TAM GIÁC TÁNH KHÔNG (CỦA NỘI TÂM)
💎TTH: Là trạng thái nhận thức nội tâm từ sự chân thật nơi chính mình (không dính bởi lớp tánh người và tình người)
💎NLH: Biết đang nghe, biết đang nói, biết đang thấy, biết đang biết
💎VCH:Tâm cảnh không dính nhau, đón nhận thông điệp truyền tải không dính vào nghe thấy nói biết trong quá khứ, dừng lại quả như ý- quả bất như ý
5 tầng bậc nhận thức nội tâm hay còn gọi là 5 tầng bậc trí tuệ
o Nhận thức nội tâm tầng bậc 1: là trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt được đúng sai, thật giả, nên không nên, tốt xấu đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh và con người.
o Nhân thức nội tâm tầng bậc 2: là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi nhưng không phải lỗi của tôi
o Nhân thức nội tâm tầng bậc 3: là trạng thái tánh không của nội tâm
o Nhân thức nội tâm tầng bậc 4: là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm
o Nhân thức nội tâm tầng bậc 5: là trạng thái trùm khắp của nội tâm.
TÁNH KHÔNG : là trạng thái nhận thức nội tâm rằng:
1. Sự vật sự việc, con người, hoàn cảnh đều có tính không, không có vấn đề
2. Là người sống với giây phút thực tại
3. Hằng sống với sự chân thật nói chính mình với sự nghe thấy nói chân thật : biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang nói.
4. Là người cảm thấy an vui , thanh tịnh nội tâm.
⮚ TÁNH KHÔNG LÀ TRẠNG THÁI NHẬN THỨC NỘI TÂM GIÚP CON NGƯỜI ĐÚNG TRÊN MỌI VẤN NẠN PHÁT SINH
⮚ KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ CHÂN THẬT NƠI CHÍNH MÌNH LÀ CHÍNH THỨC LÀM CHỦ LẠI CUỘC ĐỜI MÌNH
Khi đưa trạng thái nội tâm về tánh không thì tự thấy vạn vật có tính không.
TÁNH KHÔNG NỘI TÂM
- Khái niệm Tánh không nội tâm:
Khi dùng sự chân thật nơi chính mình đón nhận thông điệp không có tánh và tình chen vào (không dính mắc vào tánh và tình) thì đạt đến trạng thái tánh không của nội tâm.
- Chúng ta hình dung: 1 thông điệp truyền tải vào bên trong con người thì sẽ chạm vào lớp Tình đến lớp tánh và vào đến lớp Tâm.
Hay nói cách khác, cái ý nghe hay cái ý thấy nó dính vào lớp tánh và lớp tình của con người để nhìn nhận về 1 thông điệp nào đó truyền tải đến, bản chất như 1 ánh nắng mặt trời chiếu qua 1 khe cửa, ánh nắng này xuyến suốt và chiếu qua khe cửa, quan sát sẽ thấy có bụi phát sinh, ẩn trong ánh nắng. Nhưng ánh nắng vẫn luôn chiếu xuyên suốt đến nơi cần chiếu, đến cái đích – như là mặt sàn.
Lúc này, cái bụi trong ánh nắng là đại diện cho lớp tánh và lớp tình. Nếu bụi này mà luân chuyển nhiều quá thì ánh sáng của nắng bị cản trở, nó không được chiếu trong suốt. Vậy thì khi cái nghe của con người mà bị dính mắc vào lớp tánh, lớp tình của con người thì không còn cái NGHE CHÂN THẬT nữa; cái thấy mà bị dính vào lớp tánh, lớp tình của con người thì không còn cái THẤY CHÂN THẬT nữa.
Là bởi vì cái ý thấy – ý nghe thì chỉ biết là đang thấy – đang nghe như vậy thôi, thông điệp truyền tải vừa đến nó, nó chỉ biết vậy thôi, không có tánh không có tình của con người lắp vào thì đó được gọi là cái NGHE CHÂN THẬT nhất – cái THẤY CHÂN THẬT nhất. Khi đạt được cái NGHE CHẬT THẬT – THẤY CHÂN THẬT lúc đó chính là trạng thái TÁNH KHÔNG của nội tâm.
Ví dụ: khi nghe ai đó nói mình bị “khùng” mà mình chỉ biết là nghe vậy thôi, không có khởi cảm xúc gì, không có sự phân tích phân biệt hay suy nghĩ gì phát sinh – đó chính là đang NGHE CHÂN THẬT – là đạt đến trạng thái TÁNH KHÔNG của nội tâm, tâm không bị loạn.
