“Может быть, мышонок Джерри с треском проиграл”
(Có lẽ, chú chuột Jerry đã thua một cách thảm hại rồi)
Có lẽ đến cuối cùng, người thắng sẽ không bao giờ có thể là Đức… dù là Đệ Nhị đế chế, hay là hắn - Đế chế thứ ba. Liên Bang Xô Viết nhướn mày nhìn kế hoạch mà bước ra khỏi phòng họp, ra chỉ thị cuối cùng của Chiến dịch Berlin, kết thúc cuộc cuộc chiến tranh mà đời sau ắt hẳn sẽ cho rằng đó thực sự là cuộc chiến đẫm máu nhất toàn nhân loại.
Liên Xô nhìn ra cửa sổ lớn trong phòng làm việc, trầm ngâm rũ mi mà kéo chiếc khăn quàng cổ lên quá miệng và quay đi, rời khỏi phòng làm việc mà cùng đội hậu cần đợt này ra tiền tuyến.
“Bằng mọi giá, y phải tóm được tên người Đức đó”
“DIESER VERDAMMTE IVAN!!”
(ĐÁM IVAN CHẾT TIỆT ĐÓ!)
Hắn như thét lên, một tay hất hết đồ trên bàn xuống mà gầm gừ. Không thể tin được, trận chiến này hắn lại bị phản công như vậy. Giờ thế cờ đã bị lật, Hồng Quân Liên Xô đã xoay chuyển được tình thế, dồn ép Đệ Tam Đế Chế này vào ngõ cụt. Hắn đột nhiên bật cười lớn, cười đến điên dại. Mái tóc đen rũ xuống, đôi cánh hắn mở rộng xé rách lớp áo sơ mi, từng sợi lông vũ đen nhuốm đầy máu đỏ như bao lấy thân người hắn như muốn che đi nhưng lại cảng lộ rõ vẻ đáng sợ hơn.
Deutschland, chưa bao giờ thấy người cha của mình nổi điên đến mức như thế bao giờ. Hình ảnh ấy in đậm mãi trong kí ức của cậu trai nhỏ tuổi trong một lần mà cậu do tò mò mà vô tình mở cánh cửa ấy ra. Dáng vẻ ấy hệt như chẳng phải người cha thường ngày của cậu bé.
Nhưng cũng chẳng lâu sau, tin Hồng Quân ập tới đã đến tai ba người. Đệ Tam Đế Chế biết, những tên Hồng Quân nhắm tới ai nên đã giục hai đứa trẻ chạy trước, không quên sai người đi theo bảo vệ, còn bản thân hắn thì chạy vào boong-ke nhằm sẵn sàng với cái chết hiển nhiên đã được định đoạt từ trước của mình. West cùng East nắm tay nhau mà chạy không cả giám quay đầu lại. Chạy mãi, xa khỏi tòa Quốc hội Đức nhưng cho đến khi East nhận ra rằng, bản thân sẽ không bao giờ chạy trốn được mà nếu đi cùng anh trai chỉ làm anh thêm chậm lại.
Cô bé đã quay đầu lại, đặt tất cả hi vọng vào anh trai mình…
- Em sẽ ở lại với cha, anh đi trước đi.
- Đừng, East-
Two birds of a feather
Say that they're always gonna stay together
But one's never going to let go of that wire.
Germany dơ tay ra với lấy tay em mình cùng lúc khi bị người lính kia bế đi nhưng khoảng không im lặng đã khiến anh phải giật mình tỉnh giấc, giấc mơ ấy như đem chính anh về những ngày tháng trước đây vào cái ngày mà ba người bị chia cắt, chẳng rõ sống chết ra sao.
Cảm giác thật đến khó tả của cơn ác mộng cũng có đôi phần khiến anh mất thăng bằng, phần còn lại do vô thức rướn người về phía trước mà chao đảo rồi hụt một bước và ngã xuống dưới đất, đúng lúc lại có người đi qua. Do bị chấn động từ cú ngã mà hơi thở anh giờ bị gián đoạn rất nhiều đồng thời nó cũng rất yếu ớt.
