Năm lớp 12 đến nhanh hơn tôi tưởng. Đầu năm, tôi và đám bạn còn ngơ ngác chưa tin được mình đã là “anh chị đầu đàn” của trường. Mới ngày nào còn ngóng trông các anh chị khối 12 năm trước, giờ đến lượt mình bận bịu với đống bài tập, ôn thi học sinh giỏi, rồi kế hoạch ôn thi đại học. Những buổi chiều ngồi lại cùng nhau trong lớp, thầy cô giảng đi giảng lại từng đề toán khó, từng bài văn phân tích dài ngoằng, mà đứa nào đứa nấy vẫn cười tếu táo, rủ nhau đi ăn chè, ăn bánh tráng trộn sau giờ học thêm.
Tôi đăng ký tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường. Những ngày đầu ôn thi, tôi vừa háo hức vừa lo lắng vì biết đây là một chặng đường không hề dễ dàng. Mỗi buổi chiều sau giờ học chính, tôi và các bạn trong đội tuyển lại tập trung ở phòng học thêm, ngồi quanh thầy giáo bộ môn – người luôn tận tình giảng lại từng dạng bài, từng công thức mà chúng tôi còn chưa vững. Có hôm trời mưa tầm tã, cả nhóm vẫn cố gắng đến trường, ướt lướt thướt nhưng chẳng ai than vãn gì.
Những buổi ôn đó kéo dài đến tận tối, chúng tôi vừa làm bài, vừa tranh luận, có khi cãi nhau chí chóe chỉ vì một bài khó. Nhưng chính những lần như thế giúp tôi hiểu bài sâu hơn, gắn bó với bạn bè nhiều hơn. Tôi còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp trước ngày thi, và khi bước vào phòng, tim đập thình thịch mà tay vẫn cố nắm chắc cây bút. Dù kết quả cuối cùng không đạt giải cao, nhưng với tôi, quãng thời gian ấy thật đáng nhớ và quý giá — vì tôi đã cố gắng hết mình, đã sống trọn với đam mê con số, và có thêm những người bạn tuyệt vời đồng hành.
Trường tôi tổ chức giải bóng chuyền truyền thống giữa các lớp như mọi năm nhưng năm nay lớp tôi đã vượt trội hơn hẳn. Những ngày đó, không khí trong trường lúc nào cũng sôi động, cả sân trường rộn rã tiếng cổ vũ, hò reo. Đội nam lớp tôi vào sân với tinh thần rất máu lửa, từng pha bóng bật cao, từng cú đập bóng mạnh mẽ khiến cả lớp đứng ngoài sân hét to đến khản giọng. Thế nhưng, dù đã cố gắng hết mình, đội nam vẫn thiếu một chút may mắn và dừng lại ở vòng bán kết. Ai cũng tiếc nhưng chẳng ai buồn lâu, vì ít nhất chúng tôi cũng đã chiến đấu hết mình.
Còn đội nữ thì đúng là niềm tự hào của lớp. Các bạn ấy đánh rất hay, phối hợp nhịp nhàng và tinh thần vô cùng quyết tâm. Trận nào cũng thắng giòn giã, vào đến chung kết và giành giải Nhì. Khoảnh khắc ấy, cả lớp ùa xuống sân, chụp ảnh, cười đùa, ôm nhau chúc mừng. Dù có người thắng, người thua, nhưng quan trọng là chúng tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp bên nhau trong năm cuối cấp.
Giải đấu bóng chuyền nữ
Giải đấu bóng chuyền nam
Giữa năm, bài vở càng lúc càng căng. Nhìn ai cũng ôm cặp sách, vở đề cày từ sáng đến tối. Mỗi lần kiểm tra hay thi thử, lớp lại ồ lên bàn tán điểm số, động viên nhau cố lên, còn rủ nhau “ra chiến thuật” cày đề cuối tuần. Mấy buổi chiều gió mát, tôi với tụi nó ngồi dưới gốc bằng lăng, vừa ôn bài vừa tám chuyện về tương lai, về những ngôi trường đại học trong mơ.
Trời bắt đầu oi nồng. Những buổi hè nóng hầm hập, tiếng quạt quay vù vù vẫn chẳng át nổi tiếng giảng bài, tiếng bấm máy tính rột rẹt và mùi giấy in đề mới ra lò. Tôi nhớ mãi những tối thức đến khuya, giải đề mà mắt díp lại, vừa học vừa nhắn tin rủ nhau “cố nốt nhé, sắp xong rồi”.
Năm lớp 12, với tôi, mọi thứ dường như trôi nhanh hơn bao giờ hết. Mới ngày nào còn rụt rè vào cổng trường, giờ đã là học sinh cuối cấp, chuẩn bị rời xa mái trường này. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng trân trọng từng tiết học, từng giờ ra chơi, từng lần đứng dưới tán cây quen thuộc cùng bạn bè tám chuyện. Những buổi ôn thi căng thẳng, những tối cặm cụi bên bàn học, những lúc rủ nhau ra căn tin mua tạm cây kem cho đỡ mệt… tất cả đều trở thành ký ức đáng quý.
Nhìn lại từng góc sân trường, từng chiếc bàn chiếc ghế đã cùng tôi đi qua bao tháng ngày, lòng bỗng thấy nghèn nghẹn. Tôi biết, sắp tới mỗi đứa sẽ có một con đường riêng, sẽ ít dần những lần tụ họp đông đủ. Chỉ mong, dù thời gian có trôi nhanh thế nào, chúng tôi vẫn giữ được những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò, để sau này nhớ về mà mỉm cười, vì mình từng có một thanh xuân thật đẹp dưới mái trường THPT Nguyễn Huệ.
Những năm tháng cuối cùng của thời học sinh, cảm xúc trong tôi là một mớ hỗn độn. Vừa háo hức mong chờ tương lai phía trước, vừa tiếc nuối những tháng ngày gắn bó dưới mái trường này. Mỗi ngày đến lớp, tôi và lũ bạn đều tranh thủ chụp với nhau vài tấm ảnh, viết vội đôi dòng lưu bút, và nói những câu chuyện mà bình thường chẳng ai buồn để tâm.
Những tiết học bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết, dù đôi lúc vẫn là những bài giảng quen thuộc. Giờ ra chơi, sân trường đông vui hơn, ai cũng muốn tận hưởng nốt quãng thời gian ít ỏi còn lại. Những buổi ôn thi cuối cấp, tiếng quạt máy lẫn với tiếng giảng bài và tiếng bạn bè hỏi nhau từng câu trắc nghiệm… trở thành âm thanh thân thuộc mà tôi biết sẽ rất nhớ.