82. Tư vấn huấn luyện về Sĩ thân.
SĨ THÂN
Sĩ thân: là gán ghép chức vụ, địa vị, danh phận hay 1 cái gì đó vào mình, mà nhầm tưởng mình là người đó và hằng sống với nó.
Sĩ thân là cội nguồn của đau khổ, khi mình định mình là ai rồi thì không thể thay đổi được nên cần gỡ sĩ thân đi thì mới đổi hình được.
Định thân mình là ai để hướng tới người đó, định thân phù hợp thì mới không bị sĩ thân, khi định thân mà quay lại đau khổ với cái định đó thì nó quay về sĩ thân (định thân mình là người giàu toàn diện).
TÔI KHÔNG LÀ AI THÌ TÔI CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẤT KỲ AI
NẾU TÔI LÀ AI RỒI THÌ TÔI KHÔNG CÒN LÀ AI ĐƯỢC NỮA.
KHI MÀ MỘT CON NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC SỰ AN VUI, CHÂN THẬT THÌ CÓ MỘT THỨ ĐƯỢC THÁO XUỐNG HẾT LÀ SĨ THÂN.
Trong cuộc đời mình ai cũng mang trong mình một sĩ thân hế, có nghĩa là mình gán ghép một chức vụ, danh phận, địa vị, vai trò hay một cái gì đó gắn với mình và hằng sống với nó.
VD1: Ai làm giám đốc, đi đâu cũng khoác lên mình cái áo làm giám đốc sau đó hằng sống với cái đó, đi đâu làm gì cũng cũng sống với nó hết. Ở công ty thấy mình là giám đốc, về nhà gặp vợ mình thì lại không tháo lớp áo đó xuống, vẫn thấy mình là giám đốc nên là cách đối đãi với vợ á cũng giống như cách đối đãi với nhân viên. Dính.
Chơi với con cũng gắn lớp áo là giám đốc thì khoảng cách xa rời, không thể nào thân với con.
VD2: Một người là công nhân, trong công ty là công nhân, đi ra ngoài, về nhà, đi ăn, đi gặp bạn bè cũng gắn chiếc áo mình là công nhân nên gặp ai cũng cúi đầu, tự ti. >>> Một khi đã dính sĩ thân thì một là tự cao hoặc là tự ti.
Mọi dính mắc của bản thân: Tôi là cái này, cái kia, tôi không làm được cái này cái kia gọi là SỸ THÂN.
Ví dụ: Tôi là 1 người tài giỏi và dính mắc vào nó. Hay tôi là 1 người bệnh nên tôi không làm được nó. Hay tôi từng bị thi lại tiếng anh nên tôi không thể nào thành thạo tiếng anh. – dính mắc vào nó.
Ví dụ: Tôi là người vợ đảm đang (mọi sinh hoạt – đi chợ, ngủ với chồng, đi chơi với bạn, ... mọi việc đều dính vào là người vợ đảm đang) --> Sỹ thân là người vợ đảm đang.
Ví dụ: Sỹ thân là hoa hậu, giám đốc.... Sỹ thân có thể làm mình tự ti hoặc ngạo mạn.
Ví dụ: Sỹ thân là người giỏi và dính mắc vào nó. Nên khi không làm được điều gì cho ai thì mình cảm thấy đau khổ.
Một người dính mắc vào sỹ thân thì không đủ tư cách dẫn dắt con người vào vào thế giới nội tâm. Vì bạn chấp mình là ai thì làm sao dẫn họ vào tánh không được. Khi mình buông sỹ thân rồi thì mới nhận được tánh không.
TÔI KHÔNG LÀ AI THÌ TÔI CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẤT KỲ AI - NẾU TÔI LÀ AI RỒI THÌ TÔI KHÔNG CÒN LÀ AI ĐƯỢC NỮA.
Sau khi gỡ bỏ sỹ thân thì mình phả ĐỊNH THÂN (định thân mình là ai) lại một thời gian nhưng không được dính mình vào người đó. Sau khi đạt được điều mình muốn rồi thì phải gỡ xuống để tiến tới điều khác. Bởi vì mình là ai rồi thì mình không thể trở thành ai được nữa.
Quy trình đạt điều mình muốn:
B1: Gỡ bỏ sỹ thân (mình là ai ) --> Tôi không là ai.
B2: Định thân mình là người mình muốn hướng tới.
B3: Khi đạt được rồi thì phải gỡ bỏ nó không dính mắc vào nó.
