VIẾT NGẮN: SẮP RA TRƯỜNG...

Những ngày tháng thời sinh viên thấm thoắt thoi đưa, cảm xúc buồn vui lẫn lộn, buồn khi mới ngày nào còn là tân sinh viên rụt rè bước vào trường mà giờ đây chỉ vài tháng nữa thôi là đã đến lúc phải chia tay trường lớp, những bài học in dấu một thời sinh viên; nhưng vui vì mình đã sắp hoàn thành xuất sắc những mong đợi của bản thân, kỳ vọng của cha mẹ, và niềm tin của thầy cô.

Nhưng trên tất cả là những băn khoăn trăn trở khi ngưỡng cửa cuộc đời đã mở rộng với biết bao cơ hội, cùng với những hành trang tri thức đã tích lũy được từ giảng đường và nhiệt huyết của người trẻ tuổi liệu mình có đủ sức nắm lấy được những cơ hội cho bản thân. Thầy cô ơi, thầy cô hãy tiếp thêm cho chúng em ý chí để có thể chinh phục được những khó khăn trên con đường phía trước. Cuộc sống ơi, hay mở lòng đón chào chúng tôi nhé, những con người của thế hệ mới, của lòng nhiệt tình và những ước mơ cao.

“Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay trên bục giảng - nơi có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy”. Em đã thuộc không chỉ những lời giảng tâm huyết mà cả nhưng căn dặn chỉ bảo ân cần về cuộc sống của thầy cô. Dù rằng sau này chúng em có may mắn được trở thành những người có địa vị trong xã hội thì khi quay về bên mái trường xưa chúng em vẫn chỉ là những cô cậu học trò bé nhỏ của thầy cô… Những ngày tháng học ở trường Đại học Kinh tế TP.HCM, với mỗi thầy cô em may mắn được học, cô lao công, chúc bảo vệ, tất cả mọi người mà em gặp dù ít dù nhiều đều để lại trong em những ấn tượng và suy nghĩ rất riêng. Em chỉ biết một điều, em yêu tất cả mọi thứ thuộc về UEH, vì ở đó em đã gặp những người mình yêu quý. Em đã tìm lại được một phần ký ức tuổi thơ thật đẹp đã qua của mình; và hơn hết thảy, chỉ bằng một câu thôi - ở đây em thấy thật sự hạnh phúc!

Sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, chúng em sẽ thật sự bước vào đời. Một số sẽ tiếp tục nghiệp đèn sách, số còn lại phải tự bươn chải kiếm một công việc, một cái nghề để mưu sinh... Nhưng chắc chắn chúng em sẽ nhớ hoài những giây phút học tập thật hạnh phúc ở trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Có câu thơ của ai đó như đang vang vọng trong tâm trí: “…Ta chia tay nhau để chọn một con đường/ Chập chững bước những bước đầu tự lập/ Thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh/ Bằng sức của mình hãy cố bay cao”. Tạm biệt nhé! Ôi nụ cười - nước mắt một thời sinh viên! Cám ơn thầy cô! Những ngọn nến ấm áp và lung linh đã soi sáng tâm hồn chúng em bằng niềm tin cuộc sống và tri thức. Cám ơn bạn bè yêu thương của tôi. Những người cùng tôi chia sẻ ngọt bùi. Nhưng bạn ơi! Có cuộc vui nào không có điểm dừng. Dù cho tất cả trôi qua thì kỷ niệm vẫn còn mãi không phai.@

MH