Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới

Ta nghiêng vai soi lại tình người, thì bóng chiều chìm xuống đôi môi

Đang đam mê cho đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối

Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng ngỡ ngàng hụt mất trên tay

Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ

Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ

Bàn tay làm sao giữ, một đời vừa đi qua

Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha

Mang ơn em trao tình một lần, là kỷ niệm dù không đầm ấm

Mang ơn em đau khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt trong mây

Mang ơn trên cho cuộc đời ta, vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ

Trong cơn đau một vùng hương khói, kéo ta về, về cõi hư vô