Bài của Nguyễn Nguyên Ngọc
Tôi còn nhớ ngày xưa, cái Tết đến trên quê tôi luôn cùng với sự háo hức chờ đợi của mọi người. Từ lũ trẻ con chúng tôi cho đến người lớn tuổi luôn dồn hết sức mình cho công việc chuẩn bị đón Tết. Trước Tết khoảng chừng nửa tháng đã thấy không khí chuẩn bị của nhà tôi rộn ràng hẳn. Bố tôi thì chọn những cây củi tốt nhất và đem vào sấy trên giàn bếp để phục vụ cho nồi bánh chưng đêm Giao thừa. Mẹ thì chọn ra những mẻ gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh… xay xát cất ra riêng để cúng Tết…
Có thể nói, thứ thiêng liêng nhất và ấm áp nhất khắc ghi vào ký ức tôi là hình ảnh bếp lửa đêm Giao thừa. Nó thật là ấm cúng làm sao, khi ngoài trời, đêm cuối năm, cái rét như cắt da cắt thịt, bên trong bếp lửa vẫn bập bùng cháy rực với ánh than đỏ hồng.
Cả nhà tôi quây quần bên bếp lửa. Nồi bánh chưng của cha sôi sùng sục, chảo cốm của mẹ nổ lách tách giòn tan. Hương bánh chưng hòa quyện cùng hương cốm làm ngạt ngào căn bếp nhỏ vốn đang ấm áp này, một không khí rất riêng của ngày Tết.
Bếp lửa bập bùng cháy, ngọn lửa như reo vui, nhảy múa, từng cục than đỏ rực tỏa hơi ấm làm ửng hồng trên má mẹ và thấm mấy giọt mồ hôi trên trán cha, mặc dù ngoài trời đang giá rét. Lòng tôi tự nhiên nao nao vui sướng trước một không khí mộc mạc đơn sơ mà ấm cúng thân thương thế này.
Khi chỉ còn vài chục phút nữa là sang năm mới cũng là khi nồi bánh của cha đã chín, chảo cốm của mẹ đã xong. Cha vớt bánh chưng ra ép lại cho vuông góc cạnh và bày lên bàn thờ, mẹ chuẩn bị mâm cốm và bánh ngọt để cúng Giao thừa.
Giây phút Giao thừa, cả nhà ngồi quây quần bên nhau và cùng ăn cốm và bánh ngọt. Cái Tết với gia đình tôi thời đó không đầy đủ về vật chất nhưng luôn là món ăn tinh thần của mỗi người trong gia đình tôi.
Bây giờ, khi đời sống mọi người ngày càng khá giả, văn hóa Tết cũng đã thay đổi đi ít nhiều. Không biết trong tiềm thức mọi người thì “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” có còn là bản sắc của cái Tết cổ truyền nữa hay không, khi mà tôi vẫn nghe nhiều người nói rằng “cần gì thì phóng xe ra chợ mua cho nó tươi…” hay gói bánh làm gì, mua vài cái về thờ thôi chứ có ai ăn đâu”. Tôi vẫn rất vui và tự hào về cha tôi khi nghe cha bảo rằng, phải tự gói bánh và nấu bánh chưng vì mua thì không còn ý nghĩa nữa.
Tôi sẽ luôn nghe và làm theo lời cha vì với tôi, bếp lửa đêm Giao thừa có lẽ là điều ý nghĩa và thiêng liêng nhất mà truyền thống văn hóa đã để lại cho ta. Dẫu biết rằng, trong thời đại ngày nay, người ta bận trăm công nghìn việc với cuộc sống, nhưng cái Tết thì chỉ có một, năm mới có một lần, ta hãy hòa mình vào không khí đó. Vì khi đó, ta sẽ thấy được niềm vui, gặp lại những gì thân thương nhất mà ta có. Và biết đâu rằng, từ những bếp lửa và không khí ấm áp đêm Giao thừa sẽ khơi dậy cho những đứa trẻ tình yêu quê hương gia đình, ý thức về truyền thống văn hóa và hình thành nhân cách cho trẻ thơ.
Nguyễn Nguyên Ngọc