Lê Ngọc Phượng sưu tầm
Cảnh Tết
Nguyễn Khuyến
Năm ngoái, năm kia đói muốn chết,
Năm nay phong lưu đã ra phết!
Thóc mùa, thóc chiêm hãy còn nhiều
Tiền nợ, tiền công chưa trả hết.
Trong nhà rộn rịp gói bánh chưng,
Ngoài ngõ bi bô rủ chung thịt.
Ta ước gì được mãi như thế,
Hễ hết Tết rồi, thời lại Tết!
Cảm Tết
Trần Tế Xương
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu.
Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu.
Bánh chưng sắp gói e nồm chảy
Giò lụa toan làm sợ nắng thiu.
Thôi thế thì thôi đành tết khác,
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.
Xuân
Xuân Diệu
Luống đất thơm hương mùa mới dậy,
Bên đường chân rộn bước trai tơ.
Cây xanh cành đẹp xui tay với;
Sông mát tràn xuân nước đậm bờ.
Ồ những người ta đi hóng xuân;
Cho tôi theo với, kéo tôi gần !
Rộn ràng bước nhịp hương vương gót,
Nhựa mạnh tuôn trào tưởng dính chân.
Bắt gặp mùa tươi lên rún rẩy,
Trong cành hoa trẻ, cổ chim non.
Có ai gửi ý trong xuân cũ,
Đất nở muôn xuân vẫn chẳng mòn
Chợ Tết
Đoàn Văn Cừ
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết .
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc ;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ .
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu ,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau .
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa ,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh ,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh .
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ .
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô .
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán .
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản ,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân .
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm ,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ .
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau .
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu ,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu .
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo ,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra .
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà ,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi .
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi ,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa .
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha .
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết ,
Con gà trống mào thâm như cục tiết ,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem .
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm ,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh ,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh ,
Những người quê lũ lượt trở ra về .
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê ,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ .
Xuân ý
Hồ Dzếnh
Trời đẹp như trời mới tráng gương,
Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường,
Có ai bên cửa ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương...
Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý
Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
Rất buồn và rất... rất thanh thanh.
Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ?
Em ạ! yêu nhau, chết cũng đành
Xuân Tứ
Tản Đà
Xuân xưa Hàng Lọng cờ bay
Thoi đưa ngày tháng đã đầy mười năm
Biết bao ra Bắc vào Nam
Bức dư đồ rách đã cam khó lòng
Văn chương chút nghĩa đèo bòng
Thuyền không tay lái vẫy vùng được sao?
Ngày xuân thêm tuổi càng cao
Non xanh nước biếc càng ngao ngán lòng
Xuân như ý
Hàn Mặc Tử
...
Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa ?
Trời ở trong đây chẳng có mùa
Không có niềm trăng và ý nhạc,
Có người cung nữ nhớ thương vua.
Đừng ai nhắc nhở đến xuân trong
Vô số là xuân chiếm mọi lòng
Mỗi người đều có xuân riêng cả
Thiếp viết xuân trên mảnh lụa hồng...
***********************************************************************
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Chúng ta lại đem câu hỏi ấy ra hỏi người hỏi câu hỏi ấy!
Rồi còn ai đặt câu hỏi ấy với chúng ta ?Có hoài cổ cỡ nào thì cũng phải chấp nhận giá trị của thời gian. Mới ngày nào ta còn nghe mẹ ru bằng Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca :
Bà Trưng quê ở Châu Phong,
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quê,
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân...
Mẹ cũng ru bằng Nhị Thập Tứ Hiếu,Đồi Thông Hai Mộ,Lục Vân Tiên,Kim Vân Kiều.
Những buổi đầu đời chúng ta đã mở lòng ra đón nhận biết bao nhiêu là ca dao,tục ngữ, vì trong hoàn cảnh nào mẹ cũng tìm ra được câu viện dẫn tương xứng.Bây giờ những bà mẹ trẻ,mấy ai còn biết hát ru ?Con cháu chúng ta mấy đứa còn biết đến ca dao,tục ngữ phong dao,vốn không được dạy trong trường mà đa phần qua truyền khẩu của người mẹ ? Chẳng nói đâu xa,những bài thơ Xuân,vịnh Tết của những tác giả mới ngày nào còn quen thuộc,nay đã trở thành xa lạ,xa lạ không phải với lớp hậu sinh,mà ngay cả với lớp chúng mình,những người đã đọc qua nhiều lần!
Chúng ta đã có dịp nghe lại các bài nhạc cũ,có bài đã trên nửa thế kỷ,có bài mới lắm cũng đã 40 năm.Năm mới mời các bạn đọc lại vài bài thơ cũ gọi là ôn cố.
Chúc các bạn năm mới an khang hạnh phúc!