Tha thứ không phải là “không sao hết”, thực ra tha thứ là:
---
Khi o.á.n h.ậ.n một người nào đó, bạn khó tránh khỏi cảm thấy đau khổ. Nỗi o.á.n h.ậ.n ấy chẳng khác nào một tấm lưới khổng lồ, còn bạn lại hệt như một chú côn trùng nhỏ bé yếu ớt mắc kẹt, càng vùng vẫy thì càng thấy bất lực, càng không thể thoát ra nổi. Bạn thực sự đã từng chịu tổn thương, thế nhưng, dù nỗi đau đã qua đi, bạn vẫn tiếp tục kéo dài nó bằng o.á.n h.ậ.n, như vậy chẳng khác nào tự tạo cho mình một cái kén.
Theo các chuyên gia tâm lý, sự tha thứ có thể giảm bớt cảm giác bức bối, đồng thời đem tới cho ta hy vọng và niềm tin. Trên phương diện sinh lý, điều này sẽ khiến cơ thể của chúng ta tránh khỏi b.ện.h t.ật. Ngược lại, những người lúc nào cũng ôm o.á.n h.ậ.n trong lòng thường dễ gặp phải các vấn đề về tâm lý như lo âu hoặc bức bối, đồng thời còn khiến cơ thể gặp phải đủ thứ bệnh như cao huyết áp, nôn mửa, v.i.ê.m l.o.é.t dạ dày…
Tha thứ khiến chúng ta có lòng khoan dung với thế giới này, để ta nhìn thấy những điều mà người khác không thấy, thấu hiểu những điều mà người khác không hiểu thấu. Đây chính là sự tự do trong tâm khảm.
Vậy "tha thứ" thực ra là như thế nào?
Là...
1. Không trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác, nhưng cũng không có nghĩa là thờ ơ với những người đã làm chuyện sai trái.
2. Chuyện gì đã qua chẳng cần thiết phải “canh cánh trong lòng”, vì mỗi lần “canh cánh” lại là một lần khắc sâu tổn thương trong bạn.
3. Quan trọng nhất vẫn là tránh để những tổn thương như vậy xảy ra thêm lần nữa.
Theo tác giả Cao Lị Quyên viết trong "Bí mật của cảm xúc", thì ẩn sâu sau sự tha thứ chính là thông điệp mạnh mẽ rằng: "Tha thứ cho bạn không phải vì buông tha cho bạn, mà là buông tha cho chính tôi, để phần đời còn lại của tôi được sống trong sự viên mãn."
Nếu đang ôm trong lòng một nỗi oán hận, thì hôm nay bạn đã sẵn sàng để tha thứ chưa