Russia vừa hay đi ngang qua gốc cây ấy thì nghe thấy tiếng “bộp” khiến cậu vội vã chạy đến xem. Trước mắt cậu là một chú chim nhỏ vừa bị rơi xuống, bộ lông đen tuyền, lại lốm đốm chút đỏ, vàng khiến cậu không khỏi ấn tượng.
Chắc nó lạnh, tội nghiệp..,
Cậu thầm nhủ, tay nhanh chóng lấy chiếc mũ Ushanka trên đầu xuống mà ẵm con chim. Nhìn dáng vẻ đến thở còn khó của nó, khiến cậu nhớ đến một kỉ niệm buồn nhưng rồi phải bỏ qua tất cả mà chạy tới bệnh viện thú y gần đó. Các bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, khi cậu - người lần đầu đến đây, đã vậy một cậu trai to cao, ánh mắt sắc lạnh như thú hoang lại đi nuôi một con chim bé tẹo? Thôi thì, thú nuôi chim, cũng không trách được nên các nhân viên đành cố gắng cứu sống nó.
- Cảm ơn.
Russia nhận lấy chú chim còn đang mê man, nằm lọt thỏm trong tay mình với một vẻ gì đó có chút nhẹ nhõm, không quên nói lời cảm ơn đến các bác sĩ. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông chú chim. Dù nhìn như chim hoang nhưng cậu phải công nhận rằng, lông chú chim này mềm và mượt đến khó tin. Nên bằng cách nào đó, anh quyết định đem chú chim đó về nuôi.
Từ đấy Russia cũng nhận ra rằng, chú chim có vẻ rất ngoan và cũng không hay kêu mấy hệt như bị câm nên cậu quyết định đặt cho nó cái tên Немцы. Cuộc sống của Russia cũng không mấy thảnh thơi gì, từ sau cái chết của Soviet, tất cả trọng trách đều được giao cho cậu xử lí và cũng do thế mà lịch trình của cậu vốn trước giờ đã bận rộn nay lại càng bận hơn. Nhưng từ khi có chú chim kia về, ngoài có một thứ gì đó (đã và đang còn sống) để bầu bạn chung khiến cuộc sống tinh thần của Russia dường như tốt hơn rất nhiều và dần già tất cả cũng dần tốt đẹp hơn. Luôn có đồ ăn tối cho cậu mỗi khi về nhà. Trong nhà cũng dường như sạch sẽ hẳn lên, thậm chí thi thoảng còn có một bữa ăn nhẹ cho cậu, xuất hiện một cách thần kì ở ngoài ở ngoài phòng bếp và những giấy tờ vốn đang dang dở được xử lí cẩn thận vảo sáng hôm sau.
Mọi thứ, cứ đến với cậu tốt đẹp một cách thần kì, điều này hiển nhiên cũng không thể không sinh nghi. Nhưng tra ra, lại chẳng có dấu vết gì, cũng dần khiến Russia bỏ cuộc.
Cái kim trong bọc, ắt cũng có ngày lòi ra. Bí mật về người âm thầm giúp đỡ cậu đến hôm nay cuối cùng cũng lộ ra trong một lần cậu quá chai khi được mời đi nhậu. Dẫu cho vậy thì tửu lượng cậu vẫn khá tốt để có thể tỉnh táo nhưng khuôn mặt thì lại đọ au như say rượu
Cậu muốn thử tìm hiểu xem, kẻ bí ẩn đang lén lút “giúp đỡ” cậu rốt cục là ai.
Cửa được hé mở, cũng là lúc cậu thấy một dáng người có chút quen đang lúi húi trong bếp nhà mình. Mái tóc đen, có chút hơi dài và tỉa ra giống lông chim, thân hình cân đối cùng chiếc eo thon như phụ nữTiếng cửa mở cũng đánh đông đến người kia khiến gã phải quay ra.
