"Đế Chế là luật pháp! Và luật pháp là thiêng liêng!"
-Châm ngôn của Đệ Tam Đế Chế-
Đế Chế Tamriel (Tamrielic Empire), hay còn được gọi là Đế Quốc Nhân Loại (Empire of Men), là một thể chế được thành lập và cai trị bởi người Cyrodiilic (sau này được gọi là người Imperial do sự thành lập của những thể chế nói trên) và đồng thời thế lực chính trị được xem là hùng mạnh nhất từng tồn tại trong lịch sử của lục địa Tamriel, có thuộc địa trải khắp toàn lục địa. Đế Chế Tamriel đã từng trải qua ba lần sụp đổ và tái thành lập, mỗi lần tái thành lập đều hùng mạnh hơn đời trước, cho đến khi được tái thành lập bởi Tiber Septim dưới tên Đệ Tam Đế Chế, thì Đế Chế Tamriel mới thành công trong việc thống nhất toàn bộ Tamriel. Đế Chế sẽ được chia làm bốn giai đoạn lớn: Giai đoạn Đệ Nhất Đế Chế, Đệ Nhị Đế Chế, sự kiện Interregnum và Đệ Tam Đế Chế.
I. Đệ Nhất Đế Chế (First Empire) (1E 243-1E 2321)
Hay còn được gọi là Đế Chế Alessian (Alessian Empire), được thành lập bởi Nữ Hoàng Nô Lệ Alessia sau khi nhân loại tại vùng Cyrodiil thành công trong việc lật đổ Đế Quốc Ayleid vào những năm đầu của Kỷ Nguyên Thứ Nhất (1E).
Biểu tượng của Đệ Nhất Đế Chế
1. Cuộc khởi nghĩa Alessian.
Thánh nữ Alessia, người đã dấy quân nổi dậy chống lại người Ayleid
Trước khi Alessia trở thành nữ hoàng thì bà là một nô lệ tại vùng sông Niben, bà cầu nguyện hằng đêm xin sự giúp đỡ từ những vị thần, Kynareth, một trong tám vị thần cảm thấy thương cảm cho kẻ cầu nguyện mình đã gửi xuống một bán thần dưới hình dạng một Nhân Ngưu mang tên Morihaus, 8 vị thần giúp đỡ bà sau này trở thành 8 vị thần được thờ phụng trong tôn giáo Eight Divines, sau này Talos gia nhập các Divine và trở thành vị thần thứ chín. Bà cùng với Morihaus đã dấy quân nổi dậy, nhờ vào lực lượng nô lệ đông đảo được giải phóng và lòng căm thù Đế Quốc Ayleid đến tột độ, Alessia liên tục lập chiến thắng trước người Ayleid. Quân nổi dậy như hổ thêm cánh với sự xuất hiện của Thánh Kỵ Sĩ Pelinal Whitestrake, một anh hùng đã một mình đã thay đổi cả vận mệnh của loài người.
Pelinal đầu quân cho Alessia
Cuộc nổi dậy kết thúc khi Pelinal một mình tấn công vào tháp White-Gold, tàn sát toàn bộ binh lính Ayleid trong đó và kết liễu bán thần Umaril the Unfeathered, vị vua của người Ayleid nhưng cái giá đổi lại rất đắt đó là tính mạng của chính vị Hiệp Sĩ, ông đã bị những Mage King còn sót lại xẻ thành tám mảnh sau khi bị trọng thương trong trận đấu với Umaril. Cho khi quân đội Alessia tiến vào tháp White-Gold vào sáng hôm sau, thủ cấp của Pelinal đã ban một lời tiên tri đến Morihaus rằng Umaril sẽ quay lại và sau đó ông từ trần.
Trận chiến giữa Pelinal (trái) và Umaril (phải) dưới sự chứng kiến của các Mage King.
2. Sự thành lập và trị vì của Đế Chế Alessia.
Vào năm 1E 243, sau khi Pelinal Whitestrake từ trần và quân đội Alessian chiếm tháp White-Gold, Alessia lên ngôi Nữ Hoàng, trở thành người trị vì đầu tiên của Đế Chế Tamriel. Trong suốt quãng thời gian trị vì, bà đã thành lập ra tôn giáo Tám Thần (Eight Divines) và dựa vào sự ảnh hưởng của mình để biến tôn giáo này trở thành tôn giáo phổ biến nhất Tamriel bây giờ. Alessia sau này kết hôn với Morihaus và sinh ra Nhân-Ngưu Belharza, người sau này trở thành Hoàng Đế kế vị mẹ mình. Vào năm 1E 266, Alessia từ trần, lúc đó tám vị thần Aedra cùng với linh hồn Pelinal Whitestrake hiện lên, lúc đó một trong tám Aedra đồng thời là vị thần đứng đầu là Akatosh đã đưa linh hồn của bà vào một viên ngọc được chuyển hóa từ viên đá Chim-el Adabal của tháp White-Gold , tạo thành một mặt dây chuyền hình thoi có màu đỏ và gọi nó là Amulet of King. Sau đó Akatosh đã nói với những người tại lễ tang rằng: "Chỉ cần mặt dây chuyền này còn được treo bởi những ai mang dòng máu rồng của Alessia thì ngọn lửa Dragonfire sẽ được thắp mãi và màn chắn giữa Mundus và Oblivion sẽ không bị vỡ.". Từ đó mặt dây chuyền Amulet of King trở thành biểu tượng của Đế Chế Tamriel, và những ai đeo được mặt dây chuyền này đều được lên ngôi Hoàng Đế một cách chính thống.
Mặt dây chuyền Amulet of Kings, biểu tượng từng một thời bất diệt của Đế Chế Tamriel.
Sau khi Alessia từ trần, Belharza lên ngôi Hoàng Đế. Trong khoảng thời gian này, một con khỉ Imga tên Marukh đã mơ thấy hào quang của Alessia và đã thành lập nên một giáo phái cuồng tín với tên gọi Alessian Order, giáo phái này chỉ tôn thờ duy nhất thánh Alessia và có mối quan hệ rất chặt chẽ với Đế Chế Tamriel. Giáo phái này, cùng với những đời Hoàng Đế từ thời Gorieus về sau đều liên tục thực hiện những cuộc thánh chiến về phía tây Tamriel, đặc biệt đánh vào vùng High Rock và xứ Colovia thì cho đến đời của Nữ Hoàng Hestra vào năm 1E 1029 của Kỷ nguyên Thứ Nhất, Colovia trở thành chư hầu và High Rock đã bị Đế Nhất Đế Chế xâm lược thành công.
Mặc dù phát triển mạnh mẽ nhưng ngày tàn của Đế Chế Alessian cũng đã điểm khi vào năm 1E 2321, Alessian Order gây nên một tai họa nghiêm trọng dẫn đến xứ Colovia trở thành một quốc gia tự chủ và gây nên cuộc nội chiến trong nội bộ Đế Chế, cuộc nội chiến này được sử sách gọi với tên là Chiến tranh Chính nghĩa (War of Righteusness) đã làm tan rã Đế Chế Alessia và khiến giáo phái Alessian Order bị giải tán. Cuộc nội chiến chỉ thực sự kết thúc khi Reman Cyrodiil xuất hiện và lập nên Đệ Nhị Đế Chế vào năm 1E 2703.
II. Đệ Nhị Đế Chế (Second Empire) (1E 2703-2E 430)
Hay còn được gọi bằng Đế Chế Reman (Reman Empire), tại thời kì này, quân sự của Đế Chế Tamriel được cho là hùng mạnh nhất trong lịch sử quân sự của Đế Chế và cũng từ đây Đế Chế Reman đã đặt ra tiêu chuẩn của một đế chế và phổ biến văn hóa của người Tsaeci.
Cờ hiệu của Đệ Nhị Đế Chế
Một trong nhiều chân dung về Reman Cyrodiil.
Đội cận vệ Dragonguard.
1. Cuộc xâm lược của người Tsaeci.
Vào năm 1E 2703, khi Reman Cyrodiil đã thành công trong việc thống nhất Cyrodiil và kết thúc nội chiến. Từ bờ biển phía bắc Morrowind, xuất hiện một hạm đội lớn của người Tsaeci đến từ lục địa Akavir huyền bí, người Tsaeci đến Tamriel với mục đích tìm kiếm một Dragonborn và săn lùng loài rồng đang cư ngụ ở đó. Hạm đội này đánh bại lực lượng phòng vệ bờ biển của Đền Tribunal một cách nhanh chóng và tiến vào đất liền. Chúng hành quân xuyên qua Morrowind và đặt chân đến Skyrim, đánh phá thành Windhelm và thành Riften, gây thiệt hại nặng nề lên quân đội người Nord. Điều này đã khiến Vivec, thần vương của người Dunmer tại Morrowind giận dữ tột độ và quyết định liên minh với vua của loài Dreugh, lực lượng đồng minh này đã đánh thọc hậu quân của người Tsaeci, cắt đứt tuyến đường vận chuyển lương thực của chúng. Khi đoàn quân Tsaeci mất nguồn cung lương thực liền ngay lập tức bị suy yếu và quyết định lập trại tại hẻm Pale Pass giáp giữa Skyrim và Cyrodiil chờ viện binh. Tuy nhiên, lúc đó lực lượng Cyrodiil của Reman đã xuất hiện và gây thiệt hại nặng lên pháo đài Pale Pass.
Cuôc chiến chỉ kết thúc khi Reman cất tiếng nói, lúc đó tàn dư người Tsaeci mới biết rằng mình đã tìm thấy người mình cần tìm kiếm, một Dragonborn, lúc đó, họ quỳ xuồng và thề nguyện phục vụ Reman bằng cả tính mạng mình, từ đây lực lượng Hộ vệ Rồng (Dragonguard) (tiền thân của tổ chức tình báo Blades) được thành lập. Sau chiến thắng vang dội này, Đệ Nhị Đế Chế chính thức được ra đời, với Reman Cyrodiil trở thành Hoàng Đế.
2. Dưới thời của Đệ Nhị Đế Chế
Thời trị vị của Đệ Nhị Đế Chế sẽ được chia ra làm hai giai đoạn: Triều đại Reman và sự kiện Akaviri Potentate.
a, Triều đại Reman (1E 2703-1E 2920).
