Thấu hiểu bố thí vật chất và phi vật chất, phá chấp tư tưởng “giàu” mới cho đi, có vật chất mới cho đi được.
Bố thí để nâng nhận thức nội tâm để họ chuyển đổi tâm thái và làm giàu tâm thái để đạt được cuộc sống mong muốn.
Là công cụ để XD MQH, phát triển bản thân để hướng tới cuộc sống lục lộc đại thuận
Tích công đức và phước đức
Nâng tầm nhận thức nội tâm
Ứng dụng quy luật CHO – NHẬN
Quảng bá tầm quan trọng của 7 bố thí:
Bố thí giúp ta kiến tạo và giữ hình ảnh tâm trí theo chiều mong muốn. Thay đổi hạt mầm tâm trí, thay đổi thức – duyên – quả.
Khi thực hành 7 bố thí tan hình ở quá khứ, tích tạo công đức phước đức ở hiện tại, gặt quả như ý ở tương lai.
Làm rõ 7 bố thí: nhan thí, nhãn thí, tâm thí, phòng thí, thân thí, ngôn thí, tọa thí – Làm thế nào để bố thí tạo nhiều giá trị hơn?
Ngoài việc bố thí bằng vật chất, ta còn có thể bố thí phi vật chất cho tất cả mọi người (cân bằng phò thịnh và phò suy)
Tâm thái trân trọng biết ơn, bao dung, an vui với con người (khái niệm nguồn nâng nhận thức nội tâm về con người) là trọng điểm giúp con người hành bố thí như hơi thở.
Ngoài việc tích tạo thêm, chúng ta cần bảo vệ CĐPĐ (phòng thí và tâm thí là trọng điểm để bảo vệ CĐPĐ)
Đỉnh cao của bố thí là người cho không biết mình cho và người nhận không biết mình nhận.
Nhan thí: Là bố thí nụ cười.
Nhãn thí: Là bố thí ánh mắt chứa đựng được con người
Ngôn thí: Là bố thí lời nói
Phòng thí: Là bố thí lòng bao dung
Tâm thí: Là bố thí lòng biết ơn
Thân thí: Là bố thí hành động nhân ái
Toạ thí: Là bố thí vị trí ngồi
Mục tiêu: bố thí để nâng nhận thức nội tâm để họ chuyển đổi tâm thái và làm giàu tâm thái để đạt được cuộc sống mong muốn.
1. Là công cụ để XD MQH, phát triển bản thân để hướng tới cuộc sống lục lộc đại thuận
2. Tích công đức và phước đức
3. Nâng tầm nhận thức nội tâm
4. Ứng dụng quy luật CHO – NHẬN
- Năng lượng bao dung (Tha thứ - vị tha - khoan dung - bao dung). Biết được bao dung thì sẽ rèn luyện được khoan dung. Rèn luyện trở thành con người có tâm thái bao dung. Sống rất tốt vì không có nhiều thù hận
Bao dung là bao dung nhưng bố thí lòng bao dung thì người ta gọi là 1 phòng thí.
Bao dung là một loại tâm thái, phẩm chất, nhân cách khi một con người bố thí lòng bao dung thì nó được gọi là phòng thí lấy cái lòng bao dung ra bố thí cho con người thì gọi là phòng thí còn bình thường nó được gọi là tâm thái bao dung.
Nó khác nhau.
Đầu tiên muốn phòng thí được phải có bao dung. Phải học tâm thái của sự bao dung mới có để phòng thí chứ sao bố thí được. Đây là bố thí đỉnh cao toạ thí là đỉnh cao của bố thí không nói nữa nhưng nền tảng của tâm thí nền tảng của nhãn thí nền tảng của ngôn thí, nhan thí tất cả xuất phát từ phòng thí mà nên. Tâm thí là nền tảng sâu bên trong rồi nhưng mà con người có nền tảng phòng thí thì đơn giản để ngôn thí, nhãn thí và nhan thí. Nên đầu tiên phải thấu hiểu triệt để nguồn năng lượng thông tin của bao dung và vật chất của bao dung.
Trọng điểm của bao dung là gì?
Tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận.
Vật chất hoá của bao dung
Thể hiện ở bên ngoài là có sự tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận.
Tôn trọng
Thuật ngữ cần làm rõ đó là tôn trọng.
Theo các anh chị tôn trọng là gì?
Tạo điều kiện định hướng tư duy yêu thương cũng có sự tôn trong bao dung là một phần của yêu thương nên có sự tôn trọng ở trong đó vậy tôn trọng thật sự là gì?
