẫm máu ở Skyrim giữa phiến quân Stormcloak và Đệ Tam Đế Chế Mede.
Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhị trước khi bị Dark Brotherhood ám sát vào năm 201 của kỷ nguyên thứ Tư.
Mặc dù tiêu diệt được toàn bộ lục lượng chủ lực của Khối Liên Hiệp Aldmeri và dành được chiến thắng vang dội, thế nhưng Đế Quốc không còn khả năng để tiếp tục chiến tranh thêm được nữa. Thương vong là quả lớn, toàn bộ các quân đoàn đều đã kiệt quệ bởi trận Red ring, không có quân đoàn nào còn đủ một nửa số quân để tiếp tục chiến đấu; Hai quân đoàn đã bị quét sạch hoàn toàn, chưa kể đến quân đoàn Tám đã bị quét sạch khi Hoàng Đế rút khỏi Đế Đô năm trước; Hầu hết hải quân đều đã bị tiêu diệt khi cuộc chiến mới bắt đầu; Hội Blades đã bị săn lùng và tận diệt. Toàn bộ chính quyền và Hoàng Đế Titus đều nhận ra rằng Đế Chế không còn khả năng tiếp tục chiến tranh nên đã quyết định đàm phán với Khối Liên Hiệp Aldmeri Hiệp Ước White-Gold vào cuối năm 175, đặt dấu chấm hết cho Cuộc Đại Chiến đã kéo dài 5 năm.
Gần giống với tối hậu thư mà Hoàng Đế đã từ chối năm năm về trước, các điều khoản là vô cùng vô lý và khó để chấp nhận; hai điều khoản gây tranh cãi nhiều nhất trong Hiệp Định này chính là cấm việc thờ phụng Talos và nhượng lại một phần lớn lãnh thổ của Hammerfell cho Khối Liên Hiệp (Hầu hết những vùng này đã bị lực lượng Aldmeri chiếm đóng trong Cuộc Đại Chiến). Tất nhiên không một ai trong Đế Chế chấp thuận Hiệp Ước này, và Hoàng Đế cũng biết rằng một Cuộc Đại Chiến thứ hai sớm muộn gì cũng xảy ra. Thế nhưng nền hòa bình tạm thời này là thứ mà Đế Chế đang rất cần, để có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị cho chiến tranh trong tương lai.
Trong khi hầu hết Đế Chế đều đã chấp thuận với Hiệp Định White-Gold, thì duy chỉ có Hammerfell từ chối bởi người dân Redguard nơi đây không chịu chấp nhận thất bại và từ bỏ các vùng lãnh thổ đã mất nên đã đơn độc tiếp tục chiến tranh với Khối Liên Hiệp Aldmeri. Sau năm năm ròng rã, cuộc kháng chiến kết thúc trong bế tắc và gần như tàn phá toàn bộ miền Nam Hammerfell. Do đó chính quyền Redguard và Khối Liên Hiệp đã ký Hiệp Ước Stros M'Kai lần hai vào năm 180 của Kỷ nguyên thứ Tư, buộc toàn bộ tàn quân Aldmeri còn sót lại từ Cuộc Đại Chiến phải rút khỏi Hammerfell, và công nhận Hammerfell là một quốc gia độc lập, ly khai khỏi Đệ Tam Đế Chế. Với những người dân bản địa thì chiến thắng đã thuộc về Hammerfell, nhưng sâu xa đằng sau kẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp Ước này lại là Thalmor. Bởi chúng đã thành công trong việc chia rẽ Hammerfell với Đế Quốc, khiến mọi người dân Redguard nơi đây tin rằng Hoàng Đế Titus đệ Nhị là kẻ phản bội, quên mất nguyên nhân sâu xa để họ có được Hiệp Ước này là nhờ máu của rất nhiều người Breton, Nord và Imperial đã đổ trong trận Red Ring. Dù có được hòa bình và độc lập, nhưng Hammerfell đang dần suy yếu vì quên đi kẻ thù nguy hiểm trước mắt là Thalmor và Khối Liên Hiệp chứ không phải Hoàng Đế và Đệ Tam Đế Chế.
Tới năm 201 của Kỷ nguyên thứ Tư, cuộc nổi dậy Stormcloak do Lãnh Chúa thành Windhelm Ulfric Stormcloak lãnh đạo đã khơi mào nội chiến đẫm máu ở Skyrim, với mục đích chống lại Hiệp Ước White-Gold và ly khai Skyrim thành một quốc gia độc lập như Hammerfell. Đi kèm với đó là cái chết của Hoàng Đế Titus Mede đệ Nhị, trong một vụ ám sát gây ra bởi tổ chức Dark Brotherhood đã một lần nữa đẩy cả Đế Chế vào tình cảnh khốn cùng.
Bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn bởi Quốc Cương thuộc team lore của group Skyrim VN.
Vui lòng không sao chép, reup ngoài phạm vi fanpage và group Skyrim VN.
"Glory for the Empire, glory for Skyrim VN."