Lê Ngọc Phượng
Ca từ chuyển tải nội dung của bài hát.
Nhạc không lời phải dùng tới nhạc cụ để diễn tả.Bài hát thì cùng với nhạc cụ còn có giọng nói, dùng giọng nói để diễn tả ca từ (hay lời ca),gắn với nốt nhạc và giai điệu).
Bài hát có thể diễn tả bằng giọng nói mà không cần nhạc cụ phụ họa.
Nhạc sĩ thường sáng tác theo hai khuynh hướng: Viết lời trước và ráp nhạc sau hoặc ngược lại.
Có những bài nhạc quốc tế nổi tiếng được các nhạc sĩ Việt Nam đặt lời Việt.Phần giai điệu thì dĩ nhiên không có gì để nói,nhưng phần lời Việt không dễ gì "cắt dán" một cách máy móc,vì tiếng Việt vốn dĩ đã là âm nhạc,có âm trầm,âm bổng,âm đục âm thanh,"ghép"vào những nốt có sẵn sao cho thích hợp là cả một vấn đề!Thử nghe qua bài Khi Xưa Ta Bé (Bang bang/Cher),lời Việt của Phạm Duy,nếu không hát kèm với bài gốc,ta khó lòng nhận thấy đây là "nhạc ghép".Nam Lộc khi viết bài "Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu"còn bỏ hẳn nội dung của bài nhạc gốc (Tell Lora I love her).
Đấy là "nhạc trước lời sau".
Phổ thơ là hình thức khó nhất của khuynh hướng "lời trước nhạc sau ",bởi vì nó là việc phổ nhạc cho một bài nhạc.Bài Ngậm Ngùi của Phạm Duy phổ thơ Huy Cận hay Anh Cho Em Mùa Xuân của Nguyễn Hiền phổ thơ Kim Tuấn là những thành công rõ rệt nhất,khi giữ được (gần như) cấu trúc,âm điệu của bài thơ.Thường thì người nhạc sĩ lấy "ý tưởng" của bài thơ để viết nên bài hát "của mình",trong đó có xài một vài câu nguyên tác của bài thơ,thí dụ bài Mộng Dưới Hoa của Phạm Đình Chương lấy ý từ thơ Đinh Hùng.Người khác "lấy cảm hứng" từ thơ là chính!Đừng Bỏ Em Một Mình của Phạm Duy phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh là một thí dụ.
Nhưng viết lời (của mình) trước rồi viết nhạc sau thì đúng là tự làm khó mình!
Thực tế nhạc Việt đôi khi "ghép" lời trật lất,hay có thể nói ghép nốt trật chìa.Như cái bài "Đảng đã Cho Ta Một Mùa Xuân" của Phạm Tuyên,cái câu "Khi lí tưởng đảng rực cháy trong tim chúng ta",hát ra nghe thế này:"Khí li tương đàng rực cháy trong tim chúng ta".Tại sao ông PT không tìm một câu khác cho thuận tai hơn ?
Ghép kiểu này còn thua "dân gian" ghép lời chế cho bài "Tình Đất Đỏ Miền Đông" của Trần Long Ẩn:
Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ,
cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn.
Cả nước quê hương rạo rực thơm đất mới.
Đang chờ sức người vun xới (ơ...... ơ...) những mầm xanh...
Được "chế" thành:
Ai đã qua vùng miền Đông đất đỏ
Ai đã đổ về một đống khoai mì
Cả khoai lang và tùm lum khoai bí,
Đang chờ dân nghèo đăng kí... để mà mua ...
Phải nói,"nhạc cảm "của tác giả vô danh này ăn đứt Phạm Tuyên.
Đấy là phần hình thức.
Phần Nội dung của ca từ góp phần rất quan trọng trong giá trị của một bài hát.
Có những nhạc sĩ như Hoàng Trọng,sáng tác rất nhiều nhưng phần ca từ lắm lúc lại đưa người khác viết,những người này,như Nguyễn Túc,Vĩnh Phúc, Hồ Đình Phương, sau đó được ái mộ không thua gì người viết giai điệu.Nhưng chỉ nội dung không thì không đủ.Nguyễn Tất Nhiên đã nổi tiếng khi Phạm Duy phổ thơ của ông thành những bài nhạc rất hay,nhưng khi đích thân ông làm nhạc thì không ra chi cả!Duyên Anh cũng thế.Văn, thơ là một nhẽ!Khi Duyên Anh,với sự giúp đỡ của các bạn là nhạc sĩ Lam Phương,Võ Đức Tuyết,chuyển qua soạn nhạc,cả mấy trăm bài,có bài nào xuất sắc khiến người ta phải nhớ như nhớ những Chương Còm,Dzũng Đakao ?
