Thấu hiểu bố thí vật chất và phi vật chất, phá chấp tư tưởng “giàu” mới cho đi, có vật chất mới cho đi được.
Bố thí để nâng nhận thức nội tâm để họ chuyển đổi tâm thái và làm giàu tâm thái để đạt được cuộc sống mong muốn.
Là công cụ để XD MQH, phát triển bản thân để hướng tới cuộc sống lục lộc đại thuận
Tích công đức và phước đức
Nâng tầm nhận thức nội tâm
Ứng dụng quy luật CHO – NHẬN
Quảng bá tầm quan trọng của 7 bố thí:
Bố thí giúp ta kiến tạo và giữ hình ảnh tâm trí theo chiều mong muốn. Thay đổi hạt mầm tâm trí, thay đổi thức – duyên – quả.
Khi thực hành 7 bố thí tan hình ở quá khứ, tích tạo công đức phước đức ở hiện tại, gặt quả như ý ở tương lai.
Làm rõ 7 bố thí: nhan thí, nhãn thí, tâm thí, phòng thí, thân thí, ngôn thí, tọa thí – Làm thế nào để bố thí tạo nhiều giá trị hơn?
Ngoài việc bố thí bằng vật chất, ta còn có thể bố thí phi vật chất cho tất cả mọi người (cân bằng phò thịnh và phò suy)
Tâm thái trân trọng biết ơn, bao dung, an vui với con người (khái niệm nguồn nâng nhận thức nội tâm về con người) là trọng điểm giúp con người hành bố thí như hơi thở.
Ngoài việc tích tạo thêm, chúng ta cần bảo vệ CĐPĐ (phòng thí và tâm thí là trọng điểm để bảo vệ CĐPĐ)
Đỉnh cao của bố thí là người cho không biết mình cho và người nhận không biết mình nhận.
Nhan thí: Là bố thí nụ cười.
Nhãn thí: Là bố thí ánh mắt chứa đựng được con người
Ngôn thí: Là bố thí lời nói
Phòng thí: Là bố thí lòng bao dung
Tâm thí: Là bố thí lòng biết ơn
Thân thí: Là bố thí hành động nhân ái
Toạ thí: Là bố thí vị trí ngồi
Mục tiêu: bố thí để nâng nhận thức nội tâm để họ chuyển đổi tâm thái và làm giàu tâm thái để đạt được cuộc sống mong muốn.
1. Là công cụ để XD MQH, phát triển bản thân để hướng tới cuộc sống lục lộc đại thuận
2. Tích công đức và phước đức
3. Nâng tầm nhận thức nội tâm
4. Ứng dụng quy luật CHO – NHẬN
Thân thí (bố thí Hành động nhân ái)
VIỆC GÌ HẠI NGƯỜI, HẠI MÌNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM
VIỆC GÌ HẠI NGƯỜI, LỢI MÌNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM
VIỆC GÌ LỢI NGƯỜI, HẠI MÌNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM
VIỆC GÌ LỢI NGƯỜI KO TỔN HẠI MÌNH MIỄN CƯỠNG CÓ THỂ LÀM
VIỆC GÌ LỢI NGƯỜI, LỢI MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM
_ Bố thí hành động nhân ái - Giúp người khác_ Thi ân bất cầu báo_ Giúp người CẦN mình_ Giúp người GẦN (trái tim) mình. => Phải làm sao cho họ cần? thì phải QUẢNG BÁ_ Giúp người có sự trân trọng biết ơn vì họ đền đáp kết nối và lan toả giá trị_ MƯỢN SỨC NGƯỜI ĐỂ TRỢ DUYÊN CHO MÌNH – Phò suy , phò thịnh
- Và ngươi ơn của mình. Để lại cuối cùng vì họ cần mình, họ gần thì mình giúp
- Phò suy hơn phò thịnh
=> Khi mình đang nguồn lực kém thì cần phò thịnh, sau đó 1 tay nhận 1 tay cho, nhận nhiều hơn chút, rồi sau này nhận nhiều cho nhiều. Khi mình cho đi điên cuồng, nhận lại cừ khôi là ok.