Tôn trọng là gì?
Tôn trọng con người là sao?
Đón nhận khác với chấp nhận. Cái này phải chấp nhận chứ không phải đón nhận. Tui biết họ vậy tui chấp nhận điều đó. Đón nhận nó khác biệt lắm.
Thông tin bao dung
Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kì điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài.
Năng lượng bao dung
Tham tưởng được dừng lại
Nguồn năng lượng của bao dung không nhất thiết phải giữ xuyên suốt mà khi năng lượng của bao dung khi đặt vào ý vào nơi đó tham tưởng được dừng lại bao dung sẽ khởi tạo.
Nếu đặt ý vào điều gì đặc biệt vào con ngừoi mà nơi đó tham tưởng dừng lại thì bao dung sẽ khởi tạo. Chỉ nên dùng sự bao dung với con người. Dùng sự bao dung khởi tạo ở con người để kết nối nhân duyên còn trong công việc sẽ không bao dung.
Đối với những bạn phát biểu tiêu cực hỏi làm sao tách ra được giữa công việc với bao dung đối với bạn hằng ngày cuộc sống đây là 1 cô bé có cuộc sống quá khứ hơi buồn đau chút xíu có cuộc sống chưa được hanh thông trong cuộc sống thì tiếp xúc bình thường nhưng cô gái này hỏi những câu hỏi nó ảnh hưởng đến chất lượng lớp học khi mà nó diễn biến ra không phù hợp không cho cô bé đó nói chuyện nữa tắt máy nhưng vẫn đối xử với yêu thương hay là bình thường hết tất cả nhưng không có để cổ phá cái lớp học của mình. Nếu người ta thấy phá thì không cho cổ để cái diễn biến đó xảy ra đối với cổ thì đối xử bình thường không có chuyện hỏi câu hỏi đó mà đánh giá có vấn đề. Hành động của cô quan sát ảnh hưởng tới lớp học nội tâm của người ta thì kêu cổ ngừng còn cổ còn muốn nói thì Toàn tắt máy không cho cổ nói nữa thì không phải là không bao dung cho cổ mà diễn biến lớp học xảy ra không thể để ảnh hưởng đó là tính chất của công việc.
Bao dung có thể sống nhưng mãi mãi không giao cho cái người đó nữa anh có thể sống với người đó rất tốt nhưng công việc người đó không đảm đương nổi là kết thúc không có làm cái đó nữa.
Thì theo độ kiên nhẫn bao nhiêu để có thể bồi dưỡng con người đặt cái tâm ở bồi dưỡng con người còn nếu không muốn bồi dưỡng người ta thì người ta làm sai vài cái là kết thúc có những con người mà lại tiếp xúc thì họ có vài người tới họ làm cho mình cũng trả lương cho họ để họ phụ trách nhưng có 1 giây phút có hành vi đó rồi thì lường trước được nó không thể xảy ra thì buổi sáng họ quay về nhà ăn cơm trưa điện thoại lại cho họ kêu nghĩ làm liền tức khắc đưa 3 tháng lương liền tại chỗ và khỏi đến nữa. Đó là cv còn gốc độ con người thì vẫn chơi bình thường.
Do tách ra không được giữa con người do dung túng con người làm không đạt thì cái đó không là sự bao dung nhưng khi nhắc tới người đó hông có bị dính mắc với người đó hình ảnh xấu của người đó không bị dính trong tâm trí của mình là mình bao dung được cho con người.
Quảng bá rồi phải biết phối hợp. Tại vì giá trị con người mình là ở cái phối hợp khi thầy nói chuyện tới một mức nào đó mình thấy nghi chưa rõ mình biết cách phối hợp là mình đưa câu hỏi là đầu của tất cả mọi người bùng mở ra liền thì đó là sự phối hợp mình tích phước báu tạo ra giá trị rất lớn nhưng mà sự phối hợp của mình nó ngược đặt câu hỏi làm cho đầu óc người ta bế lại là cái đó mình đang tích ác đức mà mình không còn biết mình đang làm ác đức nữa ông thầy của mình ổng đã nổ lực rất lớn để ổng chửi mình để người ta đừng chửi mình mà mình còn không biết mà còn bày đặt còn ầu ưa dí dầu lên xuống tưởng rằng mình là người nổi tiếng lên khoái ai cũng trời ơi Triều nổi tiếng hay đó thấy chưa đó thấy chưa rồi phối hợp không tốt pháp bảo thứ 2 làm không tốt.