Nghĩa là: khi nghe ai đó nói mình bị khùng thì lúc đó chỉ biết nghe vậy thôi, không có bất kì điều gì xảy ra, là dùng sự chân thật nơi chính mình để đón nhận thông điệp truyền tải là “bị khùng” – lúc này nghe cái từ “bị khùng” nó không có bất kỳ ý nghĩa gì, nó chỉ biết là nghe thấy cái từ “khùng” đó thôi, cái từ “khùng” này không có ý nghĩa gì hết, không biểu đạt gì hết, nghe từ “khùng” cũng như nghe bất kỳ từ nào khác, chỉ là 1 thông điệp thôi, ngay giây phút đó tâm không bị loạn lên - không bị dính vào tánh và tình; sự chân thật bên trong con người nó chỉ biết như vậy thôi thì đó chính là đạt trạng thái tánh không của nội tâm.
Hoặc: khi 1 người cầm cây bút lên hướng về mình và hỏi “đây là gì?” mà mình trả lời “là cây bút” thì không đạt được trạng thái tánh không nội tâm, vì khi đó bản thân đã dùng tánh để phân biệt vật đó là gì rồi.
Cũng tình huống như trên, khi một người cầm cây bút lên hướng về mình và hỏi “đây là gì” mà bản thân chỉ dừng ở việc nhìn thấy cái vật người đó cầm thôi, không khởi lên bất kỳ suy nghĩ gì khác, không phản ứng lại với câu hỏi của người đó tức là dừng ở việc thấy như vậy thôi – là cái thấy chân thật nơi chính mình, đó là trạng thái tánh không của nội tâm.
Tánh không nội tâm khác với vô cảm: Người vô cảm là đang dùng cái tưởng của mình đặt vào đâu đó ở 1 nơi khác (nghe như không nghe, thấy như không thấy) nên thờ ơ với mọi việc đang diễn ra quanh mình. Còn tánh không của nội tâm là dùng sự chân thật nên cái tưởng tự dừng lại. Tánh không là biết cái gì đang xảy ra, biết nó đang tồn tại như vậy nhưng không có tưởng phát sinh – dùng sự chân thật nơi chính mình để đón nhận thông điệp truyền tải.
Tóm lại, một thông điệp truyền tải đến mà con người nghe chỉ biết là nghe, thấy chỉ biết là thấy, không khởi lên bất kỳ điều gì – không bị dính vào lớp tánh hay lớp tình, chỉ dùng sự chân thật nơi chính mình để đón nhận thông điệp, thì ngay giây phút đó đạt được trạng thái tánh không của nội tâm.
Tánh không nội tâm là vô hình vô tướng, chỉ có thể nhận được hay không nhận được, không hiểu được, “nóng lạnh tự biết” – chỉ bản thân mỗi người tự biết mình có nhận được tánh không nội tâm hay chưa. Người nhận được tánh không thì tính không được khởi tạo.
Khi đạt được trạng thái tánh không cũng tức là tâm cảnh tách nhau ra. Dùng sự chân thật để đón nhận thông điệp truyền tải – nghe chỉ biết là đang nghe, thấy chỉ biết là đang thấy, biết mình đang biết, không không dính mắc vào tánh, con người đơn giản đạt được sự an vui, nhẹ nhàng.
- Ứng dụng tánh không nội tâm: Khi vấn nạn đến, khởi tạo tánh không thì vấn nạn tan ra, và khi đó chúng ta nhận được trạng thái an vui. Con người khi dính mắc vào lớp tánh, lớp tình thì tâm dễ loạn, trong giây phút hoảng loạn thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Vậy nên, phát sinh vấn đề thì mình khởi tạo tánh không cho nó khỏe, không có tánh không thì bị dính mắc và khi đó thì sân si xuất hiện. Lúc đó mà dùng tư duy thì nặng nề, khởi tánh không xong nó sẽ buông luôn. Ví dụ như trong kinh doanh những tin đồn nặng nề xuất hiện,một đêm ngủ dậy mất hết tài sản,… khởi tạo tánh không thì mình nhẹ nhàng hơn và xử lý công việc tốt hơn.
=> Khi bất như ý tới thì mình dùng tánh không để tách tâm cảnh và mình sáng suốt hơn thì khi đó đứng trên vấn đề và biết cách xử lý. Để khởi tạo tánh không, áp dụng phương pháp Nhất tự thiền của nhà Phật: Buông – Dừng – Thôi – Dứt để tách tâm với cảnh
TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM
Bắt đầu vào tánh không nha các ac, muốn cho các ac thấu hiểu luôn.