+> Ứng dụng : những người đang giúp ngừời. Ai cần mình giúp thì mình giúp, xong, thì coi họ cái gì thì lợi thế thì nhờ họ làm để lấy tiền. khiến người đó trả giá cái gì thì mới được, hoặc nhờ họ giúp người khác. Tức là họ nhận, họ lại được cho đi. Giúp họ, mình cũng tự cứu mình. Ai giúp mình, thì mình tìm cách trợ duyên cho họ, thì là vừa phò thịnh vừa phò suy
- MƯỢN SỨC NGƯỜI ĐỂ TRỢ DUYÊN CHO MÌNH.
- Giúp người khác
- Thi ân bất cầu báo. (câu chuyện người thanh niên trượt tuyết, bị rơi xuống thì được người cứu, ông kia không cần báo ơn nhưng chỉ cần cứ giúp người khác, chỉ cần vậy thôi...trong cuộc đời giúp người và nói nguời đó đi giúp, cứ lan ra. Nhiều năm sau, lại đi leo núi, lại bị rơi, lại được cứu, lại được nói lại câu đó) => nếu mình đền đáp tiếp nối thì đó là điều rất đặc biệt. Vd lớp học này, các bạn nhận được giá trị, thì giúp những người xung quanh để họ tốt hơn... thì đó là đền đáp tiếp nối, không cần suy nghĩ gì.còn ko nói được thì giới thiệu họ vào nhóm này.
-Ai còn toan tính chút xíu thì trình tự : Giúp người CẦN mình, giúp người GẦN mình. => Phải làm sao cho họ cần ? thì phải. QUẢNG BÁ, thay đổi chính mình và quảng bá sự thay đổi đó và nói ra được. Chứ người ta không cần thì đừng có giúp, phức tạp.
- Giúp người GẦN TRÁI TIM vói mình.
-Giúp người có sự trân trọng biết ơn vì họ đền đáp kết nối và lan toả giá trị
Tầm quan trọng
- Và ngươi ơn của mình. Để lại cuối cùng vì họ cần mình, họ gần thì mình giúp. Đừng vội quá, vì như vậy là sòng phẳng quá trong cuộc đời thì ko nên. Lưu giữ ơn nghĩa và nl ttbo 1 chút xíu, ơn 1 đáp lại nhiều thì sâu dày trong nhân duyên luôn. VD chỉ vội vàng báo ơn tiền, sòng phẳng quá thì ko dính líu được với nhau. có những mối quan hệ cần kết nối sâu dày trong nhân duyên. Nên đừng quá sòng phẳng. thì sẽ ko còn nhân duyên, bạn đi hết. Nhưng không phải lợi dụng .
(câu chuyện 1 cốc sữa có giá bao nhiêu : 1 gia đình mẹ mất sớm, đứa trẻ nghèo đi rửa chén. 1 hôm đi qua 1 ngôi nhà ấm và xin mua 1 cốc sữa, muốn trả 1 đồng nhưng cô bé ko lấy. mười mấy năm sau, 1 người đàn ong bị tai nạn và phải trả tiền viện phí rất nhiều.thì lúc đó lại tự nhiên được thanh toán, và đó là tiền cốc sữa năm xưa, đó chính là vị bác sĩ đó). Chỉ có người ko có tầm nhìn xa, nhận chút xíu mà ham trả quá. Lưu giữ lại chút ân tình, lúc nào đó trả lại ngàn lần hơn => sâu dày về nhân duyên hơn
- Phò suy hơn phò thịnh - người tốt nhưng cuộc đời không OK vì ngạo mạn nội tâm. Vì gần những người mình giúp thì thấy mình thoải mái còn ở bên người cao hơn thì khó chịu, bực mình. Thà cho đi nhưng ai cho mình thì thấy khó chịu. Vì dần dần cạn kiệt nguồn. Phò suy là lấy nước ao của mình đi tưới chỗ khác, dần dần cạn kiệt. không chịu nhận nước. Cạn => oán trách. Ham giúp người khác, đến khi người ta không giúp lại thì oán trách, đau khổ, muốn thay đổi người khác.
_ Chỉ đi theo người tốt thôi, ai yếu thì né. Chuyên phò thịnh cũng ko tốt, vì nịnh nọt, thịnh vượng thì lại, yếu đuối bỏ đi.
