Thấu hiểu bố thí vật chất và phi vật chất, phá chấp tư tưởng “giàu” mới cho đi, có vật chất mới cho đi được.
Bố thí để nâng nhận thức nội tâm để họ chuyển đổi tâm thái và làm giàu tâm thái để đạt được cuộc sống mong muốn.
Là công cụ để XD MQH, phát triển bản thân để hướng tới cuộc sống lục lộc đại thuận
Tích công đức và phước đức
Nâng tầm nhận thức nội tâm
Ứng dụng quy luật CHO – NHẬN
Quảng bá tầm quan trọng của 7 bố thí:
Bố thí giúp ta kiến tạo và giữ hình ảnh tâm trí theo chiều mong muốn. Thay đổi hạt mầm tâm trí, thay đổi thức – duyên – quả.
Khi thực hành 7 bố thí tan hình ở quá khứ, tích tạo công đức phước đức ở hiện tại, gặt quả như ý ở tương lai.
Làm rõ 7 bố thí: nhan thí, nhãn thí, tâm thí, phòng thí, thân thí, ngôn thí, tọa thí – Làm thế nào để bố thí tạo nhiều giá trị hơn?
Ngoài việc bố thí bằng vật chất, ta còn có thể bố thí phi vật chất cho tất cả mọi người (cân bằng phò thịnh và phò suy)
Tâm thái trân trọng biết ơn, bao dung, an vui với con người (khái niệm nguồn nâng nhận thức nội tâm về con người) là trọng điểm giúp con người hành bố thí như hơi thở.
Ngoài việc tích tạo thêm, chúng ta cần bảo vệ CĐPĐ (phòng thí và tâm thí là trọng điểm để bảo vệ CĐPĐ)
Đỉnh cao của bố thí là người cho không biết mình cho và người nhận không biết mình nhận.
Nhan thí: Là bố thí nụ cười.
Nhãn thí: Là bố thí ánh mắt chứa đựng được con người
Ngôn thí: Là bố thí lời nói
Phòng thí: Là bố thí lòng bao dung
Tâm thí: Là bố thí lòng biết ơn
Thân thí: Là bố thí hành động nhân ái
Toạ thí: Là bố thí vị trí ngồi
Mục tiêu: bố thí để nâng nhận thức nội tâm để họ chuyển đổi tâm thái và làm giàu tâm thái để đạt được cuộc sống mong muốn.
1. Là công cụ để XD MQH, phát triển bản thân để hướng tới cuộc sống lục lộc đại thuận
2. Tích công đức và phước đức
3. Nâng tầm nhận thức nội tâm
4. Ứng dụng quy luật CHO – NHẬN
Có một Nhà Sư nọ từ nhỏ thì ổng tu trên núi. Cái Chùa đó là chùa tu thiền nên ít người lên cúng viếng đồ lắm. Mỗi năm thí chủ lên đó ít lắm. Nhưng mà khoảng cỡ 20 tuổi thì, ông được ông Thầy ông cho xuống dưới núi mua đồ. Lần đầu tiên xuống núi mua đồ và phải qua một cái con sông và vừa đi qua sông thì lại có một cô lái đò. Mà cô lái đò này đặc biệt là cực kỳ xinh đẹp. Một người thiếu nữ mà chưa từng bao giờ sư thấy xinh đẹp như vậy.
Thì cái người sư này khởi tâm không biết khởi tâm cái gì. Mình cũng chưa biết cụ thể khởi tâm cái gì. Nhưng mà sư luôn luôn nhìn cái người phụ nữ đó suốt luôn. Bên này xong qua bên kia xong là nhìn suốt luôn trong quá trình đi đò. Thì trong quá trình như vậy thì sao khi qua bên kia sông thì ai bước lên đò cũng đưa cho người phụ nữ một đồng. Nhưng mà với nhà sư này vừa đưa một đồng thì cái người phụ nữ đó chặn tay lại và nói sư làm sao mà đưa tôi một đồng được, sư phải đưa tôi hai đồng. Sư hỏi tại sao ai
cũng đưa cô một đồng hết mà tôi lại phải đưa cô hai đồng.
Cô gái nói ai cũng đưa một đồng là đúng rồi nhưng mà Sư cứ nhìn con suốt từ bên này sông qua bên kia sông sao sư đưa con một đồng mà được. Sư phải đưa con hai đồng.
Nhà sư có chút bối rối, ông đưa cho người phụ nữ đó hai đồng rồi bước lên bờ.
