Thơ Hàn Vũ Hùng

THƠ

HÀN VŨ HÙNG

 

Thị xã của tôi

 

Thị xã của tôi

            được trang điểm bằng những chiếc khâu vàng

Được tắm gội xà bông thơm của Thái

Thị xã của tôi

           thích sống bằng tốc độ

Chuyện ngày nay như một câu chuyện cổ

Nước hóa thành vàng em có tin không?

 

Tôi gặp em mùa gió Lào khô bỏng

Giữa phố phường chóng mặt những vòng xe

Em ngẩn ngơ bên kia bờ thực tại

Gió thổi mù ánh mắt tôi trao

 

Thị xã của tôi cất giấu những ngọt ngào

Cơn gió nóng phải đâu là định mệnh

Cuộc đời ai gian khổ sẽ qua thôi

Em đừng vội buông những lời rẻ rúng

Những phù hoa bèo bọt cũng qua thôi…

Tôi muốn dẫn dắt em đi

Trên những nỗi buồn tấy đỏ

Trên những con đường tháng năm cháy xém

Ngổn ngang sắt rỉ và vữa vôi

Ngổn ngang những thằng say thằng tỉnh, thằng khôn và kẻ dại

Em sẽ hiểu được bao điều chân thực

 

Thị xã của tôi

         căng mình trong gió nóng

Thị xã của tôi

         thường trở dạ đêm đông

Mùa xuân đến mang hình hài thơ trẻ

Tôi tặng em đóa hoa hồng mới hái

Tình yêu tôi chưa một lần nếm trải

Cái hư vô – cơn sốt của đời thường

Tôi đi bộ trên đường biên thực tại

Bằng đôi chân gầy guộc

Vờ đeo mặt nạ kiêu kì

Những chiếc “Dream” phóng vụt qua cuồng khoái

Ước mơ rú lên cười mai mỉa

Có không ba mươi cái khâu vàng?!

Tôi đứng lại hai bàn tay sờ soạng

Điếu thuốc còm trong túi đã rách đôi!

 

Trong cái đẹp chứa bao điều giả dối

Em ngơ ngác bên kia bờ thực tại

Thị xã của tôi có hàng trăm câu đố

Vàng

Lửa

Nước đá

Mồ hôi

Và khói bụi

Xà phòng thơm son phấn vẫn bốc mùi

 

Em mù mịt giữa quay cuồng Thiện – Ác

Gã-Làm-Thơ trấp mặt lũi trong đêm [**]

Vật vờ đi giữa hai bờ Say – Tỉnh

Đi tìm TÔI

        tìm THỊ XÃ

              tìm EM.

                                

1989

 

([**] trong tập thơ Nhiều tác giả, Còn đây thương nhớ,

Hội VHNT. Quảng Trị, 1993, tr. 88 – 91).

 

 

Tôi rao bán nỗi buồn

 

Tôi hằng ngày tự sát rồi tái sinh

Lang thang rao bán Nỗi Buồn

Em búi tóc ngồi đan tấm khăn choàng kỷ niệm

Khúc hát xanh xao một thuở dại khờ

Em hát như tín đồ hát thánh ca

Người ăn mày hát bè ngửa tay ốm đói

Vẫn thế mùa thu trống rỗng vòm cây

Gió đi qua tóc xoã bạc màu

Em tháo gỡ tấm áo choàng goá phụ

Thì thầm cầu nguyện hằng đêm

Và em cũng rủa nguyền chua chát

Và em khóc

Vẫn thế mùa thu gầy đét con đường

Tôi gã ăn mày ốm đói tật nguyền

Đi dọc rìa đời rao bán Nỗi Buồn tôi

Này em tôi rao bán Nỗi Buồn

Nỗi Buồn tôi rao bán này em

Đừng khóc

Em không phải là loài ếch nhái

Em là loài Sphinx (*)

Này Sphinx tôi rao bán Nỗi Buồn

Thế giới đã bao lần tan nát

Trái tim tôi đã bao lần mụn nhọt

Em đừng sờ tay lên đó kẻo nhiễm trùng

Nỗi Buồn tôi đây em cầm lấy cân đong

Này em hỡi, em có quyền nếm thử

Rồi em cứ trả giá

Vẫn thế mùa thu chết rũ bên sông

Cỏ lau ngút chân trời nông nổi

Loài thuỷ quái tình tự với cây rừng

Tôi chết đuối một lần tự sát

Sình thây trên con nước đục ngầu

Gửi linh hồn nơi sóng nước trùng dương

Hoá thân cánh buồm đỏ thắm

Tôi không cần hải đăng

Để đi tìm Chúa Trời

Nỗi Buồn tôi Chúa Trời mua tôi bán?

