Warning: Có yếu tố mafia, xã hội đen, killing,...
Fandom: Countryhumans AU
Trong mắt mọi người, gia đình của hai chị em nhà Third Reich là một gia đình kiểu mẫu, là gia đình mà mỗi gia đình khác đều phải mong muốn và ngước nhìn. Nhưng đằng sau bức tranh tổ ấm êm đềm hạnh phúc đó là những sự thật xấu xí về một người cha nóng nảy, nghiện ngập chỉ biết sử dụng bạo lực lên những đứa con của mình, một người mẹ áp đặt kiểm soát và hai đứa trẻ tội nghiệp với những vết thương về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Bức tranh hạnh phúc giả tạo cũng chẳng bền lâu, bức tường dối trá rồi cũng có ngày phải sụp đổ. Cha mẹ của Weimar và Reich đã chấm dứt cuộc hôn nhân sau ngần ấy năm chung sống. Người cha gia trưởng tệ bạc đã sớm chán ghét gia đình của mình và trầm mê vào thứ mật ngọt đầy cám dỗ của tình dục và rượu chè. Người mẹ đau khổ bị vứt bỏ suy sụp tại căn nhà lạnh lẽo và hai chị em họ lại trở thành những công cụ để bà trút bỏ tất cả nỗi uất hận của mình. Mặc dù đã ly hôn nhưng họ vẫn bám víu vào ánh hào quang ngưỡng mộ của mọi người như lúc trước, họ không công bố việc ly hôn ra ngoài kể cả việc người cha chuyển đi cũng lấy lý do là chuyển công tác đi nơi khác để che mắt mọi người.
Giả tạo thật.. nhỉ?
Weimar và Reich lúc này đủ nhận thức để đưa ra lựa chọn của mình nên tòa án đã cho phép chị em họ lựa chọn mình sẽ ở với ai. Cả hai vì muốn bảo vệ nhau thống nhận nói rằng sẽ đổi chỗ ở mỗi tháng một lần.
Nhưng cuộc sống thì đâu dễ dàng cơ chứ… Trong thời gian ở với bố mình, ngoài bị đánh đập, mắng nhiếc và nhục mạ. Năm lên 8, hắn còn suýt bị những tên hàng xóm cưỡng hiếp chỉ vì ngoại hình quá đỗi xinh xắn. Lúc sống với mẹ, tình hình của hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn bị chính mẹ mình bạo hành tâm lí. Tâm lí hắn trở nên lệch lạc, méo mó hơn bao giờ hết. Những lúc ấy, điều hắn có thể làm chỉ là nhẫn nhịn và chờ thời cơ chín muồi cho sự báo thù đẫm máu.
Bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của cả hai là trong một buổi xả súng khủng bố tại ngôi trường họ học. Những tên điên cầm súng xông vào trường gây ra một cuộc tàn sát đối với tất cả các học sinh. Weimar đem theo Reich cùng chạy trốn trong đám đông hỗn loạn với một cậu bạn khác khá thân với hai người. Hai chị em nhà Reich ngày thường bị cô lập với mọi người nên đến cả thời khắc sinh tử như hiện tại thì đám trẻ ranh đó cũng không ai chịu để ba người họ vào chỗ trốn. Người bạn duy nhất của học đã bị một tên trong số đám khủng bố bắn chết trong khi lớn tiếng tranh cãi với lũ bắt nạt.
Cái chết của cậu ta khiến Weimar cũng như Third Reich bùng nổ, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khó chịu và tức giận khi thấy người chết đến như vậy. Cậu ta là người của họ… và chỉ có hai chị em hắn mới quyết định sống chết của cậu ta…
Trong sự tức giận không thể kiểm soát của mình, Weimar đã ra tay với tên khủng bố và cướp súng của hắn. Cô gái trẻ dùng 2 phát đạn tiễn gã đàn ông và tên bắt nạt một đoạn xuống địa ngục.
“Reich, chị nghĩ đến lúc chúng ta nên chuyển trường rồi”
Đó là những gì cô nói với hắn khi đưa Reich khẩu súng đó…
Ah.. chị hai đúng là hiểu ý hắn, hắn vui vẻ và hạnh phúc khi đón lấy khẩu súng từ tay Weimar. Đã rất lâu rồi từ khi hắn cố ý đả thương ai đó…
Begrüßen Sie den Tod!