Sau chiến thắng vang dội tại hẻm Pale Pass, Reman đã thành công thống nhất toàn bộ những vùng đất được ngự trị bởi con người (Hammerfell, High Rock, Skyrim và tất nhiên là Cyrodiil). Tuy nhiên vẫn có những vùng không công nhận triều đại của Reman, phần lớn là những vùng được ngự trị bởi người Elves (quốc đảo Summerset, Valenwood, Morrowind) và Á Nhân (Argonia, Elsweyr), đặc biệt người Atlmer, cư dân của Summerset đã xây dựng quân đội để chống lại Hoàng Đế Reman (bạn có thể tìm đọc quyển Remanada để biết rõ hơn về Reman Cyrodiil).
Dù sở hữu một đội quân với những pháp sư đại tài, Summerset vẫn bị thua trận dưới một lực lượng được rèn luyện bởi người Tsaeci của Reman, và cuối cùng một Summerset tàn tạ đã trở thành một phần Đệ Nhị Đế Chế. Sau chiến thắng tại Summerset, thì Valenwood và Elsweyr cũng chịu số phận tương tự khi vào năm 1E 2741, lực lượng của Hoàng Đế hoàn toàn đè bẹp quân đội của triều đại Camoran tại Valenwood và quân kháng chiến Elsweyr, sát nhập hai vùng vào Đế Chế.
Vào năm 1E 2762, Hoàng Đế Reman Đệ Nhất băng hà, và cũng là một trong số ít người trị vì trong lịch sử của Đế Quốc qua đời do tuổi già chứ không phải do bị ám sát hay chết trên chiến trường. Cùng năm đó một nhân vật bí ẩn mang tên Kastav đã lên ngôi Hoàng Đế. Tuy nhiên ông là một hoàng đế tồi khi liên tục gây nên những sai lầm nghiêm trọng lên Đế Chế và không được vương triều tôn trọng. Vào năm 1E 2801, Kastav đã lệnh cho những đặc vụ của đội Hộ vệ Rồng đóng quân tại đền Sky Heaven bắt giữ rất nhiều người Nord làm con tin để ép các lãnh chúa Skyrim thực hiện lệnh quân sự. Điều này đã dấy nên cuộc khởi nghĩa Winterhold, các đặc vụ Hộ vệ Rồng tại Skyrim phải tự mình chiến đấu với những người nổi dậy tại Winterhold sau khi Kastav từ chối gửi viện trợ cho các đặc vụ, điều này cũng đã khiến cho các đặc vụ căm hận Kastav. Vào năm 1E 2805, Hoàng Đế Kastav đã bị phế truất bởi một nhân vật tự xưng là Reman Đệ Nhị (Reman II), sau khi bị phế truất, Reman II đã đày Kastav vào Argonia, ông qua đời tại xứ Murkmire thuộc Argonia vào năm 1E 2812.
Trước cả khi lên ngôi, Reman II cũng đã đạt được thành tựu lớn khi dẹp tan cuộc nổi dậy ở Winterhold, làm dịu cộng đồng người Nord đang cực kì bất mãn với chính sách của Kastav. Sau khi lên ngôi Hoàng Đế vào năm 1E 2805, Reman II đã nghiên cứu hàng loạt cuộc chiến được ghi chép trong lịch sử để học tập từ sai lầm và khai thác những thế mạnh từ nó, điều này khiến Hoàng Đế đánh đâu thắng đó. Hoàng Đế Reman II cũng là một người rất tinh tế khi mặc dù cai trị các thuộc địa nhưng cũng không gây ảnh hưởng mạnh hay cố gắng thay đổi văn hóa của các vùng đó và cũng thành lập những tuyến đường giao thương buôn bán. Hoàng Đế cũng đồng thời nghiêm cấm các hoạt động tôn thờ Daedra và triệu hồi thuật (necromancy), đây cũng là tiền đề cho các điều luật nghiêm cấm Daedra và triệu hồi thuật về sau, những hành động nói trên của Reman II đã tạo ra một ví dụ điển hình trong cách cai trị thuộc địa cho nhiều Hoàng Đế về sau.
Bức tường Alduin, một trong những kì quan của thế giới
Vào năm 1E 2812, Reman II đã cấp phép cho đội Hộ vệ Rồng tại Đền Sky Heaven thực hiện xây dựng Bức Tường Alduin, với mục đích là món quà cho thế hệ Hộ vệ Rồng tương lai và đồng thời là lời tiên tri về sự trở lại của Alduin, các thợ thủ công điêu luyện nhất ở khắp nơi trong Đế Chế được triệu tập về đền Sky Heaven để xây dựng bức tường. Bức tường Alduin được làm tinh xảo đến mức nó trở thành một trong những kì quan của thế giới cổ đại. Bức tường được hoàn thành 6 năm sau, Reman II trở lại ngôi đền để khánh thành bức tường đồng thời lệnh xây cánh cổng Blood Seal chỉ có thể mở được bằng máu của một Dragonborn.
Cánh cổng Blood Seal
Vào năm 1E 2811, 1 năm trước khi Bức tường Alduin được xây dựng, Hoàng Đế Reman II chính thức gây chiến với Argonia. Sử sách sau này gọi chiến dịch xâm lược Argonia của Reman II là Chiến tranh Đầm Lầy Đen (Blackwater War).
Bản đồ cuộc chiến Blackwater War.
Người Argonian, lực lượng đối đầu Đế Chế trong cuộc chiến Blackwater War
Mặc dù với sức mạnh bành trướng khủng khiếp của Đệ Nhị Đế Chế, vùng Argonia vẫn kháng cự rất mãnh liệt gây thương vong rất lớn cho Đế Chế. Tuy nhiên sau trận thảm sát ở thành phố Stormhold vào năm 1E 2837, Argonia đã đầu hàng vô điều kiện và đồng ý sát nhập vào Đế Chế và bị đổi tên thành Black Marsh.
Ba năm sau chiến thắng vang dội nhưng đắt đỏ của cuộc chiến Đầm Lầy Đen. Vẫn chưa thỏa mãn với chiến thắng đó, Hoàng Đế Reman II liền gây chiến với Morrowind vào năm 1E 2840.
Morrowind, nơi diễn ra cuộc chiến Four-Score
Người Dunmer, lực lượng đối đầu Đế Chế trong cuộc chiến Four-Score
Chiến tranh nổ ra giữa lực lượng của Đệ Nhị Đế Chế và lực lượng người Dunmer dưới sự lãnh đạo của hội Tam Thần (Tribunal). Sử sách gọi trận chiến này là Chiến tranh Four-Score (Four-Score War). Cuộc chiến này đã khiến Reman II thiệt mạng vào năm 1E 2843. Hoàng thân Brazollus Dor nối ngôi Reman II và tiếp tục thiệt mạng trong cuộc xâm lược Morrowind vào năm 1E 2877. Đây là một cuộc chiến kéo dài rất lâu và rất khắc nghiệt, xung đột hơn 80 năm. Chỉ đến thời trị vì của Hoàng Đế Reman Đệ Tam (Reman III), cuộc chiến mới kết thúc sau trận công thành tại pháo đài Black Gate ở phía nam thủ đô Mournhold vào năm 1E 2920. Sau trận công thành, cuộc chiến rơi vào bế tắc và đươc kết thúc bằng hiệp định Cervant với Morrowind đồng ý sát nhập vào Đế Chế dưới tư cách là một vùng chư hầu.
Cũng trong khoảng thời gian trận chiến thành Black Gate diễn ra, Hoàng Đế Reman III cùng hoàng tử Juilek bị ám sát bởi hội sát thủ Morag Tong, được cho là thuê bởi cố vấn thân cận người Tsaeci của Hoàng Đế, Vershidue-Shaie. Sau khi Reman III cùng hoàng tử băng hà, không có người để nối ngôi, Vershidue-Shaie đã lên nắm quyền điều khiển Đế Chế dưới tên hiệu là Quốc Chủ Vershidue-Shaie.
Cuối cùng, toàn bộ Tamriel đã được thống nhất bởi Đệ Nhị Đế Chế sau hàng trăm năm chinh chiến. Quốc chủ Versidue-Shaie lên ngôi và tuyên bố Kỷ Nguyên Thứ Hai (2E) chính thức bắt đầu, khởi đầu cho thời kì trị vì khắc nghiệt hơn 200 năm của mình trong sự kiện Akaviri Potentate.
Lãnh thổ Đệ Nhị Đế Chế trước cuộc chiến Four-Score
Cờ hiệu của hội Chiến Binh
Cờ hiệu của hội Pháp Sư
b, Sự kiện Akaviri Potentate (1E 2920-2E 430).
Là thời điểm mà Đệ Nhị Đế Chế nằm dưới sự cai quản của người Tsaeci, và cũng là thời điểm mà văn hóa người Tsaeci du nhập vào Tamriel mạnh nhất, nếu có ai đã từng chơi Morrowind thì sẽ thấy những thanh katana,dai-katana, nodachi và tanto hay là những thanh kiếm của hội Blade thì đó chính là thành quả của tàn dư quân xâm lược Tsaeci đưa đến, kĩ năng rèn kiếm dạng katana. Nhưng thời điểm này cũng là thời điểm Đế Chế cai trị một cách rất khắc nghiệt.
Những bộ giáp và vũ khí được rèn theo phong cách người Tsaesci
Sau khi Reman III và hoàng tử nối dõi ông Juilek băng hà. Cố vấn thân cận Hoàng Đế, Potentate Versidue-Shaie người Tsaeci lên ngôi nhưng vẫn giữ danh hiệu Potentate (mỗi đời Hoàng Đế thời Reman sẽ có một Potentate người Tsaeci) và tự gọi mình bằng danh hiệu Quốc Chủ. Vào ngày 22 tháng Evening Star năm 1E 2920, Versidue-Shaie nhân danh người lãnh đạo Đệ Nhị Đế Chế chính thức tuyên bố kết thúc Kỷ Nguyên Thứ Nhất (1E) và bắt đầu Kỷ Nguyên Thứ Hai (2E).