=> Khi mình đang nguồn lực kém thì cần phò thịnh, sau đó 1 tay nhận 1 tay cho, nhận nhiều hơn chút, rồi sau này nhận nhiều cho nhiều. Khi mình cho đi điên cuồng, nhận lại cừ khôi là ok.
+> Ứng dụng: những người đang giúp ngừời. Ai cần mình giúp thì mình giúp, xong, thì coi họ cái gì thì lợi thế thì nhờ họ làm để lấy tiền. khiến người đó trả giá cái gì thì mới được, hoặc nhờ họ giúp người khác. Tức là họ nhận, họ lại được cho đi. Giúp họ, mình cũng tự cứu mình. Ai giúp mình, thì mình tìm cách trợ duyên cho họ, thì là vừa phò thịnh vừa phò suy
- MƯỢN SỨC NGƯỜI ĐỂ TRỢ DUYÊN CHO MÌNH.
Thân thí trọn vẹn là trao đi giá trị, trợ duyên kiến tạo cuộc sống (bánh mì kẹp đạo lý)
Đền đáp tiếp nối
Lợi ích
Quan niệm: môi trường tốt, quan niệm chuẩn, tâm thái đúng, năng lực phù hợp -> phát triển tài nguyên vô hạn
Câu chuyện:
Cha cứu mẹ trong cơn lũ
CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG VỀ NGƯỜI ĂN XIN
Câu chuyện kể rằng vào một ngày nọ, ở làng chài có một thanh niên đi câu cá, trên đường về gặp một người ăn xin sắp chết đói. Anh thanh niên thương tình nên bắt trong giỏ cá của mình vừa đi câu về cho người ăn xin một con cá. Người ăn xin đã nướng ăn và thoát được cơn đói. Anh thanh niên về rất vui, gặp anh bạn hàng xóm kể lại câu chuyện mình đã làm được một việc thiện.
Anh bạn hàng xóm lắc đầu bảo rằng anh làm như vậy là không chắc
đã tốt. “Không chỉ cho cá, cậu nên cho người ăn xin cần câu để ông ta tự mình đi câu kiếm sống. Không tin, ngày mai cậu đi qua sẽ thấy người ăn xin đó vẫn bị cơn đói hành hạ.” - Anh hàng xóm nói.
Ngày hôm sau anh thanh niên rủ anh bạn hàng xóm cùng đi câu. Khi trở về, quả như lời anh hàng xóm nói, hai người gặp lại người ăn xin đang nằm lả bên vệ đường. Anh thanh niên lại cho người ăn xin cá và anh hàng xóm cho người ăn xin cần câu. Cả hai trở về trong tâm trạng vui vẻ vì đã làm được việc thiện. Trên đường về hai người gặp một anh bạn khác cùng xóm. Cả hai hào hứng kể lại câu chuyện trên cho anh hàng xóm này nghe.
Anh hàng xóm này lắc đầu nói: “Các cậu làm vậy chưa ổn. Cho người ăn xin cần câu rồi nếu không chỉ cho ông ta cách câu thì ông ta câu thế nào được cá. Ngày mai trở lại các cậu sẽ thấy người ăn xin vẫn bị đói.”
Ngày hôm sau cả ba người cùng đi câu. Khi trở về, quả như lời anh hàng xóm nói, ba người gặp lại người ăn xin đang nằm còng queo, quắp chiếc cần câu lả bên vệ đường. Anh thanh niên lại cho người ăn xin cá và anh hàng xóm sửa lại cần câu, anh bạn hàng xóm mới giảng giải tỉ mỉ phương pháp câu cá, từ mắc mồi câu đến phương pháp câu từng loại cá…v.v...Thế rồi cả ba trở về trong tâm trạng đầy hưng phấn, tin chắc tư nay người ăn xin sẽ không sợ đói nữa.
Khi ba người về gặp hiền triết - một người từng trải, đầy trí tuệ, cả ba hào hứng kể lại câu chuyện người ăn xin.
Hiền triết ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nghi hoặc: "Các cậu đã làm đúng, thế nhưng ta nghĩ chưa đủ.Ta chỉ sợ thiếu một điều có lẽ còn quan trọng hơn. Các cậu chỉ cho người ăn xin công cụ, kỹ năng, phương pháp, tôi tin người ăn xin này vẫn đói!"
Các cậu biết tại sao không? Hiền triết hỏi.
