Hàn Vũ Hùng - tiểu thuyết TRÁI TIM THIÊN DI - kì 1

Kì 1

TRÁI TIM THIÊN DI

tiểu thuyết

HÀN VŨ HÙNG

 

LỜI DẪN I

Tôi tìm kiếm các nhân vật của tôi, tôi kiên trì đi theo, bám sát, theo dõi cuộc tìm kiếm của họ, cuộc tìm kiếm có thể không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi ưa thích những cuộc tìm kiếm. Tôi ưa thích những cuộc tìm kiếm của họ, họ tìm kiếm MỘT CÁI GÌ ĐÓ, MỘT AI ĐÓ, tôi không biết hay là tôi sẽ biết. Và tôi ưa thích tìm kiếm họ, các nhân vật của tôi, một Chàng Trai và một Cô Gái… Tôi muốn nắm bắt họ, hiểu họ, chiếm đoạt họ để rồi có thể yêu họ hay chán ghét họ, lìa bỏ họ vĩnh viễn. Cái ham muốn thật quyến rũ. Có thể tôi chẳng yêu ghét gì, tôi bỏ mặc họ tự do tìm kiếm gì tuỳ thích hay không tìm kiếm gì cả, tôi không muốn can dự, tôi sẽ dửng dưng bỏ đi. Phải, sau tất cả những nỗ lực kiên trì tìm kiếm nắm bắt họ, có thể tôi sẽ dửng dưng bỏ đi, thây kệ họ, thây kệ toàn bộ cuộc sống dường như mù loà bại liệt này…

Tất cả bắt đầu từ một sự tình cờ…

… Tóm lại, tôi sẵn sàng treo cổ hay đầu độc họ bằng thạch tín cho đến chết hay thẳng tay ném họ vào bệnh viện tâm thần, bất cứ lúc nào. Để làm những việc đó đơn giản lắm, không cần tàn ác lắm, hay dục vọng đen tối của kẻ sát nhân thứ thiệt. Một cái tặc lưỡi vô cảm là xong! Hay là một thao tác vô thức. Không, không cần phải nhọc công giết họ bằng các kiểu phiền toái như thế. Họ là nhà văn trẻ tuổi, chỉ cần một bài báo thôi, phun nọc độc vào chữ rồi xếp thành mũ chụp vào đầu họ như chụp cái mũ điện vào kẻ tử tù, thế là họ toi, họ biến mất vô tăm tích. Đấy là cách giết người không phạm pháp, lương tâm sạch sẽ. Hay tế nhị hơn: giữ họ lại các trường đại học, bắt họ ngốn đủ loại giáo trình, họ sẽ chết dần chết mòn, suy liệt bộ não đi mà không hề biết là mình bị mưu sát. Chẳng ai phạm pháp cả, lương tâm tôi không ố bẩn. Hai cách này, tôi –  một nhà văn như họ và còn là một viên chức cao cấp của Bộ Giáo dục – thấy mình có thừa tài năng và đức hồn nhiên để làm một cách chuyên nghiệp thành thạo.

Các nhân vật của tôi!... Ồ, họ bất trắc và đa sự biết bao!

 

 

[CHƯƠNG] I

 

 

Nàng xuất hiện trong đời tôi như một tiền định. Cũng có thể tôi bịa đặt ra điều đó, bởi lẽ tôi hết sức mê say nàng, hơn nữa cả hai đều thấy rằng chúng tôi rất phù hợp, cần thiết cho nhau. Đấy là điều thực sự có ý nghĩa.

Giữa đám văn nghệ sĩ ồn ào nhốn nháo, nàng có vẻ lạc lõng phiền muộn và trong khi mọi người hồ hởi săn đón ve vãn nhau thì nàng thầm lặng, dửng dưng, thả cái nhìn mông lung xa vắng vào những khoảng trống không người, không hề biết hay không thèm biết rằng những chàng trai đang dùng mắt vuốt ve mình, đang thèm muốn được gần gũi bên nàng. Tôi cũng dửng dưng đứng ngoài cái đám đông lăng xăng ấy, thấy toàn cảnh, nhận ra nàng nổi bật lên bởi dáng vẻ nhu mì, cô đơn, nhút nhát, mơ mộng, dửng dưng của nàng. Bấy giờ tôi hoàn toàn không ngờ đằng sau dáng vẻ ấy là một tâm hồn kiêu hãnh, nổi loạn, một cá tính không yểu điệu thục nữ tí nào. Thoạt tiên tôi thầm nghĩ nàng chắc thường làm những bài thơ ẩm ương sướt mướt, rên rỉ ai oán về khát vọng yêu đương kiểu hoa lá học trò, chuyên xài mực tím với áo trắng, bay lượn dưới vòm me xanh. Và cái dáng vẻ kia rõ là điệu đàng… Dù sao nàng cũng thu hút tôi bằng cái đẹp bí ẩn trên gương mặt vừa non tơ vừa chín chắn mà tôi cảm thấy thật gần gũi một cách lạ kỳ.

