Hàn Vũ Hùng - tiểu thuyết TRÁI TIM THIÊN DI - kì 2

Kì 2

TRÁI TIM THIÊN DI

tiểu thuyết

HÀN VŨ HÙNG

 

Xem phần trước, kì 1, theo link:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1860182527589023

 

(tiếp theo)

 

Chợt thấy Thuý Loan dắt xe máy đi về phía cổng, tôi liền chuồn khỏi cuộc thơ đang hồi cao trào. Nàng kịp biến mất trước khi tôi định gọi. Trở lại với các nhà thơ e rằng tôi buồn nôn mất, tôi một mình lang thang trên phố. Đêm xuống nhanh, tôi đi trên những con đường mờ tối, chẳng biết về đâu, chấm dứt ở đâu. Cô đơn vô tận. Tôi bắt gặp, tôi trông thấy, phải, có quá nhiều gương mặt làm tôi buồn nôn. Giá biết nhà nàng ở đâu tôi đã tìm đến, nàng ở lại nhà một ông bác ruột. Có một nơi chốn trên trần gian này cho nàng trú ngụ ư?

Tôi đi, cúi mặt đi âm thầm, không chủ đích. Một gái điếm lẽo đẽo theo níu tay tôi lải nhải ỉ ôi, tôi cáu: ta liệt dương rồi! Ả ré lên cười, cả thành phố ré lên cười, nghiêng ngả. Lại gái điếm. Hai, ba, bốn… thổ tả! Sao nhiều gái điếm đến thế? Trong đời làm trai 32 năm tôi đã ngủ với nhiều loại đàn bà nhưng chưa từng biết đến gái điếm. Có gì khác nhau giữa những cô gái điếm và phần còn lại của giống cái? Một câu hỏi nguy hiểm chứa đầy độc tố và cám dỗ. Tôi thường hình dung về những nguy hiểm của nó và cũng cố vùi lấp nó trong trí não bằng câu chưởi thề vô nghĩa. Tôi bao giờ cũng thương hại và bao dung với những cô gái điếm. Như một thằng khùng, tôi lại nghiệt ngã với những người tình. Bây giờ tôi chỉ muốn chưởi vào mặt những ả gái điếm, tôi giận họ, tôi muốn sát phạt họ và tôi hài lòng khi rốt cuộc tôi đã đi đến tận cùng ý tưởng rằng, những người tình của tôi, của tất cả những người đàn ông trên đời đều là gái điếm. Bán dâm sỉ và bán dâm lẻ có gì khác nhau? Tôi từng mạt sát Thuý Loan bằng mới lý luận thổ tả ấy, thị cười khanh khách, cười bò trên giường như một con mẹ điên. Với một bản năng nhanh nhạy, thị chụp giựt ngay những gì ích lợi, mó lý luận ấy thị nhanh nhảu đưa ngay vào một truyện ngắn và nửa tháng sau thấy nó ngồi chồm hổm trên mặt báo Văn Nghệ với vẻ kiêu căng tàn độc của loài nhện cái.

Đêm loãng dần và sương trắng bốc lên nghi ngút. Mặt đất khát khô sa mạc, nhưng thành phố bềnh bồng trong biển sương mù. Những cánh buồm - panô - quảng - cáo trôi lờ lững mộng du khắp các nẻo đường như những bóng ma. Đâu đó những tiếng rú điên dại đâm nhói vào vòm trời trắng nhợt, làm thức động những thây người co quắp đang trôi nổi trong những giấc mơ tiệc tùng hoan lạc.

Tôi ngẩng mặt hứng từng ánh sao rơi lạc loài phiêu lãng và thèm khóc, khóc nức nở như thuở lên mười. Những giọt rượu tan dần trong máu, ngấm sâu vào thớ não, đốt cháy lên những ký ức thăm thẳm xa xôi đáng ngờ, tưởng như đã mất tích. Tôi không khóc, nước mắt tự nhiên lăn ra nóng hổi, bốc khói. Gương mặt mình nhoè trong sương khói. Tôi thầm nghĩ và chợt thấy phía trước một cánh buồm đen quái gở hình lưỡi liềm lấp lánh hàng chữ trắng nhởn: Tuổi Trẻ Hãy Coi Chừng AIDS! Lại một cánh buồm đen khác hình móc câu lung linh hàng chữ xanh lè: Đừng Thử Đùa Với Ma Tuý, Thần Chết Sẽ Lôi Bạn Đi!