Ngon quá, chuẩn bị có một số người trong cuộc đời này chuẩn bị nhận được tánh không của nội tâm. Hào hứng. Rồi, bắt đầu.
Nghe – thấy – nói – biết.
Tiếp tục, lớp này, lớp tánh của con người.
Tiếp tục, lớp này, lớp tình của con người.
Thì các ac cứ hình dung ntn.
Một thông điệp truyền tải, vô đây, các ac hình dung nha.
Bắt đầu nó gởi 1 thông điệp truyền tải vào.
Thì thông thường 1 thông điệp truyền tải nó sẽ vào lớp tình của con người, lớp tánh của con người, và nó vô lớp tâm.
Hay nói cách khác là cái ý nghe này, hay cái ý thấy, nó dính vào lớp tình hay lớp tánh của con người để nhận một thông điệp nào đó được truyền tải đến.
Bản chất giống như 1 ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa. Thì các ac thấy ánh nắng này nó xuyên suốt chiếu qua khe cửa này.
Nhưng trong đó các ac quan sát nó có bụi phát sinh không? Có bụi không? Có. Bụi nó lọt vào trong này.
Và trong ánh nắng này chúng ta nhìn xuyên suốt có bụi và có ánh nắng ở trong đó. Nhưng ánh nắng mặt trời nó có chiếu xuyên suốt đi đến nơi cần chiếu không? Nó luôn luôn chiếu tới.
Khi một cái bụi này nó đại diện cho lớp tánh và lớp tình ở trong đó.
Nếu bụi này nó luân chuyển và nó nhiều quá thì ánh sáng nó bị cản trở, nó không được trong suốt.
Vậy thì cái nghe nó dính mắc vào lớp tánh lớp tình của con người thì không còn cái nghe chân thật nữa.
Cái thấy nó dính mắc vào lớp tánh lớp tình của con người thì nó không còn chân thật nữa.
Là bởi vì cái ý thấy, ý nghe này này là nó chỉ biết là nó đang nghe như vậy thôi, thì thông điệp truyền tải đến nó chỉ biết vậy thôi, không có tánh có tình của con người lấp vào thì nó được gọi là cái nghe chân thật nhất.
Thì khi đạt tới cái nghe chân thật nhất đó đó thì lúc đó là trạng thái tánh không của nội tâm.
Lấy vd để ac hiểu hơn.
Hỏi 1 học viên mới: Chị có bị khùng không mà vô đây học vậy chị?
Ngừng lại này: Lúc em nói như vậy trong đầu chị có nghĩ gì không?
Em không suy nghĩ. Có thật lúc đó chị không nghĩ gì không?
Tức là lúc đó chị chỉ biết nghe điều đó thôi đúng không? Không phân tích gì đúng không? Vậy thì cái nghe đó là cái nghe chân thật nhất đó.
Lúc đó chị đạt trạng thái tánh không của nội tâm nên tâm nó không bị loạn.
Mới học nên nó dễ, người nào mà loạn là hỏi cái loạn liền, nhận không được là không được. Khi em nói một câu, chị biết là đang nghe như vậy thôi, không có bất kỳ cái gì xảy ra.
Thì đó là tánh không của nội tâm đó.
Đó là gì? Là dùng sự chân thật nơi chính mình để đón nhận thông điệp truyền tải là bị khùng. Thì nghe từ khùng đó nó không có ý nghĩa gì hết trơn á, nó chỉ biết là từ khùng đó thôi. Thì ngay giây phút đó tâm của mình nó không loạn lên. Bởi vì loạn là do tánh và tình của con người mình nó loạn chứ sự chân thật bên trong nó chỉ biết như vậy thôi. Thì nó gọi lúc đó là đạt trạng thái tánh không của nội tâm.
Em hỏi chị nè: Cái này là cái gì? Cây viết ạ.
Vậy thì không đạt tới tánh không của nội tâm. Bởi vì chị đang dùng tánh để phân tích nó là gì rồi.
Em hỏi chị lại nhé: Cái này là gì?
Nếu chị biết là đang như vậy thôi thì chị biết là chị thấy như vậy thôi thì giây phút đó chị có thấy cái này không? Có ạ.
Chị có ngừng lại lúc cái thấy đó không? Có
Có khởi xướng thêm ý nghĩ gì nữa không? Không
Thì cái đó là cái thấy chân thật nơi chính chị, thì lúc đó chị đạt được tính không của nội tâm.
