MỤC TIÊU
- Giúp học viên nhận thức cách đối đãi với con người để có thể bảo hộ cho mình và bảo hộ cho người.
- Thấu hiểu Bao dung và tầm quan trọng của tâm thái này để biết cách khởi tạo nguồn năng lượng bên trong mình, dịch chuyển tâm thái phù hợp trên nền tảng của trí tuệ, kích hoạt được nguồn năng lượng của trí tuệ giúp chọn lựa được những tổng nghiệp tốt.
TRỌNG ĐIỂM
Làm rõ các khái niệm: Người làm chủ tâm thái, Người giàu Tâm thái, Tâm thái Bao dung.
Thấu suốt khái niệm nội tâm
Làm rõ sự khác nhau giữa Bao dung, Tha thứ, Vị tha, Khoan dung
KHÁI NIỆM – ĐỊNH NGHĨA
Tâm thái: được hiểu là một trạng thái cảm xúc nội tâm.
Người làm chủ tâm thái: là người chủ động chọn lựa và chịu trách nhiệm với những chọn lựa bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài.
Người giàu tâm thái: là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm.
Tam giác hiện thực của Tâm Thái
TT: Trạng thái cảm xúc của nội tâm
NL: Mức độ chủ động đối với sự vận hành của tham và tưởng
VC: Trạng thái rung động điện từ nội tâm (hoặc âm, hoặc dương, hoặc cân bằng) → Tần số rung động năng lượng.
TÂM THÁI
Một người mà luôn giữ được xuyên suốt 3 cái trạng thái này luân phiên nhau, linh hoạt sử dụng phù hợp với từng bối cảnh thì được gọi là người Giàu Tâm Thái.
Trân trọng Biết ơn và Bao dung dựa trên nền tảng của An vui thì đó được gọi là người Giàu Tâm Thái.
Tức là lấy cái Tình để đối đãi, hay lấy cái Tánh để phân tích, hân biệt, hay lấy cái Tâm để đón nhận (chỉ biết, chỉ nghe, chỉ thấy, chỉ nói vậy thôi).
Khi đối diện với một thông điệp, người đó chọn Tình để đối đãi, hay dùng Tánh để phân tích phân biệt, hay là dùng Tâm để đón nhận sẽ quyết định mức độ làm chủ nội tâm người người đó.
“Trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm tôi bảo hộ mình và thân hữu xung quanh”
Một người mà luôn giữ được xuyên suốt 3 cái trạng thái này luân phiên nhau, linh hoạt sử dụng phù hợp với từng bối cảnh thì được gọi là người Giàu Tâm Thái.
Trân trọng Biết ơn và Bao dung dựa trên nền tảng của An vui thì đó được gọi là người Giàu Tâm Thái.
Tức là lấy cái Tình để đối đãi, hay lấy cái Tánh để phân tích, hân biệt, hay lấy cái Tâm để đón nhận (chỉ biết, chỉ nghe, chỉ thấy, chỉ nói vậy thôi).
Khi đối diện với một thông điệp, người đó chọn Tình để đối đãi, hay dùng Tánh để phân tích phân biệt, hay là dùng Tâm để đón nhận sẽ quyết định mức độ làm chủ nội tâm người người đó.
+ Bao dung (UNESCO): là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục, tập quán, quan niệm sống, niềm tin, tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động, chấp nhận (chấp thuận) cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp.
+ Bao dung (CTCN): là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất cứ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Bao dung là trạng thái nội tâm mà khi đó tánh tham và tánh tưởng dừng lại.
+ Người bao dung với con người: là người mà trạng thái nội tâm của họ không dính mắc bởi bất cứ điều gì ở hành vi của người khác.
Tam giác hiện thực Bao dung:
+ Biểu hiện Thông tin: là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí, do tác động của hoàn cảnh bên ngoài.
+ Biểu hiện Năng lượng: là trạng thái nội tâm khi đó tánh Tham và tánh Tưởng được dừng lại.
+ Biểu hiện Vật chất: là Tôn trọng, Thấu hiểu, Chấp nhận nhưng có sự giới hạn.
- Người Bao dung với con người: là người mà ở trạng thái nội tâm của họ không dính mắc với bất kỳ diều gì ở hành vi của người khác.
+ THA THỨ: Người có đức tính tha thứ, là 10 phần lỗi người nhập vào trong mình hết luôn vào mình hết luôn. Sau đó qua một thời gian cái người mà có tha thứ đó nó giảm xuống còn khoảng 6-7 phần lỗi. Thì cái đó nó vẫn còn đó nhưng mà kia người ta nhắc đến người ta vẫn còn bực bội. Nhưng mà ngoài miệng với ngoài hình tướng thì người ta nói tôi tha thứ cho anh đó. Nhưng không phải, khi đụng chuyện tái lại cái đó thì nó lại bùng nổ thì người đó là người tha thứ.
