[𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐅𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐲 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐧𝐢𝐛𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦, 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐩𝐚𝐭𝐡, 𝐭𝐰𝐢𝐧𝐬𝐞𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐚 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐭 𝐧𝐞𝐜𝐫𝐨𝐩𝐡𝐢𝐥𝐢𝐚]
OC x OC. Boy Love
Thế giới theo những kẻ bình thường trong mắt hắn thật tẻ nhạt. Dẫu rằng vẻ bề ngoài họ có màu mè đến đâu thì thì cái thế giới thế giới nhận thức với hai màu đen trắng khác biệt, đối lập như thiện và ác khiến mọi thứ thật nhàm chán. Nhưng nếu vậy cũng thú vị lắm đó chứ?
Medovik, ấy là tên hắn, nghe thật ngọt ngào và ngon lành phải không? Một loại bánh ngọt thời Liên Xô cũ, với 8 lớp bánh, đi cùng mật ong, smetana hay sữa đặc làm những đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất của loại bánh này.
Nhưng với sự ngọt ngào ấy, sẽ chẳng thể nhận ra, đâu là mật ngọt, đâu là độc tố. Cẩn thận kẻo mắc bẫy.
Từ thuở bé hắn đã được sinh ra với đủ sự ưu ái: mái tóc vàng óng như mật ong dưới ánh nắng, đôi mắt lại xanh như bầu trời, cũng khuôn mặt dễ thương, dễ mến nhưng tâm trí lại đầy những thứ suy nghĩ mà người ta cho là vặn vẹo, dị biệt. Hắn là kẻ mê đắm vị mặn của những những giọt nước mắt trên khuôn mặt con người, hắn thích cái nóng hổi, cái mùi như kim loại gỉ, tanh nồng của máu, cũng như cái cảm giác tuyệt vọng của những kẻ yếu ớt, chẳng thể làm bất cứ thứ gì, bất lực dưới sự điều khiển của hắn hay là mấy xác chết bất động nằm dưới lớp quan tài. Hắn luôn có một ánh nhìn vui vẻ với chung vì đơn giản: Nhìn chúng mới đáng yêu và dễ mến biết bao, nhỉ?
Nhưng người đời lại phản đối những điều ấy, hắn biết điều ấy từ khi tặng món quà Giáng Sinh mà bản thân tâm huyết nhất cho những người sinh ra hắn. Điều hắn thấy với điều hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Medovik đã nghĩ, họ sẽ rất vui và cảm kích y như hắn lúc nhận những món quà vậy nhưng không, họ cầm những chiếc bình chứa xác những chú chim được giết bằng nhiều cách khác nhau, những cách thức đó được in ra và dán lên nắp bình để nhận biết, cha mẹ hắn hét toáng lên và ném chiếc bình đi với một vẻ mặt đầy khinh sợ. Có lẽ người đời toàn những kẻ không hiểu hắn, hiển nhiên do họ quá tẻ nhạt, với cách nhìn tẻ nhạt ấy thì hiển nhiên chẳng thể cảm thấy niềm vui trong những điều ấy.
Và tất cả những niềm vui của Medovik bị coi như là tội lỗi, nhưng những tội lỗi ấy, nếu hắn biết cách xoay sở thì tất cả đống ấy sẽ chỉ là niềm vui của hắn mà chẳng phải thứ tội lỗi đáng để trách nào cả. Tất cả những gì bị coi là tội lỗi, hắn sẽ có một người gánh thay, còn hắn chỉ cần hỗ trợ tấm khiên ấy bằng lời nói và những hành động như cầu xin giảm nhẹ tội.
Napoleon chính là tấm khiên của hắn.
Một con cún ngốc nghếch luôn nghe lời hắn dẫu rằng bản thân y lại là người được sinh ra trước. Người anh trai song sinh của hắn - Napoleon C. Hắn không thể phủ nhận rằng, trên cuộc đời này chỉ có Napoleon là kẻ đối tốt với hắn nhất. Y tốt chẳng vì lí do hay bất kì mong muốn báo đáp gì. Những gì Napoleon muốn có lẽ chỉ cần được ở bên cạnh hắn.