Tam đại pháp bảo chính là: Quảng bá, phối hợp và dẫn dắt.
Câu chuyện cô gái bị bệnh
Có một cô gái nọ bị bệnh rất nặng. cô ốm yếu xanh xao, cuôc sống mệt mổi, tâm trạng nặng nề mỗi ngày một nặng thêm, mặc dù cô đã đi khám chữa ở rất nhiều nơi, nhưng không thể giảm được bệnh.
Bởi vì, cô luôn bị cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài và mỗi lần cô mơ thấy như vậy cô càng bệnh nặng thêm.
Cô cũng đã đi trị bệnh khắp nơi mà cũng không khỏi, và người ta cũng
không rõ nguyện nhân.
Một lần nọ, cô đến chùa gặp một vị Thiền Sư, cô kể cho vị sư nghe về câu chuyện giấc mộng của mình. Rằng mỗi lần gặp giấc mộng thì cô càng bệnh nặng thêm.
Giấc mộng ấy như sau: cô gái thấy khi mình đi qua một căn nhà nhà cũ nát xắp sập đổ, bên trong căn nhà có rất nhiều người và vật bị nhốt. Tất cả họ đều kêu gào nhờ cô mở cửa thả ra nhưng không biết bì lý do gì mà cô đã không mở.
Sau khi nghe câu chuyện, vị Thiền Sư đưa cho cô một chìa khóa màu vàng. Vị thiền sư có dặn rằng: khi nào ngủ và thấy giấc mộng đó cô hãy lấy chìa khóa này và mở cửa giải thoát những con người ở trong ngôi nhà kia cô sẽ khỏi bệnh.
Cô gái về nhà và bắt đầu ngủ thì thấy giấc mộng đó lập lại. Cô chợt nhớ lời dặn của vị Thiền Sư nên cô lấy chìa khóa đi lại, định mở cánh cửa để thả những người trong nhà ra, nhưng cô nhìn qua khe cửa cô thấy tất cả những người trong nhà đều là những người đã từng làm những việc có lỗi với cô, tổn hại cô kể cả những con
vật đã từng tổn thương cô, cô chợt dừng lại và cuối cùng quyết định không mở ổ khóa.
Sau giấc mộng cô càng bệnh nặng thêm, lần này cô quá yếu, cô quyết
định lên gặp vị Thiền Sư một lần nữa. Lần này, vị thiền sư nói cho cô biết rằng, cô còn một cơ hội duy nhất để cứu sống tính mạng của mình, và chỉ
có một cách duy nhất là con mở khóa cho những người trong ngôi nhà đó được giải thoát ra, nếu không cô sẽ chết.
Về nhà cô lại gặp giấc mộng đó, nghe lời thiền sư cô liền lấy chìa khóa đến mở cửa để thả những người trong nhà. Nhưng khi mọi người ra hết, cô ta gặp một cô gái rất yếu đuối xanh xao ở trong góc nhà mà sức yếu quá không đi ra được. Cô vội kêu người kia ra, nhưng cô nhận ra người yếu đuối kia chính là mình.
Cô liền kéo cô gái ra khỏi nhà, lập tức ngôi nhà sập đổ, và cô tỉnh mộng. Sau đó cô nhận ra lỗi lầm của mình và tha thứ toàn bộ những lỗi lầm của những người đã từng gây ra đối với cô mà cô đã ôm giữ trong lòng bao nhiêu năm qua, kể cả những lỗi lầm của chính mình.
Từ từ cô dần hồi phục sức khỏe và khỏi bệnh.
Cô mới lên chùa gặp lại vị thiền sư hỏi căn nguyên. Vị thiền sư mới nói là, trong cuộc sống có rất là nhiều người làm những việc có lỗi với cô. Thay vì mình mình thể hiện sự thù ghét đối với con người bên ngoài, thì cô gái này chỉ chất chứa trong lòng mình hết người này đến người khác, cho nên qua thời gian sự thù hận trong nội tâm đó mình không có nói ra dần dần tạo ra sự uất ức trong nội tâm của cô mà sinh ra bệnh.
Vị thiền sư đã chỉ cho cô một bài học về sự BAO DUNG đối với cái lỗi của người khác và của chính mình.
Bao dung cho lỗi lầm của người khác, là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai của chính mình.
Thông thường chúng ta hay lấy lỗi lầm của người khác để đằn vặt chính mình
(giống như mình uống thuốc độc mà mình muốn người ta chết, không bao dung cho người cũng là không bao dung cho chính mình, không bao dung cho chính mình thì không thể bao dung cho người khác)
Người xứng đáng để chúng ta bao dung nhất chính là chính mình.
à Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất cứu lấy tương lai của chính mình, và người đáng bao dung nhất đó chính là chính mình.
Chúng ta không thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi được trải nghiệm nội tâm đối với sự kiện trong quá khứ.
Câu chuyện Thiên thần hạ giới
Có một thiên thần nhỏ trước khi hạ giới làm người, tất cả mọi người ra đưa tiễn, có cả Thượng đế. Thượng đế hỏi:
Tại sao con lại muốn xuống hạ giới, nơi đầy rẫy những hiểm nguy, và oán thù?
Dạ vì con muốn ạ.
Con có biết là khi xuống đó, con sẽ rất dễ đánh mất bản tính của mình và rất khó trở lại thiên đường không?
Dạ con biết ạ
Để trở lại được đây thì con phải có tình yêu thương và lòng bao dung đủ lớn. Tuy nhiên để có được tình yêu thương và lòng bao dung đủ lớn thì phải có những người xuất hiện gây ra đau thương cho con, gây ra oán hận cho con. Nếu không có họ xuất hiện để con trưởng thành, giúp con giàu lòng yêu thương và bao dung thì con sẽ rất khó trở lại thiên đình. Có bạn nào muốn giúp bạn của mình trở lại thiên đường không?
Thượng đế nhìn một vòng tất cả đều im lặng, chỉ có duy nhất người bạn thân nhất của thiên thần lên tiếng. Tớ sẽ giúp cậu, dạ con xin tình nguyện giúp bạn của con ạ.
Tại sao con lại làm vậy?
Dạ vì con yêu quý bạn của con, con muốn bạn của con được trở lại thiên đàng ạ.
Con có biết là khi con làm vậy, con sẽ trở thành một người rất xấu, có thể bị nhiều người ghét và con cũng khó có thể trở lại đây không?
Dạ con hiểu, nhưng con thật lòng yêu quý bạn của con, nên con muốn bạn con được quay lại nơi đây, con rất sẵn lòng giúp bạn của con ạ.
Nói xong thiên thần nhỏ nhìn qua bạn của mình và nói: Bạn thân của tôi ơi, khi xuống dưới hạ giới, cậu sẽ mang hình hài khác, tớ cũng sẽ mang hình hài khác, và chúng ta cũng sẽ mang thân hình khác, hình tướng khác, nên khó lòng có thể nhận ra nhau được. Nên dù tớ có làm gì hại cậu đi chăng nữa, mong cậu hãy nhớ rằng đâu đó có một người vì cậu, vì yêu cậu mà làm điều này. Tớ chỉ mong cậu nhớ điều này thôi.
Nói rồi hai thiên thần nhỏ ôm nhau và cùng nhau xuống hạ giới. Câu chuyện của họ làm cảm động trước Thượng đế và các người bạn của mình. Sau nhiều kiếp cả hai đều được trở lại thiên đình.
Người đáng bao dung thứ 2 : là người đối diện với mình, ng quan trọng nhất trog cuộc đời mình (3 câu hỏi quan trọng nhất của đời mình )
2 trọng điểm, Bao dung cho ai, người đáng bao dung nhất là chính mình, và người đáng bao dung thứ 2 là người đối diện với mình.
Sự bao dung của chồng trong những năm đầu hôn nhân -> tự giác hướng đến sự tốt đẹp
Sự bao dung của ba mẹ, của gia đình
Bao dung cho chính mình: Trước là khắt khe với mình, bao dung cho ng khác -> tưởng vậy nhưng mà ăn học rồi nhận ra là Mình chỉ cho ng khác đc cái gì mình có -> Chỉ khi mình bao dung cho mình thì mình mới dễ bao dung cho người khác.
Rồi, chta làm được 7 sự bố thí này là coi như các ac tích lũy đc CĐ, PĐ.
Nếu tới tâm thí thì oán trách của con người mất đi, có thân thí thì các ac bảo vệ các ac lớn lắm. Phòng thí là bố thí lòng bao dung, lời nói tạo ra phước báu nè, công đức nè, nhãn thí nhan thí nè.
Đó là cách tích tạo.
Cách bảo vệ giữ gìn CĐ PĐ:
1. Làm giàu tâm thái
+ An vui: kích hoạt tổng nghiệp thức
+ Bao dung: kích hoạt tổng nghiệp duyên
+ TTBO: Kích hoạt tổng nghiệp quả
2. Khiêm tốn