+ VỊ THA: 10 phần lỗi của người, qua góc nhìn của mình gọt giảm xuống Chỉ nhận vào mình 6-7 phần, sau đó qua thời gian bỏ dần còn 4,5 phần, thì nó còn khoảng dưới trung bình một chút là khoảng 4 đến 5 phần. Trung bình với dưới trung bình một chút tưởng rằng đã quên đi, nhưng mà nhiều lần lặp lại cái điều đó thì nó lại trỗi dậy. Là người có đức tính vị tha.
+ KHOAN DUNG: Người khoan dung là lỗi của người 10 phần, qua ánh mắt nhìn của họ, qua tay của họ nó gọt xuống còn khoảng cỡ 4-5 phần lỗi thôi, vô trong con người họ còn lại 1-2 phần thôi và theo thời gian dài nữa thì nó mất luôn. Và sự lặp lại của cái điều đó nó không có quá nhiều thì nó cũng tan dần đi cái đó luôn, thì người đó là khoan dung.
+ BAO DUNG: Không nhìn thấy lỗi người chính là người bao dung, cần tập làm người ở mức này.
Đa phần chúng ta có khuynh hướng dùng sự vị tha, khoan dung hoặc bao dung cho người, mà chỉ dùng sự tha thứ cho chính người thân của mình.
Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai của chính mình.
🡺 Bao dung là tình yêu vĩnh cửu.
🡺 Khi chúng ta có quá nhiều Tham Tưởng đối với một ai đó thì khi mà hành vi của họ không thỏa mãn Tham Tưởng của chúng ta thì chúng ta có thể Sân Si lên. Còn khi chúng ta dừng lại cái Tham cái Tưởng về người khác thì chúng ta đơn giản để Bao dung cho con người.
🡺 BAO DUNG => Hướng con người tự giác đến sự tốt đẹp. Nên là một người có sự Bao Dung thì nguồn năng lượng của họ giúp cho những người xung quanh tự giác hướng đến sự tốt đẹp, qua thời gian là những người xung quanh họ phát triển tốt đẹp hết. Còn nếu mà mình thấy người ta vẫn còn lặp lại lỗi lầm thì đó là mình đang Tha thứ, hoặc là Vị tha hoặc là Khoan dung chứ không phải là mình Bao dung, đã Bao dung rồi thì đâu còn thấy lỗi người nữa.
🡺 “chấp nhận trong một giới hạn nhất định” - bởi nó chỉ là biểu hiện Vật chất chưa có Thông tin và Năng lượng nên nó còn có giới hạn và do chúng ta tự xác định.
Câu chuyện cô gái với căn bệnh lạ và căn nhà bị khóa:
Có một cô gái nọ bị bệnh lạ khiến cô trở nên ốm yếu xanh xao, cuộc sống mệt mỏi, tâm trạng nặng nề. Cô gái bị một giấc mơ lạ lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài, trong giấc mơ cô gái thấy khi mình đi qua một căn nhà cũ nát sắp sập đổ bị khóa chặt bên ngoài, bên trong căn nhà có rất nhiều người và vật bị nhốt. Tất cả họ đều kêu gào nhờ cô mở cửa thả ra nhưng không biết vì lý do gì mà cô đã không mở. Cứ mỗi lần cô mơ thấy như vậy tình trạng của cô ngày càng nặng thêm. Cô cũng đã đi trị bệnh khắp nơi mà cũng không khỏi, và người ta cũng không rõ nguyện nhân.
Một lần nọ, cô đến chùa gặp một vị Thiền Sư, cô kể cho vị sư nghe về câu chuyện giấc mơ của mình. Sau khi nghe câu chuyện, vị Thiền Sư đưa cho cô một chìa khóa vàng có dây đeo bảo cô gái đeo vào cổ và dặn rằng: khi nào ngủ và thấy giấc mộng đó cô hãy lấy chìa khóa này và mở cửa giải thoát những con người ở trong ngôi nhà kia cô sẽ khỏi bệnh.