 

* * *

 

Hôm sau nàng lại tuột khỏi tôi. Tôi lại lang thang với những giấc mơ quỉ quái. Tôi tìm đến Thuý Loan. Tìm đến hay rơi vào? Thị đón tôi với nụ cười giễu cợt bao dung, thật xứng với bản tham luận thị đọc hồi sáng đầy tính nhân văn cao cả. Không có một thằng cha nào dính bên váy nàng để tôi có thể nổi cơn tự trọng mà thất vọng bỏ đi. Cơ hội này mà thị không tóm được thằng dê đực nào ư? Hay thị đang sống trong cơn cảm hứng sáng tạo đến độ chán ngấy mọi sự đời? Quả thật thị chán ngấy mọi sự đời, xa lánh những cuộc hội hè, những lời tán tụng nịnh đầm của báo chí, của giới văn chương không còn làm thị thú vị. Giả dối tất, cả lũ đàn ông rất trí thức các người, rặt bọn đàng điếm tham lam ích kỷ.

Tôi chưa bao giờ bị thị xua đuổi, nàng luôn mềm lòng với tôi. Và nàng cũng biết cách làm cho tôi mềm lòng. Người đàn bà bỏ chồng này thừa sự khôn khéo, tế nhị, ân cần lẫn lòng trắc ẩn để làm đẹp lòng bất kỳ gã trai trẻ nào thị thích. Tôi nghĩ chẳng bao giờ thị thật, có thể thị thật theo cách của thị. Những lúc không có một lượng rượu nào trong người tôi không đời nào tìm đến nàng, không đủ can đảm, không đủ cảm xúc, không đủ trơ trẽn. Khi tôi say người đàn bà quỉ quái hiện ra đầy quyền năng và quyến rũ. Với thị, tôi buông thả và điên rồ, thị thích thế. “Em mê chàng!” Thị nói ngọt ngào y hệt các nhân vật nữ đa tình trong vô số truyện của thị. Đôi lúc tôi tự hỏi thị có thật mê tôi không, tôi biết rằng, có ít ra một tá đàn ông lăn lóc trên chiếc giường của thị và không biết bao nhiêu lần thị bò toài trên những chiếc giường khách sạn hay nơi nào đó có thể được với những gã đàn ông, đôi khi chỉ mới quen biết nửa giờ. Thú thật tôi chả quan tâm lắm đến điều đó. Tôi hoàn toàn làm chủ được thị khi thị ở bên tôi, với những gắng gỏi hiến dâng tôi làm cho thị sướng mê lên, cả khi tắm rửa và nấu một món gì ăn, tôi thích nấu ăn và tắm rửa cho những người tình…Vậy là sau nửa tháng lẩn tránh, tôi lại tìm đến thị, rơi vào vòng tay thị. Nhưng tôi biết rằng tôi không còn mê thị nữa. NÀNG đã đến trong đời tôi rồi, tôi sẽ dành cho nàng những phép lạ yêu đương. 

Tôi say và giận dỗi, không có can cớ chi, nhưng quả là tôi vô cùng giận dỗi, không phải với thị đâu. Tôi đã làm tình với thị, với một sự lừa dối không thể tha thứ được. Người đàn bà thông minh nhạy cảm và thừa ranh ma này không hề biết rằng tôi chỉ nghĩ đến một gương mặt xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều, hiền muộn, nhu mì và dửng dưng. Tôi âu yếm nàng trên thân xác người đàn bà luôn luôn tin tưởng vào quyền năng của mình.

Dậy muộn, tôi hổ thẹn nhìn những dấu vết truy hoan mà lợm mửa. Thị đang tắm, tiếng xối nước ào ào tự tin, chăm chút. Thị có hài lòng không hay thị bất cần những gì tôi đem đến? Tôi bỏ đi, để lại mẩu giấy: “Xin lỗi Thuý Loan, Dương có hẹn với bạn.”

Tôi đang đi trên phố, tưởng như nàng đang đứng ở một góc phố nào đó đợi tôi. Tôi sẽ chọn một đại lộ đẹp nhất, lớn nhất và bắt nó phải mang tên nàng! Đại lộ mang tên nàng sẽ dẫn tôi về miền đất hứa, nơi không có khổ đau, tai ương, cô đơn và thù hận…

 

 

[CHƯƠNG] II

 

 

Một cú choáng. Anh là một cú choáng. Cái hội nghị rẻ tiền ngẫu nhiên trở thành cái mốc lịch sử của đời tôi, lại lịch sử – một ý niệm dở hơi không vứt đi được. Tôi ngây ngất, tưởng mình mộng mị, tôi không tin rằng trái đất này còn có người con trai làm tôi choáng váng, rốt cuộc phải nhủ lòng rằng có đấy, anh đang tồn tại, gần thôi, chính chàng trai có gương mặt cô đơn, cao ngạo và đàng điếm kia, gương mặt u uẩn phiền muộn mất ngủ cứ hong hóng ngước mắt lên nhìn trời. Nhưng tôi cảm thấy sợ anh, sợ gì tôi không biết, hình ảnh anh làm tôi lo âu và cái gương mặt đìu hiu sương khói kia sao mà thân thích làm trái tim tôi nhoi nhói.