“Thật ngu ngốc làm sao” nhưng phải nói rằng sự ngu ngốc ấy cũng khiến hắn phải tò mò đôi chút.
Thời gian càng trôi đi, dục vọng của Medovik đối với máu thịt con người càng nhiều thì những thứ Napoleon cũng không khác, anh cũng muốn nhiều thứ từ hắn hơn, từ những cái ôm, những nụ hôn ở trán, ở má cho đến những nụ hôn môi rồi đến những cái chạm lên da và những đụng chạm xác thịt được diễn tả ngắn hơn với hai chữ “tình dục”.
Thứ gọi là đạo đức có lẽ sớm đã chẳng còn bên trong hắn và Napoleon từ lâu rồi.
Nếu phải nói chính xác về thời gian thì khi y sẵn sàng vui vẻ mà lôi xềnh xệch một người còn sống nguyên đến cho Medovik vì hắn muốn có một người thật làm món quà sinh nhật thứ 18 của mình, thậm chí, anh ta còn tươi cười đồng ý khi hắn muốn thử ăn thử thịt của con người một lần sau khi đã ngồi hành hạ tên đó chán chê đến mức “món quà sinh nhật của hắn” phải tự sát vì không thể chịu đựng được thêm nữa. Lúc ấy chính là cái lúc mà “đạo đức” đã hoàn toàn bị xoá bỏ trong hai con người
- Vị cảm giác như thịt động vật bình thường ấy nhỉ… anh nấu cũng ngon lắm đó.
Medovik ngồi ở phía đối diện Napoleon thử nhai rồi nuốt xuống những miếng thịt đầu tiên, hắn không kìm được mà cảm thán rồi nhìn về phía Napoleon đang nhìn hắn ăn uống với vẻ mặt tươi cười ấm áp nhưng cũng đầy suy tính cho mình y
- Nhưng mà lọc xương rồi chế biến khó lắm đó~... anh muốn bản thân phải được thưởng cơ, mà em còn chưa tặng quà sinh nhật cho anh đâu.
Y phụng phịu như đứa trẻ vòi quà sau khi vừa đạt được một điều gì đó khiến những người hứa sẽ thưởng cho y
- Ừm, vậy anh muốn gì? Một nụ hôn kiểu Pháp?
- Bí mật nhe~ Medovik ăn xong đi rồi anh sẽ nói.
Trái với bộ dạng lạnh lùng của hắn thì Napoleon làm bộ như đó là bí mật gì ghê lắm, y cười khúc khích khi nhìn hắn nhún vai rồi chậm rãi ăn xong bữa. Cho đến khi hắn đặt dao, nĩa xuống mà nhẹ nhàng lau miệng rồi nhướn mày hỏi lại y.
- Được rồi, em ăn xong rồi đó. Anh muốn gì nào?
- Chúng ta làm tình đi
- Hả?
Medovik đang nhâm nhi ly trà mới pha mà nghe thấy câu đó mà sốc đến phun hết trà ra ngoài rồi ho khù khụ. Còn Napoleon thì chẳng bất ngờ gì, y chỉ đơn giản là cười trước phản ứng ấy của hắn.
- Dù sao chúng ta cũng đủ tuổi rồi mà, lo gì chứ? Hay… em sợ?
Y chống cằm, lời nói dần có ý khích tướng hơn, đôi mắt híp lại. Có lẽ em ấy không muốn rồi. Y thầm nhủ mà đứng dậy xoa lưng cho hắn đỡ sặc rồi im lặng dọn dẹp bát đĩa rồi đi tắm, để lại một Medovik suy nghĩ, nhìn theo bóng lưng mình.
Dưới vòi nước ấm, Napoleon ngồi vào bồn tắm, rồi xả nước. Đầu y hơi cúi xuống hứng toàn bộ nước xả vào, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi kì cọ và đi ra ngoài, vừa hay lại thấy Medovik cũng tắm xong và ngồi trong phòng mình ý như đang đợi y ra nói chuyện, y liền lon ton chạy ra chỗ hắn, nhìn chẳng khác gì trẻ con dù rõ ràng y đã hơn 18 tuổi rồi.
