Đôi khi ta cảm thấy rằng ta chỉ là một con rối bé nhỏ trong tay các người vậy. Cảm thấy đời ta như vô nghĩa.
”There will come a ruler
Whose brow is laid in thorn
Smeared with oil like David's boy
Oh lei, oh lai, oh, Lord
Oh lei, oh lai, oh lei, oh, Lord
Smeared with oil like David's boy
Oh lei, oh lai, oh, Lord. ”
Hai đứa trẻ sinh ra trong gia tộc Röntgen giàu có, quyền quý nhưng lại chẳng hề hạnh phúc.
Hai đứa trẻ lớn lên như hai con búp bê, những chú rối bé nhỏ phải làm theo lời, đi theo định mệnh đã được sắp đặt sẵn.
Hai đứa trẻ ấy giống nhau… nhưng không thật sự giống nhau.
Hai đứa trẻ bị chia xa từ một ngày, nhưng bằng nhiều cách lại có thể nối về với nhau, trở thành chỗ dựa vững chãi cho người còn lại.
Hai đứa trẻ ấy, không ai khác chính là y và chị gái song sinh của mình - chị Innessa.
- Tên con sau này là Dmitri Lev Röntgen, con chính là hy vọng của cả gia tộc Röntgen nhà ta, đừng khiến ta thất vọng.
Gia đình giàu có, thân phận cao quý, ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra thì đã sao chứ? Dmitri từ bé đã chưa từng cảm nhận được hạnh phúc từ cái “gia đình” ấy. Tất cả chỉ là sự gò bó, ép buộc, khuôn mẫu khiến hắn ngạt thở. Từ việc ăn mặc cho đến học hành, y dù thích điều gì nhưng tất cả những thứ hắn có thể làm và phải làm đều là do một tay cha y quyết tất cả. Học ngoại ngữ, chính trị, cổ Ngữ, sử ký, địa dư, toán học, văn học, cách ăn nói, lễ nghi, đấu kiếm, cưỡi ngựa,... cùng vân vân thứ khác nữa. Thậm chí Dmitri phải học cách để kiềm chế cảm xúc của mình, lúc nào cũng phải giữ cho mình một khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm, đôi mắt xanh dần trở nên vô hồn, lạnh lẽo đến trống rỗng. Ở nơi đây, y không được kết bạn, không được ra ngoài, trừ khi tới những bữa tiệc vô vị, nhạt nhẽo của giới quý tộc, không được tiếp xúc với Muggle, không được sử dụng đồ của họ,...
Mỗi ngày phải sống dưới vỏ bọc “gia đình hạnh phúc”, những lời yêu thương ngọt ngào nhưng giả tạo đến phát ốm của cha mình cùng những trách nhiệm tương lại của Dmitri, dù rằng lúc bấy giờ cậu ta thậm chí chưa tròn năm tuổi. Những thứ ấy đè nặng lên vai cậu, khiến y như muốn ngạt thở, khó chịu. Y ngày ngày bị giam chân trong cái địa ngục ấy, nhưng khi Dmitri vùng dậy phản kháng thì kết cục nhận được lại không mấy tốt đẹp…
- Cãi lời ta? Dmitri con cũng hay thật… Người đâu nhốt thằng bé lại, bữa tối nay cho nó nhịn, kẻ nào dám cả gan mang đồ đến cho thằng bé, phạt không tha!
Mỗi ngày sống trong sự bất lực đến tột cùng khi chỉ có thể đứng nhìn những người mà y yêu thương bị mắng chửi, lặng câm dù rất muốn làm điều gì đó khi họ rơi nước mắt. Trong cái chốn “nhân không ra nhân, quỷ chẳng ra quỷ” này thì ngoài mẹ và chị Innessa ra thì chẳng còn ai tốt với y nữa, tất thảy chỉ xem y là công cụ để lợi dụng không hơn không kém.
Hai đứa trẻ chỉ có thể dựa vào nhau mà cùng nhau sinh tồn tại cái địa ngục này. Chi ít chúng vẫn có nhau. Cho đến một ngày…
Một ngày mùa đông nọ, mẹ đã ôm chị Innessa rời khỏi ngục tù này, để lại y ở đây một mình.
“Two birds of a feather
Say that they're always gonna stay together
But one's never going to let go of that wire
He says that he will
But he's just a liar”
Dmitri cứ vậy mà bị giam cầm trong ngục tù tuy xa hoa, tráng lệ nhưng đầy u tối, đau khổ ấy. Bị cột chặt vào cái ghế “Gia chủ kế nhiệm”. Từ lúc ấy y như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Y cố gắng viết rồi gửi thư đến nhà ngoại cho chị mình nhưng chẳng thể nào biết được, những bức thư ấy có đến tay chị không và những một bức thư hồi đáp từ cô…
Tưởng chừng như đã mất hi vọng, thì người chú Benjamin - người mà thực sự giúp đỡ hai đứa trẻ liên lạc được với nhau sau này, đã trở về.