Hẳn nhiên là một bài nhạc hay là phải cần cả 2 yếu tố đó.Người ta có thể học (và hành) vẽ cả đời mà không thể trở thành họa sĩ (chỉ là thợ vẽ).Nhạc cũng vậy,có nhạc sĩ và nhạc công.Nhạc công là người thể hiện những sáng tác của bài viết.Nhạc công phải rất rành nhạc cụ mình sử dụng,trong khi nhạc sĩ thì không cần thiết phải biết nhiều về nhạc cụ đó!Nhạc công đã vậy,thì ca sĩ ,người thể hiện bài hát đó bằng lời,cũng phải rành rẽ kĩ thuật phát âm,xướng thanh.Một ca sĩ chuyên nghiệp có thể thể tự mình xướng nốt và hát một bài hát trong lần đầu tiên gặp bài nhạc phổ.Người "ca sĩ (?) thời nay,đôi khi chỉ lập lại những (âm thanh) gì có sẵn ,đến độ không biết cả tên nốt chứ đừng nói tới xướng thanh (hoặc viết chính tả âm nhạc,như khi trước chúng tôi , từ thời trung học, đã được hướng dẫn).Tóm tắt là,biết đọc,biết viết chưa hẳn đã là văn sĩ!Và những bài nhạc (chứ không phải nhạc sĩ) được người đời công nhận là hay,thì không thể là vì trào lưu nhất thời. Bài nhạc đó chơi "không lời" bằng nhạc cụ phải không chỏi tai!Còn lời ca phải thuận lòng người!
Có nhạc sĩ như Đoàn Chuẩn,sáng tác trên đàn guitar Hawaii ,nên âm thanh nghe du dương.Còn phần ca từ,mỗi chữ,mỗi câu trong bài hát đều có một ý nghĩa đặc biệt.
Bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, chẳng hạn:
Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
Về đôi mắt như hồ thu
Thấy hối tiếc nhiều
Thuyền đã sang bờ
Đường về không lối
Giòng đời trôi đã về chiều
Mà lòng mến còn nhiều
Đập gương xưa tìm bóng
Nhưng thôi tiếc mà chi
Chim rồi bay, anh rồi đi
Đường trần quên lối cũ
Người đời xa cách mãi
Tình trần khôn hàn gắn thương lòng
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm đa tình về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian.
Bài này nhạc sĩ Vĩnh Lạc đã có lời bình khắt khe các cô Thùy Dương,Quỳnh Giao,Lê Dung,dù rằng những khuyết điểm của các cô,phải tinh ý lắm mới nhận ra.
Còn hát như ca sĩ Tùng Dương,ca từ bị biến dạng đến độ trở thành khó chịu cho những thính giả đã quá quen với lời hát của bài này.
Không kể cái câu Về đôi mắt như hồ thu hát sai nốt,nguyên đoạn kế tiếp, ca sĩ Tùng Dương hát như vầy:
Thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã sang bờ.
Ðường về không lối, dòng đời trôi đã về chiều.
Mà lòng thấy mệt nhiều, đập gương xưa tìm bóng.
Nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay, em rồi đi.
Ðường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi,
Tình trần khôn, hàn vết thương lòng.
Thật là ấu trĩ
Một bài khác của Đoàn Chuẩn mà ca từ bị đổi tới đổi lui (vì lí do tế nhị !) là bài Gửi người em gái miền Nam,trong đó có một câu thế này:
"Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi lòng
Chuyện tình vỡ lỡ bến cô đơn không ai ngờ
Tình nghèo xa cách mãi em tôi đành ôm mối sầu mà đi..." (a)
được đổi thành :
"Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền.
Ngục trần giam hãm tấm thân xinh đôi mắt huyền.
Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi cúi đầu mà đi..."(b)
Chỉ cần đổi vài chữ,nội dung của bài hát biến đổi hẳn!
Câu đầu (a) nói đến nghịch cảnh (anh có vợ) khiến em phải ôm mối sầu mà đi (hic!)