Ôi con đường đen dẫn về địa ngục

Lót bằng dải tóc nhung em

Sực thơm mùi da thịt

Lóc cóc lóc cóc

Con ngựa già tiền sử của Thần Chết

Tôi kiệt quệ bên gốc cây mù u hoá thạch

Hấp hối rao hàng

Lũ tội đồ cũng lao nhao rao bán mới niềm vui bèo bọt

Này con Sphinx đừng hí cười điên dại

Vẫn thế mùa thu nấm mồ lạnh lẽo

Em xoã tóc bạc màu thiếu phụ

Cây sầu đông rỏ lệ hằng đêm bên cửa sổ

Loài giun dế đưa rước Nỗi Buồn tôi qua thành phố

Qua công viên dìu dập trai gái bướm ong

Qua quán cà phê xập xình nhạc rock

Qua những hẻm vắng không tên ai đó loã lồ có lũ chuột trốn tìm

Qua những đại lộ náo loạn không một bóng người quen

Như rước một thánh tích huy hoàng linh diệu

Tung hô và hát những bài tụng ca

Và rên rỉ nguyện cầu

Chúng rước Nỗi Buồn tôi đi qua chiêm bao

Cờ xí muôn màu

Tôi bỗng nghe con dế mèn rao bán tiếng gáy Cô Đơn

Cô Trinh Nữ rao bán giấc mơ màu đỏ

Em rao bán tấm áo choàng goá phụ

Gã ăn mày rao bán kiếp phù sinh

Vẫn thế mùa thu mấm mồ lạnh lẽo

Tôi chôn mình trong mộ huyệt trăng tàn

Cho Nỗi Buồn hoá ngọc sáng trên trời.

 

1992

(trích từ tuyển thơ “Còn đây thương nhớ”)

 

(*) Tượng Xphanh, hình đầu người, mình sư tử; nhân sư (đồ cổ ở Ai cập);

quái vật đàn bà đầu sư tử có cánh (Hy Lạp); người khó hiểu. [từ điển / bt.]

 

 

Khúc tự tình viết trên thánh giá

 

Ta tìm về EM bến cảng bình yên dạt dào những cơn sóng mộng mơ

EM ngửa tay hứng từng giọt ưu phiền từ hồn ta rỏ xuống mảnh hồn

                                                           xanh rêu từng trôi dạt mọi miền

EM vuốt ve vết chai sần nơi tim ta hàng ngàn năm va vách đá Ta bà

Ta ngủ trên ngực EM mơ vườn thượng uyển, tắm lạch đào nguyên,

                                                              ta cùng em khai hội mùa xuân

Ta tìm về EM hình hài xơ mướp chán chê giấc mộng hải hồ

Cánh buồm thơ rách nát trên biển cả thị trường EM

                                                                may lại thành áo choàng tình ái

EM chữa lành những chiếc hôn thương tật trên môi ta ngàn năm xú uế

Ta phục sinh EM trong trụi trần da thịt nguyên sơ

Xin được vùi chôn trong thánh thể EM, hỡi Đức mẹ Maria dịu hiền 

Vùi chôn dưới hoang sơ bầu ngực EM mầu nhiệm

Vùi chôn dưới làn tóc sa tanh sực thơm mùi trinh nữ

Vùi chôn trong mắt nai EM mắt mùa thu êm ả

EM ru ta bằng lời kinh cầu nguyện

Linh hồn ta thanh thoát ngụ trong EM

Hoá thân thành hình hài bé nhỏ, đấng Thiên Thần EM gọi là CON!

Ta quỳ dưới chân linh thể EM dâng lời khấn nguyện

Ngôn ngữ muôn trùng bèo bọt vô thanh

Thi ca phiếm phù cẩm thạch

Ta úp mặt vào Cô Đơn

Gõ tim lên trống ngực

Tụng niệm EM tụng niệm EM.

 

1990

(trích từ tuyển thơ “Còn đây thương nhớ” (*))

 

(*) Phát biểu về thơ của Hàn Vũ Hùng: “Trong tĩnh lặng của cô đơn cùng tột ta sẽ bắt gặp sự trào vọt của mạch nguồn thi hứng. Cùng với tình yêu, thơ là cây thập ác mà thi sĩ mang vác với bao khắc khoải, dày vò và hạnh phúc. Và thi sĩ kiêu hãnh tự đóng đinh mình để nhận “hào quang thánh giá””. (sđd., tr. 80).