Anh bước đến, anh mắt giễu cợt, ấm áp và tôi hiểu rằng anh thuộc về tôi, tôi đã không nhầm lẫn. Tôi muốn thổ lộ nỗi ước ao cùng anh đi đến một nơi nào đó hoàn toàn vắng, một khu vườn hay ngôi đền bỏ hoang chẳng hạn, đi ngay lập tức, chỉ mình anh và tôi. Tôi đã không nói một điều gì, chờ anh rời bỏ đám văn nghệ sĩ ô hợp kia, đến bên tôi ngỏ một lời mời, tối nay hai đứa lang thang trên phố và anh sẽ ôm hôn tôi ở một chỗ vắng nào đó. Bác đi xe Tôyôta đến đón, đập tan cái hy vọng nóng sốt của tôi. Không có một cái cớ đoan chính nào để thuyết phục bác mặc tôi ở lại vui chơi với đám văn nghệ sĩ, lũ người bác xem rẻ như cọng tăm; và không thể cho phép bác nghĩ mình là con bé phù phiếm. Đàn bà không nên dính cái nghiệp chướng văn chương, đa đoan đa sự lắm, khó có chồng, khó an vui, có chồng cũng khó hạnh phúc, khó dạy con. “Như mẹ cháu ấy, hồi xưa cũng thơ phú để rồi người cứ nhũn ra vì thơ phú. May mà gặp cái ông nhà văn nhà báo, ngưu tầm ngưu, dù sao cũng đỡ. Đàn bà xứ này làm văn chương có ai ra gì.” Tôi cười, không tranh cãi với bác. Chỉ bác Hoài Linh phản đối, đàn bà Việt giỏi lắm chứ, trong mấy năm qua họ quậy ra trò, nổi tiếng cả nước ngoài. Bác Vinh phẩy tay khinh khỉnh. Tôi không hiểu sao khi hai người chơi thân chí tình chí nghĩa với nhau. Anh đừng có ngăn cản nó, con gái làm văn chương trông sang trọng lắm, mà nó cực thông minh, có tài, đấy, được dự hội nghị nhà văn trẻ là vinh dự lắm chứ. Là nhà văn, bác Hoài Linh đánh giá tôi cao hơn những gì bác Vinh hiểu về tôi, bác khích lệ tôi trở thành nhà văn nổi tiếng, hứa đỡ đầu tôi trong nghiệp văn. Bác giống bố tôi. Con đem lại vinh dự cho bố. Được mời dự hội nghị với tư cách đại biểu con phải thấy mình có trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Phải trau dồi thêm con ạ, nghề văn nó nghiệt ngã lắm không đùa với nó được đâu, nhưng bố tin con, thế hệ của con giàu tài năng và đầy đủ điều kiện hơn thế hệ bố. Tôi thương bố, không nỡ nói với bố rằng tôi chẳng coi văn chương ra cái quái gì và tôi chẳng bao giờ thấy mình có trách nhiệm gì với xã hội, trách nhiệm với chính mình là đủ ngạt thở rồi. Bố sẽ không bao giờ hiểu con bé Hoà Bình của bố. Nàng viết văn chỉ như kẻ có chuyện cứ ngứa mồm muốn kể. Mẹ phản đối bố, lý sự của mẹ y hệt bác – “Hồi con gái mẹ cũng mê văn chương như con.” Con có mê văn chương đâu mẹ. “Thì cũng thế. Mẹ đi qua rồi mẹ biết, con đường ấy hiểm nguy lắm con ạ. Lắm ma quỉ nó ám mình, mình cứ chạy theo nó tìm kiếm những thứ mơ hồ mông lung giả tạo, quên mất mình phải sống cho chính mình, cho người thân, cho đến khi mỏi mệt thất bại mới khóc oà: những gì quí giá bị đánh rơi mất. Ở xứ mình làm phận gái mà đa mang nghiệp văn là hai lần khổ. Chỉ thỉnh thoảng chơi với nó thôi Bình ạ.” Nàng cười. Mẹ có hai đứa con và một tập thơ làm hồi trẻ, in hai năm trước bằng tiền của bố và do ý kiến của bố. Đời mẹ chỉ có chừng ấy tác phẩm, có vẻ mẹ tự hào về tập thơ hơn hai đứa con gái của mẹ, đứa thì đa sự với cái mặt lúc nào cũng như lời trách cứ mẹ cha, đứa thì vô tâm suốt ngày lông nhông như con chim sẻ. Đấy cũng chính là mẹ tự hào về thời con gái lắm truân chuyên của mẹ. Nàng nói: Bác Vinh cũng bảo con như thế. Bác Vinh bảo thế à? Thế thì ở vụ này bác ấy đúng. Mẹ làm như bác ấy luôn luôn nói sai. Mẹ hiểu bác ấy rõ hơn con nhiều, hơn cả bố con hiểu anh trai nữa!

