The Refugee Expereince
Đời Người Tị Nạn
Đời Người Tị Nạn
Vietnamese Refugees
The refugee experience is a tremendous part of the Vietnamese-American identity that continues to impact our lives every day. It is a reminder of the sacrifices that had to be made for the life we had today. We deeply admire the courageous spirit our families embodied during such challenging times. This narrative of resilience and survival defines who we are and we shall continue to tell this story for generations to come.
Hành trình vượt biển đầy cam go và nguy hiểm là một phần lớn trong đời sống người Mỹ gốc Việt vì những câu chuyện này tượng trưng cho những sự hy sinh và thử thách mà gia đình đã trải nghiệm qua. Chúng em vồ cũng ngưỡng mộ sự can đảm và kiên trì của những người đẫ quyết tâm tìm tự do để đảm bảo tương lai tốt đẹp cho các con cháu. Chúng em sẽ không bao giờ quên điều này và sẽ tiếp tục kể lại cho thế hệ mai sau.
Following the 1954 Geneva Accords, Vietnam was partitioned at the 17th Parallel: the North was governed by the Viet Minh and the South was governed by the State of Vietnam.
Sau Hiệp Định Geveva, Việt Nam bị chia đôi ở vĩ tuyến 17: phía Bắc thuộc về phe Việt Minh và phía Nam thuộc về người Quốc Gia.
In the 300-day period that followed, the partition remained opened for people to migrate to the other side. Many Catholics that resided in North Vietnam fled to the South in fear of persecution.
Trong vòng 300 ngày sau khi Hiệp Định được ký, người dân Nam Bắc đươc tự do đi lại giữa 2 miền và rất nhiều người Công Giáo miền Bắc đã di tản vào miền Nam trong thời gian này vì sợ bị Cộng Sản bách hại.
Over the next 20 years, conflict continued between the two sides, with the North backed by Communist allies such as China and the Soviet Union, and the South backed by anti-communist allies such as the United States, Laos, and South Korea.
The war tore the country apart and by the end, there was a total of about 3-4 million total dead.
20 năm tiếp theo sau Hiệp Định là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa người theo Chủ Nghĩa Cộng Sản ở miền Bắc được tiếp viện bởi Trung Cộng và Liên Xô và người Việt Quốc Gia miền Nam được giúp đỡ bởi các Đồng Minh như Hoa Kỳ, Nam Hàn...
Cuộc chiến tàn khốc đã giết trên 3 triệu người Việt của cả 2 bên, đất nước chia ly, gia đình ly tán.
Saigon, the capital of South Vietnam, was captured by military forces of the North on April 30, 1975, marking the end of the war.
Today, this date is honored by members of the Vietnamese diaspora all around the world to remember the lives that were lost in the war and the country they had once called home.
Thủ Đô Sài Gòn thân yêu bị quân đội miền Bắc cưỡng chiếm vào ngày 30 tháng Tư năm 1975, đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến.
Cho đến ngày nay, cộng đồng người Việt Hải Ngoại khắp nơi trên thế giới vẫn kỷ niệm ngày Tháng Tư Đen để hướng về cố hương mà tưởng nhớ đến vong linh của những người đã chết trong cuộc chiến.
As communist forces slowly made their way down the South, people who were or had family affiliated with the South Vietnamese Army or American government were in danger of persecution or execution. Thousands of refugees fled the country in any way they possibly could to find freedom--evacuating by plane (immediately after the end of the war), crossing borders by foot, and, most commonly, escaping by boat. This mass exodus lasted from 1975-1995.
Khi quân Cộng Sản lần lượt chiếm các tỉnh phía Nam, thì người dân miền Nam và thân nhân của quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cũng bắt đầu bỏ chạy vì sợ người Cộng Sản sẽ tàn sát họ như đã làm ở Huế năm 1968. Hàng ngàn người tị nạn bỏ quê hương đi tìm tự do bằng bất kỳ phương tiện nào họ kiếm được. Người thì đi máy bay, kẻ thì ̣đi đường bộ. Nhưng phổ biến nhất là đi bằng đường biển. Cuộc di tản vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam kéo dài suốt hơn 10 năm trời.
Boat refugees left on small, overcrowded fishing boats. A large sum of money was required to secure a spot and most families did not go all at once together, in case they would get caught or the boat sunk. It is estimated that about 200,000-400,000 people died at sea.
Những thuyế̀n nhân vượt biên trên những chiếc tàu đánh cá mong manh chật cứng. Mỗi người phải trả hàng chục cây vàng mới có được một chỗ trên tàu. Nhiều gia đình phải chia ra đi các tàu khác nhau để hy vọng ít nhất một trong số họ có cơ hội sống sót. Ước tính khoảng 200 đến 400 ngàn ngoài đã chết trên đường vượt biên.
The hazardous trip was not an easy feat. Fishing boats were no match for the violent storms and if the engine were to fail, they had to sail by oar. Refugees took their entire fortune with them, making them obvious targets for pirates. During these raids, pirates scoured every corner of boats and inch of their body for gold. Many refugees were torture, abducted, raped, and killed by pirates.
Cuộc hành trình vượt biển đầy những gian nan khổ cực. Những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé chứa đầy người không đủ sức chống trọi được với phong ba bão táp. Nhiều thuyền bị hư máy, họ phải tìm cách chèo bằng những mái chèo làm bằng ván trên thuyền. Những thuyền nhân thường mang theo toàn bộ tài sản của họ nên lại trở thành mục tiêu tấn công của hải tặc. Khi hải tặc lên thuyền, chúng lục lọi, cướp phá, tra tấn người trên thuyền để bắt họ đưa vàng. Phụ nữ trên thuyền thị bị hãm hiếp ngay trước mặt chồng con. Nhiều người bị hải tặc giết quăng xuống biển hoặc bắt đem đi mất tích.
The escape was highly unpredictable and many boats were stranded at sea for weeks. Refugees suffered from sea-sickness, diseases, and starvation. During this difficult time, many refugees turned to faith to find strength and hope.
Rất nhiều thuyền nhân bị lênh đênh trên biển hàng tuần, bị hành hạ bởi bịnh tật, đói khát. Trong cơn hoạn nạn khốn khổ đó, nhiều người đã hướng về Chúa để tìm hy vọng và sức mạnh tinh thần giúp họ qua cơn gian nan.
In a collaborative humanitarian effort, refugee camps were set up on islands of the neighboring countries. Food and water were provided both by locals and imported from abroad. Refugees built housing units, churches, and temples from scrap material, spare timber, or anything they can reuse.
Refugees lived at these camps until they were eligible for resettlement, which meant being sponsored by family or an organization. This process took a few months, if they were lucky, and could last for years.