Chiều lại sau khi mua đồ quay lại, rút kinh nghiệm lần trước, Nhà Sư không có nhìn cô gái đó nữa. Lần này ông bước lên đò ông nhìn xuống dưới nước. Suốt từ bên này sông qua bên kia sông là không mảy may nhìn cô gái đó.
Vừa bước lên thì ông lấy một đồng ổng đưa như cho cô gái, ông đưa tay ngang mà ông không có nhìn luôn. Cô gái nói lần này sư phải đưa con 3 đồng.
Nhà sư hỏi sao mà tôi phải đưa cô 3 đồng. Trong khi đó tôi đâu có nhìn cô đâu. Cô nói đúng rồi, bây giờ sư không có nhìn con nhưng sư nhìn ảnh con dưới nước, nên
sư phải trả con 3 đồng. Nhà sư bối rối trả tiền rồi lên bờ.
Một lần khác cũng đi qua sông, lần này khi bước xuống đò, Nhà sư đã nhắm mắt lại không nhìn cô gài và mọi vật xung quanh. Nhưng khi nhà sư qua bên kia sông, thì cô gái lại thu tiền ông đến năm đồng. Nhà sư hỏi tại sao lại như vậy? Tôi không có nhìn cô
như các lần trước. Cô gái nói. Lần này Thấy bằng mắt nhưng mà trong tâm sư cứ nhờ đến con, Tâm sư bây giờ đã chứa hình ảnh con rồi. Thì lần này sư phải trả cho con thêm
4 đồng nữa. Nhà sư rối rối trả cho cô gái năm đồng.
Một lần khác sau đó sư lại qua đò
Lần này, Nhà Sư nhìn thẳng vào mắt cô gái, nhưng khi lên bờ sư hỏi lần này cô thu bao nhiêu tiền? Cô gái đáp lần này sư nhìn con mà không còn nghĩ nhớ đến con nên con xin được chở sư qua sông không thu tiền ạ.
Thì cái câu chuyện đó được gọi là trong tâm có mắt. Có nghĩa là gì con người mình có chứa đựng con người trong trái tim của mình
Hiểu theo tam giác hiện thực và cấu trúc con người thì tất cả những gì xảy ra đều do nhận thức nội tâm chúng ta mà hình thành. Nếu phân biệt thật giả đúng sai tốt xấu thì thế giới quan sẽ theo đó mà hình thành.
Nếu ta nâng được nhận thức nội tâm cội người cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi thì thời điểm đó mọi vấn đề tan dần. Nâng được nhận thức nội tâm là tánh không => mọi vấn đề chính thức tan biến.
Sau đó khởi tạo mong muốn điều gì thì mọi vấn đề sẽ chuyển theo chiều hướng mà chúng ta mong muốn.
Quy luật này ứng dụng rất sâu trong huấn luyện đào tạo.
Bố thí ánh mắt chứa đựng hình ảnh chuyển hoá của con người. Ánh mắt chứa đựng hình ảnh chuyển hoá của con người.
Khi các anh chị vừa bố thí ánh mắt, con chúng ta đang làm gì, trong tâm có mắt. Trong tâm có mắt não bộ của con người chứa được hình ảnh kết quả của nó mà kết quả theo chiều hướng thuận chiều mong muốn. Khi có ánh mắt chứa đựng sự chuyển hoá của con người. Thầy thường nói đừng mời người vô đây nếu trong tâm không chứa đựng sự chuyển hoá của con người.
Trong tâm chứa đựng sự chuyển hoá của con người + bố thí ra ánh mắt => đơn giản đang có nhãn thí.
Đơn giản biểu hiện của nhãn thí là có ánh mắt thấy được sự tốt đẹp của con người lúc đó nó sẽ tự phát ra ngôn thí phù hợp.
Tâm thức là nhận thức của nội tâm quy luật của tâm thức là nhận thức của nội tâm như thế nào thì phản ánh cuộc đời và thế giới bên ngoài như thế đó nếu mà chúng ta nhận thức nội tâm với tánh không của nội tâm thì mọi cái xung quanh không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nhận thức nội tâm nhìn được ánh mắt chúng ta chứa đựng cái tốt đẹp của con người.
VD: Gặp người đó chứa hình ảnh về sự chuyển hoá của người đó sau khi đồng hành cùng mình thì ngay giây phút đó thì các anh chị giữ mãi tấm hình nhãn thí đó mỗi lần gặp người đó các anh chị đều bố thí anh mắt đó thì các anh chuyển hoá rất lớn.