Câu sau (b) nghe cứ như thấy em đang xếp hàng đi làm vợ Đài Loan,Hàn Quốc!
Tôi chắc chắn ông Đoàn Chuẩn không khi nào viết một câu không đẹp như vậy để "gửi người em gái miền Nam".
Thảm quá !
Bài Hương Xưa của Cung Tiến còn thảm hơn:
Người ơi, môt chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Ngươi ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò
Còn đó tiếng tre êm ru
Còn đó bóng đa hẹn hò
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu
Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
Còn đó tiếng khung quay tơ,
Còn đó con diều vật vờ
Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa
Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi
Buồn sớm đưa chân cuộc đời
Lời Đường Thi nghe vẫn rền trong sương mưa
Dù có bao giờ lắng men đợi chờ
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ
Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó
Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ai mơ
Dù đã quên lời hẹn hò
Thời Hoàng Kim xa quá chìm trong phôi pha
Chờ đến bao giờ tái sinh cho người
Đời lập từ những đêm hoang sơ
Thanh bình như bóng trưa đơn sơ
Nay đời tan biến trong hư vô,
chết đầy từng mồ oán thù.
máu xương tơi bời nhiều mùa thu ....
Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi?
Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
Tình có ghi lên đôi môi
Sầu có phai nhòa cuộc đời
Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui.
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi,
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi ....
Bài này được rất nhiều ca sĩ trình bày,hầu hết hát đúng nguyên bản,riêng có một ông nghệ sĩ nhân dân hát thành:
Người ơi, môt chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Ngươi ơi, còn xa lắm con đường về làng đò đã sang ngang
Còn đó tiếng tre êm ru
Còn đó bóng đa hẹn hò
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu
Người ơi, còn nhớ mãi thuở nào đôi ta vờn bướm bên nhau
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
Còn đó tiếng khung quay tơ,
Còn đó con diều vật vờ
Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào mới thôi
Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi
Buồn sớm đưa chân cuộc đời
Lời Đường Thi nghe vẫn rền trong sương mưa
Dù có bao giờ lắng men đợi chờ
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ
Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó
Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ai mơ
Dù đã quên lời hẹn hò
Thời Hoàng Kim xa quá chìm trong phôi pha
Chờ đến bao giờ tái sinh cho người
Đời lập từ những đêm hoang sơ
Thanh bình như bóng trưa đơn sơ
Nay đời tan biến trong hư vô,
chết đầy từng mồ oán thù.
máu xương tơi bời nhiều mùa thu ....
Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm tim ta?
Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
Tình có ghi lên đôi môi
Sầu có phai nhòa cuộc đời
Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui.
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi,
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi ...
Một bài nhạc với ca từ thật đẹp ,làm sao có cái câu "vờn bướm bên nhau" tục tĩu như thế được !
Thật là quá đáng
Lại nữa,không phải trong nhạc không có thơ,không có vần.Và chỉ cần sửa một từ thôi,thì câu hát cũng có thể trở thành vô nghĩa!
Cô Lệ Thu thì cái câu:
Lời Đường Thi nghe vẫn rền trong sương mưa
lại hát thành:
Lời Đường Thi nghe vẫn rền vang trong mưa
Còn trong một bản thu khác, câu:
Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui.
Lệ Thu hát thành:
Người có thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui
Thật là bất cẩn!
Ca sĩ Duy Quang cũng là người bất cẩn.Trừ nhạc của bố Phạm Duy là anh hát đúng lời,các bài khác anh hát sai tứ tán!Như bài Bánh Xe Lãng Tử của Trọng Khương,chẳng han.Đây là một bài rất quen thuộc đối với thính giả nghe nhạc vàng,nên nghe anh,người ta phát hiện anh hát sai thê thảm.Ngày xưa kiếm lời một bài hát có gì khó,nhất là anh có biết bao nhiêu đồng nghiệp!Ngày nay lại càng dễ tìm ,kể cả chỉ để hát Kara Ô kê!
Nhạc sĩ Hoàng Dương cũng từng than phiền về sự bất cẩn của ca sĩ khi hát bài Hướng Về Hà Nộicủa ông.Câu "Nắng hè tô thắm lên môi,thanh bình tiếng guốc reo vui" bị hát thành:"Nắng hè tô thắm lên môi,thanh bình tiếng hát reo vui"(Lệ Thu,Khánh Hà,Tuấn Ngọc,...)