- Bác không ngăn cản cháu đâu, quyền cháu chứ. Nhưng cháu phải ra ở nhà bác, để có điều kiện học hành sáng tác, ở đây cháu còn thường xuyên được gặp nhà văn Hoài Linh. Con gái ở nội trú dễ hư lắm. Nhà bác thừa thãi ra đấy mà cháu thì lại sống trong cái chuồng bồ câu.

Tôi biết trước mình phải trả cái giá gì cho đời sống tiện nghi đó, trước hết tôi không được phép tiếp đón “lũ văn nghệ sĩ” ở nhà bác, tất nhiên trừ nhà văn Hoài Linh. Tình thương là cái vòng kim cô hệ luỵ lắm khi tuổi trẻ không thể nào chịu nổi. Chiều nay bác đã vô tình đập tan cái hy vọng da diết của tôi. Ngày mai lại phải đến dự cái hội nghị vờ vịt ấy để gặp anh, hy vọng phập phồng, để rồi cuối ngày lạc nhau vô ích và chiếc Tôyôta lại đến mang ta đi, không hứa hẹn gì.

Huệ ơi, em gặp một anh chàng hay lắm, làm em mê. Suýt nữa tôi buột miệng kể về anh, Huệ sẽ cười chê tránh mình lãng mạn. Có lẽ Huệ chưa từng yêu ai, nó trinh bạch kiêu hãnh làm sao, gương mặt xinh đẹp như thiên thần ngời ngời vẻ trinh trắng cao sang. Chẳng có chàng trai xứng đáng với Huệ, tôi tin tưởng thế, cảm thấy yêu quí nó biết bao. Bình ạ, con nên học ngoại ngữ cho giỏi như Huệ ấy, thời nay có ngoại ngữ là nhất. Mẹ làm như Huệ chỉ đáng giá ở cái giỏi ngoại ngữ, không cần ngoại ngữ Huệ cũng ăn đứt con gái quí của mẹ về mọi mặt, mẹ ạ. Con Huệ giỏi hai ngoại ngữ à? Nhưng hình như nó không được khôn ngoan lắm phải không? – Con sợ là nó có thừa! Tôi cười trả lời thế. Nhưng con vẫn lớn khôn hơn nó, đáng lẽ nó gọi con bằng chị mới phải. Vâng, con đẻ trước nó. Tôi vẫn luôn ý thức sâu sắc rằng mình là bậc chị, từ hồi bé tôi đã ý thức thế tuy chỉ đẻ trước Huệ vài tháng. Mọi người bảo tôi là đứa trẻ sớm chín chắn, khôn trước tuổi, cái giá trả cho điều đó đâu có rẻ mà tôi phải lấy làm thích thú… Tôi muốn ôm hôn Huệ, cái vầng trán kia, đôi môi kia, cặp má kia sao mà cao quí, ngọt ngào, thanh khiết. Nó sẽ rất ghê tởm nếu biết rằng tôi đã từng… Hãy thôi đi những ý nghĩ dơ dáng, một tình yêu mới đang đến với mi, quá khứ chỉ là chuyện bịa đặt, đời người không có lịch sử đâu, mi phải giữ lòng thanh sạch để chào đón anh, chỉ hiện tại mới đáng cho mi chăm sóc, tìm kiếm…

 

(còn tiếp)

H.V.H.

 

(Trần Xuân An gõ phím vi tính, giữ y nguyên bản thảo được đánh máy bằng máy đánh chữ loại cơ)

.

Đây là di cảo của tác giả quá cố, đã được phổ biến trong giới hạn; ngoại trừ 21 trang A4 thuộc phần đầu tiểu thuyết đã được công bố rông rãi trên WebHanVuHung bằng tệp scan - PDF. Xin vui lòng tôn trọng.

___________________________

 

(*) Mong người đọc lưu ý giúp: Tác giả Hàn Vũ Hùng hư cấu ra nhân vật xưng "tôi", kể chuyện, trong tiểu thuyết này.


GHI CHÚ CUỐI TRANG

Người lập ra trang web này không cùng quan điểm với Hàn Vũ Hùng,

nhưng luôn luôn tôn trọng sự khác biệt. 

Vả lại, Hàn Vũ Hùng đã là người quá cố, và đây là di cảo của anh, càng không thể không tôn trọng.

T.X.A.

 

 

Comments