Khi lên ngôi, Quốc chủ Shaie đã liên tục gặp những sự phản đối từ những người trung thành với triều Reman, và hàng loạt vương quốc đòi độc lập. Vào năm 2E 283, đứng trên nỗi lo sợ bị lật đổ, Versidue-Shaie đã ban bố thiết quân luật, yêu cầu giải tán toàn bộ những lực lượng quân sự đang trực thuộc tại Tamriel và tất nhiên gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ những thế lực đối lập. Một cuộc thanh trừng đã nổ ra, sau hơn 37 năm chiến tranh, Quốc chủ Shaie đã thành công trong việc giải tán toàn bộ lực lượng vũ trang có mặt tại Tamriel, biến Quân Đoàn Đế Chế trở thành quân đội duy nhất thời đó, tuy nhiên cái giá phải trả rất đắt, cuộc chiến đã khiến cho Quân Đoàn Đế Chế bị thiệt hại trầm trọng và trong tình trạng thiếu nhân lực, khiến cho Quân Đoàn khó có thể giữ trật tự tại những vùng thuộc địa. Thấy được điều này, vị Quốc chủ đã ban bố luật Bang Hội, cho phép những cá nhân được phép lập các hội quán dưới sự dám sát của Đế Chế, ông đã giúp một đồng hương là Dinieras-Ves thành lập ra Hội Chiến Binh (Fighters Guild) với mục đích giữ trật tự thay cho Quân Đoàn. Đồng thời cũng nhờ vào bộ luật này, hàng loạt các bang hội lớn nhỏ được thành lập trong đó có Hội Pháp Sư (Mages Guild). Hội Chiến Binh và Hội Pháp Sư đã vươn lên trở thành hai bang hội lớn nhất Tamriel về lĩnh vực chiến đấu và ma thuật.
Và chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Vào năm 2E 324, Quốc chủ Versidue-Shaie đã bị ám sát bởi hội sát thủ Morag Tong, sau khi Shaie bị ám sát, con trai của ông là Savirien-Chorak đã lên nối ngôi cha và trở thành Quốc chủ Savirien-Chorak. Ông tiếp tục trị vì Tamriel dưới thành quả của cha cho đến tận năm 2E 430, vị Quốc chủ đã bị ám sát vẫn bởi hội Morag Tong, kết thúc hơn 400 năm trị vì của người Tsaeci. Hội Dragonguard cũng giải thể và ẩn mình chờ đợi một Dragonborn mới để phục vụ. Và từ đây, Đệ Nhị Đế Chế chính thức sụp đổ, khởi đầu cho sự kiện Interregnum, một thời kì đen tối của Cyrodiil.
Căn phòng nơi quốc chủ Versidue-Shaie bị ám sát
III, Sự kiện Interregnum (2E 430-2E 854).
Với sự ra đi của Đệ Nhị Đế Chế, các vùng thuộc địa lập tức tuyên bố độc lập, nhưng may mắn thay, Hội đồng Trưởng Lão và Quân Đoàn Đế Chế gần như không bị ảnh hưởng gì từ sự sụp đổ này. Để duy trì chiếc ghế quyền lực của mình, Hội Đồng và Quân Đoàn đã tái lập những gì còn lại của Đệ Nhị Đế Chế dưới tên gọi Đế Quốc Cyrodiil (Empire of Cyrodiil), tuy nhiên đây chỉ là một chính thể yếu ớt có phạm vi chỉ giới hạn trong khu vực Cyrodiil, trong suốt khoảng thời gian tồn tại, nhà nước này không hề được trị vì bởi Hoàng Đế Dragonborn, mà thay vào đó là hàng loạt những lần soán ngôi và đổi chủ liên tục, những Hoàng Đế cai trị Đế Quốc Cyrodiil vào thời kì này đều được gọi là Những Kẻ Giả Mạo (Pretenders). Quân Đoàn Đế Chế do mất đi mục đích nên đã bị các lãnh chúa xung quanh lợi dụng để thực hiện mưu đồ cá nhân của mình.
Durcorach, lãnh đạo của các bộ tộc Reachmen, đã soán ngôi và trở thành Kẻ Giả Mạo đầu tiên được biết đến, ông lên ngôi và lấy hiệu Hoàng Đế Longhouse. Durcorach đã có một cuộc hôn nhân chính trị với Veraxia Tharn thuộc gia tộc Tharn hùng mạnh ở vùng đồng bằng sông Niben để hợp pháp hóa quyền cai trị của mình. Vào năm 2E 541, Durcorach đã dẫn một lực lượng lớn người Reachmen tiến vào xâm lược High Rock, sau khi phá hủy nhiều thành phố và làng mạc tại High Rock, Dorcorach liền ngay lập tức đưa quân tấn công vương quốc Daggerfall, một thành phố cảng lớn và thịnh vượng của Tamriel. Khi lực lượng người Reachmen tiến vào biên giới Daggerfall, vua Emeric triều Cumberland (triều đại lãnh đạo vương quốc Daggerfall thời bấy giờ) đã đi một nước đi táo bạo bằng cách dẫn một lực lượng của mình đánh mạn sường quân địch, chiến thuật đã thành công khi lực lượng của Durcorach hoàn toàn bị bất ngờ và không kịp trở tay, cùng lúc đó, lực lượng chính của Daggerfall ngay lập tức tấn công trực diện quân đội Reachmen. Hoàn toàn bị bao vây, quân số Reachmen liên tục thương vong cho đến khi Durcorach bị đâm một nhát gươm xuyên ngực bởi vua Emeric khiến cho đạo quân này hoàn toàn tan rã.
Đức vua Emeric triều Cumberland.
Sau khi Durcorach qua đời, con trai ông là Moricar đã nói dõi cha và cũng lấy tên hiệu Hoàng Đế Longhouse. Khi lên ngôi, Moricar liên tục thực hiện những trận đánh chiếm vào vùng Tây Skyrim, tuy nhiên trong một trận đánh, quân đội của ông đã bị đánh úp bởi Vua Tối Cao Svargrim lãnh đạo Skyrim thời bấy giờ, lực lượng của Moricar bị thua trận hoàn toàn và Kẻ Giả Mạo thiệt mạng ngay tại đó.
Trước khi lên ngôi, hoàng tử Leovic đã là một người yêu chiến trận, khi ông liên tục trực tiếp lãnh đạo quân đội Reachmen tiến đánh các vùng biên giới và giúp các vùng thuộc địa dẹp tan các băng cướp chuyên cướp phá ở các vùng biên giới. Khi cha ông là Moricar qua đời vào khoảng năm 2E 566, hoàng tử Leovic lập tức được trao ngai vàng, nhưng khi lên ngôi ông bỏ tên hiệu Hoàng Đế Longhouse và giữ nguyên tên hiệu Leovic của mình, ông cũng là Hoàng Đế cuối cùng trong triều đại Longhouse. Cũng như ông nội mình trước đó, Leovic đã kết hôn với Clivia Tharn, con gái thứ 16 của Đại Pháp Quan Abnur Tharn, lãnh đạo của Hội Đồng Trưởng Lão đồng thời là một pháp chiến sư nổi tiếng của Đế Quốc để hợp pháp hóa quyền cai trị của mình.
Hoàng hậu Clivia Tharn
Đại pháp quan Abnur Tharn
Trong thời gian trị vì của mình, Hoàng Đế Leovic đã sáng tác và xuất bản quyển sách The Emperor's Guide to Tamriel, là tập sách miêu tả và hướng dẫn làm quen với lịch sử và văn hóa của từng vùng trong lục địa Tamriel, tập sách của Leovic đến giờ vẫn được cho rất có giá trị với những ai muốn du ngoạn Tamriel. Mặc dù Hoàng Đế Leovic đã mang đến những thay đổi tích cực cho Cyrodiil, nhưng ông lại không được yêu mến bởi những người dân xứ Gold Coast ở phía nam Cyrodiil do Leovic là một người khá keo kiệt nên không phù hợp với tính cách hào phòng của người dân Gold Coast, sau sự kiện Chấn động thành Anvil (Anvil Commotion) vào tháng Mid Year năm 2E 569, Hoàng Đế Leovic không bao giờ quay trở lại xứ Gold Coast lần nào nữa. Như bao Kẻ Giả Mạo khác, ông đã bị phế truất vào năm 2E 577 sau hơn 10 năm lãnh đạo bởi công tước Varen Aquilarios thành Chorrol sau khi vị công tước này cùng với Quân Đoàn số Hai tiến công vào Đế Đô (Imperial City) và Hoàng Đế Leovic bị giết dưới tay của công tước Varen, xác của Leovic đã bị Varen vứt vào một hầm mộ bên dưới hệ thống cống ngầm của Đế Đô. Cái xác được tìm thấy và hồi sinh dưới dạng zombie sau này trở thành một Flesh Atronach bởi thành viên của nhóm dị giáo Wormcult vào năm 2E 582. Cái chết của Leovic đã kết thúc hàng chục năm cai trị Đế Chế của người Reachmen.
Sau khi giết chết Leovic, Varen ngay lập tức ra lệnh cho Quân Đoàn số Hai truy sát tàn dư người Reachmen, Quân Đoàn đã truy đuổi và tàn sát gần hết lực lượng Reachmen đến tận thị trấn Falkreath tại Skyrim mặc dù đang bị ảnh hưởng bởi ma thuật của Mother Ciannait.
Xác của Hoàng Đế Leovic bên dưới cống ngầm của Đế Đô.
Hoàng Đế Varen Aquilarios
Sau khi lên ngôi Hoàng Đế, Varen Aquilarios đã cưới Clivia Tharn, vợ của cố Hoàng Đế Leovic và tìm cách để hợp pháp hóa quyền cai trị của mình bằng cách tìm kiếm mặt dây chuyền bị thất lạc Amulet of Kings. Varen đã có sự giúp đỡ từ Worm King Mannimarco, bấy giờ đang là cố vấn thân cận của ông, Worrm King đã nói với Hoàng Đế rằng có một nghi lễ sẽ thuyết phục được Akatosh ban cho Varen dòng máu Dragonborn và Mannimarco là người duy nhất có thể thực hiện được nó. Varen đã lập ra hội Five-Companion gồm những cá nhân được hoàng đế tin tưởng nhất: bán cự nhân Lyris Titanborn, bậc thầy kiếm thuật Sai Sahan, pháp chiến sư Abnur Tharn, triệu hồi sư Mannimarco và bản thân Hoàng Đế. Varen và hội Five-Companion đã bỏ ra hai năm truy tìm mặt dây chuyển Amulet of Kings và cuối cùng tìm được mặt dây chuyền ở pháo đài huyền thoại Sancre Tor. Tuy nhiên Mannimarco đã phản bội Varen, nghi lễ này thực chất để phá vỡ hiệp ước với thần rồng Akatosh và đồng thời đã gây ra một vụ nổ khổng lồ với tên gọi Soulburst khiến màng chắn giữa Mundus và Oblivion bị suy yếu, tạo điều kiện cho Chúa tể Daedra Molag Bal dẫn quân tiến vào Nirn. Vụ nổ cũng đã làm Varen bị mất tích và mất trí nhớ, ông được tìm thấy bởi hội giáo sĩ Moth Priest và ông cũng đã trở thành một Moth Priest nổi tiếng dưới sự chỉ dạy của các giáo sĩ.