- Medovik? Em qua đây làm gì.. Ưm?-
Y nghiêng đầu định hỏi, tiện thể sẽ bảo lại về món quà. Napoleon là vậy, y thích thằng em trai song sinh nhà mình chết đi được, y chiều chuộng thằng bé hơn bất cứ ai, nên nếu Medovik không muốn thì hiển nhiên anh ta cũng chẳng ép. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến y không khỏi bất ngờ.
Trước khi y kịp nói thêm điều gì thì Medovik đã cạy hai hàm răng của y ra mà đẩy lưỡi vào, vờn đùa, nghịch ngợm với chiếc lưỡi bên trong, tiện quét qua mà lấy đi mọi dưỡng khí của y trong khi Napoleon còn đang mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của hắn.
Nhưng cũng chẳng mất quá lâu để y lấy lại bình tĩnh và nhập cuộc cùng hắn, nhưng do mất thế chủ động từ trước mà Napoleon bị mất hơi nhanh hơn bình thường, khiến buộc phải ra hiệu cho hắn thả mình ra. Medovik tất nhiên hiểu ý mà thả anh mình ra, tiện bồi thêm một nhát cắn ở môi, trả thù cho những lần y cắn hắn mỗi khi đòi hôn.
- Aiguuu, em học cắn người ở đâu vậy? Mà nay tự nhiên em lại chủ động hôn anh làm gì vậy?-
Napoleon bặm môi, liếm đi vết máu mà hắn cắn y, giọng có phần oan ức xen lẫn ngạc nhiên.
- Anh bảo muốn làm tình còn gì?
Chưa đợi y nói xong, hắn đã đáp lời, từng chữ lọt vào tai y khiến da đầu Napoleon tê rần, da mặt dần đỏ hơn như muốn bốc khói. Y chưa từng tưởng tượng đến một ngày Medovik sẽ nói những câu đó với mình nên chưa có sự chuẩn bị gì nên mặt đỏ như gấc, dáng vẻ ngại ngùng như mấy đứa con gái mới lớn được người mình yêu tỏ tình.
- À… ừ thì… Anh không nghĩ em sẽ chấp nhận yêu cầu đó
- Sao cũng được, anh biết phải làm gì tiếp mà.
Medovik bỏ phần dây áo tắm, để lộ thân hình của mình rồi ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn y mà tiếp lời, đầu hất lên ra hiệu y tiếp tục cuộc chơi.
Y thấy thế cũng thuận theo mà cởi bỏ áo choàng tắm rồi quỳ xuống nắm lấy cự vật của người trước mắt mà vuốt, ngón tay chà nhẹ vòng quanh đầu khấc để lại những khoái cảm vụn vặt, trong khi tay kia vẫn vuốt nó lên xuống không ngừng rồi cúi xuống liếm nhẹ lên đầu khấc khiến hắn không khỏi rùng mình mà rỉ ra chút dịch. Y thấy thế cũng ngậm lấy nó, khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy cự vật hắn, tạo nên một thứ khoái cảm kì lạ khiến Medovik xuất ra nhanh chóng. Hắn ngẩng mặt thở ra những hơi thở, đôi mắt không dám nhìn anh mình blowjob cho bản thân nữa mà hướng mắt đến khuôn mặt anh. Nhìn khuôn mặt gần như y chang bản thân hắn của Napoleon dính đầy những tinh dịch cùng bộ dạng như vừa mới nuốt đống đó xong khiến hắn hứng lên.