MÌNH TRỞ THÀNH NGƯỜI MÌNH NÓI. Tuyệt đối không bao giờ nói cái gì dễ (NGẠO MẠN) hay khó (TỰ TI). Mà chỉ nói “ĐƠN GIẢN”.
Muốn tháo lớp áo đó xuống thì phải làm sao?
Nhận lấy được sự an vui thì tự khắc cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản, tự sĩ thân mất. Không cố đi giải quyết nó, đưa ánh sáng vào thì tự tan sĩ thân.
Sỹ thân: Khi mình hằng sống với định thân định danh nhất định, thì mới đau khổ vì không đạt được như kỳ vọng đó.
Định thân với con - giúp con xác định sẽ là ai trong tương lai, hoặc nếu chưa rõ thì có thể định thân trở thành giàu toàn diện. Còn dính sĩ thân ko định thân được mới gây đau khổ.
VD: sỹ thân mình là bác sỹ giỏi, luôn cứu được người nên khi ko cứu được thì đau khổ. Sỹ thân mình là người cho đi được nhiều giá trị, cho đến lúc về hưu buồn vì không còn làm được nữa. Sĩ thân mình là bác sỹ dinh dưỡng mà con ko lớn thì người ta cười cho v.v.. Khi mình ngủ dậy mình là chính mình, sau đó mới đến các vai làm mẹ, làm vợ, làm giám đốc, làm láng giềng… mỗi thời điểm làm đúng vị trí đó của mình thì là định thân.
Không là ai để có thể trở thành bất kỳ ai. Thời điểm nào cần vị trí gì mình gắn mình vào đó. Khi mình làm việc không được giống như mình tưởng – là đang bị sỹ thân, khi bỏ xuống được và giúp được người khác thì đứng trên vấn nạn.
Cuộc đời mình như một thước phim đẹp và đầy ý nghĩa mình làm đạo diễn biên kịch và diễn viên. Đừng để dính mắc sỹ thân mà để người khác đạo diễn cuộc đời mình. Không sỹ thân mới có thể học được dễ dàng.
Biết nói biết, không biết nói không biết thì đó mới là biết.
Khi nghe một câu chuyện của người có vấn nạn, cần tách được tâm cảnh, để ko bị dính vào lớp tình, không đưa ra lời khuyên, ý kiến khi điện từ bị âm do dính lớp tình.
Tạo bối cảnh tiếp xúc và thân thiết với nhiều con người, không thấy vấn đề với con người, với sức khỏe, với công việc, với tài chính. Con người là cao nhân khi tiếp xúc với con người, không phải khi đi tu trên núi. Gặp con người, cho họ tự nhận ra thế mạnh tiềm năng của họ, họ tự thấy cần bồi dưỡng thêm để giàu tâm thái, trí tuệ để đứng trên vấn nạn phát sinh. Khi giàu tâm thái, giàu trí tuệ, mình sẽ trở thành cao nhân.
RÀO CẢN LỚN NHẤT CỦA CON NGƯỜI LÀ: SĨ THÂN (Nhận thức và Hiểu biết) => Rất vi tế
- Tự rút ra: Gắn “của tôi”, “là tôi” vào nên bị dính mắc, gây ra khổ đau.
- Sĩ thân là cội nguồn đau khổ của con người. Nơi nào có đau khổ, nơi đó có sĩ thân.
ĐỊNH TÂM: ĐỊNH TÂM VỚI NGƯỜI LÀ NGƯỜI KHÔNG VẤN ĐỀ, ĐỊNH TÂM VỚI NGHỀ THÌ NGHỀ KHÔNG VẤN ĐỀ. Bỏ sĩ thân, thay đổi hình ảnh => thay đổi niềm tin, trở thành người mình muốn trở thành
- Kiểm soát nghe và thấy
- Thay đổi sự biết và sự nói
+ Mưu cầu sự thay đổi của người khác, là đau khổ
+ Tự thay đổi bản thân, là hạnh phúc
VIỆC PHỨC TẠP LÀM ĐƠN GIẢN BẠN LÀ CHUYÊN GIA, VIỆC ĐƠN GIẢN LÀM THƯỜNG XUYÊN BẠN LÀ NGƯỜI TRONG NGÀNH, VIỆC THƯỜNG XUYÊN DỤNG TÂM LÀM BẠN LÀ NGƯỜI ĐẮC THẮNG
Vd bản thân mình nói tôi là 1 người vợ đảm đang, thế là mình đi ngủ cũng là người vợ đảm đang, đi chợ, đi chơi với bạn bè, tất tần tật nó dính vô cái đó vậy đó thì mình gọi người đó là sĩ thân mình là người phụ nữ đảm đang.