(Nói xin chào với cái chết đi!)
Ngôi trường cả hai theo học biến mất sau một vụ nổ. Weimar cùng Reich được tìm thấy trong tình trạng bị thương do đánh đập tại một căn nhà kho bị khóa ngoài trường. Theo những gì cảnh sát điều tra được thì họ đã “may mắn” thoát khỏi vụ khủng bố nhờ việc” bị nhốt’ tại đây, đám khủng bố đã tự sát bằng 1 vụ nổ và kéo theo tất cả học sinh cùng giáo viên có mặt tại đó chết theo. Đêm đó Reich, với thân hình có nhiều chỗ được băng bó trắng, đã đến gặp chị của mình. Hắn đi vào phòng, đóng cửa cẩn thận rồi dựa người vào cửa và hỏi chị mình rằng:
- Liệu cảm giác lúc đó có tốt hơn khi chị bóp chết chú mèo mẹ yêu thích không?
Weimar không trả lời hắn mà chỉ im lặng chải lại mái tóc của mình, Reich cũng vô cùng kiên nhẫn trong việc chờ đợi chị mình. Vào giây phút cô đặt chiếc lược xuống, Weimar đã hướng về phía hắn và nở một nụ cười…
Hắn đã có được đáp án mà bản thân thật sự cần rồi.
Hắn nổi loạn, những vụ đánh nhau với bạn học ở trên trường thậm chí còn nhiều hơn trước và chị Weimar, lúc ấy đang là sinh viên luật phải đến để bảo lãnh này và bàn bạc với bên bị đấm cho không còn cái dạng gì để đảm bảo chúng nó không trả thù hắn.Tất cả mọi chuyện đều sẽ rất tuyệt vời cho đến khi cha mẹ họ để ý đến tình trạng của hắn gần đây.
Những kẻ phiền phức đó đã bắt hắn đến bệnh viện kiểm tra rồi khi kết quả hiện ra trước mắt thì lập tức tống hắn vào cái trại tâm thần khi hắn chỉ mới chưa đầy 15 tuổi. Những điều khiến cô ngứa mắt nhất là mỗi khi họ giả tạo khóc lóc kể lể để nhận lấy sự thương tiếc rồi quay đi là chửi rủa đứa con trai của mình. Hai kẻ đó luôn miệng căn dặn, đe dọa rằng nếu Weimar dám động tay gì vào việc của họ, của hắn hay dám cả gan đưa hắn ra thì sẽ đánh cô tới chết và nói rằng cô cứ tiếp tục làm tốt công việc của bản thân, họ sẽ tìm cho cô một người chồng thích hợp nhất.
Hắn không cam tâm ở trong cái trại đó, càng không cam tâm hạ mình xuống cùng cấp bậc như những tên tâm thần mất não đó. Third Reich dùng tài năng thuyết phục của mình, miệng lưỡi ngon ngọt dỗ lừa bao nhiêu người đã phải chịu hình phạt khi nghe những lời đó mà thả hắn ra.
“Tên đó, đã trốn ra ngoài hơn 30 lần trong 6 tháng, dù lần nào cũng bị thất bại nhưng nói thật là không thể biết được y lừa hết bao nhiêu nhân viên và bệnh nhân nhờ cái lưỡi dẻo quẹo của mình”
Viện trưởng nói xong thì bất giác thở dài một cái rồi nhìn vào hồ sơ của hắn, nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương. Nhưng viện trưởng không ngờ được, hôm ấy chính là sinh nhật hắn, cũng là ngày hắn thành công trốn thoát khỏi nơi này và tạo nên một sự kiện rúng động toàn bộ trại tâm thần.
Lần này, viên kẹo tưởng chừng như ngọt ngào đã trở nên đắng ngắt, hoa hồng trắng đã nhuốm máu đỏ, hiện nguyên hình là một con sói khát máu. Hắn lần này dụ được một nữ y tá mới đến, mở cửa và đưa cho hắn một con dao bếp nhỏ để phòng thân. Hắn cũng lịch sự cảm ơn người đó rồi chạy vội ra ngoài, nhưng chưa chạy ra được đến cổng, đám người đó đã nhanh chóng đuổi đến.
- Lần này, ta sẽ không bao giờ để các ngươi kéo ta lại một lần nữa.
