Thanh xuân của các bạn gắn liền với điều gì ? 💫
Thanh xuân của tôi gắn liền với mái trường THPT Nguyễn Huệ — nơi những kỷ niệm trong trẻo nhất được cất giữ. Đó là khoảng thời gian tôi cùng bạn bè rong ruổi dưới tán phượng hồng, cùng cười đùa, cùng buồn, cùng nhau trải qua những tháng ngày hồn nhiên và đáng nhớ. Mỗi góc sân, mỗi dãy hành lang đều ghi dấu từng khoảnh khắc mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ phai mờ.
Nguyễn Huệ không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một phần tuổi trẻ, là nơi tôi tìm thấy những người bạn thật sự, những bài học quý giá và những giấc mơ đầu đời. Thanh xuân của tôi đẹp nhất cũng nhờ có mái trường này, và tôi biết rằng, dù mai này mỗi người một hướng, những năm tháng ấy vẫn mãi là hồi ức dịu dàng nhất trong tim.
Ngôi trường THPT Nguyễn Huệ của tôi nằm bình yên giữa lòng thị trấn nhỏ, là nơi chất chứa biết bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò.
Trường có ba dãy phòng học lớn mang tên nhà A, nhà B và nhà C, mỗi dãy đều sơn màu vàng dịu nhẹ, nổi bật dưới ánh nắng mỗi sớm mai. Mỗi dãy nhà đều có những hàng lang dài. Tổng cộng, trường có đến 42 lớp học với hơn 1500 học sinh — một ngôi trường tuy không quá lớn nhưng luôn rộn rã tiếng cười, tiếng trống trường và những lời giảng ấm áp của thầy cô.
Nhà A nằm đầu hàng, là khu lớp của các khối 10 và phòng hội đồng, nơi thường diễn ra các buổi họp mặt và những buổi lễ kỷ niệm, cũng là nơi tôi đã bắt đầu những tháng năm cấp ba đầu tiên đầy bỡ ngỡ. Còn nhà B nép mình dưới những tán cây bằng lăng nở rộ mỗi mùa hè, là nơi khối 12 tụ họp. Nhà C ở cuối dãy nhà, là nơi của những lớp khối 11 và các phòng thí nghiệm lý, hóa, sinh với những thiết bị học tập hiện đại. Từ sân trường nhìn lên, ba dãy nhà tạo thành một đường thẳng, khoảng sân trước nhà A rộng lớn, nơi diễn ra các hoạt động thể thao, sinh hoạt dưới cờ và những lễ hội mùa hè náo nhiệt.
Thứ khiến tôi ấn tượng nhất là cây hoa giấy ở góc phòng bảo vệ trường tôi. Cây hoa giấy già, thân cằn cỗi mà vẫn vươn mình rợp bóng. Mỗi khi hè về, tán lá xanh thẫm lẫn những chùm hoa hồng phớt, tím nhạt rủ xuống trước cửa phòng bảo vệ như chiếc rèm mỏng đung đưa theo gió. Cây hoa giấy ấy gắn bó với biết bao thế hệ học sinh, là nơi tụi tôi hay đứng trú mưa bất chợt, chờ bạn hay lén lút ăn vặt những hôm tan học muộn. Mấy bác bảo vệ già vui tính vẫn ngồi dưới gốc cây, tay phe phẩy quạt nan, thỉnh thoảng kể cho tụi tôi nghe chuyện ngày xưa của trường. Tôi thích nhất những buổi chiều, ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán hoa giấy tạo thành những vệt nắng loang loáng, đẹp đến nao lòng. Cây hoa giấy ấy không chỉ là một phần quen thuộc của sân trường mà còn là mảng ký ức dịu dàng mà tôi mãi mang theo sau này.
Ở góc sân trường THPT Nguyễn Huệ, phía trước dãy nhà A, có một cái bảng dán thông tin mà bọn tôi vẫn hay gọi vui là “bảng tin vạn năng”. Cái bảng nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng đầy ắp giấy tờ, thông báo và được các bàn tay tài nghệ của các bạn học sinh trong đội vẽ bảng của nhà trường trang trí đủ màu sắc. Từ những lịch thi, lịch trực tuần cho đến các poster cuộc thi văn nghệ, thể thao hay những bức tranh bằng phấn kỉ niệm những ngày lễ quan trọng — tất cả đều tụ lại ở đó. Mỗi giờ ra chơi, tụi tôi lại ríu rít kéo nhau ra đọc ngó xem có thông báo gì mới, có đứa còn tranh thủ chụp lại mấy cái ảnh đẹp đem về làm kỉ niệm. Cái bảng ấy không chỉ là nơi cập nhật thông tin mà còn như một góc ký ức nhỏ, nơi lưu giữ từng nhịp sống hằng ngày của tụi học trò dưới mái trường thân thương này.
Góc bảng luôn đặc sắc và đậm màu kỉ niệm của tuổi học trò