Mỗi lần nhìn con nhìn được bức tranh chuyển hoá của con thì ứng dụng được luật tâm thức. Hướng dương theo chiều hướng thật sự. Luật của tâm thức này không có quy định chỉ theo chiều hướng tốt không mà các anh chị nhìn thấy con chuyển hoá theo chiều hướng tiêu cực thì nó vẫn chuyển theo hướng đó. Ứng dụng cả 2 hướng tiêu cực và tích cực. Nhận thức nội tâm như thế nào thì thế giới bên ngoài theo thế mà hình thành.
Chồng mình nếu ánh mắt chứa đựng sự đau khổ hình ảnh không tốt về chồng thì thế giới bên ngoài của chúng ta cũng theo tâm thức đó mà hình thành.
Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi đến từ hạt mầm theo tầm trí tôi. Nhận thức bậc 1 thì đúng sai thật giả tốt xấu thì tâm thức khởi tạo theo chiều hướng đó.
Chi phối con người thuận theo chiều tốt lẫn không tốt.
Chúng ta ứng dụng quy luật tâm thức này như thế nào đó là nâng nhận thức nội tâm tánh không của nội tâm sau đó khởi tạo ánh nhìn chứa đựng sự chuyển hoá tốt đẹp của con người thì các anh chị ứng dụng tối đa quy luật tâm thức này.
Ánh mắt thấy người ta đẹp do ai đẹp? Hình ảnh mình thấy người ta đẹp do từ tâm thức mình.
2 người ngồi thiền thì người này mới hỏi người kia tôi ngồi thiền anh thấy sao? Tôi thấy anh ngồi trang nghiêm quá giống đức phật. Người kia vui quá hỏi anh thấy tui ngồi thiền anh thấy sao. Người kia cũng có hiềm khích lâu nên nói là tôi nói anh đừng giận nha. Tui thấy anh ngồi giống đống phân trâu phân bò. Người kia im im vui vẻ không nói gì bỏ đi. Người này mới về khoe nhiều người và vô tình khoe với em gái. Em gái mới nói người kia mới ngồi thiền có kết quả. Người ta tâm thiện và tâm như phật nên thấy ai cũng là phật. Còn anh thì tâm phân trâu phân bò nên thấy người khác như phân trâu phân bò.
Thế giới nội tâm bên trong phản ánh thế giới bên ngoài.
Ánh mắt chứa đựng con người là tầng 1 nhan thí.
Ánh mắt chứa đựng những gì tốt đẹp của con người là tầng 2 của nhan thí.
Ánh mắt chứa đựng sự chuyển hoá của con người là tầng 3 của nhan thí.
Bên trong sao bên ngoài vậy. Tâm thí bố thí lòng biết ơn sau đó dùng tánh phân tích sự hữu dụng biểu hiện bên ngoài điều gì sự vật sự việc mang mình điều gì cho mình khởi tạo lòng biết ơn thông qua lớp tánh sau đó nó mới biểu hiện qua lớp tình.
Làm sao tâm thí để tạo công đức phước đức chứa đựng sự chuyển hoá của con người. Nhãn thí không phải là nhãn đơn thuần mà nó chứa đựng trong tâm của mình. Ánh mắt chứa đựng con người là cái đầu tiên.
Định tâm vào sự chuyển hoá của con người có nghĩa nhìn thấy đưọc sự chuyển hoá của con người. Hơi uổng không lưu giữ được đối với người thân yêu của mình giống như con mình vì nhưng biểu hiện của con hằng ngày các anh chị tin quá cho chúng không được hình ảnh đẹp của con nên các anh chị chỉ lưu được hình ảnh bất ổn thôi. Chồng con thì lưu giữ theo hướng khác chắc là người này sẽ không chuyển hoá được đâu. Người lạ thì nghiệp thức nghiệp duyên chưa sâu dày theo chiều hướng kém nên dễ chứa hình ảnh chuyển hoá hơn chứa ít hình ảnh kém nên người lạ dễ chuyển hoá được. Nhưng người thân thì giống như nhìn nhận và thấy những hình ảnh hằng ngày theo chiều hướng khác thấy người này không chuyển hoá được.
Có được nhận thức nội tâm với người ngoài chuyển hoá được còn với người thân thì khởi tạo lại bậc 1 thật giả đúng sai tốt xấu. Tại sao con người giúp đc người lạ nhiều hơn vì cái tâm nó đơn giản, nghiệp duyên nó đơn giản chưa sâu dày. Với người ngoài dễ chứa đựng sự chuyển hóa
Nên hiện nay con cái người thân theo chiều hướng tiêu cực tệ nếu mà ứng dụng được nhan thí cho người thân được thì rất tốt. Làm được cho người thân được thì làm ai mà nhận vô thấy cái hình chuyển hoá được thì nhận.