Ba thanh niên ngơ ngác, mong hiền triết giải thích giùm.
Lão ngư nói:
- Thứ nhất người ăn xin làm nghề này nhiều năm, nó đã ngấm vào máu của ông ta, và đó là thói quen của ông ta, trong đầu ông không có khái niệm tự đi kiếm miếng cơm manh áo cho mình, mỗi ngày mới đến trong đầu ông ta chỉ có khái niệm xin, xin và xin mà thôi, vì vậy các con cần giúp ông ta định hình lại Quan niệm
>>> Cho tiền là hạ sách, cho năng lực là trung sách, cho quan niệm là thượng sách.
Ví dụ: Ngồi nói chuyện với con người thì dùng bậc 1. Nhưng khi nghe vấn nạn của họ thì dùng bậc 3 thì mới không dính vào vấn nạn của họ.
Câu hỏi đặt ra, là giúp ai??
Thi ân bất cầu báo – ko cần suy nghĩ, ko cần báo đáp. Ai mà giúp con người mà ko cần sự báo đáp thì thôi ko có nói nữa, chúc mừng các ac.
Có người thanh niên chạy xe trong bão tuyết thì tự nhiên trượt bánh xe chuẩn bị lao xuống núi, ngay giây phút đó có 1 ông lão lại bốc cái xe cứu mạng được chàng trai. Khi thoát được giữa cái sống và cái chết ng thanh niên biết ơn quá chàng trai mới nói với ông lão:
- Ông cho tui địa chỉ đi , ông cho tôi xin địa chỉ và tôi sẽ báo ơn ông. Tại vì giây phút này tôi cũng chưa bình tĩnh dược nên xin địa chỉ để được báo ơn ông sau.
Thì ông lão kia mới nói:
- Không, cậu ko cần báo ơn tôi đâu, nhưng cậu chỉ cần hứa với tôi 1 điều thôi nghen, đó là sau này thấy người hoạn nạn á, thì hết lòng cứu giúp, chỉ cần như vậy thôi, anh ko cần báo ơn tôi.
Người thanh niên nhớ mãi câu nói đó, Từ đó về sau trong cuộc đời của chàng trai là gì, giúp người khi hoạn nạn. Và sau khi giúp người xong cũng nói 1 câu “ Anh ko cần báo ơn tôi, anh chỉ cần sau này thấy người hoạn nạn thì hết lòng cứu”. Và cứ như vậy lan ra. Thì mấy chục năm sau người thanh niên trở thành 1 ông lão, thì vẫn đi leo núi. Trong một giây phút té xuống, giữa sự sống và cái chết thì có 1 thanh niên cứu, Được cứu xong thì người này cũng biết ơn và muốn cứu ơn, thì người thanh niên đó vẫn nói 1 câu:
- Không ông ko cần báo ơn tôi đâu, nhưng mà hứa với tôi 1 điều lấu này thấy người hoạn nạn thì hết lòng cứu giúp.
Nếu mà chta đền đáp tiếp nối, thì đó là 1 trong những cái rất đặc biệt của chuyện giúp người. Ví dụ như chta nhận ơn huệ, các anh chị chuyển hoa thông qua lớp học này, thì nếu chta giúp họ được bằng cách cho họ tri thức của lớp học để họ chuyển hóa thì quá tốt, để cho đầu óc ngta an vui hơn, gia đình ngta hạnh phúc hơn. Nếu ko thì thuận duyên mời họ vào lớp học để họ được học và chuyển hóa cũng là 1 dạng của đền đáp tiếp nối. Tại vì chta nhận đc giá trị thì chta giúp những ng thân yêu của mình thôi. Nếu chuyển được hiện thực biết tin hiểu của mình về sự an vui, bao dung, ttbo, thân thí, nhan thí…7 bố thí, thì ko cần suy nghĩ gì, tôi nhận đc hay quá thì tôi chia sẻ thôi.
Thân thí toàn diện cho con
Sông Nile và Biển Chết cùng giống cùng 1 nguồn nước, nhưng sông Nile thì trù phú và tạo ra cuộc sống màu mỡ, còn Biển Chết không có 1 sự sống nào bên trong nó, Với sông Nile nước luôn chảy và thay vào đó 1 nguồn nước khác, nó luôn biết cho và nhận nguồn nước mới vào trong mình, còn Biển Chết chỉ biết nhận nguồn nước rồi bốc hơi nguồn nước đó đi, nên muối khoáng đọng bên trong, và không có sự sống nào tồn tại trong nó, sông Nile thì chảy đi, và mang những nguồn phù sa khắp mọi nơi, nên mọi thứ xung quanh nó trở nên vô cùng trù phú.