Lại nói đến người cha kính yêu của y. Ông sau khi li hôn với vợ thì ngang nhiên đem tình nhân về nhà rồi cưới bà ta… Để cuối cùng bị chính người mình yêu thương hãm hại mà chết.
Nhưng đâu ai biết rằng, chính Dmitri cùng chị của mình cũng đã ngầm bước vào trong vụ mưu sát ấy. Một kẻ giả mù, đứng nhìn mọi thứ diễn ra như một bóng ma vậy… Nhưng y cũng là người âm thầm xúi giục bà ta nhanh chóng tiến hành kế hoạch đó.
Y đứng im trong đám tang của ông, chỉ đứng lặng im và cúi đầu nhìn trông thật đáng thương… Thật tội nghiệp cho một đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi mà đã mất đi người cha thân thương.
“I would hate to see you go
Hate to be the one that told you so
You just crossed the line
You've run out of time
I'm so sorry, now you know
Sorry I'm the one that told you so
Sorry, sorry, I'm sorry, sorry
Psych”
Dmitri sau ngày đó cuối cùng cũng có thể thoát khỏi xiềng xích kìm giữ y. Cuối cùng y cũng có thể đoàn tụ với những người thân yêu của y. Nhưng cái chức gia chủ kế nhiệm thì tất nhiên y không thể dễ dàng bỏ trống nó như thế được.
- Dmi à, có lẽ cháu là người duy nhất phù hợp với chức vụ đó hơn bất cứ ai… Nhưng đầu tiên thì ta và chị cháu cứ phải đi diệt những chú chuột ngáng đường đã
Chú Damian vỗ vai y, khuôn mặt tưởng chừng như thở dài chia buồn cho cậu nhóc.
- Vâng, thưa chú.
Dmitri cùng với khuôn mặt lạnh tanh đáp lại lời chú mình một cách lễ phép.
.
.
.
.
.
.
Người hầu chạy vội vào phòng khách, tay dơ lên chiếc phong bì ghi rõ họ tên và địa chỉ của y.
- Cậu chủ, người nhìn xem!
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Kính gửi cậu: Dmitri L. Röntgen…
.
.
.
.
.
.
- Thư từ Hogwarts? - Y nhìn bức thư cú một hồi sau đó liền nhanh chóng viết nhanh một bức thư rồi sai người hầu gửi ngay cho chú mình, nhằm nhờ chú báo rằng chị em họ sẽ có một chuyến đi dài đó…
.
.
.
Sân ga 9 ¾ chính là điểm hẹn của chị em nhà Röntgen, họ bước vào nơi đây chính là họ đã sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời họ…
.
.
“So, take aim and fire away
I've never been so wide awake
No, nobody but me can keep me safe
And I'm on my way
The blood moon is on the rise
The fire burning in my eyes
No, nobody but me can keep me safe
And I'm on my way”
.
- Khi ta gọi tên, các trò hãy bước lên trước. - Đoạn giáo sư hướng dẫn dơ chiếc nón Phân loại lên - Ta sẽ đặt chiếc nón Phân loại lên đầu các trò và các trò sẽ được phân loại vào Nhà của mình.
.
.
.
.
- Hm.. Hay đấy, một kẻ sắc sảo, mưu mô nhưng cũng gan dạ đấy. Đầu óc nhà ngươi… không tồi, không tồi. Nếu ngươi vào Ravenclaw hay Slytherin thì sẽ thành viên ngọc sáng đấy.
- Tôi không quan tâm lắm, vào đâu cũng được hết…
- Ối chà? Bộ gươi không có chính kiến sao? Thứ nam nhà Röntgen? - Chiếc mũ cố tình khiêu khích nhằm khiến y cáu giận… Nhưng kẻ đã trải qua những năm tháng địa ngục tại nơi chết tiệt đó thì cũng không phải chuyện gì to tát, Dmitri đơn giản chỉ im lặng.
- Gan đấy!
Chiếc nón phân loại nhìn thằng nhóc đang đội nó mà cười nửa miệng một cái, đồng thời hô lên:
"GRYFFINDOR!”
Oai hùng như sư tử, mạnh mẽ như sư tử và gan lì như sư tử đấy chính là những đức tính khiến ta chọn ngươi vào Gryffindor - Dmitri Leo Röntgen
P/S: Lev là Sư tử trong tiếng Nga nên khi mũ phân loại phân y vào Gryffindor và gọi cả họ tên của Dmitri ra, thì nó đã gọi ổng là Leo thay vì Lev (Do hai từ đồng nghĩa và mũ phân loại cũng ám chỉ luôn nhà của Dmitri vốn đã được định sẵn.)
(Nếu mọi người thắc mắc về những lời bài hát thì nó ứng với từng thời kì của cuộc đời Dmitri và hãy chú ý vào giai điệu thay vì lời bài hát vì có một số chỗ nghĩa dịch ra không sát với tiểu sử lắm)