Hắn thô bạo xách y lên mà hôn môi rồi xoay người đè y xuống giường, Napoleon cũng thuận theo đó ôm lấy cổ Medovik, thả lỏng người tận hưởng nụ hôn. Bàn tay hắn một bên di chuyển, trên làn da trắng của anh dần đi xuống phía dưới, cảm nhận sự ấm áp truyền qua từng tế bào thần kinh, một bên thì chạm đến hai đầu ngực hồng đang nhô lên một cách kiều diễm khiến hắn không kìm được mà nhéo một cái khiến người dưới thân dù miệng đang bị chặn lại bởi nụ hôn cũng không thể nhịn được mà nhíu mày rên rỉ. Medovik thả cánh môi nhỏ ấy ra, miệng từ từ xuống phía dưới mà khám phá, mỗi lần hắn chạm đến đâu là sẽ để lại một dấu hôn đỏ chói trên người y khiến y thích thú rên rỉ ra những tiếng vô nghĩa..
- Ư… ưhm…
Nụ hôn của hắn dần đi sâu xuống dưới nữa trên cơ thể Napoleon, từ ngực cho đến bụng rồi dần xuống đến đùi và bắp chân rồi đến bàn chân trần, trắng nõn kia. Hắn cố ý để anh nhìn thấy cảnh bản thân hôn dọc khắp cơ thể ấy khiến thứ dưới thân kia cương cứng rỉ ra chút dịch thể, làn da cũng trở nên nhạy cảm hơn khiến y không chịu được mà thở dốc, nơi tư mật cũng vì thế mà co bóp liên hồi, không thể không gây sự chú ý đến Medovik.
Y nhìn ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào một nơi bên dưới khiến bản thân Napoleon có chút xấu hổ mà hơi khép chân vào nhưng lại bị hắn chặn lại mà banh rộng ra. Ngón tay nhanh chóng thâm nhập vào miệng nhỏ khiến y không khỏi giật mình. Vách tràng lần đầu tiên cảm nhận được vật thể lạ xâm nhập, có chút vui mừng mà liếm mút như ý muốn chào hỏi, khiến hắn không nhịn được mà thêm ngón thứ hai vào trong.
- Chà, anh coi miệng dưới của anh đang chào em đúng không?
Hắn rướn người lên, thì thầm bên tai y, tay ở bên dưới cũng bắt đầu ra vào bên trong. Vách tràng ấm nóng, co bóp mà tiết ra dâm thủy, khiến cho hai ngón tay của hắn ướt đẫm dịch thể.
- Anh xem, miệng nhỏ nó vui mừng đến thế nào lúc mà em mới đưa hai ngón tay vào nè… ra nhiều nước thật đó.
Y ngơ người, từ bao giờ thằng nhỏ học cách chọc người vậy??? Mặt Napoleon dần đỏ hết cả lên khi nghe những lời đó từ miệng hắn, khiến cho vách tràng đột nhiên kẹp chặt lại, giữ ngón tay ở bên trong không buôn mà cũng chẳng cho động khiến hắn có vài phần khó chịu liền nhíu mày rồi dùng ngón tay vuốt nhẹ lên vách tràng, tay kia cũng lên nhéo rồi xoa bóp ngực y khiến y cảm nhận được những khoái cảm ấy mà hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.
- Đừng bóp chặt vậy chứ, phía dưới anh muốn cắn đứt tay em hay gì?
Thân dưới của y như bị hắn giữ lấy, không chạy đâu được, bên trong cũng được trấn an mà nới rộng ra hơn khiến hắn dễ dàng ra vào ngón tay hơn còn y không thể không khỏi đỏ mặt mà ngại ngùng dùng tay che đi khuôn mặt của mình. Ngón tay hắn mò mẫm bên trong đột nhiên ấn vào một điểm khiến Napoleon giật mình, không kìm được mà ngọt giọng rên lên rồi nhanh chóng tự bịt miệng lại, khuôn mặt như vậy mà ngày càng đỏ hơn. Còn Medovik nghe vậy thì biết là mình đã tìm đúng chỗ mà liên tục chà xát vào đó khiến Napoleon dưới thân hắn giờ chỉ có thể sung sướng rên rỉ mà chẳng thể nói những câu hẳn hoi được nữa. Tay hắn ở bên trong tràng bích làm hình kéo cắt, nới rộng bên trong ra một chút để lát tiến vào sẽ không khiến y bị thương, hậu huyệt cũng rất phối hợp mà co bóp, tạo ra những tiếng nhóp nhép đầy dâm dục.