Chị đã hiểu tánh không của nội tâm rồi đúng không ạ?
Đó là biết mình đang nghe và biết mình đang thấy.
Còn nghe như không nghe là thờ ơ, cái tưởng nó chen vô rồi.
Biết mình đang nghe và biết mình đang thấy nhưng không khởi sướng ý nghĩ thôi.
Dùng sự chân thật nơi chính mình đón nhận thông điệp thì thời điểm ấy đạt tới trạng thái tánh không của nội tâm.
Biết ơn chị, sao chị đẹp quá vậy? Em cảm ơn thầy ạ.
Chị cảm thấy làm sao khi em khen chị đẹp? Ai khen thì cảm ơn ạ.
ð Vậy thì chị đang dùng lớp tình để đối đãi
Còn khi em khen sao chị đẹp quá vậy. Chị chỉ nghe như vậy thôi thì có nghĩa chị đang dùng sự chân thật để đón nhận thông điệp truyền tải đó.
Chỉ biết mình đang đón nhận, không khởi xướng bất kỳ ý nghĩ gì thì lúc đó là đang dùng sự chân thật để lắng nghe 1 thông điệp truyền tải mà không có tánh tình của con người chen vào. Thì ngay giây phút đó đạt được tánh không của nội tâm.
Đó là gì:
Một thông điệp truyền tải vào chúng ta. Cái ý nghe, ý thấy mà nó dính vô cái tánh, cái tình của con người thì lúc đó sao ạ? Giống như ánh nắng mặt trời mà bị rất là nhiều bụi vậy đó chiếu qua khe cửa thì làm cho mờ đi. Nhưng mà thực chất chúng ta phải hiểu bụi và ánh nắng không có dính với nhau. Đừng có suy nghĩ cái chân thật nó dính vô tánh người, nó không có dính, chứ nó không dính với nhau. Tại vì bụi và ánh nắng sao dính nhau được. Nếu ai tách được bụi với ánh nắng ra trong quá trình tiếp nhận thông điệp truyền tải thì chính thức chúc mừng các ac. Là bởi vì ngay giây phút đó các ac đã dùng sự chân thật nơi chính mình để đón nhận thông điệp. Thì thời điểm đó các ac đã đạt được tánh không của nội tâm.
Các ac nắm được thông điệp mà Toàn truyền tải không.
Cái này các ac ghi đi rồi từ từ ngẫm. Người nào:
- 1 là có công đức sẵn thì nghe công thức là nhận được liền.
- Còn người nào chưa có thì các ac từ tốn làm
Còn hiện tại chỉ có nhận hoặc không nhận chứ không có hiểu nổi đâu.
Khi dùng sự chân thật nơi chính mình đón nhận thông điệp không có dính mắc của tánh và tình thì đạt đến trạng thái tánh không của nội tâm.
Vô cảm với tánh không có khác nhau không? Khác.
Người vô cảm là họ đang dùng cái tưởng của mình đặt vào vị trí khác.
Nhưng mà tánh không là dùng sự chân thật nên là cái tưởng tự dừng lại.
Còn vô cảm là chúng ta đang đặt cái tưởng của chúng ta ở đâu đó, nó không phải ở chỗ đó, nên là chúng ta thờ ơ với mọi việc.
Còn cái này là chúng ta biết nó đang xảy ra, biết nó đang tồn tại như vậy nhưng không có tưởng phát sinh. Thì cái cái đó là trạng thái dùng sự chân thật nơi chính mình để đón nhận thông điệp truyền tải và lúc đó đạt được tánh không của nội tâm.
Vậy thôi, nó đơn giản là tánh không của nội tâm đó.
Nhận được rồi thì nói nhiều làm chi cho cái tưởng nó xuất hiện.
Khi mời người vào học, người ta nhận được hay sao đó mình vô tình mình có chút công đức nên nghe bắt đầu ngộ được, còn người thiếu công đức mãi mãi rời xa cái này, không biết cái này là cái gì luôn.
Nói để biết vậy thôi chứ không ham mời người vào đây làm cái gì.
Nhưng nếu thực sự chị nhận được cái này thì chị thử quan sát lại nghe.
Trong cuộc sống mà mình từng oán trách con người thì tự nhiên nó tan.
Người nào nhận được người đó tự biết.
Công thức nó vậy đó, có thì nhận được.