Worm King Mannimarco, thành viên của hội Five-Companions.
Những thành viên còn lại của hội Five-Companions (Từ trái qua phải: Varen (lúc này đã là Moth Priest), Lyris, Sai Sahan và Abnur Tharn).
Với sự mất tích của Varen, Clivia Tharn đã lên làm Nhiếp Chính dưới mối nguy về cuộc xâm lược của Daedra. Lúc đó, Mannimarco đã lừa bà rằng Hội Pháp Sư là những kẻ đã gây ra vụ nổ Soulburst, điều này đã khiến Clivia trục xuất Hội Pháp Sư khỏi Cyrodiil, tạo điều kiện cho nhóm dị giáo Worm Cult hoạt động mà không bị cản trở. Trong khi Molag Bal liên tục điều quân đánh chiếm khắp Tamriel và liên tục thả những mỏ neo Dark Anchor khắp nơi, thì bên ngoài lãnh thổ của Đế Quốc, các vùng thuộc địa từng tuyên bố độc lập khỏi Đệ Nhị Đế Chế đã thành lập ra ba liên minh lớn đối mặt nhau: Khối hiệp ước Daggerfall (Daggerfall Convenant); Liên minh Ebonheart (Ebonheart Pact); và Khối liên hiệp Aldmeri Dominion Đệ Nhất (First Aldmeri Dominion) (sau này sẽ có bài của cả ba thế lực này). Vào năm 2E 580, ba thế lực này đã xẻ ba Tamriel và gây chiến với nhau, với một mục đích là chiếm lấy Cyrodiil và soán ngôi Hồng Ngọc để thành lập một thể chế cho riêng mình, cuộc chiến thảm khốc đến mức đã khuynh đảo cả lục địa được sử sách gọi bằng cái tên Cuộc chiến Tam Cực (Alliance War). Trong khi đó, quân đội của Molag Bal vẫn tiếp tục tàn phá khắp mọi nơi, và Đế quốc Cyrodiil đang chuẩn bị chiến tranh chống lại ba đội quân lớn và chúa tể của sự xâm lược. Chiến tranh hiện diện ở khắp nơi, đây có thể nói là một trong những thời khắc đen tối nhất của cả Đế Chế nói riêng và Tamriel nói chung.
Cuộc đại chiến Alliance War, bên cạnh những mỏ neo Dark Anchor đang kéo dần Nirn về Oblivion
Về phần của Đế quốc Cyrodiil, Nhiếp Chính Clivia đã một lần nữa tập hợp toàn bộ những Quân Đoàn bị chia cắt bởi các lãnh chúa nội địa, và chuẩn bị các chiến dịch xâm lược để đối chọi lại ba liên minh lớn đang tiến sâu vào lãnh thổ Đế Quốc. Quân Đoàn Đế Chế dưới sự chỉ huy của Pháp Tướng (Magus-General) Septima Tharn ngay lập tức tiến công xâm lược vào bắc Hammerfell, High Rock và nam Valenwood. Tuy nhiên, do chịu quá nhiều thiệt hại từ ba liên minh đang tấn công khắp mọi phía và các cuộc tấn công dồn dập từ quân đội của Molag Bal, toàn bộ các chiến dịch xâm lược đã thất bại.
Vào những năm đầu của 2E 582, khi thấy Đế quốc Cyrodiil đang trên bờ vực bị sụp đổ, Đại Pháp Quan Abnur Tharn, với hi vọng kết thúc cuộc chiến Tam Cực và khôi phục lại vinh quang của Đế Chế đã đi đến một phế tích khổng lồ được gọi là Halls of Colossus tại Elsweyr để kích hoạt một vũ khí cổ đại được đồn rằng có khả năng vô cùng mạnh mẽ. Vị pháp chiến sư cũng đã tìm được cách kích hoạt vũ khí ấy bằng cách ghép hai mảnh cổ vật Wrathstone lại với nhau. Tuy nhiên, vũ khí đó chính là những con rồng đang bị phong ấn bên trong phế tích và Abnur Tharn đã vô tình phá bỏ phong ấn đó. Những con rồng bên trong liền thức tỉnh và tàn phá khắp vùng Elsweyr cho đến khi được ngăn chặn bởi anh hùng Vestige, tàn dư hội Dragonguard và bản thân Abnur.
Những "vũ khí cổ đại" được thức tỉnh
Sau hai năm chiến tranh tàn phá khắp Tamriel, thì cuộc chiến Tam Cực đã kết thúc với cả ba phe đều tan rã và anh hùng Vestige đánh đuổi Molag Bal ra khỏi Nirn. Đế quốc Cyrodiil cũng tan rã sau cái chết của Đại Pháp Quan Abnur Tharn, Cyrodiil được chia ra thành hai vùng: xứ Niben ở phía đông và vương quốc Colovia ở phía tây. Sự kiện Interregnum chính thức kết thúc vào năm 2E 582.
Người Anh Hùng Vestige đánh bại Molag Bal.
III. Đệ Tam Đế Chế (Third Empire) (2E 854-hiện tại)
Hay còn được gọi bằng Đế Quốc Tamriel Thần Thánh. Được thành lập bởi Tiber Septim vào năm 2E 854 hàng trăm năm sau sự kiện Interregnum. Đây là thời kì đỉnh cao nhất của Đế Chế và cũng là thể chế duy nhất trong lịch sử của Tamriel thành công trong việc thống nhất trọn vẹn lục địa. Thời kì hoạt động của Đệ Tam Đế Chế sẽ được chia ra làm hai giai đoạn: Triều đại Septim và triều đại Mede.
Biểu tượng con rồng của Đệ Tam Đế Chế cùng châm ngôn bất diệt
1, Tiber Septim trước khi trở thành Hoàng Đế.
Trước khi Tiber Septim lên làm Hoàng Đế, ông được biết đến với tên gọi Talos (dựa theo bản chính thức) và Hjatli Early-Beard (dựa theo bản của the Underking, cố vấn thân cận của Tiber Septim) (mình sẽ dựa vào bản chính thức còn bản của Underking sẽ được làm riêng nhé).
Khắc họa của Talos trước khi lên ngôi Hoàng Đế trong cuốn Pocket Guide to the Empire
Hàng trăm năm sau cuộc chiến Tam Cực, có một cậu bé đến từ lục địa huyền thoại Atmora tự xưng là Talos, trong tiếng Ehlnofey cổ có nghĩa là Stormcrown. Talos đặt chân xuống Skyrim và dành cả tuổi trẻ mình học hỏi về nghệ thuật chiến tranh và tôi luyện Thu'um đến mức bậc thầy.
Hơn hai mươi năm sau đó, người Reachmen thực hiện chiến dịch xâm lược vương quốc Falkreath, vị vua của Falkreath thời bấy giờ, Cuhlecain, liền giao trọng trách đánh đuổi người Reachmen cho vị tướng mới của mình, Talos. Vị tướng trẻ ngay lập tức chứng tỏ được thực lực của mình khi đã đánh bại quân đội Reachmen một cách dễ dàng trong trận chiến tại pháo đài Old Hrol'dan bằng sức mạnh của Thu'um mà ông đã sử dụng để thổi bay cổng thành.
Nhà trọ Old Hrol'dan, nơi Talos đã đánh sập pháo đài cùng tên
Vài ngày sau chiến thắng vang dội đó, một cơn bão đã xảy ra báo hiệu rằng các tu sĩ Greybeards chuẩn bị cất tiếng nói, toàn bộ vùng lân cận đều di tản để tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng nói vang trời của Greybeards, Talos đã bước trên hai ngàn bậc thang dẫn đến High Hrothgar, nơi cư ngụ của các Greybeards đáng kính nằm trên ngọn núi cao nhất thế giới, núi Throat of The World. Tại đây, các Greybeards đã phá bỏ sự im lặng và cất lên tiếng nói gọi tên của Talos khiến cho cả lục địa Tamriel phải rung chuyển trước lời sấm truyền ấy, những vị tu sĩ trong lúc cất tiếng nói nhận ra Talos là một Dragonborn và đã đưa ra lời tiên tri rằng Talos sẽ trở thành người thống trị cả Tamriel và gọi Talos bằng danh hiệu Ysmir, hay còn được gọi là Con Rồng Phương Bắc (Dragon of the North).
Sau khi được dạy bảo và nhận những món quà từ những tu sĩ Greybeards đáng kính, Talos đã sải bước trong những đám mây và hạ xuống bên dưới chân núi Throat of the World. Talos tiếp tục phục vụ dưới trướng của vua Cuhlecain. Sau khi thấy được thực lực của vị tướng mới của mình, Cuhlecain liền ngay lập tức tiến hành xâm lược các vương quốc tự trị của Skyrim. Với tài năng của Talos và cố vấn của ông, pháp chiến sư Zurin Arctus, Talos đã thành công xâm lược Skyrim, High Rock và tây Cyrodiil.
Sau khi chiếm được vùng Colovia ở tây Cyrodiil, Cuhlecain ngay lập tức lên kế hoạch cùng với Talos và cố vấn Zurin Arctus tiến đánh Đế Đô, trái tim của Cyrodiil. Vào năm 2E 854, với lực lượng quân sự hùng mạnh được kết hợp từ vùng Colovia, Skyrim và High Rock, Talos đã tiến hành công phá Đế Đô, trước những đòn tấn công như vũ bão của Talos, lực lượng pháp chiến sư phòng thủ tại đó đầu hàng một cách nhanh chóng. Cuối cùng, cả vùng Cyrodiil đã hoàn toàn rơi vào tay của Cuhlecain. Cùng năm đó, khi Cuhlecain chuẩn bị lên ngôi Hoàng Đế, thì một sát thủ người Breton đã ám sát Cuhlecain trước khi ông có thể lên ngôi, tên sát thủ đồng thời đã cắt họng của Talos, khiến cho vị tướng quân không thể sử dụng được Thu'um về sau và chỉ có thể nói thì thầm. Sau cái chết của Cuhlecain, Hội Đồng Trưởng Lão ngay lập tức đưa Talos lên ngôi, Talos đã đổi tên thành Tiber Septim và tuyên bố Đệ Tam Đế Chế chính thức được thành lập.