 

HÀN VŨ HÙNG

 

TXA. gõ phím và đưa lên web:

19-12 HB6 (2006)
 
____________________
 
Nguyên văn những dòng giới thiệu, có chú thích trên trang
 

1) Giới thiệu:

 

Sinh ngày 16 tháng 11 năm 1962 tại thị xã Đông Hà, Quảng Trị (quê gốc: Phú Thuận, Hương Phú, Thừa Thiên).

Viết tiểu thuyết đầu tay “Đừng để thời gian lãng quên” từ năm 19 tuổi; trích đăng trên Tạp chí Văn nghệ Bình Trị Thiên.

Đã hoàn tất 4 tiểu thuyết, trên 80 truyện ngắn, rất nhiều thơ.

Ngoài ra, Hàn Vũ Hùng còn viết một số tiểu luận triết học, phê bình văn học.

Phần lớn tác phẩm của anh đã được đăng trên các báo, tạp chí [*].

Giải “Sáng tạo trẻ 1991” (Hội VHNT. Quảng Trị).

 

Đã học xong khóa học tại Trường Viết văn Nguyễn Du (Hà Nội).

 

Theo báo Thanh Niên, số 49 (1463), ra ngày 26-03-1999, Hàn Vũ Hùng cùng 2 người khác (Đoàn Văn Khánh, Bùi Đức Phú) đã ra tòa án Đà Nẵng vào ngày 23-03-1999; riêng anh bị phạt 24 tháng tù.

Hàn Vũ Hùng đã qua đời trong một trại giam tại Đà Nẵng, để lại người vợ trẻ và một đứa con trai còn nhỏ tuổi.

(Theo chỗ tôi biết, Hàn Vũ Hùng bị bắt và bị tù chỉ vì lí do là Hàn Vũ Hùng đã viết những tác phẩm có tính hiện thực phê phán, lại truyền bá một tôn giáo không được công nhận).

                          

                                             Người sưu tuyển

                                             ([*] căn cứ chủ yếu theo lời giới thiệu tác giả

                                             trong “Còn đây thương nhớ” [**]).

 

2) Chú thích:

 

[*] Một số tác phẩm của Hàn Vũ Hùng, tôi có dịp được biết (khi cùng anh đi đến Nhà xuất bản Trẻ tại TP.HCM. để nộp bản thảo; sau đó bản thảo đã bị trả lại):

I. 1 cuốn tiểu thuyết: Trái tim thiên di (viết vào năm 1994)

II. 3 bài tiểu luận, phê bình:

     1. Nghệ sĩ -- ngươi là ai? (1992)

     2. Tôi phỏng vấn tôi (1990)

     3. Một trò chơi chữ nghĩa nhảm nhí (1995)

III. 1 tập truyện ngắn, gồm 14 truyện:

     1. Ngôi nhà ma ám (1990)

     2. Kẻ tự lưu đày (1989)

     3. Giấc mơ sinh nở (1990)

     4. Đứa con của lò gạch (1991)

     5. Vũ hội mùa xuân (1991)

     6. Nàng Len -- nữ thần biển (1993)

     7. Gió hồng hoang (1993)

     8. Đằng sau cuộc chiến (Giáp tuất, 1994)

     9. Tình sử Âu Cơ (1993)

     10. Tông tích (1993)

     11. Con đường của quỷ (1995)

     12. Phúc âm (1995)

     13. Đại sự (1995)

     14. Căn phòng bát quái (1995).

     Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án tại các địa phương liên quan và trực tiếp bắt giam, xét xử Hàn Vũ Hùng cố nhiên đã nghiên cứu kĩ lưỡng và lập hồ sơ lưu trữ toàn bộ tác phẩm (sáng tác, lí luận) của anh.

      Hội VHNT. Quảng Trị và vợ con anh chắc hẳn còn lưu giữ và bảo quản toàn bộ trước tác của Hàn Vũ Hùng.

      Với tinh thần "nghĩa tử, nghĩa tận" truyền thống, tôi hi vọng toàn bộ trước tác của Hàn Vũ Hùng sẽ được tái bản, công bố thêm với nghĩa cử của các cơ quan chức trách kể trên và với bổn phận của thân nhân, bạn bè anh.

[**] Xem ghi chú cuối bài thơ.

[***] Gã-Làm-Thơ trấp mặt lầm lũi trong đêm (?). ... lùi lũi ... (?)

      Gã-Làm-Thơ trấp mặt lủi trong đêm (???).

 

Người sưu tuyển ghi chú (10 & 12-04 HB6 [ 2006 ]).

 

Xem thêm một truyện ngắn trong lọat truyện đầu tay, thuở mới bước vào con đường văn chương của Hàn Vũ Hùng:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/trangcnncthoi/trangcnncthoi_van.htm

 

Bổ sung 2 bài thơ: 19-12 HB6 (2006)                                      

 
 
Comments