Chúng ta cũng vậy, cùng giống nhau và được sinh ra trên cuộc đời này, nhưng chúng ta trở nên khác nhau là bởi vì sự cho đi của mỗi con người, nếu chúng ta cho đi càng nhiều, chúng ta càng có cơ hội nhận lại bấy nhiêu, và khi chúng ta cho đi, chúng ta sẽ tạo ra sự trù phú ở những nơi mình đặt chân đến, nếu chỉ giữ cho bản thân mình chúng ta sẽ trở thành biển chết, chẳng có gì ngoài muối mặn….
Bí quyết thành công trong kinh doanh quan trọng nhất không phải là bạn giỏi như thế nào mà là bạn giúp đỡ được bao nhiêu người trong cuộc đời này, không cần quá giỏi nhưng cần phải biết giúp đỡ những con người khác, hãy trở nên giá trị với người khác, không phải là giá trị với bản thân mình, bởi vì người ta chằng quan tâm bạn biết nhiều như thế nào cho đến khi họ biết bạn bạn quan tâm tới họ ra sao. People don’t care how much you know until know how much you care.
Còn ai mà giúp người mà toan tính 1 chút xíu nào đó, thì các ac nhớ theo trình tự nè:
Cần mình: phải hỏi ngta, kể cả con mình, phải hỏi nếu con cần mới giúp, nếu ko thì chưa chắc là con ưa; nhưng có những trường hợp cấp bách thì phải giúp
Gần mình: ko đơn giản là gần về khoảng cách địa lý; mà có nghĩa khác là Gần trái tim với mình
Câu chuyện người đàn ông cứu vợ không cứu con
Có 1 trận lũ quét qua 1 ngôi làng đó, thì rất nhiều người mất đi, trong đó có 1 đứa trẻ mất, khoản 7,8 tuổi. 2 vợ chồng đó chỉ có 1 đứa con thôi. Thì dân làng sau đó bàn tán với nhau: Tại sao người đàn ông đó cứu mẹ mà ko cứu con, chắc có lẽ là mẹ có thể sinh thêm đứa con nữa, chứ cứu con rồi mẹ mất thì sao… Nói từa lưa tứ tung hết, thì phóng viên báo chí đi lại xem xét tình hình thực tế như sao thì nghe đc câu chuyện và những lời bàn tán đó, thì có ý định muốn lại chơi hỏi thăm, ko có ý định viết bài gì hết, chỉ muốn biết tình huống sao mà ảnh cứu mẹ ko cứu con. Khi lại gia đình và cũng nói ý nguyện muốn tìm hiểu câu chuyện vậy đó thì người chồng cũng mời rót trà giao lưu với nhau, thì ảnh nói là gì:
- Nói đến đây thì tôi cũng thật sự đau lòng. Tại vì á lúc thời điểm đó gấp quá anh à. Tôi đang đứng bên cạnh vợ tôi, vợ tôi đứng liền cạnh tôi và con tôi thì chơi xa cỡ mấy mươi mét ở đằng kia. Thì trong 1 tích tắc thì tôi thấy lũ kéo về, thì lúc đó tôi cũng tư duy chứ, nếu chạy lại cứu con cứu cả mẹ thì ko kịp, tại vì xa quá ko thể cứu được, mà tôi thấy vợ tôi cũng trượt chân ngã thì ngay lập tức tôi chỉ kịp kéo tay vợ tôi dứt khoát chạy lên sườn đồi, chỉ trong tích tắc. Lúc đó tôi chỉ có thể cứu được người gần tôi thôi, chứ nếu ko thôi thì cả gia đình tôi mất luôn trong đợt lũ đó. Tôi phải quyết định cứu người gần mình.