Cô gái trở về và khi lặp lại giấc mơ, nhớ lời vị Thiền sư, cô vội chạy đến dùng chìa khóa vàng để mở cửa thả những người đang bị nhốt ra, nhưng chợt nhìn qua khe cửa cô thấy tất cả những người trong nhà đều là những người đã từng làm những việc có lỗi với cô, tổn hại cô kể cả con chó 3 chân và những con vật đã từng tổn thương cô, cô chợt dừng lại, quyết định không mở khóa và quay lưng bỏ đi. Tuy nhiên sau đó bệnh càng ngày càng trầm trọng hơn, cô quyết định lên gặp vị Thiền Sư một lần nữa. Lần này, vị thiền sư nói cho cô biết rằng, cô còn một cơ hội duy nhất để cứu sống tính mạng của mình, và chỉ có một cách duy nhất là con mở khóa cho những người trong ngôi nhà đó được giải thoát ra, nếu không cô sẽ chết. Về nhà, giấc mơ lại diễn ra và cô gái vội vã chạy đến căn nhà đang rung lắc dữ dội như muốn sụp đổ, nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa để giải thoát những người bên trong. Nhưng khi mọi người ra hết, cô phát hiện có một cô gái rất yếu đuối xanh xao ở trong góc nhà mà sức yếu quá không đi ra được. Cô vội chạy đến dìu cô gái ấy, khi cả 2 vừa ra khỏi cửa thì căn nhà sụp đổ xuống và cô nhận ra người yếu đuối kia giống hệt như mình.
Tỉnh lại, cô gái thấy nhẹ nhàng và khỏe hơn hẳn. Cô đến gặp vị Thiền sư để hỏi căn nguyên thì được lí giải rằng trong cuộc sống có rất là nhiều người làm những việc có lỗi với cô. Thay vì thể hiện sự thù ghét đối với con người bên ngoài, thì cô chỉ chất chứa trong lòng hết người này đến người khác, cho nên qua thời gian sự thù hận trong nội tâm đó cô không có nói ra dần dần tạo ra sự uất ức trong nội tâm mà sinh bệnh. Cô gái nhận ra lỗi lầm của mình và đã giải phóng hết tất cả những gì dồn nén bấy lâu nên sức khỏe cô dần hồi phục trở lại.
🡺 Thông thường chúng ta hay lấy lỗi lầm của người khác để tự dằn vặt bản thân mình, cũng giống như mình uống thuốc độc mà muốn người ta chết, không bao dung cho chính mình thì không thể bao dung được hoc người khác.
🡺 Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai của chính mình.
🡺 Người xứng đang để bao dung nhất là chính mình.
Phân biệt Bao dung và Dung túng:
Bao dung cho con người là luôn thấy hình ảnh của họ luôn hướng tới điều tốt đẹp nên từ đó không thấy lỗi của người. Cho người đó một cơ hội để để chuyển đổi trạng thái hướng tới sự tốt đẹp. --> Bao dung cho con người làm cho người hướng tới sự tốt đẹp.
Dung túng: Trạng thái người dung túng là thấy người ta làm sai nhưng làm ngơ thì hình ảnh chứa đựng trong tâm trí mình là hình ảnh làm sai. Trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình khi đặt ý vào người kia là chiều hướng âm. Qua thời gian người đó sẽ làm những điều không tốt đẹp. --> Dung túng cho người làm cho người càng tệ hơn.
Ví dụ:
Một đứa trẻ khóc tối ngày sáng đêm để đòi đồ chơi.
Nếu dung túng: Làm ngơ đi nhưng trong lòng rất bực bội, khó chịu và thấy con thật khó dạy.
Nếu Bao dung: Không bị dính mắc với con (Không thấy việc khóc của con làm cho mình bị bấn loạn tâm trí), tôn trọng sự khác biệt cách biệt về tính cách của con, và thấu hiểu con. Sau đó biết được con rất kiên trì. (hình ảnh tâm trí từ cân bằng và hướng dương --> Hướng tới sự tốt đẹp của con)
🡺 Khi chúng ta sống gần nhau nếu không làm lớn điểm tốt của đối phương thì điều không tốt của đối phương tự hiển lộ.
🡺 Bao dung giúp chúng ta gọi được tổng nghiệp duyên tốt, kết nối được với con người, đơn giản hơn để nâng cấp mối quan hệ.
🡺 Mình không đủ tư cách để bao dung cho người khác, chỉ có người khác cảm nhận được năng lượng bao dung từ mình.
🡺 Khi con người được sống trong nguồn năng lượng của sự bao dung thì tự giác hướng đến sự tốt đẹp.
Lưu ý:
🡺 Bao dung cho con người chứ không bao dung cho công việc
Không có khái niệm bao dung cho công việc xảy ra không như ý, đó là dung túng thì lỗi có thể bị lặp lại, công việc không phát triển.
Bao dung vừa là Tâm thái, vừa là Nhân cách, vừa là Bố thí (Phòng thí)
🡺 Không kỳ vọng mọi cư xử của chúng ta là đúng trong mọi hoàn cảnh, mà kỳ vọng cách chúng ta đối xử với con người không bị dính vào hành vi của họ.
🡺 Nếu tách con người và công việc được thì từ từ sẽ bao dung.