2. Triều đại Septim (2E 854-3E 433)
Hoàng Đế Tiber Septim
Sau khi lên ngôi, tân Hoàng Đế Tiber Septim ngay lập tức thực hiện chiến dịch lịch sử sau này được bằng Chiến tranh Tiber (Tiber War) và cũng là cuộc chiến đã kết thúc Kỷ Nguyên Thứ Hai và khởi đầu cho Kỷ Nguyên Thứ Ba (3E). (Sau này sẽ có bài chi tiết về cuộc chiến lịch sử này). Cuộc đại chiến kết thúc khi Tiber Septim sử dụng con golem với sức mạnh của thần Numidium để đánh bại quân đội của Khối liên hiệp Aldmeri Dominion. Vào năm 2E 896, Hoàng Đế Tiber Septim tuyên bố Kỷ Nguyên Thứ Hai chính thức kết thúc và Kỷ Nguyên Thứ Ba chính thức bắt đầu, khởi đầu cho thời kì trị vì thịnh vượng của Đệ Tam Đế Chế.
Hoàng Đế Tiber Septim trị vì Tamriel trong sự thịnh vượng và hòa bình trong hơn 81 năm cho đến khi ông băng hà, lúc qua đời ông đã trở thành vị thần thứ chín với cái tên Talos trong tôn giáo Tám Thần, sau này được đổi thành Chín Thần với Talos là vị thần thứ chín.
Cháu của ông, Pelagius Septim Đệ Nhất (Pelagius I) nối ngôi vào năm 3E 38 và được định sẵn là sẽ tiếp tục kỷ nguyên vàng của ông mình. Mặc dù cũng tài năng như người ông Tiber Septim, Pelagius lại là một Hoàng Đế yểu mệnh, Vào năm 3E 41, Pelagius I đã bị ám sát bởi hội sát thủ Dark Brotherhood trong lúc ông đang cầu nguyện ở thánh điện Temple of the One tại Đế Đô, ông cũng là dòng máu duy nhất của Tiber Septim lúc đó.
Temple of the One, ngôi đền nơi Pelagius I bị ám sát
Không có ai để dõi ngôi, cháu họ xa của Tiber Septim, Kintyra Septim đã soán ngôi và trở thành Nữ Hoàng vào năm 3E 41, bà và sau này là con trai của mình, Hoàng Đế Uriel Septim Đệ Nhất, đều là những nhà lãnh đạo tài ba khi đã đưa Đệ Tam Đế Chế đến với đỉnh cao chưa từng có, đặt nền móng thống trị vững chắc cho Đế Chế khắp Tamriel về sau. Kintyra cũng là một người rất yêu nghệ thuật, bà cũng đã giúp nền hội họa phát triển khắp nơi trong lục địa, và đến giờ các họa sĩ và nhạc công vẫn mang ơn của Nữ Hoàng.
Khi Nữ Hoàng Kintyra băng hà vào năm 3E 48, con trai bà, Uriel Septim đã nối ngôi vào năm 3E 53, lấy tên hiệu là Uriel Septim Đệ Nhất (Uriel I). Như người mẹ của mình, Uriel cũng là một Hoàng Đế tài ba khi ông đã tiếp tục phát huy di sản của mẹ đến một tầm cao mới, Uriel I cũng là một nhà lập pháp nổi tiếng, luật pháp của ông cũng đã đặt nền móng cho hệ thống pháp luật phức tạp nhưng hiệu quả của Đế Chế về sau. Ông cũng ủng hộ mạnh các cá nhân thành lập những bang hội và các công ty kinh tế riêng lẻ. Hoàng Đế Uriel I đặc biệt để tâm đến hai bang hội lớn là Hội Chiến Binh và Hội Pháp Sư, ông liên tục hỗ trợ hai bang hội này và giúp cho sự ảnh hưởng của cả hai bang kéo dài khắp Tamriel. Ông cũng là một nhà chính trị tài ba khi đã thành lập giao thương và làm các thuộc địa phải tuân theo Đế Chế bằng các biện pháp hòa bình. Thành tựu của Hoàng Đế Uriel I lớn đến mức các đời Hoàng Đế về sau đều chỉ là cái bóng của Uriel Septim I cho đến thời trị vì của Hoàng Đế Pelagius Đệ Tứ. Ông băng hà vào năm 3E 64 và được nối dõi bởi con trai ông là Uriel Septim Đệ Nhị (Uriel II).
Sau khi Uriel Đệ Nhất băng hà, Uriel Septim Đệ Nhị lên nối ngôi vào năm 3E 64, nhưng Uriel II là một vị Hoàng Đế tồi tệ. Trong 18 năm trị vì của ông, bạo loạn và dịch bệnh nổ ra khắp nơi, kinh tế của Đế Chế xuống dốc trầm trọng. Uriel II có ba người con: hai hoàng tử là Pelagius II và Amiel, và một công chúa là Galana. Công chúa Galana vốn đã được định sẵn là sẽ được gả cho vua Mantiarco của vương quốc Solitude, nhưng Galana đã chạy trốn và trở thành vợ của một công tước vô danh ở thành Narsis xứ Deshaan vùng Morrowind. Sau khi công chúa Galana chạy trốn, Hoàng Đế Uriel II đành phải gả Potema, cháu họ của Galana cho vua Mantiarco để tránh hiểu nhầm từ hai phía. Uriel II qua đời vào năm 3E 82, để lại một món nợ kinh tế khổng lồ cho con trai ông, Hoàng Đế Pelagius Đệ Nhị.
May mắn thay cho Đế Chế, Pelagius là một vị Hoàng Đế thông minh khi ông quyết định giải tán toàn bộ Hội Đồng Trưởng Lão và chỉ cho phép các thành viên quay lại với vị trí bằng cách trả một số tiền khổng lồ. Nhờ chiến thuật này, Pelagius II đã khôi phục kinh tế cho Đế Chế và Tamriel, tuy nhiên tất cả đã kết thúc khi Hoàng Đế đã bị hạ độc bởi một thành viên không có đủ khả năng chi trả của Hội Đồng Trưởng Lão vào năm 3E 98. Ông là cha của công chúa Potema, hoàng tử Cephorus, hoàng tử Magnus và hoàng tử Antiochus.Cephorus và Magnus sau này đều là lãnh đạo tham gia cuộc nội chiến Kim Cương Đỏ vào năm 3E 121, và tất nhiên triệu hồn sư nguy hiểm nhất lịch sử, Nữ vương Sói Potema Septim cũng tham gia vào trận nội chiến này.
Dạng linh hồn của Potema Septim, một trong những nhà lãnh đạo của nội chiến Kim cương Đỏ
Con trai ông là Antiochus lên nối ngôi, tuy nhiên Antiochus lại là một nhà lãnh đạo trụy lạc, trước khi lên ngôi ông đã mang tiếng là một kẻ lăng nhăng với phụ nữ, khi lên ngôi, Antiochus chỉ quan tâm đến hưởng lạc và thác loạn hơn là quan tâm đến chính trị. Thời kì trị vì của ông ngập tràn trong nội chiến và đói nghèo, thậm chí vào năm 3E 110, quốc đảo Summerset dưới sự bảo hộ của hoàng đế còn suýt bị rơi vào tay của tộc Elves biển Maomer nếu không nhờ vào cơn bão của hội pháp sư Psijiic Order.
Người Maomer, chủng tộc đã xâm lược quốc đảo Summerset
Hoàng Đế Antiochus băng hà 10 năm sau trận chiến đảo Summerset, để lại ngai vàng dưới sự tranh chấp giữa Kintyra Đệ Nhị (Kintyra II), đứa con gái 15 tuổi của cố hoàng đế và Potema Septim, em gái Antiochus đồng thời là một trong những triệu hồi sư nguy hiểm nhất lục địa. Vào năm 3E 121, Kintyra II đã bị giam giữ bởi Potema và bị giết hại 2 năm sau đó. Cái chết của Kintyra đã gây nên một cuộc nội chiến lớn với thế lực của Potema và con trai bà là Hoàng Đế Uriel Septim Đệ Tam (Uriel III), đối đầu với lực lượng hai hoàng tử Cephorus và Magnus, cuộc nội chiến được sử sách sau này gọi là cuộc chiến Kim Cương Đỏ (War of the Red Diamond). Cuộc nội chiến kết thúc vào năm 3E 137 với chiến thắng thuộc về lực lượng của hai người anh trai và cái chết của Potema Septim sau trận công thành Solitude kéo dài hơn 1 tháng, Uriel Septim Đệ Tam bị phế truất và Cephorus lên ngôi Hoàng Đế.
Sau khi Hoàng Đế Cephorus băng hà vào năm 3E 140, người em trai Magnus đã lên ngôi. Tuy nhiên, trước khi lên ngôi, Magnus đã trở nên già cỗi và yếu đi rất nhiều, các cuộc chiến nhỏ để thanh trừng những đồng minh của Potema sau cuộc nội chiến đã khiến sức khỏe của ông giảm sút trầm trọng. Magnus có một người con trai tên là Thoriz Pelagius Septim, một người con lập dị và ảo tưởng, lo sợ trước chứng bệnh của con mình, ông đã làm mối cho con trai mình với nữ công tước người Dunmer của đảo Vvardenfell, Katariah Ra'Athim để giúp giấu đi chứng bệnh của Thoriz. Hoàng Đế Magnus qua đời vào năm 3E 145, Thoriz lên ngôi và lấy tên hiệu là Hoàng Đế Pelagius Đệ Tam (Pelagius III), trong lịch sử còn được biết đến là hoàng đế điên.