Câu chuyện đó trôi qua thì H thấy rất đơn giản, nhưng khi được chuyển giao về thân thí, vậy thì mình giúp ai để mình đỡ tốn nguồn lực trong khi mình chưa đủ nguồn lực. Nếu mà chta đủ nguồn lực để giúp người, đủ điều kiện nguồn lực, đủ mọi cái để giúp người thì các anh chị làm bao nhiêu cũng đc, nhưng mà giai đoạn chưa có nguồn lực đủ, thì các anh chị nên giúp người gần mình, đó là gần trái tim với mình. Các anh chị hiểu ý này ko ạ, giúp người cần mình và gần mình – gần trái tim của mình. Ý nghĩa là thế này nè. Có 1 câu chuyện để minh họa cho việc gần trái tim này:
Theo các anh chị nè, câu hỏi đùa vui chơi giải trí nghe, nhưng nội hàm của nó liên quan đến việc gần trái tim nghen. Theo các anh chị thì tại sao lúc yêu thương á, thì chta nói chuyện nhỏ thôi, thì thầm thôi cũng đã nghe hiểu nhau rồi. Nhưng tại sao khi cãi nhau thì chta nói lớn tiếng hét lớn tiếng mà đôi khi ngta còn ko nghe nữa, mà khi yêu thương thì nói nhỏ. Vậy theo các anh chị thì tại sao? Tại sao khi cãi nhau thì lớn tiếng mà yêu thương thì nói nhỏ cũng nghe hiểu? Tại sao ạ? Các anh chị phản hồi giúp H đi.
- Khoảng cách. Hay. Nhưng khoảng cách của cái gì? Khoảng cách theo 1 cái nguyên lý tự nhiên thì khoảng cách càng xa thì chta nói càng lớn tiếng, đúng chưa, nhưng mà khoảng cách càng gần thì chta sẽ nói nhỏ. Nên con người chta khi cãi nhau đó là lúc khoảng cách của trái tim xa nhau, nên trong vô thức á, con người sẽ tự lớn tiếng khi cãi nhau bởi ví trái tim xa nhau và bởi vì sợ người kia nghe ko rõ nên mình mới lớn tiếng. Nên khi chta đã xa trái tim rồi, thì nói lớn tiếng ngta cũng ko nghe đâu, tại vì xa rồi ngta ko nghe. Nên muốn nói để cho ngta nghe thì các ac phải kéo gần khoảng cách của trai tim mà nói, nếu ko thôi đừng nói nữa.
Vòng tròn đệ nhị thân – để chứa đựng nhau, trái tim kéo gần nhau.
+ Người có sự Trân trọng biết ơn
+ Người ơn: đặc biệt người ơn thì chắc chắn phải giúp,
Liên quan đén 6 dạng người: Tri ân trọng ân và báo ân – nhưng đừng vội báo ơn quá, đừng sòng phẳng quá – lưu giữ và nuôi dưỡng sự TTBO và tạo nhân duyên sâu dày.
Ví dụ cha mẹ nuôi dạy con cái, nhưng nhiều người vội báo ơn quá thì cũng tốt nhưng mà tại thời điểm đó cha mẹ chưa quá cần thiết, mà chta cần sự kết nối sâu dày nhân duyên. Sòng phẳng quá nhân duyên sẽ cạn.
Câu chuyện “Một ly sữa”
Có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Mẹ mất sớm , cha thì hay rượu chè say xỉn và hay đánh đập cậu, bắt cậu đi bán hàng rong. Hôm đó, cậu lục túi chỉ còn chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi mà bụng đang rất đói.
Cậu quyết định xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Cậu hốt hoảng khi thấy một cô bé dễ thương ra mở cửa. Thay vì xin ăn, cậu ta đành xin một ly nước uống. Cô bé nghĩ rằng cậu ta trông đang đói nên đem ra một ly sữa lớn.
Cậu uống từ từ, rồi hỏi: “Tôi nợ bạn bao nhiêu?”
Cô bé đáp: “Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt.”
Cậu ta nói: “Vậy thì tôi cảm ơn bạn nhiều lắm.”
Khi cậu bé rời căn nhà đó, cậu ta không những cảm thấy trong người khoẻ khoắn, mà còn thấy niềm tin vào con người, vào cuộc sống rất mạnh mẽ.