Có một số người sĩ thân mình là 1 hoa hậu, có những người sĩ thân mình là tổng giám đốc, chủ tịch, có những người sĩ thân mình là công nhân. Thì sĩ thân mà mình dính mắc vào thì con người ngạo mạn hoặc tự ti. Sĩ thân tính ra là cội nguồn đau khổ của con người. Nếu đứng hệ quy chiếu của cuộc sống, đời sống thì đau khổ đến từ sĩ thân.
Vd do chị sĩ thân mình là ai thì chị không thể là ai được nữa, nên là chị gỡ xuống hết để chị không là ai thì có gì đâu, chị muốn làm gì thì làm, chứ có gì đâu mà dính mắc.
Giống chị Lena, em nói chị Lena bị khùng, là con điên thì chị có đau khổ không? Em không bị đau khổ => vậy thì chị không bị dính vào cái tên Lena.
Vd như em đi, người ta chửi Toàn khùng, điên, ngu, rồi em dính mắc vào có nghĩa là em dính mắc cái tên Toàn vào mình và nhầm tưởng mình là thằng Toàn, nên cuối cùng người ta dùng cái tên chửi lên là em bị khống chế.
Gỡ hết sĩ thân thì mình không còn là ai, thì lúc đó chị không còn bị dính mắc gì hết.
Nên lớp học nội tâm học buổi này buổi thứ mấy ta? Buổi 10.
Vậy các ac biết Toàn là ai không?
Nên là một con người bị dính mắc sĩ thân không có đủ tư cách để dẫn dắt người khác vào thế giới nội tâm. Tại vì bạn bị chấp ở bên ngoài bạn là ai rồi thì làm sao bạn dẫn người khác vô nội tâm của họ được, trong khi đó nội tâm sâu nhất chính là tính không.
Nên là con người đau khổ cũng do sĩ thân thôi.
Vd như a Sơn lúc nãy, dính sĩ thân là người học giỏi, nên làm cái gì không được và không chứng minh được cho người khác, coi chừng ông đau khổ.
Nên là gì, sĩ thân. Có nhiều người dính vào hoa hậu, có nhiều người dính vào giám đốc, có nhiều người dính vào kỹ sư, người thông minh, thông thái…đa phần đó là sĩ thân. Nhưng mà chúng ta không để ý đó chứ, trên không gian nhưng mà Toàn đã gắn sẵn một cái máy gột sẵn cho ac rồi mà các ac không biết á.
Ai ở đây hôm nay cảm nhận, bước vào lớp học này hôm nay thứ 10 hầu như các ac không còn là ai nữa không? Có để ý không?
Người nào tự ti nhất cuộc đời vào đây cũng bắt đầu không còn tự ti nữa không?
Còn người nào tự cao có phải cũng bình thường không? Có hay hơn ai đâu mà tự cao.
Gắn máy lọc đó rồi đó chứ, lọc sĩ thân.
Nên các ac đừng loay hoay loay hoay rào cản gì hết trơn, do sĩ thân thôi,ac gỡ sĩ thân xuống không còn là ai, không còn rào cản này kia cho mất công cho cái Tưởng nó xuất hiện làm chi.
Tôi không là ai nên tôi có thể trở thành bất kỳ ai. Nếu tôi là ai thì tôi không còn là ai được nữa.
Nhưng khi không còn là ai nữa thì sao? Lạnh lắm, lột hết trơn kỳ lắm thì các ac lại phải ĐỊNH THÂN lại mình là ai một giai đoạn nào đó nhưng không được quyền dính SỸ THÂN
Định thân lại – là định vị bản thân mình là ai, giống như 1 số ac bước vào lớp Mentor làm ơn làm phước định thân mình làm chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm.
Nhưng mà sau khi học xong rồi, đạt được rồi, vô đó rồi đừng bao giờ dính cái sỹ thân mình là chuyên gia nữa thì nó gãy.
Nên cuối cùng mình vẫn định thân mình muốn trở thành ai đó nhưng không được quyền dính vô sỹ thân mình là ai đó. Không được quyền dính vào.
Tại vì khi mình là ai rồi thì mình không trở thành ai được nữa.
