Chúng ta luôn xem thường những người ăn xin ở Đế Quốc. Những linh hồn lạc lõng nghèo đói và bần cùng nhất xứ. Thành phố nào cũng có ăn xin. Phần nhiều nghèo túng đến nỗi chỉ có mảnh vải mỏng che thân. Họ ăn những thứ rác rưởi mà chúng ta vứt đi. Chúng ta ném cho họ một đồng xu chỉ để không phải suy nghĩ quá nhiều về hoàn cảnh của họ.
Hãy tưởng tượng xem tôi đã ngạc nhiên ra sao khi nghe được câu chuyện về vị Hoàng Tử Ăn Mày. Tôi không thể hình dung nổi một vị Hoàng Tử Ăn Mày là như thế nào. Và đây là câu chuyện mà tôi được nghe. Nó xảy ra vào Kỷ nguyên thứ nhất, khi những vị thần đi lại như người thường và những daedra rình rập nơi hoang dã không chút sợ sệt. Đây là thời điểm trước khi tất cả chìm vào Oblivion.
Có một gã tên là Wheedle, hoặc cũng có thể là một cô gái. Câu chuyện được lan truyền rộng rãi nhưng che giấu giới tính thật của Wheedle. Wheedle là người con thứ mười ba của một vị vua tại Valenwood. Nơi mà Wheele không có tư cách kế thừa ngai vàng hay thậm chí là thừa hưởng của cải và tài sản.
Wheedle rời khỏi lâu đài, tự tìm riêng cho mình của cải và vinh quang. Sau rất nhiều ngay vô định trong rừng và những ngôi làng nhỏ bé, Wheedle chạm trán với ba người đàn ông đang bao vây một kẻ ăn xin, người ấy ăn mặc tả tơi từ đầu tới chân. Không có phần nào trên người hắn coi cho được. Và bọn chúng định giết người ăn xin nọ.
Với một tiếng gầm đầy giận dữ và phẫn nộ, Wheedle tuốt kiếm lao tới đám người đó. Vốn chỉ là dân làng, cầm trên tay gậy gộc và lưỡi liềm, họ lập tức bỏ chạy trước giáp trụ và gươm sáng.
“Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu mạng tôi.” Người ăn xin kia thì thào bên dưới đống áo rách nát hôi hám. Mùi hôi mà Wheedle không thể chịu nổi .
“Hỡi con người khốn khổ, tên của ngươi là gì?” Wheedle hỏi.
“Tôi là Namira.” Không giống những người dân làng, Wheedle là kẻ có học thức. Cái tên đó chẳng là gì với họ, nhưng với Wheedle là một cơ hội. “Ngài là Chúa Tể Daedric!” Wheedle thốt lên. “Tại sao ngài lại để những tên đó quấy rầy cơ chứ? Ngài thậm chí có thể tiêu diệt chúng chỉ bằng một lời thì thầm.”
“Ta rất mừng khi ngươi nhận ra ta.” Namira gằn giọng. “Ta thường bị lũ dân làng chửi rủa. Và thật hài lòng khi người khác nhận ra ta bởi chất riêng, chứ không phải vì cái tên.”
Wheedle biết rằng namira là Chúa Tể Daedric của những thứ kinh tởm và thô tục. Những bệnh tật như bệnh phong và hoại tử là lãnh địa của bà. Nơi những kẻ khác cảm thấy nguy hiểm, là nơi Wheedle tìm thấy vận may. “Ôi, Namira vĩ đại, xin hãy nhận tôi làm môn đệ của ngài. Tôi chỉ cầu xin sức mạnh để tạo ra của cải và rèn đúc tiếng tăm vang danh muôn đời.”
“Không. Ta luôn cô độc trên thế giới này. Và ta không cần một môn đệ.” Namira chậm rãi bước đi, Wheedle không dễ gì bỏ cuộc. Với một cái cúi người, Wheedle đã ở dưới mũi chân Namira, liên tục cầu xin được trở thành môn đệ. Trong ba mươi ba ngày đêm, Wheedle vẫn không từ bỏ. Còn Namira vẫn không lên tiếng, dù giọng của Wheedle văng vẳng bên tai. Cuối cùng, vào ngày thứ ba mươi ba, Wheedle đã nói đến khàn cả giọng. Namira quay lại nhìn vào hình bóng im lặng ấy. Wheedle đang quỳ trên vũng bùn trước mặt bà, hai tay mở ra cầu xin. “Có vẻ như sau cùng thì ngươi đã hoàn tất quá trình để trở thành một môn đệ.” Namira tuyên bố. “Ta sẽ thực hiện ước muốn của ngươi.” Wheedle cực kỳ vui sướng.
“Ta ban cho ngươi năng lực của bệnh dịch. Ngươi có thể lây nhiễm bất kỳ loại bệnh nào, thay đổi tùy thích, chừng nào mà chúng còn những triệu chứng. Tuy nhiên, ngươi phải luôn chịu đựng ít nhất một loại bệnh. Ta ban cho ngươi sức mạnh của sự thương hại. Ngươi có thể khơi dậy lòng thương hại từ bất kỳ người nào nhìn thấy ngươi. Cuối cùng, ta ban cho ngươi sự khinh rẻ. Người có thể khiến những kẻ khác khinh rẻ sự hiện diện của ngươi.”
Wheedle cực kỳ hụt hẫng. Cái này mà gọi là lợi lộc gì. Chúng là những lời nguyền rủa. Mỗi điều xấu có điểm riêng của nó, nhưng tập hợp lại thì không thể tưởng tượng nổi. “Làm sao tôi có thể tạo ra của cải và rèn đúc tiếng tăm của mình bằng những món quà tệ hại này?”
“Vì ngươi đã quỳ dưới chân ta ba mươi ba ngày và ba mươi ba đêm, nên bây giờ ngươi có thể cầu xin của cải từ những người trong thành. Tên của ngươi sẽ trở thành huyền thoại trong giới ăn mày ở Tamriel. Câu chuyện về Wheedle, Hoàng Tử Ăn Mày, sẽ được truyền tụng muôn đời.”
Giống như Namira đã tiên đoán, Wheedle nghiễm nhiên trở thành một kẻ ăn xin. Không một ai có thể nhìn thấy kẻ khốn khổ ấy mà cưỡng lại nổi ham muốn thả một đồng xu. Thêm nữa, Wheedle còn khám phá ra rằng năng lực của sự khinh rẻ còn giúp hắn tiếp cận bí mật của những vương quốc. Người ta cứ nói với nhau những chuyện bí mật ở nơi Wheedle có thể nghe thấy mà lại không ý thức được. Wheedle thậm chí còn biết được hành tung của mọi cư dân trong thành phố.
Cho đến ngày nay, người ta vẫn nói rằng nếu bạn rất muốn tìm hiểu một việc gì đó, hãy đi hỏi những người ăn xin. Họ có tai mắt khắp thành phố. Tất cả họ đều biết hết mọi bí mật nho nhỏ về cuộc sống hằng ngày của các cư dân trong thành phố đó.