Sau bao năm, cô gái đó bị ốm nghiêm trọng. Các bác sĩ trong vùng bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Có 1 bác sĩ là 1 tiến sỹ y học được mời làm chuyên gia. Khi nghe tên nơi ở của bệnh nhân, một tia sáng lạ loé lên trong mắt anh ta. Anh đứng bật dậy và đi đến phòng cô gái. Anh nhận ra cô gái ngay lập tức. Anh quay trở lại phòng chuyên gia và quyết tâm phải gắng hết sức để cứu được cô gái. Anh đã quan tâm đặc biệt. Sau thời gian đấu tranh lâu dài, căn bệnh của cô gái đã qua khỏi. Anh cầm tờ hoá đơn thanh toán viện phí, viết gì đó bên lề và cho chuyển lên phòng cô gái.
Cô gái lo sợ không dám mở tờ hoá đơn viện phí ra, bởi vì cô chắc chắn rằng đến suốt đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này.
Cuối cùng cô can đảm nhìn, và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hoá đơn: “Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa.”
(Ký tên)
Tiến sĩ Howard Kelly.
Mắt đẫm lệ, cô gái xúc động thốt lên: “Lạy chúa, tình yêu thương bao la của người đã lan rộng trong trái tim và bàn tay con người.”
lưu giữ đừng vội sòng phẳng quá -> tạo nhân duyên sâu dày để trả ơn sau
Nuôi dưỡng sự cảm động là điều quan trọng.
Nghi vấn: Làm thế nào để đơn giản cảm động trước hành động, hành vi của người khác.
Phò suy – Phò thịnh
Phò suy: một người chuyên muốn giúp đỡ người yếu thế hơn họ. Có nghĩa là trong tâm mình khi thấy người yếu thế , ng nào mà kém hơn mình thì mình thích giúp đỡ, còn những ng hơn mình hay những người làm gì cao hơn mình á và họ đang thịnh vượng thì mình ko có đến. Có nghĩa là nói nào đang khó khăn thì mình mới đến, nơi nào tốt đẹp thì mình ko tham gia. Thì những con người mà chuyên phò suy đó thì chú ý heng, là chta đang rất ngạo mạn nội tâm, nên những người chuyên phò suy thì cuộc sống sẽ ko có tốt bởi vì mình giúp người riết rồi từ từ mình tệ, bởi vì thực chất là mình rất là ngạo mạn nội tâm, Đó là sao, tôi chỉ chơi đc với những người đang còn yếu, tôi lại tôi giúp để toi ban ơn cho họ để họ mang ơn mình. Nó vi tế lắm, nó ko rõ, nhưng mà mình cứ giúp những con người yếu thế hơn mình thôi, hưng phấn và hào hứng với những con người khó khắn, còn ko có cảm xúc hào hứng gì với những người mà đang làm tốt điều gì đó thì mình nói thôi, ko tốt đâu, ng đó chưa chắc làm tốt hay chuyện gì chuyện gì đó, thì cái người đó là người Phò suy ko phò thịnh. Khi nào ngta đang khó khăn mình chạy lại còn khi ngta thịnh vượng thì mình bỏ đi. Và ai cũng đánh giá những con người phò suy này là những con người rất tốt , nhưng mà cuộc đời của những ng đó thì lại ko ok, là bởi vì sao, vì ngạo mạn nội tâm. Tại vì gần những con ng cần mình giúp đỡ á thì mình mới thấy thoải mái, còn gần những con người mà ngta trên cơ mình , ngta giúp lại mình thì mình cảm thấy áy náy, khó chịu và ko nhận sự giúp đỡ của họ, Mình chỉ giúp ngkhacs thì được còn nhận sự giúp đỡ của ng khác thì mình cảm thấy ngại ngung, khó chịu, bực bội, thì đó là trạng thái Ngạo mạn nội tâm. Thà cống hiến thà cho đi, nhưng mà ai cho mình cái gì thì mình cảm thấy đau khổ, khó khăn, thì qua thời gian cs sẽ khó khăn. Bởi vì qua thời gian sẽ cạn kiệt cái nguồn, bởi vì sao, tương đương 1 cái ao như thế này, các anh chị biết 1 cái ao như thế này, thì 1 người Phò suy là 1 người luôn láy nước ao của mình đi tưới chỗ khác, thì từ từ cạn kiệt nguồn lực của mình, và nước nơi khác muốn đổ vào ao, nói rằng “Bạn ơi, bạn tưới nước ao đi chỗ khác thì cho tôi đổ thêm vào cho bạn đi” thì ko chịu, đóng lại, ko có nhận, chỉ chuyên đi cho, thì sau đó cạn, cạn nguồn lực, sau đó sinh ra oán trách, oán trách ngta, oán trách chồng, oán trách con. Cứ hàng ngày ham giúp đỡ chồng con mà chồng con muốn hỗ trợ lại thì thôi, thôi thôi”. Rồi người XH cứ giúp ng XH hết cái cuối cùng cạn kiệt nguồn lực, thì giúp ng nhiều quá sinh ra điện từ dương lên cao, rồi dương quá hóa âm, sinh ra oán trách, đau khổ và muốn ngta thay đổi theo mong muốn của mình, và đó là sự ngạo mạn rất lớn của cái này. Từ từ sẽ sinh ra oán trách. Được chưa?
