Warning: CharOC. BoyxGirl.
Fandom: Doraemon baseball
Có lẽ chúng ta không nên đơn thuần chỉ là bạn. Cả cô và Aimond đều nghĩ vậy…
- Liệu tôi có thể trở thành điểm yếu chí mạng của cậu không?
.
.
.
Hình bóng một đứa trẻ giờ đây đã trở thành một người con gái hiện hữu nơi đáy mắt Aimond, người mà có lẽ đến bây giờ hắn vẫn chẳng thể quên được.
.
.
.
"Aimond!"
Một giọng nói của một cô bé vang lên, gọi tên hắn. Người ấy chính là cô bé Sonnelicht Einsam, sống ở gần đây.
Hắn không ngạc nhiên lắm mà từ từ đi khu ghế nghỉ của đội Lobster đến trước mặt cô.
- Cậu làm gì ở đây vậy Sonne?
Giọng hắn cứ lạnh lùng như vậy mà hỏi cô. Đôi mắt xanh của Aimond ẩn sau cặp kính râm đen nhìn cô mà ánh lên tia gì đó hạnh phúc.
- Mình học đàn xong rồi nên đến coi cậu tập bóng đó.
Sonnelicht cười hì hì, nụ cười ấy rất đỗi đơn thuần và có phần hơi ngốc nghếch đáp lại Aimond rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí cho khán ra rồi hướng đôi mắt mong chờ đến hắn.
Aimond nhìn dáng vẻ ấy, dù khuôn mặt lại chẳng thể hiện điều gì nhưng khóe miệng lại có chút nhếch lên, hiện ý vui vẻ. Hắn là như thế, một người trong ấm ngoài lạnh, một người dù ngoài mặt chỉ xem cô là bạn nhưng trong lòng lại không coi là vậy, tình cảm với Sonne là thứ tình cảm gì đó còn cao hơn cả tình bạn đơn thuần.
Aimond rất coi trọng tình bạn ấy, những đồng đội của hắn cho hắn biết nếu cao hơn cả tình bạn thì đây chắc chắn là tình bạn thân thậm chí là siêu thân luôn, họ cũng nói với hắn là kiếm được một người bạn thân khác giới như vậy là rất hiếm, sau này nếu có người yêu thì sẽ có một người hỗ trợ đắc lực cho hắn nếu mà hắn có vấn đề gì với người yêu. Aimond thấy vậy cũng đúng, nên hắn cũng chẳng nghĩ thêm nhiều mà vẫn đối xử cô như bình thường.
Hai người cứ thế mà thân thiết hơn, mỗi ngày cứ yên bình như thế mà mà trôi qua trong kí ức của cả hai người.
Lớn hơn một chút, hắn cùng Sonne đi học, vì không cùng trường với nhau nhưng lại nằm ngay sát nhau nên thường thường lại qua nhà nhau để gọi nhau đến trường, thỉnh thoảng lại rủ nhau cúp vài tiết học của giáo viên hai người chẳng mấy ưa hoặc cúp nguyên ngày để ra sân bóng.
Cô thích âm nhạc còn hắn thích thể thao, mỗi lần, khi chỉ có mình cả hai thì nếu Aimond không hứng thú nói về bóng chày thì cũng là Sonne hào hứng nói về âm nhạc, về những tiếng đàn dương cầm,... Hai người chia sẻ những gì mình thích nhất với người kia, chia sẻ những bí mật sâu thẳm mà không dám nói với ai. Tình bạn cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày.
“Randy bảo tôi nói lại với các cậu là vì chấn thương nên cậu ấy buộc phải rời đội.”
Cầu thủ chủ chốt của đội Lobsters chính là Randy buộc phải rời khỏi đội vì chấn thương ở chân của mình, đội dù thiếu Randy vẫn phải tiếp tục chơi nhưng chính vì thiếu Randy mà khả năng chơi bóng của đội giảm hẳn đi và phải nhận thất bại liên tục trước các đội khác, kể cả đội mà Lobster từng đánh thắng.
Aimond cũng nhận ra điều đó và cũng cố gắng để nâng cao trình độ của bản thân, giúp đội vượt lên và trở về thời kì huy hoàng như xưa nhưng bất thành. Thậm chí, bỏ ngoài sự nỗ lực để giúp đội cải thiện của Aimond, đội Lobsters lại dửng dưng như chuyện này vốn không hề xảy ra và chính điều này đã khiến hắn thật sự không vui.