Edison khi vào lớp học lớp 3-4 thì nhận được bức thư hiệu trưởng gửi về mẹ đọc xong và khóc hỏi là thư nói gì thì mẹ nói con là đứa trẻ thiên tài trường không đủ điều kiện để giáo dục nên nhờ mẹ dạy con. Sau đó lớn lên trở thành nhà khoa học tài ba mẹ ông mất lâu rồi mới phát hiện lá thư sau này nói rằng con của bà là người thiểu năng thiếu điều kiện để học tập nên không thể dạy được. Người mẹ tin tưởng tuyệt đối vào sự thiên tài của con trai tấm hình của con trai nên truyền được tấm hình từ người mẹ qua con.
Toàn bộ thế giới này có ai đó mà không tin tưởng con cái của các anh chị chồng của các anh chị con các anh chị thì các anh chị cũng phải có niềm tin tuyệt đối với sự chuyển hoá của họ tại vì không có ai hiểu được cái điều này hơn mình hết.
Tại vì cuộc đời con người rất hiếm người đặt cái niềm tinuyệt đối với sự chuyển hoá của con người.
Nếu ai đó mà không tin tưởng vào mình thì mình phải có niềm tin vào mình.
Nhãn thí ánh mắt ngôn thí nhan thí ra ngoài nữa thì thu hút nhân tài là chuyện bình thường.
Nhận thức nội tâm của mình nó quyết định thế giới xung quanh.
Chứa đựng được hình ảnh con người là nhãn thí chứa đựng Sau đó chứa đựng được hình ảnh tốt đẹp của con người Sau đó chứa đựng được sự chuyển hoá của con người.
Bộc lộ ra được ánh mắt => chính thức làm được nhãn thí.
Có 1 câu nói: Mình tin tưởng điều mình tin tưởng thì họ sẽ hoài nghi điều họ hoài nghi.
Tin tưởng vào sự chuyển hoá của con người chứ đừng điên khùng giao niềm tin của mình nói người ta tin mình lúc người ta không tin mình thì mình loạn tại vì chỉ xử lý tâm thức của tôi thôi. Nếu tôi tin tưởng thì tôi tin tưởng vào sự chuyển hoá vd tin tưởng vào tương lai của con quá nhân văn với con người mà cả thế giới không tin nhưng mình tin cũng quá tốt mà. Đừng có bao giờ đặt niềm tin vào người ta tin tui rồi người ta không tin cái mình loạn.
- Chứa đựng con người trong tâm trí của mình.
- Nhãn thí là thấy, là Chứa đựng sự chuyển hoá của con người theo chiều hướng tốt đẹp, nhìn thấy từ trong tâm tưởng rồi kiến tạo hình ảnh
- Nhìn chưa chắc là thấy, "thấy" tức là chứa đựng. Nhìn nhau mà không thấy nhau thì ko gọi là nhãn thí
- TRONG TÂM CÓ MẮT (Câu chuyện nhà sư)
- Thể hiện sự tự hào đối với người đối diện, tạo nên sự khích lệ lớn.
- Trái tim của bạn bao lớn thì vũ đài bạn to lớn bấy nhiêu-
Tầm quan trọng
- Mình chứa đựng người khác trong tâm, thì mình cũng nhận lại được điều đó
- Gắn kết tình cảm mà ko cần công cụ liên lạc
- Ánh mắt có sự tin tưởng, khích lệ, tin tưởng điều tốt đẹp nơi người (năng lượng xuất phát từ tâm) thì người kia sẽ có động lực để chuyển hoá
Rồi, chta làm được 7 sự bố thí này là coi như các ac tích lũy đc CĐ, PĐ.
Nếu tới tâm thí thì oán trách của con người mất đi, có thân thí thì các ac bảo vệ các ac lớn lắm. Phòng thí là bố thí lòng bao dung, lời nói tạo ra phước báu nè, công đức nè, nhãn thí nhan thí nè.
Đó là cách tích tạo.
Cách bảo vệ giữ gìn CĐ PĐ:
1. Làm giàu tâm thái
+ An vui: kích hoạt tổng nghiệp thức
+ Bao dung: kích hoạt tổng nghiệp duyên
+ TTBO: Kích hoạt tổng nghiệp quả
2. Khiêm tốn