Nên đầu tiên tôi muốn trở thành ai thì trước tiên tôi phải không là ai. Và tôi không là ai rồi tôi mới trở thành ai được.
Tôi không là ai thì tôi có thể trở thành bất kỳ ai. Còn tôi là ai rồi tôi không thể là ai được nữa. Vậy thì tôi muốn trở thành ai thì phải gỡ bỏ xuống.
Một người bị đuối nước thì làm sao là người biết bơi được, nên phải gỡ xuống mình là người không biết bơi và không là ai nữa. Ông thầy dậy sao mình làm vậy, thì xong, trong vòng 3 ngày là biết bơi.
Còn sĩ thân mình là người bị đuối nước, học rất là nhiều cái này, cái kia đã không biết bơi rồi thì kết quả dính vào sĩ thân không biết bơi.
Nói trời ơi, từ đó giờ tôi chưa bao giờ chạy bộ, từ hồi đó giờ tôi chưa bao giờ bơi biển được… sĩ thân chưa? Sĩ thân => Gỡ ra => Không là ai nữa
Bây giờ muốn gì? Chạy 21 cây số. => Cần chuẩn bị nền tảng sức khỏe gì. Làm => Rồi xong. Thì tôi mới trở thành người chạy được 21 cây số.
Còn tối ngày nói tôi là con bệnh thì không được.
Có 2 cái:
- Thứ nhất: lấy thứ quý giá nhất của mình ra mà đổi những gì mình mong muốn.
- Thứ hai: gỡ sĩ thân và định thân mới lại.
Cái này không phải DỄ nha, nó rất là đơn giản.
Thiếu khái niệm nội tâm thì các ac cũng đừng có mơ mà làm.
Nói chơi trên lý thuyết, nhưng các ac đã đủ khái niệm nên Toàn chia sẻ cái này.
Những gì ac trải qua 10 ngày đủ khái niệm để hiểu cái này. Có phải không?
Các ac có thấy rất là đơn giản không?
Mình cũng không là ai hết, có là ai đâu. Nhưng mình muốn thành ai thì sao? Là trở thành.
KHÔNG DỄ NHA.
Các ac tập thói quen, đừng bao giờ nói cái gì dễ, và tuyệt đối không bao giờ nói cái gì khó, mà tất cả là đơn giản.
Mình trở thành người mình nói mà.
Có nghia là sao? Mình trở thành người đó.
Mình nói mình không làm được đâu. Mình trở thành người làm không được.
Mình nói làm không xong mọi việc đâu, mình trở thành người làm không xong mọi việc.
Mình nói tui xấu lắm, mình trở thành người xấu.
Mình nói dễ quá, mình trở thành người ngạo mạn. Khó quá thì tự ti. Nói cho Toàn 1 câu “Đơn Giản”
Tất cả là đơn giản.
Các ac à, mình thấy chinh phục giàu toàn diện nó đơn giản không? Đơn giản.
Chạy bộ 21 cây số đơn giản không? Đơn giản
Bơi biển 2 km đơn giản không? Đơn giản
Học nội tâm đơn giản không? Đơn giản.
Đơn giản khác Dễ chứ.
Biến hết mọi việc phức tạp thành đơn giản.
Dễ người ta làm hết rồi.
Cuộc đời này đừng chọn việc dễ mà làm. Chọn việc đơn giản mà làm. Chỉ cần chọn việc đơn giản để làm là mình giàu.
Toàn chọn lĩnh vực nội tâm là việc làm đơn giản nhất trong nhân loại này?
Tại sao? Mấy việc đi kiếm tiền thấy khó quá.
Vd nghen, vd từ khó cho các ac nghe.
Vì tuổi nào cũng cần nội tâm, nên chọn 1 việc làm rất là đơn giản đó là gặp ai cũng tạo được giá trị, dù nhỏ hay lớn, giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, người đỉnh cao của cuộc đời này cũng cần hiểu nội tâm.
Việc chinh phục thế giới – việc lớn các ac cứ làm. Còn Toàn làm việc rất nhỏ đó là chuyển hóa con người cho ac, hết. Vì nó đơn giản nên Toàn làm.
Ngành chuyển hóa con người không cạnh tranh, vì chuyển hóa con người theo hướng tốt lên, không có cạnh tranh.
Còn ai mà làm bên lĩnh vực thì sao? Đơn giản.
Mình làm lĩnh vực nào thì lĩnh vực đó đơn giản.