“Chết tiệt, sao lại về giờ này chứ?!”
Germany hốt hoảng nhận ra có sự hiện diện của cậu khi cánh cửa đột nhiên mở ra. Đột nhiên hôm nay Russia về sớm hơn mọi ngày khiến anh chưa kịp chuẩn bị xong mọi thứ, vì thế cũng chưa kịp biến lại thành hình dạng thú để lẩn trốn. Bốn mắt hai người nhìn nhau, không khí trong căn nhà như trầm xuống mấy phần.
- Hức..-
Một tiếng hức đột nhiên phát ra, phá tan không gian tĩnh lặng trong ngôi nhà.
“???”
Germany đầu đầy dấu chấm hỏi, có chút ngơ ngác nhìn về phía thứ tiếng “hức” kia phát ra. Bốn mắt lại nhìn nhau không nói lấy một lời, tất cả lại chìm trong khoảng không im lặng đến ngại ngùng cho đến khi Russia chầm chậm lê từng bước chân nặng nề tiến vào trong, khuôn mặt đỏ au của cậu ta, đôi mắt có chút lim dim đầy lơ đễnh và mơ màng. Tay vẫn cầm chai vodka còn nốc dở mới hết chừng chưa được một nửa. Germany thấy vậy cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ta say tí bỉ rồi. Có lẽ giờ chỉ mong sáng mai khi cậu ta tỉnh rượu thì sẽ chẳng nhớ gì cả nên anh cũng không phải mệt đầu thêm gì nhiều nữa…
Vừa tính tránh đường cho cậu ta đi thì đột nhiên cả người Russia như mất thăng bằng mà ngã xuống khiến anh hốt hoảng chạy tới dùng một cánh rồi gồng sức đỡ cậu không đập mặt xuống sàn. Nụ hôn đầu nên để cho người mình yêu chứ không nên hiến dâng cho đất mẹ mà.
- Cậu say rồi, để tôi đem cậu về giường
Đoạn, Germany quay người, nhanh chóng khoác một tay gã người Nga kia lên vai mình, khó nhọc từng bước chầm chậm đưa cậu về phòng. Cho đến khi vật được tên to xác ấy lên nệm, Germany lại chậm lại suy nghĩ một lúc rồi thở dài mà giúp cậu ta cởi giày ra cũng như để chai rượu mà cậu ta đang cầm sang chỗ khác, tránh đổ lên chăn, ga. Xong xuôi, anh chỉnh tư thế cho Russia, đắp chăn cho cậu tính ra ngoài thì đột nhiên Russia nắm lấy tay anh như muốn níu người lại.
- Đừng đi…
Hai chữ “Đừng đi” lí nhí trong miệng cậu, mặt mày như nhăn nhúm lại vẻ khó chịu lắm khiến Germany cũng nổi chút lòng thương mà quyết định ở lại cùng cậu. Để Russia tựa đầu lên đùi mình, anh vỗ về cậu hệt như một đứa trẻ, tay bên kia vẫn được cậu giữ lấy, mân mê nghịch ngợm.
- Немцы, anh sẽ không bỏ tôi chứ?
Russia đột nhiên quay đầu, quàng tay qua ngang người rồi rúc vào lòng anh mà hỏi, giọng có chút mè nheo. Cảm giác như đang đối mặt với một đứa trẻ to xác vậy.
- Chẳng biết nữa, tôi nghĩ bản thân mình cũng sớm phải rời đi, nếu thật sự chẳng có ràng buộc gì.
Germany cũng ung dung trả lời, tay xoa nhẹ đầu nhóc bự trong lòng, những ngón tay gã người Đức vẫn mân mê những lọn tóc của người kia. Sống chung với người ấy từng đó tháng ngày có lẽ anh sớm đã buông lỏng cảnh giác với con người này rồi.
- Vậy… chỉ cần có một điều gì đó níu giữ thì anh sẽ ở lại sao?