Vì mục tiêu cố gắng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nên hắn quyết định rời xa đất nước tự do - Hoa Kỳ để đến Nhật Bản. Những người đồng đội thấy vậy cũng chấp nhận để hắn rời đi và trước khi đi, các đồng đội cũ đã tặng lại cho hắn một chiếc gậy bóng chày để làm kỉ niệm cùng lời nhắn
“Mong cậu đến Nhật rồi thì đừng quên tụi này”
Và cũng chính vì thế mà Aimond dần mất liên lạc với Sonne, hắn lúc này với ý chí kiên định với mục tiêu của mình là trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nên đã dồn hết tâm huyết của mình vào sự nghiệp thi đấu bóng chày và chơi bóng cùng đội Doras. Nhưng điều đó không thể khiến Aimond quên được thanh mai trúc mã của mình - Sonnelicht Einsam. Bằng cách nào đó, hắn loáng thoáng nghe được rằng cô đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng khắp nước Mĩ.
“Mình luôn muốn trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp nước Mĩ! Chúng ta cùng cố gắng nhé Aimond!”
Trong đầu hắn tự dưng lại lời hứa giữa Sonne và bản thân hồi còn ở Florida… Chính điều này đã tiếp thêm phần nào sức mạnh cho trái tim vốn bùng cháy bởi nhiệt huyết của hắn với bóng chày, khiên hắn không kìm được mà mỉm cười.
Aimond không hiểu sao, mỗi nghĩ nghĩ đến cô, bản thân lại có những cảm xúc kì lạ. Hắn nhớ đến khi cô chơi đàn cho hắn, mái tóc vàng xõa xuống dài ngang lưng, những ngón tay thon thả nhảy múa trên những phím đàn tạo nên một thứ âm thanh đẹp đẽ, cuốn hút và đầy ma mị. Trái tim hắn không ngừng đập thình thịch, đầu óc quay cuồng như thể hắn vừa mới làm hẳn 5 chai Whiskey cùng một lúc vậy.
Nhưng hắn vẫn cố gắng để nỗi nhớ ấy trong lòng, tự thầm nhủ đấy chỉ là tình cảm giữa bạn thân với nhau thôi rồi lại chú tâm vào chơi bóng chày. Tất cả cứ như thế, mỗi khi nhớ đến Sonnelicht, hắn lại thầm nhủ điều đó, để rồi vào một ngày nọ, trong một ngày nghỉ ngơi của mình, hắn nghe lại được bản nhạc cũ mà chỉ thấy loáng hình bóng của Sonnelicht, Aimond dù trước có phần cẩn trọng và kiệm lời lại chạy lại mà xem xem.
Lúc ấy, hắn mới thật sự nhận ra bản thân yêu người con gái kia. Phải Aimond này chính là rơi sâu vào trong lưới tình của Sonnelicht. Một chiếc bẫy ngọt ngào, được chuẩn bị thật sự kĩ càng như muốn khiến Aimond này một khi rơi vào là chẳng thể thoát ra được nữa.
Chính vì thế hắn tự đặt quyết tâm trong thời gian tới, khi bản thân giành được chiến thắng tại giải đấu quốc tế lớn nhất giữa tất cả các nước với nhau thì sẽ đến tìm cô và nói ra tấm lòng mình.
Và không phải để cô đợi lâu, giải đấu WABC, Aimond bằng cách nào đó lại trở về với miền đất tự do - United State of America và khoác lên mình màu áo của đội tuyển ấy. Cả đội đã tiến đến vòng chung kết cuối cùng và phải chạm mặt với đội Doras - lúc này là đội Nhật Bản.
- Tôi sẽ không để bản thân thua đâu
Hắn tự hứa với bản thân ngay khi bước ra sân thi đấu và cùng đội Mỹ, trở thành nhà vô địch của mùa WABC năm nay.
“TUYỆT VỜI MỘT CÚ HOMERUN ĐẾN TỪ TUYỂN THỦ AIMOND!!!!”
Bình luận viên như muốn nhảy cẫng lên với cú đánh của Aimond, và cũng chính nhờ cú đánh đó, đội tuyển bóng chày Mỹ đã chính thức trở thành nhà vô địch.
Và cũng tại lúc đó hắn đã nhìn thấy cô giữa những người cổ vũ đội Mỹ. Trận đấu kết thúc, hắn bỏ qua những sự ăn mừng kia của đồng đội mà chạy vội lên khán đài để tìm hình bóng của người con gái ây. Nắm lấy bàn tay của Sonne, miệng hắn nở một nụ cười chiến thắng. Hai mắt chạm nhau như muốn hỏi:
"Chúng ta có thể là điểm yếu của nhau chứ?"