Rồi đột nhiên tay hắn rút ngón tay một cái phốc, bên trong y tự dưng cảm thấy thật trống trải nhưng khi Napoleon định ngẩng đầu lên thì đột nhiên phía dưới bị thứ gì đó đâm vào một cách thô bạo khiến cho y đau đến mức trào ra những giọt nước mắt sinh lí. Vách tràng tiếp nhận vật lạ to lớn lại còn đâm vào nhanh khiến nó co lại đầy sợ hãi như không muốn thứ ấy đi sâu thêm vào bên trong nữa.
- Gah!! Đau quá đó!
Napoleon vừa hét lên, giọng ý phụng phịu và giận dỗi nhiều phần nhưng cố gắng không đẩy hắn ra mà cũng không nháo, nhìn bộ dạng cố gắng mạnh mẽ nhưng thân thể vẫn run rẩy của y khiến hắn chỉ đành thở dài, xoa nhẹ lên mái tóc cũng mang màu vàng kim như thể mật ong kia rồi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt y ý trấn an
- Tch, anh làm như anh kẹp phía dưới của em không đau ý. Thả lỏng ra nào, em còn chưa vào hết đâu.
Được trấn an như vậy khiến Napoleon cũng yên tâm phần nào mà gật đầu rồi thả lỏng bên dưới dần, thuận lợi để hắn tiến vào trong. Cho đến khi miệng huyệt bên dưới đã ngậm gần như hết chiều dài của cự vật hắn thì Medovik cũng bắt đầu động.
Cơ thể y cũng dần làm quen với cự vật mà phối hợp co bóp, nhả ra rồi lại ngậm vào. Tràng bích ấm nóng bao bọc lấy cự vật, tạo cho hắn một khoái cảm lạ lùng. Medovik gác chân y lên vai mình tốc độ ra vào dần nhanh hơn, trong phòng giờ đây chỉ còn những tiếng da thịt chạm vào nhau pha lẫn tiếng rên rỉ của Napoleon khiến bầu không khí này ngày một nóng hơn dưới mùi vị của nhục dục.
Hắn đột ngột bế xốc người Napoleon thẳng lên rồi đâm lút cán một cái khiến cho hậu huyệt buộc phải nuốt trọn cự vật ấy và tạo thành một điểm gồ ở bụng y, đồng thời cũng chạm đến điểm G làm cho anh lên đỉnh đến mức bắn ra. Hắn nhìn dòng tinh trắng trên bụng hai người mà cười cười, ghé sát tai y mà thủ thỉ.
- Anh xem, bản thân bị làm đến bắn rồi này, dâm đãng thật đó
- Ư… Medovik…
Dù miệng nói nhưng phần hông hắn vẫn phối hợp đưa đẩy. Mỗi một lần tiến vào là lại chạm đến điểm nhạy cảm kia, khiến cho Napoleon khóc lóc, rên rỉ, miệng không ngừng gọi tên hắn rồi đòi hỏi ngày một nhiều hơn. Đầu óc y giờ phải nói là trống rỗng hoàn toàn, có lẽ thứ còn sót lại bên trong chính là nhục dục cùng người em trai của mình.
Tệ thật đấy, nhưng mà cũng thích thật đấy…
Còn Medovik, hắn lần đầu cảm nhận được thứ nhục dục này, lần đầu tiên ngoài máu thịt và nước mắt của con người hắn cũng cảm thấy một điều gì đó thật tinh tế mà cũng thật thú vị. Nếm được trái cấm một lần, ắt sẽ muốn lần hai và tất nhiên hắn biết, Napoleon cũng chẳng phiền gì, thậm chí còn sẵn sàng nếu hắn và y cùng làm tình thêm vài lần nữa.
Hắn nhìn y như một bản thể khác của mình, nằm dưới thân mình, rên rỉ và gọi tên mình.
Rồi đến một ngày, một thứ đã khiến cho hắn nhìn nhận lại việc đó.