Hoàng Đế Pelagius III, bị kẹt trong tâm trí của chính mình
Trước khi lên ngôi Hoàng Đế, Pelagius Đệ Tam là Lãnh Chúa thành Solitude và sau này là Vua Tối Cao của Skyrim, ông cũng là người đầu tiên chuyển thủ phủ của Skyrim từ Windhelm sang Solitude. Ông lên ngôi sau cái chết của người cha Magnus, cùng với tính cách điên loạn và hoang tưởng của mình, ông cai trị Tamriel cùng với một tâm lý bất ổn. Pelagius III đã gây nên sự xấu hổ cho rất nhiều quan chức cấp cao của Đế Chế, xúc phạm thẳng thừng quốc vương của những nước chư hầu, làm rất nhiều trò dại dột trong lúc nhiếp chính, thậm chí Pelagius còn có ý định treo cổ tự tử. Tâm lý không vững vàng của Pelagius đã khiến ông không thể tiếp triều hay tham gia các cuộc họp chính trị, tất cả quyền lực thời đó đều vào tay của vợ ông, hoàng hậu Katariah. Trong suốt 2 năm, Pelagius III đã được gửi đi chữa trị khắp nơi trong rất nhiều nhà thương điên nhưng không thành. Cuối cùng vào ngày 2 tháng Suns Dawn năm 3E 153, Hoàng Đế Pelagius III qua đời trong đền thờ Kynareth nằm trên đảo Betony vùng High Rock, ngày mất của ông nổi tiếng đến mức, người ta biến nó thành ngày Pelagius Điên Loạn, ngày mà các hoạt động....chơi ngu đều được khuyến khích. Ngôi đền nơi Pelagius qua đời sau này đã bị phá hủy bởi một nhóm Heretic tự xưng là Tông đồ Ánh sáng (Apostles of Light), nhóm này sau đó đã thu thập những viên đá vụn của ngôi đền và xây dựng lại nó chính xác từng chi tiết ở vùng không gian Shivering Isles. Ngôi đền sau đó còn được gọi với tên Sảnh Gào Thét (Howling Halls), do những ai đi vào đó đều nghe thấy tiếng hét đau đớn của Pelagius và hóa điên. Xương chậu của Pelagius III sau này được tìm thấy vào năm 3E 433 và được trưng bày trong thủ phủ New Sheoth tại Shivering Isles. Thậm chí trong lúc chết, Pelagius cũng bị mắc kẹt trong tâm trí điên loạn của mình cho đến khi được chữa khỏi và được giải thoát vào năm 4E 201.
Sảnh Gào Thét, nơi phát ra tiếng hét của Hoàng Đế điên.
Sau hàng loạt các cuộc nổi dậy và chiến tranh triền miên, Đệ Tam Đế Chế giờ đã trở nên rất tàn tạ, Đế Chế liên tục bị mất thuộc địa cho đến khi vợ của cố Hoàng Đế Pelagius Đệ Tam (Pelagius III), hoàng hậu Katariah Ra'Athim lên ngôi Nữ Hoàng vào năm 3E 153, bà là một nữ hoàng rất đặc biệt khi là người Elf đầu tiên và cũng là duy nhất lên ngôi Hoàng Đế của Đế Chế, dưới thời kì trị vì của Katariah, Đế Chế đã gần như quay trở lại mốc ổn định như xưa của mình, Nữ Hoàng Katariah trị vì Tamriel với nắm đấm sắt, tuy vậy bà vẫn được người dân Tamriel yêu quý và tôn trọng, do trong suốt thời gian trị vì của mình, Katariah đã đi ngao du khắp nơi, quan sát và gây dựng mối quan hệ với người dân nơi bà đi qua. Nữ Hoàng Katariah liên tục thực hiện các chiến dịch xâm lược tái chiếm các thuộc địa trong suốt nhiều năm cầm quyền, bà đặc biệt để mắt đến Black Marsh, một vùng vừa tuyên bố độc lập khỏi Đế Chế vào thời điểm đó. Tuy nhiên đây cũng là sai lầm nghiêm trọng của đời bà khi Katariah đã thiệt mạng trong khi chỉ huy một trận đánh nhỏ ở Black Marsh vào năm 3E 200.
Sau khi Nữ Hoàng Katariah Ra'Athim băng hà, và trải qua hơn hai năm cai trị của con trai bà, Hoàng Đế Cassynder. Uriel Lariat, em trai nuôi của Cassynder lên ngôi vào năm 3E 202, lấy tên hiệu là Hoàng Đế Uriel Đệ Tứ (Uriel IV) sau khi người anh của mình qua đời do sức khỏe yếu. Vào năm 3E 247 một cuộc nội chiến đã nổ ra giữa hoàng thân Cephorus Đệ Nhị (Cephorus II), con trai của cố Hoàng Đế Cephorus I và Andorak, con trai của Hoàng Đế Uriel Septim IV, khi Hội Đồng Trưởng Lão muốn đưa Cephorus II lên ngôi vì họ cho rằng Cephorus II mới là người có dòng máu gần nhất với dòng họ Septim. Cuộc chiến kéo dài hơn 9 năm cho đến khi Andorak được xoa dịu bằng ngôi vua của vương quốc Shornhelm tại High Rock và Cephorus II lên ngôi Hoàng Đế.
Mặc dù đã qua hàng đời Hoàng Đế, Đế Chế vẫn không thể hồi phục lại thời hoàng kim như thời của Hoàng Đế Tiber Septim. Tất cả đều thay đổi cho đến thời trị vì của Hoàng Đế Uriel Septim Đệ Ngũ (Uriel V), ông là một hoàng đế vô cùng tài ba khi được sử sách nhắc đến như một Tiber Septim thứ hai. Dưới thời trị vì của Uriel V, ông đã góp phần đưa kinh tế của Tamriel đi lên như diều gặp gió, cái tiến Quân Đoàn Đế Chế, lực lượng quân sự xương sống của Đế Chế Tamriel thành lực lượng quân sự hùng mạnh chỉ sau thời của Hoàng Đế Tiber. Hoàng Đế Uriel V đã thống nhất lại toàn bộ Tamriel lại làm một, điều mà không một Hoàng Đế hay Nữ Hoàng nào thực hiện được sau thời của Hoàng Đế Uriel Đệ Nhất. Sau khi thành công thống nhất Tamriel một lần nữa, Uriel V đã thành lập nên một hạm đội hải quân được cho là lớn chỉ sau liên minh hải quân huyền thoại All Flag Navy, với hai quân đoàn lớn là Quân Đoàn số Năm và Quân Đoàn số Bảy làm lực lượng chính để thực hiện chiến dịch xâm lược lục địa Akavir. Vào năm 3E 288, Uriel V chính thức khởi hành cùng hạm đội của mình tiến đến lục địa huyền bí Akavir. Cuộc chiến ban đầu thành công lớn khi hạm đội của Hoàng Đế đánh tan quân đội người Tsaeci đóng quân tại hai thành phố lớn ở phía tây Akavir: thành phố Ionith và một thành phố vô danh sau này được đặt theo họ của Uriel là thành phố Septimia. Hàng loạt đường sá và đồn điền được lập ra trong khu vực thông giữa hai thành phố này, những cư dân được Hoàng Đế đưa sang bắt đầu trồng trọt và có một mùa màng ổn định. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về thời tiết của lục địa Akavir, mùa màng liên tục thất thu, lương thực ngày càng suy giảm, chưa kể ba lần tiếp lương thực cho lực lượng bên Akavir đều bị đắm do bão lớn. Do thiếu lương thực trầm trọng, Quân Đoàn của Uriel V bị suy yếu, điều này đã tạo điều kiện cho các lực lượng kháng chiến người Tseaci tiến công dữ dội. Quân đội Đế Chế do phải chiến đấu với cái bụng đói và liên tục chịu thương vong, trong nỗ lực cuối cùng của Uriel V, ông đã ra lệnh di tản toàn bộ cư dân và cùng với những quân đoàn còn sót lại tử thủ tại thành phố Ionith để câu giờ, tung tích của Hoàng Đế và quân đoàn chiến đấu cùng ông cũng đã biến mất ngay sau đó. Từ đó về sau, không hề còn một cuộc xâm lăng Akavir nào đến từ Tamriel.
Hoàng Đế Uriel cùng tàn quân tử thủ tại Ionith
Sau khi Hoàng Đế Uriel Septim Đệ Ngũ mất tích, vợ của ông, hoàng hậu Thonica trở thành Nhiếp Chính quản lý tạm thời Đế Chế do con trai của cố Hoàng Đế là Uriel Đệ Lục (Uriel VI) vẫn còn quá nhỏ tuổi để lên ngôi. Khi Uriel Septim VI đã đủ tuổi để lên ngôi vào năm 3E 307 thì chỉ sau 6 năm trị vì, Hoàng Đế đã thiệt mạng vì ngã ngựa trong một cuộc đi săn, được sắp đặt bởi Hội Đồng Trưởng Lão. Người chị cùng cha khác mẹ của Uriel VI nối ngôi, lấy tên hiệu là Nữ Hoàng Morihatha, tuy nhiên bà phải điều hành một Tamriel với hàng loạt nguy cơ nổi dậy từ các chư hầu và các cuộc biểu tình đến từ những công dân bất mãn. Bà đã làm hết sức mình để dập tắt các cuộc nổi dậy và xoa dịu tình hình căng thẳng tại Tamriel, nhưng vào năm 3E 339 bà cũng đã bị ám sát bởi một thành viên Hội Đồng Trưởng Lão, một quý tộc người Argonian tên là Thoricles Romus sau khi Nữ Hoàng từ chối yêu cầu gửi quân vào vùng Black Marsh của Romus. Cháu của Nữ Hoàng Morihatha là Pelagius Đệ Tứ lên ngôi và sử dụng những chiến thuật quân sự sắc bén để dẹp tan hàng loạt nguy cơ nổi loạn và phục hồi kinh tế cho Đế Chế.
Bức tượng khắc họa Pelagius Septim IV, được đặt tại Đế Đô
Sau hơn 29 năm trị vì của mình, Hoàng Đế Pelagius VI băng hà, để lại ngai vàng cho con trai của mình, Hoàng Đế Uriel Septim Đệ Thất (Uriel VII) vào năm 3E 368, đồng thời Uriel VII là Hoàng Đế có mối quan hệ với nhiều Prisioners (các anh hùng trong các phần Elder Scroll) nhất.
Hoàng Đế Uriel Septim (phải)
Hoàng Đế Uriel Septim Đệ Thất là người có công ổn định tình hình chính trị của Tamriel và cũng là người trị vì lâu nhất kể từ thời của Hoàng Đế Tiber với hơn 65 năm cầm quyền. Ông là một hoàng đế rất thông minh khi kế thừa tính cách siêng năng của người dì Morihatha và kĩ năng chính trị điêu luyện học tập từ người chú Uriel VI, và tài chỉ huy quân đội đến từ ông cố Uriel V của mình. Trong suốt hơn 65 năm trị vì của mình, Hoàng Đế Uriel VII đã mang công lý và ổn định trên khắp lục địa Tamriel.