Còn bạn tôi,người rất "say đắm" Tình Ca của Phạm Duy và tiếng hát Thái Thanh thì rất phàn nàn vì một bản thu khác,Thái Thanh đã hát một đoạn khác với nguyên bản,mà đoạn ấy theo bạn,là tinh hoa của bài!Đoạn ấy,nguyên được viết là:"
Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai...,
trong bản thu,cô Thái Thanh đã hát vầy:
Tôi yêu tiếng xa mờ,
Những câu hò sưởi lòng bơ vơ
Nhớ nhung hoài mảnh tình đơn sơ,
Vững tin vào mộng đẹp ngày mơ...
làm mất đi hình ảnh những con thuyền với những câu hò vang vọng trên sông nước!
Nhưng đó dầu sao cũng chỉ là những sơ sót của ca sĩ!
Nhiều khi ca từ bị sai so với nguyên bản còn do nhà sản xuất.
Hãy nghe bản Quê Nghèo do cô Thái Thanh ca trước 75:
Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre còm tả tơi
Ruộng khô có những ông già rách vai
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy
Có người bừa thay trâu cầy
Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy
Thấp thoáng bóng người bên ngòi
Tát nước với giọt mồ hôi
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười
Vui vì nồi cơm ngô đầy...
Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi
Để cho cô con gái không buồn vì gió Đông
Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em
Để cho anh trai tráng được gần người gái quê.
Làng tôi luôn luôn vươn vài đám khói
Những mái tranh buồn nhớ người
Xơ xác điêu tàn vì ai
Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai
Có tiếng o nghèo thở dài
Vỗ về trẻ thơ bùi ngùi
Từ khi đau thương lan tràn sông núi
Quê cũ đã nghèo lắm rồi
Thêm đói thêm sầu mà thôi
Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi
Mơ thấy bên lề cuộc đời
Áo dài đùa trong tiếng cười...
Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi em
Để cho anh bắc gỗ, xây nhịp cầu bước sang
Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai
Để em ra bến vắng, đón chàng chàng chiến binh.
Bài này Quang Linh, năm 2006 ,trong chương trình Ngày Trở Về ,do đích thân Phạm Duy làm MC,hát thế này:
Làng tôi, không xa kinh kỳ sáng chói,
Có những cánh đồng cát dài,
Có lũy tre gầy tả tơi.
Ruộng khô, có những ông già rách vai,
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy,
Có người bừa thay trâu cầy!
Bình minh, khi sương rơi mờ trên rẫy,
Thấp thoáng, bóng người bên đồi,
Tát nước với giọt mồ hôi.
Chiều rơi, thoi thóp trên vài luống khoai,
Hiu hắt, tiếng bà mẹ cười,
Vui vì nồi cơm ngô đầy...!
Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi...!
Để cho cô con gái, không buồn vì gió Đông.
Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em...!
Để cho anh trai tráng, được gần người gái quê.
Làng tôi, luôn luôn vươn vài đám khói,
Những mái tranh buồn, nhớ người,
Xơ xác điêu tàn vì ai.
Nửa đêm, thanh vắng không một bóng trai,
Có tiếng o nghèo thở dài,
Vỗ về trẻ thơ bùi ngùi.
Từ khi, đau thương lan tràn sông núi,
Quê cũ, đã nghèo lắm rồi,
Thêm đói, thêm sầu mà thôi!
Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi,
Mơ thấy bên lề cuộc đời,
Áo dài đùa trong nắng cười...!
Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi em...?
Để cho anh bắc gỗ, xây nhịp cầu (anh) bước sang!
Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai?
Để em ra bến vắng, đón người người chiến binh!
Quang Linh không hát sai,vì đó là ca từ mới được CTy Phương Nam ấn hành trong tập nhạc Ngày Trở Về.
Những sai sót của người biên tập (Phạm Sĩ Sáu) đã làm giảm hẳn giá trị của bài nhạc!nhất là cái câu tát nước trên đồi thì không thể chấp nhận được khi đã có câu bên ngòi (lạch nước,sông ngòi),rất là "đắt"!
Nhưng có nhạc sĩ Phạm Duy ở đó!Các con ông,còn đó!
Không lẽ bán bản quyền rồi,thì đem con bỏ chợ?