Ngoài trời đổ trận mưa lớn, hắn với bộ dạng ướt sũng, xoay người lại, mặt đối mặt với những người đó. Đôi mắt đỏ ánh lên tia khát máu, bao trùm một áp lực cùng một cỗ sát khí lao tới những người kia.
Một trận hỗn chiến nổ ra, một mình hắn đối đầu với đám người kia, thân hình nhỏ bé dính đầy bùn đất và máu tươi, hắn liên hồi cho đối thủ những cú đấm đau điếng hoặc những nhát dao vào người, vừa đánh vừa lùi xa ra ngoài. Thật không may, con dao của hắn đã bị đá ra xa, nếu hắn chạy đến, chắc chắn sẽ không còn cơ hội thoát ra nữa.
Đúng lúc ấy, hắn gặp Soviet. Từ đôi mắt ngài, hắn thấy được một chút thương hại và một loại không khí chết chóc bao quanh. Ngài rút khẩu súng từ chỗ thắt lưng, lên đạn rồi ném về phía chỗ hắn. Lúc ấy, Third Reich không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ lưỡng, hắn đánh cược, nhanh chóng chạy đến chộp lấy khẩu súng từ dưới đất mà hướng đến đám người kia.
Tiếng súng rền vang ở trại tâm thần, hắn chính thức thoát ra khỏi nơi đây.
"Muốn có một nơi để cống hiến tài năng của mình không, cậu bé?"
- Tôi có tài á?..
Khuôn mặt nhem nhuốc ngẩng đầu lên nhìn y, hắn có chút nghi hoặc mà bất giác một câu hỏi thốt ra từ miệng mình. Hắn cảm thấy người này thật không tầm thường.
Nhận lấy cái gật đầu với người kia, hắn mới an tâm suy nghĩ. Bây giờ, cả cơ thể nhỏ bé của một thiếu niên 15 không chịu được sự mệt mỏi sau khi đánh gục nhiều người như vậy mà có chút đau nhói, Third Reich gắng gượng cơ thể đứng hẳn hoi một lúc để lịch sự nói chuyện với người trước mắt.
- Tôi chấp nhận, tôi có thể làm mọi thứ ngài yêu cầu, chỉ cần ngài cho tôi và chị một nơi để sống.
- Chắc chắn, và hơn cả thế
Sau khi nghe lời khẳng định chắc chắn ấy từ Soviet, hắn mới dám thở một hơi rồi ngã xuống đất ngất xỉu.
Và cũng từ ấy, Third Reich lặn mất tăm hơi, không ai có thể dò được tung tích của cậu bé đã bị cha mẹ nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ và ném vào trại thương điên năm đó thế nào, trừ một người. Và bằng cách nào đó, hắn luôn biết ở ngoài đó tình hình của chị hắn như thế nào.
Thật kinh tởm làm sao. Hắn cảm thấy ghê tởm những kẻ mà trước đây hắn cùng chị đã gọi là cha mẹ. Họ nghĩ cả Weimar và Reich vẫn còn là mấy con cừu non để mặc họ sắp xếp như ngày bé sao? Nực cười… Thật nực cười làm sao…
Ôi những con rối bé bỏng mang danh cha mẹ hắn mới chính là người bị hắn cùng chị Weimar điều khiển. Thời thế thay đổi rồi, chúng ta phải chờ xem đến cuối cùng ai mới là người cười cuối cùng nhé!~
Third Reich ngồi trong phòng làm việc của mình tay cầm bức thư, nhủ thầm, đôi vai run rẩy cố gắng nhịn cười và che dấu sự điên loạn trong thâm tâm của mình và không khỏi mong chờ đến ngày đó.
Lúc ấy hắn đã 21 còn chị Weimar đã 25 tuổi rồi và sớm thôi hai chị em hắn sẽ được đoàn tụ với nhau. Hắn đã được tiết lộ trước kế hoạch qua những mật mã đặc biệt ở những bức thư mà hai chị em gửi cho nhau. Mọi thứ đều tiến triển như kế hoạch ban đầu của Weimar, cha và mẹ cuối cùng cũng tìm được người con rể ưng ý, cho hắn một thằng anh rể không khác gì hai người mà hắn kinh tởm gọi là ba mẹ kia. Chị hắn chỉ mỉm cười rồi làm cô gái ngoan ngoãn nghe theo cha mẹ làm quen với người con trai đó, đi từng bước một tiến đến điểm cuối cùng đó là hôn nhân.