Hoàng Đế Uriel Septim Đệ Thất là người có công ổn định tình hình chính trị của Tamriel và cũng là người trị vì lâu nhất kể từ thời của Hoàng Đế Tiber với hơn 65 năm cầm quyền. Ông là một hoàng đế rất thông minh khi kế thừa tính cách siêng năng của người dì Morihatha và kĩ năng chính trị điêu luyện học tập từ người chú Uriel VI, và tài chỉ huy quân đội đến từ ông cố Uriel V của mình. Trong suốt hơn 65 năm trị vì của mình, Hoàng Đế Uriel VII đã mang công lý và ổn định trên khắp lục địa Tamriel.
Vào năm 3E 389, Hoàng Đế đã bị phản bội bởi cận thần của mình là Pháp chiến sư Jagar Tharn, Tharn đã giam Hoàng Đế vào một vùng không gian nhỏ trong Oblivion và sử dụng phép thuật để hóa thành Hoàng Đế và đánh lừa cả Tamriel trong một khoảng thời gian dài cho đến khi hắn bị đánh bại bởi Anh Hùng Eternal Champion vào năm 3E 399.
Hoàng Đế Uriel Septim VII lúc bị giam giữ bởi Jarga Tharn
Sau khi được giải thoát khỏi sự giam giữ của Jarga Tharn, Hoàng Đế Uriel VII đã tự thề với bản thân rằng ông sẽ tiếp tục phấn đấu mạnh hơn nữa để mang ổn định lại cho Tamriel, ông cũng đã thả đi nhiều tù nhân chính trị ngay sau đó, trong đó có Anh Hùng The Agent, người mà sau này trở thành một đặc vụ Blades và là người bạn thân của Uriel. Vào năm 3E 405, Hoàng Đế đã giao cho The Agent hai nhiệm vụ: điều tra về hồn ma của quốc vương Lysandus ở vương quốc Daggerfall và truy tìm lá thư bị thất lạc của Uriel đến cho nữ vương Mynisera xứ Daggerfall. Cả sự kiện này đã dẫn đến sự kiện Dragon Break nổi tiếng là Wasp in the West và cái chết của The Agent trong nỗ lực ngăn chặn golem Numidium.
Hoàng Đế Uriel Septim VII (bên trái) giao nhiệm vụ cho The Agent
Vào năm 3E 427, Hoàng Đế Uriel VII đã mơ thấy lời tiên tri của Azura về sự trở lại của kiếp sau của Hortator huyền thoại Nerevar, một Nerevarine, một cá nhân được cho là sẽ tiêu diệt Dagoth Ur và giải phóng Morrowind, Hoàng Đế ngay lập tức lệnh thả người xuất hiện trong giấc mơ đó và đưa đến Morrowind, tạo điều kiện cho Nerevarine đánh bại Dagoth Ur và giải phóng Morrowind.
Vài năm sau sự kiện Nerevarine đánh bại Dagoth Ur, Hoàng Đế cũng đã mơ thấy một cá nhân sẽ giúp giải thoát Tamriel khỏi sự xâm lược của Oblivion, người đó sau này đã trợ giúp hoàng tử Martin Septim hóa thành hiện thân của thần Akatosh để đánh bại chúa tể Daedric Mehrune Dagon, người Anh Hùng đó sau này được nhận danh hiệu Champion of Cyrodiil.
Hoàng Đế Uriel Septim VII ngay trước khi bị ám sát
Hoàng Đế Uriel Septim bị ám sát ngay sau đêm mơ thấy Anh Hùng Champion of Cyrodiil vào ngày 27 tháng Last Seed năm 3E 433, khi ông bị truy sát bởi giáo phái Mythic Dawn và thiệt mạng ngay sau khi trao mặt dây chuyền Amulet of King cho Anh Hùng Champion of Cyrodiil. Cái chết của Hoàng Đế đã khiến cho ngọn lửa Dragonfire bị dập tắt, khiến cho màng chắn giữa Mundus và Oblivion bị tan biến hoàn toàn đồng thời mở đường cho lực lượng Daedra của Chúa Tể Daedric Mehrune Dagon tiến hành tàn phá Tamriel. Tưởng chừng như hi vọng đã kết thúc đối với phàm nhân, thì người anh hùng mà Hoàng Đế Uriel đã gặp trong giấc mơ đã tìm kiếm người con trai thất lạc của Hoàng Đế, Martin Septim.
Hoàng tử và cũng là Hoàng Đế cuối cùng của vương triều Septim, Martin Septim
Với sự trợ giúp của tổ chức tình báo Blades và Hội đồng Trưởng lão, người Anh Hùng và Martin Septim đã đánh bại giáo phái Mythic Dawn, ngay sau khi Martin Septim lên ngôi Hoàng Đế, thì Mehrune Dagon đã thành công tiến vào Tamriel với toàn bộ sức mạnh, Hoàng Đế Martin không còn cách nào khác đành hi sinh thân mình và trở thành một hiện thân của thần rồng Akatosh để đánh đuổi Dagon về lại Oblivion. Sự kiện này cũng đã kết thúc Kỷ Nguyên Thứ Ba và khởi đầu cho Kỷ Nguyên Thứ Tư (4E), đồng thời kết thúc vương triều Septim, để lại Ngai Hồng Ngọc vô chủ một lần nữa.
Martin Septim hi sinh bản thân để đánh bại Mehrune Dagon
3, Hậu vương triều Septim.
Với sự hi sinh anh dũng của hoàng tử Martin Septim, Kỷ Nguyên Thứ Tư chính thức bắt đầu. Đệ Tam Đế Chế sau một cuộc chiến không cân sức với quân đội hùng mạnh đến từ Oblivion, đã bị suy yếu trầm trọng cùng với Ngai Hồng Ngọc bỏ trống, dẫn đến không có một ai để lãnh đạo. Hội Đồng Trưởng Lão đã bầu Đại Pháp Quan Ocato xứ Firsthold lên lãnh đạo Đế Chế, tuy nhiên do Ocato không có dòng máu của một Septim, ông đã từ chối cương vị Hoàng Đế và chỉ lấy danh hiệu Quốc Chủ.
Đại Pháp Quan Ocato xứ Firsthold, trước khi lên làm Quốc Chủ.
Trong suốt thời gian trị vì của Quốc Chủ Ocato, ông đã cố gắng để mang Đế Chế trở lại với mốc vốn có của mình, tuy nhiên, với hàng loạt các nước chư hầu và thuộc địa tuyên bố độc lập và các mối đe dọa nổi dậy bắt đầu nổi lên khắp nơi, thì điều này gần như là không thể. Trong khi đó ở quốc đảo Summerset, tổ chức Thalmor một lần nữa trỗi dậy và chuẩn bị lật đổ chính quyền Đế Chế đóng quân tại Summerset, Ocato ngay lập tức coi tổ chức này là mối đe dọa lớn đến cho Đế Chế Tamriel, và ông đã đúng. Tuy nhiên trước khi có thể làm gì để dẹp tan hoàn toàn tổ chức này, Quốc Chủ Ocato đã bị ám sát bởi sát thủ Thalmor vào năm 4E 10, kết thúc 10 năm trị vì của Ocato, đồng thời đổ bể hoàn toàn kế hoạch tái xây dựng Đế Chế của vị quốc chủ đáng kính, cái chết của Ocato cũng đã gây nên sự kiện Stormcrown Interregnum, một Interregnum thứ hai. Một thời gian sau, một phù thủy chiến binh (witch-warrior) xứ Niben tên là Thules Lắp Bắp (Thules the Gibbering) đã lên ngôi Hoàng Đế, tuy nhiên ông là một Hoàng Đế không được trọng vọng bởi bất kì ai, thậm chí là cả các thành viên Hội Đồng Trưởng Lão đồng thời những người có ý định đưa Titus Mede lên ngôi.
Triều đại của Thules cũng kết thúc vào năm 4E 17, khi lãnh chúa Titus Mede xứ Colovia tiến công vào Đế Đô. Thules bị phế truất ngay lập tức và Titus được Hội Đồng Trưởng Lão đưa lên ngôi. Triều đại Mede chính thức bắt đầu.
4, Triều đại Mede (4E 17-hiện tại)
Titus Mede lên ngôi Hoàng Đế, lấy tên hiệu Titus Đệ Nhất (Titus I). Hoàng Đế Titus trước khi lên ngôi đã là một nhà chiến thuật có tài khi ông đã thành công đánh bại quân đội của phù thủy Thules và đánh chiếm Đế Đô. Khi lên ngôi, ông cũng đã chứng minh tài quân sự của mình khi đã tái chiếm thành công hai vùng Hammerfell và Elsweyr, hai vùng vừa tuyên bố độc lập khỏi Đế Chế dưới thời trị vì của Quốc Chủ Ocato, ông đồng thời đã dẹp loạn nổi dậy ở hai thành phố Leyawiin và Bravil trong lúc tái chiếm hai vùng trên. Titus I đã cố gắng đi theo dấu chân của quốc chủ Ocato đó là hồi phục Đế Chế. Mặc dù là một Hoàng Đế tốt, tổ chức Blade đã không công nhận ông là một Hoàng Đế do Titus không phải là một Dragonborn, và đã tự giải tán, Titus mặc dù vậy cũng luôn cố gắng trợ giúp Blades với các hoạt động của mình, và sau này là chắt của mình, Titus Mede Đệ Nhị. Với sự giải tán của tổ chức Blades, Hoàng Đế Titus I đã thành lập một tổ chức tình báo mới, tổ chức Penitus Oculatus, tuy nhiên tổ chức này không hơn chỉ là cái bóng của Blades.
Môt thành viên của tổ chức Penitus Oculatus
Vào năm 4E 40, một thành phố bay với tên gọi là Umbriel xuất hiện với một đội quân undead đi cùng tiến đến Đế Đô, Đế Chế đã dùng tất cả mọi thứ họ có để đánh đuổi thành phố ấy, nhưng không ai có thể ngăn chặn bước tiến của thành phố đó và đội quân undead đi cùng, Umbriel chỉ được ngăn chặn sau khi hoàng tử Attrebus Mede và một nhóm anh hùng sử dụng thanh gươm Umbra, cội nguồn sức mạnh của Umbriel để đánh đuổi thành phố bay ra khỏi Mundus. Sự kiện này được lịch sử sau đó gọi là Thảm họa Umbriel (Umbriel Crisis), thảm họa này đã khiến một Đế Chế đã bị suy yếu trầm trọng nay còn trầm trọng hơn.