Thảm hại hơn là các ca sĩ sau này như Mỹ Hạnh,cũng theo bản của Phạm Sĩ Sáu mà hát,khiến những người yêu nhạc nghe thấy mà đau lòng!
Ca từ còn bị thay đổi một cách tùy tiện bởi những "nhà" nghiên cứu âm nhạc.
Bài Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn thì bị nhà văn Thụy Kha sửa như thế này:
Thật ngỡ ngàng với Thu quyến rũ khi Đoàn Chuẩn da diết “Mây bay về đây cưới trời”. Giai điệu là một đám cưới giữa mây và trời giữa mùa thu – mùa hợp hôn của con người. Vậy nên, khi ca sĩ hát là “cuối trời” hoặc “cuốn trời” thì cũng đã là làm thấp tư tưởng Đoàn Chuẩn cũng như cảm xúc thăng hoa của ông rất nhiều lần.
Đây chỉ là sự tượng tượng của Thụy Kha!Người ta không tìm đâu tài liệu như vậy ,kể cả trong bản in chính thức do Đoàn Chính,con của Đoàn Chuẩn ,xuất bản tại Canada ,trong đó có chữ ký cho phép của bố.
Thật là hết biết.
Lại có trường hợp tác giả tự hạ thấp giá trị tác phẩm của mình!
Sao lại thế được ?
Tại các bạn không để ý đó thôi!
Chúng ta đều biết Văn Cao là nhạc sĩ viết ca từ tuyệt hay!Từ Thiên hai,Sông Lô,Ngày Mùa,Thăng Long Thành Hành Khúc,bài nào cũng là một bài văn học tuyệt mỹ. Vậy ta hay coi bài này của ông:
Lời 1:
Ngoài kia lời non nước đang nhắc ta mau nhấc cao giống nòi, yêu mến muôn giống người.
Ngoài kia công nhân ơi! Quốc tế đang giơ tay cô vời bầy con đoàn kết. Từng nhớ những phut giây chiến thắng tiền phong đua tranh bao năm tháng lầm than đau thương trong khốn cùng.
Giải phóng tiến tới thống nhất miền nam lao công chen vai toàn thế giới mới chiến đấu chung.
ĐK:
Tranh đấu cuối cùng là đời sông mới dâng xa.
Công nhân Việt Nam tiến tới.
Cùng sống tập đoàn toàn thế giới công khai cùng kiến thiết xã hội ngày mai.
Lúc đế quốc đang sắp tan rã dần ta tiên phong chiến đấu.
Sức chiến đấu đi trước miền Đông Nam lúc đế quốc đang tàn.
Lời 2:
Ngày mai trên thế giới bao đất đai bao máy to giống người sinh sống chung kết đoàn.
Ngày mai công nhân ơi! Anh sáng đang vươn lên khắp đời đồng ca toàn thắng.
Một thế giới mới kiến thiết, một tương lai cho công nhân, một hân hoan cho muôn giống người.
Một sức sống thắm thiết dựng xây do tay công nhân đoàn kết chiến đấu chung khắp nơi.
ĐK:
Tranh đấu cuối cùng là đời sông mới dâng xa.
Công nhân Việt Nam tiến tới.
Cùng sống tập đoàn toàn thế giới công khai cùng kiến thiết xã hội ngày mai.
Lúc đế quốc đang sắp tan rã dần ta tiên phong chiến đấu.
Sức chiến đấu đi trước miền Đông Nam lúc đế quốc đang tàn.
Thật chẳng còn hiểu ra làm sao!
Ngày xưa người ta trân trọng từng bài hát,từng lời ca.Thính giả rất khó chịu khi thấy ca sĩ hát sai ca từ,còn nhạc sĩ thì rất phiền hà khi thấy ca sĩ không đưa được tình cảm vào từng ca từ trong bài hát.Phần ca sĩ lại cần phải biết tôn trọng nhạc sĩ sáng tác,tôn trọng thích giả ,và phải biết tự trọng để không ai có thể bắt bẻ mình.
Ngày nay ,sáng tác đã có ít bài hay,ca sĩ lại tự chế nữa thì hỏi sao thính giả không chán ngán.
Chỉ mong ngày nào "nhạc tử tế" sẽ được những "người tử tế" đưa trở lại với vị trí của nó,để nhạc thị trường không còn làm mưa làm gió,phá nát nền âm nhạc nước nhà!
Xuân Giáp Ngọ 2014