Napoleon luôn bảo vệ hắn, một ngày nào đó lại chẳng thể bảo vệ hắn được nữa. Một ngày mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới vì hắn luôn tin rằng, tấm khiên của hắn, chú cún của hắn sẽ không bao giờ có ngày như vậy.
Napoleon do đỡ cho hắn một đòn từ kẻ địch mà suýt chết, dù không chết nhưng lại trở thành người thực vật, chỉ có thể nằm đó cùng với những loại máy móc đẻ duy trì sự sống. Và hắn biết, nếu bây giờ, rút những thứ đó ra, Napoleon của hắn sẽ biến thành một cái xác, chỉ có thể trưng bày trong tủ kính mà ngắm nhìn như những kẻ khác mà hắn yêu thích nhưng nếu như vậy Napoleon sẽ chẳng còn là Napoleon hắn biết nữa.
Hắn giờ mới nhận ra, có lẽ Napoleon đối với đã trở nên quan trọng hơn cả.
Medovik lần đầu tiên chấp nhận chịu đựng, mỗi ngày đến chỉ ngắm nhìn y, mong rằng đến một ngày nào đấy, y có thể thức dậy và quay trở lại làm một Napoleon mà hắn biết.
1 năm trôi qua…
.
.
.
.
5 năm trôi qua…
.
.
.
.
Rồi đến 10 năm trôi qua…
Napoleon, vẫn nằm đó, với đống máy móc mà chẳng hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Medovik cũng dần mất kiên nhẫn hơn.
Tại sao hơn 10 năm rồi, Napoleon của hắn vẫn chưa thức dậy? Liệu Napoleon của hắn sẽ rời bỏ hắn sao? Không được!
Đồ của hắn sẽ vĩnh viễn là đồ của hắn, không ai có thể cướp đi được.
Vậy nên, hắn cần đánh dấu chủ quyền lên người y, dù y có chết hay đang sống cũng không thể thuộc về kẻ khác.
Hắn khóa chặt cửa phòng lại, cởi bỏ đi bộ quần áo của cả hai, dựt phăng những thứ máy móc ra khỏi người y rồi ôm chặt y vào lòng như một đứa trẻ và tự mình dụi nhẹ vào hõm cổ kia rồi thô bạo cắn lên vai và cổ y vài nhát như đánh dấu chủ quyền. Phía bên dưới được hắn thành thục nới lỏng dù chẳng phải lần đầu cả hai làm tình với nhau nhưng hắn vẫn không muốn Napoleon của hắn có vết thương ở những nơi như vậy, nếu chết rồi thì sẽ rất khó lành.
Hắn đột ngột cảm nhận được tóc hắn như có bàn tay ai đó chạm vào, nhìn thật kĩ thì hắn nhận ra, Napoleon của hắn đã thức dậy và mở mắt từ bao giờ, cánh tay y đưa lên, chạm nhẹ vào mái tóc vàng kia
- Nhớ anh đến vậy sao?
Napoleon nở nụ cười, bản tay sờ qua khuôn mặt Medovik trong khi hắn vẫn còn bất ngờ trước sự tỉnh dậy chẳng hề báo trước này.
- Ừ, nhớ hương vị của anh hơn 10 năm liền rồi. Nhớ muốn chết luôn đó.
Hắn không phủ nhận mà trực tiếp ôm chầm y vào lòng, y cũng thở dài, thuận thế mà ôm lại em trai mình, tay vuốt tấm lưng của thằng bé. Hắn đột ngột đè thẳng y xuống giường bệnh mà cưỡng hôn. Napoleon cũng tự nhiên tận hưởng nó, lưỡi hai người như lâu ngày không gặp mà cuốn vào nhau rồi đùa nghịch cho đến khi cả hai dứt ra, để lại chút nước bọt bên khóe miệng cùng một sợi chỉ bạc. Đôi mắt xanh của y nhìn thẳng vào hắn rồi híp lại, lộ ý cười.
- Anh dậy rồi đây, Medovik. Xin lỗi vì để em chờ nhé.