Đám cưới sắp diễn ra cho dù họ mới chỉ quen nhau đúng 2 tháng và giờ đã chuẩn bị lên lễ đường để thành vợ chồng. Có vẻ chàng rể của cha mẹ cũng chẳng phải cái loại tử tế gì cả. Nhưng không sao, hôn nhân chỉ là bàn đạp cho sự trả thù của chị em Third Reich, sớm thôi những kẻ đã chia cách bọn họ đều phải trả giá.
Ngày chị hắn khoác lên bộ váy cưới trắng tinh khôi này cũng là ngày màn kịch bắt đầu. nắm tay cha bước đến bên chú rể như bao cô dâu khác trong ngày trọng đại của mình, Weimar cười đặc biệt xinh đẹp khi đến bên cạnh người chồng tương lai của mình. Tất cả đều tiến triển rất tốt cho đến khi trên màn chiếu phát ra một đoạn hình ảnh, đó là những lúc Weimar và Reich bị bạo hành, cảnh cha mẹ đánh mắng họ vì bất cứ chuyện gì, cảnh cả hai khóc lóc cầu xin, đây quả là một đoạn video ngắn đẩy cha mẹ họ xuống địa ngục.
Weimar mặt đẫm nước mắt làm ra vẻ đau xót khi nhìn những cảnh quay này rồi quay xuống nhìn cha mẹ. Hắn nhanh chóng nhận được tin từ cấp dưới. Cố gắng đè nén cảm giác vui sướng khi chờ được thấy khuôn mặt tái xanh, bàng hoàng của cha mẹ, những lời thốt lên đầy kinh ngạc của các vị khách khác đối với cô gái đó như một bản giao hưởng nhưng đối với họ đó là hồi trống vang lên từ địa ngục.
Màn hình chiếu đến cảnh Reich ở trong trại tâm thần hướng tới máy quay với khuôn mặt đau đớn. Hắn kể ra tất cả những uất ức cả hai đã phải chịu trong quá khứ, những vết thương những giọt nước mắt và chỉ có sự quan tâm của chị mới có thể vực dậy hắn trong suốt thời thơ ấu như ác mộng đó. Weimar giả bộ không thể đứng vững và gục xuống đất khóc, Reich trong đoạn quay cũng ôm mặt rơi nước mắt. Cả hai chị em cùng hướng về phía cha mẹ mình như Reich thật sự ở đây và đồng thanh:
*“Con chỉ muốn một gia đình hạnh phúc thôi…”*
Một đám cưới không trọn vẹn kết thúc bằng tiếng xe cảnh sát. Cha mẹ hắn đã bị bắt, người mẹ không chịu nổi cú đả kích này mà gào lên, cật lực kháng cự chỉ chờ như muốn xé xác chị hắn ra nhưng chẳng thể làm gì. Đúng lúc này ngôi nhà cũ của hai người cháy rụi lên, ngọn lửa lớn, sáng bừng một góc phố kiến ai ai cũng phải hoảng hốt và sợ hãi chạy đi dập lửa, cứu người.
“Nhìn những gương mặt đầy sợ hãi đấy đúng là rất thích thú… nhỉ?”
Đúng lúc ấy, một chiếc xe BMW lao thẳng vào lễ đường, cửa xe mở ra, một giọng nói mà cả 3 nhân vật chính của buổi lễ đều biết và đã thân thuộc.
- Chị hai, em tới đón chị nè!
Hắn cười cười, bước ra khỏi xe. Hắn của bây giờ không những chưa chết, mà còn có một công việc khiến hắn giàu có, một danh phận mà bao người của giới mafia nghe danh đã phải run sợ. Đám cảnh sát ấy không những đã nhận ra mà con biết rất rõ con người này.
- Lên xe!
Hắn hô lên một tiếng, đợi chị Wei vào trong thì cũng nhảy vào ghế lái. Sau đó rút súng ra, vừa lái xe, vừa có một màn đọ súng gay cấn với đám cảnh sát.
Hắn đưa chị về trụ sở, nguyên vẹn cả hai người... Nhưng mà có vẻ chiếc xe thì không được nguyên vẹn cho lắm. Rồi sau đó giới thiệu chị với sếp của mình rồi lui ra ngoài để Soviet làm việc với chị…