Qua cái quãng cách hơn 20 mét, ánh mắt tôi và nàng bất chợt bắt gặp nhau trong một chớp mắt; lát sau hai ánh mắt lại chạm nhau, tất nhiên không có toé lửa. Có lẽ nàng thử xem tôi có nhìn không, nên thỉnh thoảng nàng vờ như tình cờ quét tia mắt dửng dưng về phía tôi và bao giờ cũng gặp ánh mắt tôi đón sẵn.

Bằng một phép thử là giấu mình vào chỗ khác và rình rập nàng, tôi biết rằng nàng chú ý, thậm chí chủ tâm tìm kiếm mình. Không một gã nhà văn nào dù có trí tưởng tượng rồ dại lại có thể nghĩ rằng, cô gái nhu mì, cô đơn, nhút nhát, mơ mộng và dửng dưng kia đang âm thầm ngóng tìm một gã trai mà đối với nàng hoàn toàn xa lạ. Đấy là điều duy nhất có ý nghĩa khi tôi đến dự hội nghị này. Tôi khó rung động bởi sắc đẹp và từ lâu tôi tưởng mình đã tro lạnh không còn khả năng yêu thương ai. Nếu tôi thèm ngủ với ai đấy tôi sẽ đi tìm chọn một phụ nữ sồn sồn đã có chồng con. Mọi cuộc tình dan díu với họ đều được bảo hiểm. Trong hội nghị này có vô số phụ nữ như vậy mà tài năng, đức hạnh, sắc đẹp đều phải chăng. Thuý Loan trội bật lên bởi sự vô hạnh, bởi vẻ đẹp khiêu khích mời gọi, bởi cái váy đỏ đến nhức mắt. Nhưng Thuý Loan đã trần trụi ra với tôi là một người đàn bà tầm thường dâm dật đến nỗi nhiều lúc tôi chỉ muốn bạt tai thị. Các cô gái trẻ thì xem ra đều ẩm ương điệu đàng quá xá, tôi không khoái nổi. Tôi có ngờ đâu mình sẽ gặp “cú sét”…

- Đến dự hội nghị mà không chim gái thì thật phí! – Nhà văn Nguyễn Văn Tỵ đi đâu cũng đưa ra thông điệp vĩ đại ấy với một niềm tin thành thật của gã Đông Gioăng. Y nhắc nhủ rằng các cao thủ trẻ khắp ba miền đất nước tụ hội về thủ đô đâu phải để triển lãm võ công kỳ bí, so tài cao thấp, mà phải thực hiện ba mục tiêu cơ bản: một – khua môi múa mép; hai – so đọ bia lượng; ba – giao lưu văn hoá libido. Tóm lại vui chơi là chính.

Phải sau một ngày dự hội nghị tôi mới nghiệm thấy nhà văn nói chi lý. “Tham luận tham lý làm đếch gì, cái chính là tham nhậu tham gái! Tao thấy có lắm nàng coi bộ rất muốn giao lưu văn hoá đấy!”. Y bảo thế. Đám thanh niên cười ầm ĩ, ô kê ô kê. Thế hệ đàn anh đàn bố cũng không ít người khoái chí hưởng ứng. Bằng con mắt nhà nghề tôi nhận ra có nhiều ma đầu sát gái. Với tỉ lệ hơn 50% đàn bà con gái tôi hy vọng không xảy ra các cuộc so gươm đọ kiếm giữa các ma đầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo cho cô nàng nai tơ cô độc kia. Có nhiều ma đầu rắp tâm săn bắt nàng; nếu như qua mấy ngày nàng vẫn bình yên vô sự ấy là nhờ vẻ dửng dưng xa vắng của nàng làm các gã thợ săn chờn lòng. Khi các nhà văn nhà thơ đói gái thì họ lỳ lợm chai mặt lắm và đôi khi họ tự cho mình cái quyền được đồi bại mà đếch cần xấu hổ với thiên hạ. Khi người ta là nghệ sĩ, nhất là khá nổi tiếng, và say rượu, người ta có quyền vô văn hoá. Ấy thế mà nàng vẫn vô sự. Không ai dám càn rỡ với nàng. Có một vị quan chức cao sang, nghiêm nghị, có vẻ là một đại biểu đáng kính trọng, trò chuyện với nàng rất thân mật như một bậc cha chú. Nghe nói ông ta là nhà văn Hoài Linh, tôi có đọc ông ta vài cái truyện, thấy có văn hoá cao. Có lẽ ông ta làm các ma đầu sợ chăng?

Vào buổi chiều trước khi vào tiệc nàng tách khỏi đám đông tìm một chỗ trống ngồi xuống. Trước bữa tiệc thiên hạ bao giờ cũng bát nháo quá đỗi, còn tôi thường phiền muộn và xa xót, chỉ muốn tách ra khỏi bầy đàn. Tôi thản nhiên đi đến ngồi xuống bên nàng và thấy mình tràn trề niềm vui.

- Trông em hay nhỉ! 

Nàng không đáp. Với đức tính lỳ lợm bẩm sinh, tôi nói tiếp:

- Này em gái, không nên kiều kỳ, nhất là ở chốn văn nghệ này. Những cô gái kiêu kỳ không mạnh đâu!