Thành phố bay Umbriel đang tiến dần đến Đế Đô.
Hoàng Đế Titus Mede I mất vào năm không rõ, để lại ngai vàng cho con trai mình, Attrebus Mede. Có rất ít ghi chép về Hoàng Đế Attrebus và hai người nối ngôi sau đó của ông. Trong khoảng thời gian Hoàng Đế Attrebus trị vì, liên hiệp Aldmeri Dominion đã thành công xâm lược hai vùng Elsweyr và Valenwood, trở thành một thế lực chính trị đối mặt với Đế Chế, hai bên rơi vào chiến tranh lạnh từ đó.
Hoàng Đế Titus Mede II
Titus Mede II lên ngôi vào năm 4E 168, nhiều năm sau khi Hoàng Đế đời trước băng hà, ông tiếp tục theo bước chân của Hoàng Đế Titus I trong hoạt động trợ giúp hội Blades và hồi phục lại vết thương chiến tranh cho Đế Chế. Vào năm 4E 171, một đại sứ Thalmor đã tiến vào Đế Đô, đến diện kiến Hoàng Đế Titus II và yêu cầu rất nhiều yêu sách vô lý với Đế Chế, các cận thần cạnh Hoàng Đế đã cố sức khuyên nhủ Titus đồng ý với các điều khoản, nhưng Titus đã từ chối, lúc đó đại sứ đã mở một hộp "quà" với bên trong là thủ cấp của hàng loạt các đặc vụ Blade hoạt động ở Elsweyr, Valenwood và Summerset, điều này đã khiến Titus II giận dữ tột độ và gây chiến với Liên hiệp Aldmeri Dominion, một cuộc chiến lớn đã nổ ra giữa hai bên, lịch sử còn gọi đó là cuộc Đại Chiến (Great War). Cuộc chiến đã đưa Đế Chế vào thế bất lợi khi quân đội Đế Chế luôn bị yếu thế trước lực lượng gần như không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh của Aldmeri Dominion, cuối cùng dẫn đến Đế Đô bị rơi vào tay của Dominion vào năm 4E 174. Cũng trong cuộc Đại Chiến, cơ quan đầu não của Blades, đền Cloud Ruler Temple đã bị đánh sập bởi tổ chức Thalmor và khiến cho Blades bị thiệt hại nặng nề.
Adlmeri Dominion, thế lực đối đầu Đế Chế trong Đại Chiến
Trong khi đang phải lánh nạn ở Skyrim, Hoàng Đế Titus II đã gây dựng lại quân đội để chờ ngày tiến đánh Đế Đô, tuy nhiên trại của Hoàng Đế đã bị tấn công bởi sát thủ của tổ chức Thalmor, Titus gần như bị giết chết thì được Anh Hùng Forgotten Hero đến ứng cứu, bị trọng thương, Hoàng Đế đã nhờ người Anh Hùng giả trang thành ông để dẫn quân tiến đánh Đế Đô. Đế Chế lúc đó đã gần như bị đánh bại hoàn toàn nếu không nhờ đến sự giúp sức của Anh Hùng Forgotten Hero giả trang thành Hoàng Đế Titus II dẫn Quân Đoàn Đế Chế tiến đánh Dominion đang chiếm đóng Đế Đô, bắt sống tư lệnh Naarifin và tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Dominion ở Cyrodiil, trận đánh quyết định này sau này được gọi là Trận đường Red Ring.
Forgotten Hero cùng đồng đội chuẩn bị tiến đánh Đế Đô.
Forgotten Hero hùng dũng tuyên bố chiến thắng.
Cuộc Đại Chiến kết thúc vào năm 4E 175 với cái chết của tư lệnh Naarifin, do đã phải chịu thiệt hại quá nặng cả Đế Chế lẫn Aldmeri Dominion, Hoàng Đế Titus II đã quyết định kí hiệp định đình chiến giữa hai bên, hiệp định White-Gold cùng năm đó. Cuộc chiến này cũng đã dẫn đến Hammerfell tuyên bố độc lập và căm ghét Đế Chế đến xương tủy do đã ko trợ giúp họ trong cuộc chiến chống lại Dominion (mặc dù Đế Chế đã đánh hai trận quyết định gây thiệt hại nặng lên quân đội Dominion ở đó). Dựa vào bản hiệp ước, thì hội Blades chính thức bị giải tán và bị săn đuổi bởi tổ chức Thalmor ở khắp Tamriel và tục thờ Talos chính thức bị cấm (mặc dù Đế Chế vẫn cho phép thờ kín), điều này đã gây nên một sự bất bình lớn đến từ người Nord tại Skyrim, trong đó có một người lính Quân Đoàn trẻ tuổi, Ulfric Stormcloak.
Ulfric Stormcloak đã gây dựng quân nổi dậy Stormcloaks sau sự kiện Rối loạn Markarth (Markarth Incident) vài năm sau hiệp ước White-Gold. Ban đầu chỉ là những cuộc đánh nhỏ lẻ, và cuộc nội chiến Skyrim chính thức nổ ra sau khi Ulfric Stormcloak giết chết Vua Tối Cao Torygg vào năm 4E 201, cuộc nội chiến đã chia cắt Skyrim, gây suy yếu cho Đế Chế và đúng như ý muốn của tổ chức Thalmor. Cũng trong khoảng thời gian này, Hoàng Đế Titus Mede Đệ Nhị đã bị ám sát bởi hội sát thủ Dark Brotherhood, để lại một trang sử trắng cho Đế Chế. Một cuộc chiến lớn khác sẽ nổ ra giữa Đế Chế Tamriel Thần Thánh và Aldmeri Dominion, một cuộc chiến quyết định ai sẽ có quyền trị vì Tamriel. Liệu một Đế Chế đã hơn 600 năm tuổi có tiếp tục sống sót và gầy dựng lại từ đầu hay sẽ sụp đổ và mở đường cho một thời đại mới? Tất cả sẽ được vòng quay vận mệnh quyết định........
Nội chiến Skyrim, cuộc chiến tiếp tục những trang sử của Đế Chế....
I, Hệ thống chính trị.
Đế Đô (Imperial City), thủ đô của Đế Chế, trái tim của Cyrodiil nói riêng và Tamriel nói chung
Đế Chế Tamriel được đứng đầu bởi một Hoàng Đế (Emperor) hoặc Nữ Hoàng (Empress). Họ có quyền quyết định mọi hoạt động của Đế Chế, và đưa ra những mệnh lệnh trực tiếp đối với những vấn đề lớn mang tính quyết định đến vận mệnh Đế Chế, họ, là người nắm đầu cả Tamriel. Đôi lúc sẽ có những nhiếp chánh hoặc quốc chủ lên thay thế cho một Hoàng Đế/Nữ Hoàng băng hà nhưng ko có người nối dõi hoặc người đó chưa đủ tuổi để lên ngôi.
Titus Mede II, Hoàng Đế đương nhiệm Đế Chế Tamriel
Bên cạnh các Hoàng Đế/Nữ Hoàng luôn túc trực Hội đồng Trưởng lão (Elder Council), đây là một hội đồng tập hợp gồm những người giàu nhất và thông thái nhất của Tamriel, đứng đầu bởi một Đại Pháp Quan (High Chancellor). Hội đồng Trưởng lão luôn là chính thể quan trọng của Đế Chế bên cạnh Hoàng Đế. Hội đồng này phục vụ như quốc hội luôn cố vấn và thực hiện những nghị quyết của Hoàng Đế/Nữ Hoàng. Hội Đồng thường lo những vấn đề phức tạp hiện diện khắp nơi trên Đế Chế, họ quyết định mức thuế má lên các thuộc địa và chư hầu, xây dựng cơ sở hạ tầng, sửa đổi luật pháp,.... dưới sự cho phép của Hoàng Đế/Nữ Hoàng. Hội Đồng cũng có trách nhiệm trong việc đăng quang hoặc bổ nhiệm một Hoàng Đế mới. Khi không có Hoàng Đế trị vì, Hội Đồng sẽ có toàn quyền điều khiển Đế Chế.
Phòng họp chính của Hội Đồng Trưởng Lão
Do có hệ thống thuộc địa rộng lớn, Đế Chế luôn cần những người trung thành cai trị từng vùng đó, và đó là các Thống Chế (Governor). Mỗi Thống Chế sẽ được trao quyền quản lý từng vùng mà Đế Chế đã xâm lược và họ có toàn quyền quyết định mình nên làm gì với nó miễn là không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Đế Chế và phải nộp một khoản thuế nhất định cho Đế Chế tùy thuộc vào mức độ phát triển của vùng mà họ quản lý. Đối với những vương quốc chư hầu, thì Đế Chế luôn trọng thưởng cho những quốc vương trung thành và được chống lưng với tài lực gần như vô tận nhưng với điều kiện phải giao nộp một lượng quân số nhất định cho Đế Chế và tất nhiên, phải nộp thuế tùy thuộc vào độ phát triển của vương quốc đó.
Amiel Richton, Thống Chế đảo Stros M'kai
Hlaalu Helseth, Quốc vương Morrowind
II, Quân sự.
Lực lượng chiến đấu của Đế Chế Tamriel có thể được chia ra làm 3 loại:
Imperial Legion: Quân Đoàn Đế Chế là lực lượng chiến đấu chính và cũng là xương sống của Đế Chế Tamriel. Đọc rõ hơn về lực lượng quân sự này tại đây: https://sites.google.com/view/skyrimvietnam/imperial-legion?authuser=0
Dragonguard/Blades và Penitus Oculatus: Nếu nói Imperial Legion là xương sống của Đế Chế, thì 3 tổ chức tình báo này chính là tai và mắt của nó. Đọc rõ hơn tại đây: https://sites.google.com/view/skyrimvietnam/dragonguardsblades?authuser=0
Imperial Navy: Lực lượng hải quân của Đế Chế, tập hợp những bậc thầy trong việc tác chiển trên biển, họ là nòng cốt hải chiến của Đế Chế và mang trọng trách vận chuyển binh lính của Quân Đoàn vào thời chiến và là nỗi sợ hãi của hải tặc vào thời bình. Hải Quân Đế Chế đứng đầu bởi một Đại Đô Đốc với chức vụ tương đương với một Tướng Quân bên Quân Đoàn Đế Chế. Hải Quân và Quân Đoàn luôn là hai lực lượng phối hợp nhịp nhàng với nhau, hai thực thể không thể tách rời trong mỗi cuộc xâm lược của Đế Chế.