"Để có thể tồn tại được trong thế gian này là không khó, nhưng mà để tồn tại được trong khi những kẻ khác đang dần chết đi, chà, là một câu chuyện khác đấy."
"Ngươi—"
Tên thùy thủ ngạc nhiên nhảy dựng lên, khiến cả phi hành đoàn đổ sự chú ý về phía chiếc lồng bắt cá vừa được kéo lên khỏi biển khơi.
"Sao vậy, chưa nhìn thấy người cá bao giờ?"
Nó cất tiếng nói, chất giọng trong veo ngọt ngào nhưng khiến người ta phải lạnh sống lưng, rồi sau đó nó cười toe toét, những chiếc răng sắc nhọn lộ ra khiến tên thùy thủ kia phải rùng mình.
"À đúng rồi nhỉ, mục đích của các ngươi là bắt 'tiên cá' mà, không ngờ lại bắt phải loài bọn ta sao? Du ngoạn xa khỏi vùng đất của loài người yếu ớt các ngươi vậy mà lại không ngờ đến việc như giờ đây?"
Nó cười khẩy, đôi con ngươi nó khóa chặt cái nhìn vào tên thủy thủ trước mắt, cái nhìn giống như một kẻ săn mồi đang thăm dò con mồi của mình hơn vậy, dẫu cho bản thân nó đang ở trong một tình thế của một con mồi.
"Đ—đừng tưởng loài người bọn ta không thể làm gì... ngươi—ngươi đã đang bị giam trong lồng sắt rồi đó klaxson!"
Tên thùy thủ run rẩy vội vàng lùi lại vài bước, đem vài câu hăm dọa hắn có thể nghĩ ra để phần nào an ủi nỗi kinh sợ của hắn.
Nó nghe xong không hề lo sợ, chỉ bật cười chế nhạo vài tiếng, sau đó, nó kêu lên, một thứ âm thanh chói tai khiến cho cả phi hành đoàn loạng choạng phải vội vàng bịt tai lại để ngăn bản thân nghe thứ tiếng đó. Tiếng hét làm cho họ như muốn chảy máu màng nhĩ, cho dù có bịt tai lại nhưng cũng chả thể ngăn được, cứ như thể thứ có thứ âm thanh của nĩa sắt mài vào đĩa sứ đang được cọ sát từ trong não họ vậy.
Và rồi, tiếng gọi đó sau một lúc đã được đáp lại, khi con tàu tưởng như bị sóng bão làm cho rung lắc, nhưng thực ra cái rung lắc đến từ nguyên do khác. Bảy người chị em của nó đã đến theo tiếng gọi và đang phá tan con thuyền từng chút một. Chỉ trong vài phút, con tàu đã bị vỡ tan và đổ rạp xuống biển khơi, những tên thùy thủ hoang mang vô cùng, nhưng cái hoang mang đó chẳng thể cứu được kết cục của họ—rơi xuống đại dương, thủy quái nuốt trọn.
Nó quất đuôi cá của mình trong lúc mọi thứ hỗn loạn, khiến chiếc lồng bắt cá vỡ đôi, sau đó liền nhảy vào biển khơi sâu thẳm, hình bóng mất hút trong một cái chớp mắt cùng với tiếng cười khúc khích vang vẻ tinh nghịch.
"Đứa con thứ 8 của Thủy Vương, tưởng đứa trẻ mang danh nhút nhát đó chỉ dám đứng ở nơi sâu dưới đáy biển, vậy mà nó lại chính là đứa mang đến nhiều tai ương nhất cho những con người sống thuộc về biển khơi."
Cô mang da màu trắng lạnh nhợt nhạt, đôi mắt mang màu hồng phong lan dại (Orchid pink) với phần củng mạc màu đen. Tóc dài, hơi gợn sóng và mang màu xanh hoàng hôn (Cerulean). Tai là vây cá nhọn vểnh lên và có chóp tai rất bén. Miệng có hàm răng sắc nhọn, có mũi và ở hai bên cổ mỗi bên có ba chiếc mang. Cơ thể đầy đặn, có ngực giống như động vật có vú, không có chân và thay vào đó là một chiếc đuôi cá có vảy màu xanh mòng két (Teal blue), vây đuôi cá và vây ở hai bên hông màu xanh ngọc lam (Turquoise), vây đuôi dài, ánh sáng chiếu vào vảy sẽ làm vảy óng ánh.