Học viên hỏi: cái này có giống với quan sát khách quan không thầy? Không
Quan sát khách quan là ngồi đó tưởng là quan sát.
Còn quan tâm đến chánh niệm là dùng cái tưởng ra, xa rời cái này luôn, không biết cái đó là cái gì luôn. Bởi vì còn tư duy để suy nghĩ.
Mình cứ nói phải chánh niệm, chánh niệm thì làm sao mà chánh niệm được.
Vậy tính không này càng nơi đứa trẻ nhỏ tuổi càng có nhiều phải không thầy?
Đứa trẻ có sự an vui nơi chính mình nhưng mà bị vô tri. Tức là trẻ con có sự chân thật nhưng trong vô tri, còn cái này là có tri giác, có biết.
Tánh không là tự mình nhận biết chứ Toàn không thể kiểm được là anh chị có nhận được cái này hay không. Đưa công thức cho ac được nhưng tâm của Toàn không đủ nhận thức bậc cao để kiểm. Những gì Toàn đã trải qua thì nóng lạnh tự biết. Hiện nay không có người nào có thể thẩm định lớp học của Wit, có thể thấy có giá trị thôi chứ không thể thẩm định được, không đủ nhận thức để thẩm định nó. Có người thay đổi trong tích tắc. Chỉ nói rằng: Mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì thấm hút thôi chứ không dám nói khác đi.
Không có khái niệm đi chùa là có công đức.
Lấy cái định nghĩa đọc đi đọc lại, rồi từ đó trở đi quan sát lại xh thì nó sẽ rõ hết tất cả.
Chấp kiến bôi đen công đức. Kiến là cố chấp, đưa tới chiều âm là cố chấp, mà chấp vào sự cố chấp của mình nữa, và cái gì cũng nói mình đúng hết thì công đức nó bị bôi đen. Bôi đen là sao, bản chất của điện từ quang là làm cho chúng ta sáng, nó khai mở trí tuệ của con người. Tầng bậc nhận thức cao chúng ta sẽ nói cái đó. Chúng ta sẽ nói về tầng bậc nhận thức.
Nhưng mà bị bôi đen tức là trí của mình sao ạ? Nó đóng lại, nên con người có những lúc sáng suốt, có những lúc ngu muội đi, đó là bôi đen.
Điện từ quang nó bị bôi đen đi, nó bị phủ lớp điện từ lên làm cho không hiển lộ lên. Nên làm cho con người của mình sáng được hay không, thay đổi được hay không là nhờ phước đức công đức. Nếu có điện từ dương thì con người của mình rất là sáng, đi đâu người ta cũng thấy sáng suốt, còn có một số người các ac nhìn có để ý là có những lúc mình bị tối lại. Nhưng người có công đức nhìn nó sáng hơn. Vậy đó, ý nghĩa vậy đó.
Bôi đen có trắng lại được hay không hả? Có. Nhưng lúc không còn là con người thì có thể trắng lại. Đen là đen luôn à, nên các ac tạo cái mới cho nó khỏe, hơi đâu mà đợi cho nó trắng.
Tánh không là một trạng thái nhất thời hay xuyên suốt? Nhất thời.
Sự chân thật không do suy nghĩ mà ra.
Vậy thì con tiếp nhận thông điệp truyền tải bằng sự chân thật nơi chính mình thì lớp tánh và lớp tình không dính vô thì con đạt trạng thái tánh không của nội tâm. Bây giờ có công thức rồi đó, con thể nghiệm trong phần đời còn lại đi.
Ai mà chấp vào tánh không thì từ từ cũng có vấn đề.
Có nghĩa là zậy nè, có 2 dạng chấp:
1. Chấp Không
2. Chấp Có
Có nghĩa là tối ngày cứ chấp vào không, có người thì mọi thứ đều phải có, đúng không => Cả 2 ông này đều về tây hạ hết.
Nên có lúc phải chấp có, có lúc phải chấp không.
Có những lúc chúng ta đưa trạng thái về không, nhưng có những lúc phải có cái này cái kia.
Vì sống cùng chồng, cùng con cái, nhiều khi chuyện này chuyện kia xảy ra mình chỉ cần biết như vậy thôi. Nhưng có những lúc mình cũng phải quan tâm, yêu thương con người, rồi mọi cái chứ, thì dùng cái không và cái có phù hợp thì chúng ta mới đạt đến cuộc sống trọn vẹn. Còn ai mà tối ngày chỉ chấp không thì cũng thua.
Rời xa đời sống thực tại và không còn sống hòa hợp với con người nữa. Lúc đó thì không tốt.