- Anh muốn gì? – Nàng quay nhìn thẳng vào mặt tôi, hỏi, không bày tỏ tình cảm gì rõ rệt.

Bỗng nhiên tôi cáu. Tại sao người ta phải muốn gì khi hỏi đến nhau? Thế thì tôi phải nói toạc cho ả biết rằng tôi muốn làm tình với ả, đúng là làm tình chứ không phải làm quen. Mà quả thật tôi muốn thế thật.

- Anh thích em, anh muốn ngủ với em! – Tôi nhìn vào mắt nàng, nói bằng một giọng thản nhiên nhất, chính tôi cũng không ngờ.

Tôi chờ đợi nàng nhăn mặt kinh tởm và giảng cho tôi một bài học đạo đức, hay là nàng đùng đùng bỏ đi như một con mẹ quí phái bị thằng hạ lưu xúc phạm.

Ai dè nàng bật cười, sau một thoáng ngạc nhiên.

- Ít ra cũng phải thành thật như thế chứ!

- Chẳng thành thật đâu, chẳng qua anh không có thời gian nói những chuyện cà kê dê ngỗng và anh không được giáo dục cẩn thận lắm. Chui lên từ bùn mà!

Cả hai đều cười. Tôi nhận ra nàng không hề giống như những cô nàng tôi từng quen biết, nàng thích hợp với tôi như thể nàng sinh ra để dành cho tôi. Khi thoáng thấy nàng tôi đã linh cảm điều đó, giờ thì không nghi ngờ gì nữa: nàng đã thuộc về tôi.

Nàng viết truyện ngắn chứ không phải làm thơ và từng đăng trên vài tờ báo sang trọng. Sinh viên năm thứ hai, con của một nhà văn (tôi chỉ nghe mà chưa hề đọc cái nào của bố nàng), cháu của một ông bự, nàng có cái thẻ bảo hiểm không đến nỗi dở lắm.

- Em tự hỏi hội nghị này là cái giống gì? Nàng bảo.

- Hội nghị các nhà văn trẻ, em không biết sao, quan trọng lắm đấy.

- Nhưng để làm gì?

- Để bia bọt, chim chuột và ba hoa.

Nàng cười.

- Thế thì em là một đại biểu không đáp ứng được cho hội nghị.

- Phải tập thích ứng. Bây giờ nên ba hoa đi, còn hai mục kia để sau tính.

Sau bữa tiệc tôi không tìm thấy nàng, nàng tuột khỏi tôi như một ảo ảnh. Đám thi sĩ trẻ cuốn tôi vào cuộc nhậu bia hơi, những thi hào tương lai đọc thơ vong mạng, cãi nhau bừa phứa về tính dân tộc trong thơ ca hiện đại. Bia càng vào thơ càng tràn ra như lũ, các cuồng lưu thơ xối vào nhau những tính từ đẹp đẽ và man rợ. Những gương mặt thi ca đỏ nhừ nhễ nhại mồ hôi, sùi bọt mép, bọt bia, bọt chữ. Hoan hô nền thi ca bia bọt! Một gã thích đùa thốt lên bằng một giọng miền Nam ẩm ướt. Thơ ca thổ tả! Tôi cao hứng hét lên và vỗ tay đồm độp, không ngời các nhà thơ cũng vỗ tay tán thưởng hưởng ứng mà lẽ ra họ phải hắt bia vào mặt tôi mới phải đạo. Các nhà thơ bao giờ cũng bao dung, giàu đức nhân đạo. Tất cả đề nghị tôi đọc thơ, ừ thì đọc, thơ tôi khó ngửi lắm nhưng chả sao. Trước hết trăm phần trăm đã nào.Tôi đọc thơ kiểu Rock, suýt nữa ném cái ly thuỷ tinh vào tường, thèm nghe tiếng “choang” đổ vỡ mà đọc thơ mà không đập vỡ một cái gì thì thật nhạt nhẽo, xứ này không làm thế được.

 

(còn tiếp)

H.V.H.

 

(Trần Xuân An gõ phím vi tính, giữ y nguyên bản thảo được đánh máy bằng máy đánh chữ loại cơ)

.

Đây là di cảo của tác giả quá cố, đã được phổ biến trong giới hạn; ngoại trừ 21 trang A4 thuộc phần đầu tiểu thuyết đã được công bố rông rãi trên WebHanVuHung bằng tệp scan - PDF. Xin vui lòng tôn trọng.

___________________________

 

(*) Mong người đọc lưu ý giúp: Tác giả Hàn Vũ Hùng hư cấu ra nhân vật xưng "tôi", kể chuyện, trong tiểu thuyết này.


GHI CHÚ CUỐI TRANG

Người lập ra trang web này không cùng quan điểm với Hàn Vũ Hùng,

nhưng luôn luôn tôn trọng sự khác biệt. 

Vả lại, Hàn Vũ Hùng đã là người quá cố, và đây là di cảo của anh, càng không thể không tôn trọng.

T.X.A.


Comments