Còn người chuyên Phò thịnh nè: là người chỉ đi theo những người hay , tốt, đẹp thôi, để phò họ thôi, giúp họ thôi, còn người nào yếu yếu thì mình né ra. Thì những ng chuyên phò thịnh cũng ko tốt, vì qua thời gian ngta thấy ngđó chuyên nịnh nọt người kia. Cứ thấy ng hay tốt thì chạy lại, thấy ng yếu thế bỏ đi, thấy ng hay tốt thì chạy lại, thấy người yếu thế thì bỏ đi-> ko ok
Bây giờ mình chơi cái chiêu là cả phò suy và phò thịnh, là ntn? Khi nguồn lực của mình chưa đủ thì mình phò thịnh, để cho ng ta trợ cho mình, sau đó 1 tay nhận 1 tay cho ra, Thấy nguồn lực mình kém quá thì mình nhận nhiều hơn chút xíu, cho ra nhỏ giọt chút, sau đó qua thời gian mình cho ra nhiều, mình nhận vô nhiều cho ra nhiều, nhận vô nhiều cho ra nhiều, tới khi mình “cho đi điên cuồng, nhận lại cừ khôi” là ok.
Rồi sau đó mình ứng dụng phò suy phò thịnh vô con người nè, ví dụ heng. nhưng người đang giúp ng, chta đang giúp ai đó, thì chta nhờ ng đó giúp mình cái gì đó dựa trên thế mạnh gì đó của người đó. Như vậy mình vừa cho vừa nhận trên cùng 1 người đó, là mình đang cân bằng giữa phò suy phò thịnh trên 1 người. Và người nào đến nhờ mình cái gì thì mình trợ họ lại cái khác thì phò suy phò thịnh cực kỳ cân bằng. Các ac nắm ý này ko ta?
Ví dụ các ac đi giúp đỡ một gđ nghèo nào đó, sau khi ngta nhận xong rồi, thì các ac đang là phò suy, nhưng các ac muốn phò thịnh ngay trrong con người đó luôn, thì coi họ có cái gì là lợi thế của họ để giúp lại mình. Nếu mà các ac ko nhờ họ giúp lại mình, thì các ac nhờ họ giúp ng khác với lợi thế của họ, thì mình cho họ con đường để họ cho đi. Thì lúc đó cả phò suy phò thịnh, vừa giúp họ vừa cứu mạng mình, vì tâm của mình ko phải chỉ phò suy ko. Còn người nào đến giúp mình thì mình nhờ giúp xong thì mình tìm 1 hướng nào để trợ duyên lại cho họ thì mình vừa cả phò thịnh cả vừa phò suy.
Rồi, chta làm được 7 sự bố thí này là coi như các ac tích lũy đc CĐ, PĐ.
Nếu tới tâm thí thì oán trách của con người mất đi, có thân thí thì các ac bảo vệ các ac lớn lắm. Phòng thí là bố thí lòng bao dung, lời nói tạo ra phước báu nè, công đức nè, nhãn thí nhan thí nè.
Đó là cách tích tạo.
Cách bảo vệ giữ gìn CĐ PĐ:
1. Làm giàu tâm thái
+ An vui: kích hoạt tổng nghiệp thức
+ Bao dung: kích hoạt tổng nghiệp duyên
+ TTBO: Kích hoạt tổng nghiệp quả
2. Khiêm tốn