Cũng không lo, mấy ngày tới chúng ta nói về giàu tâm thái, chúng ta dùng an vui, bao dung, trân trọng biết ơn phù hợp là nó cũng không bị gì hết á.
Vẫn giữ được nội tâm của mình an vui, vẫn giữ được tánh không của nội tâm khi cần thiết, vẫn giữ được sự bao dung với con người, vẫn trân trọng biết ơn cuộc sống thì đời sống vật chất và đời sống tinh thần vẫn đủ đầy được.
Những ngày tới đây học đủ khái niệm, ac sẽ được chuyển giao một số cái hiện thực. Còn bây giờ cũng chỉ cần biết như vậy thôi, cũng đừng có lăn tăn là làm sao.
Khi một người nói xấu về mình mà mình chỉ nghe thôi mà không suy nghĩ thì có phải tính không không? Không.
Nghe thôi mà không suy nghĩ là nhiều khi mình cố tình không suy nghĩ nhưng mà mình biết người ta nói cái gì thì tự khắc nó không suy nghĩ thì mới là tánh không, còn nghe như vậy chưa chắc là tánh không.
Thì công thức nó như vậy mà: nghe thông điệp truyền tải vào mà mình chỉ biết là đang nói từ đó ngừng lại, thì đó là trạng thái mình dùng sự chân thật nơi chính mình để đón nhận thông điệp thì đó là trạng thái tánh không của nội tâm.
Chỉ hình dung nè, chị đã từng thấy ánh nắng chiếu qua khe cửa hay cái lỗ của nhà lá chưa? Thực sự thấy không? Chị có thấy bụi ở trong đó không?
Chị có cảm nhận là ánh nắng và bụi dính nhau không? Không
Vậy thì bụi đại diện cho tánh người, ánh nắng đại diện cho tính chân thật.
Dù có bụi cỡ nào đi nữa thì ánh nắng vẫn xuyên suốt truyền thẳng xuống mặt đất không?
Mình chỉ biết mình đang nghe, biết mình đang thấy thì được.
Còn biết mình đang biết là cái biết chồng cái biết rồi.
TRI KIẾN LẬP TRI TỨC VÔ MINH BỔN -TRI KIẾN BẤT LẬP TRI TỨC TÁNH NIẾT BÀN
Tức là cái biết mà chồng cái biết là vô minh. Cái biết mà không chồng cái biết mới là niết bàn, có nghĩa là an vui thanh tịnh ấy.
Nên khi con người lắng nghe cái gì đó mà chồng vô cái biết của mình thì lúc thời điểm đó mình lấy cái biết của mình để lắng nghe cái khác là người ta hay nói là Tri kiến lập tri tức vô minh bổn – tri kiến bất lập tri tức tánh niết bàn.
Nghĩa là biết chồng biết thì là vô minh.
Khi mình lắng nghe người ta mà chồng lên cái biết của mình thì mọi cái tư vấn của mình nó bị dính mắc.
Thì tự cảm nhận thôi, chứ không biết cụ thể.
Có những lúc trải nghiệm chỉ biết là con khóc thôi là kết thúc, đó là dùng sự chân thật để đón nhận thông điệp đó, ngay cái giây phút là tánh không của nội tâm. Sau đó nó nổi lên cái gì thì tính sau.
Học viên hỏi về nghỉ làm, mọi người nói cố chấp.
Không biết, ai mà chịu nổi trong nhiều năm, nếu không chịu nổi thì nghỉ thôi.
Còn nếu bây giờ mình học được công thức, đưa nhận thức nội tâm lên tầng bậc 3 là tánh không của nội tâm là buông nó liền ngay tức khắc, không có tưởng nữa. Sau đó là giờ mình muốn cái gì?
Mình muốn kết nối mqh sâu dầy với họ lại hay mình muốn đạt được công việc ntn?
Vậy là vướng tư duy rồi, nếu mà dùng cái này giải quyết không nổi đâu.
Bây giờ chị muốn không làm việc với người này thì chị cũng bị dính mắc với người khác tương tự như vậy. Bởi vì nhận thức nội tâm của chị như vậy rồi.
Xử lý nội tâm, quá sâu dày hình ảnh tâm trí rồi. Tại vì hỏi câu đó là biết, không nhận được cái này, nên là phải dùng cái thuật khác.
Nói nhịn là uất ức nội tâm lắm rồi, ngừng đi. Ghi vô: Bao dung, trân trọng biết ơn – học 2 cái đó bằng được.