Ngọc Ngà tổng hợp
Tháng mười năm Mậu Thân (1788) tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị, Hứa Thế Hanh, Sầm Nghi Đống đem quân sáu tỉnh sang đánh nước Nam. Các tướng Tây Sơn theo kế quân sư trẻ tuổi, Ngô Thừa Nhiệm, rút quân lui vào Thanh Hóa, làm cho Tôn Sĩ Nghị không khó nhọc gì mà lấy được toàn cõi Bắc Hà. Thấy gần Tết rồi, Sĩ Nghị cho quân sĩ ăn Tết ở Hà Nội đã, ra giêng sẽ tiến vào Thanh, Nghệ, Phú Xuân (Huế )
Vua Quang Trung ở Huế được tin, liền kéo năm vạn quân gấp từ Huế ra Nghệ. Nghỉ lại vài ngày, tuyển thêm ba vạn quân nữa. Rồi ngày 23 tháng Chạp, đại quân đi nhanh như vũ như bão, đi suốt ngày đêm, để kịp đánh quân thù vào giữa dịp Tết
Vua Quang Trung truyền cho tướng sĩ ăn Tết Nguyên Đán trước, để đến hôm trừ tịch (tức là 30 tết) thì xuất quân. Vua cũng định ngày mùng 7 tháng giêng năm Kỷ Dău thì sẽ mở tiệc ăn mừng chiến thắng trong thành Thăng Long.
Liền đó truyền cho tướng sĩ dưới quyền đến nghe lệnh điều khiển :
Đại Tư Mã Ngô Văn Sở, Nội hầu Phan Văn Lân đem tiền quân đi tiên phong, Hô Hổ Hàu đem hậu quân đi đốc chiến.
Đại Đô Đốc Lộc, Đô Đốc Tuyết, đem hữu quân và thủy quân vượt biển vào sông Lục đầu, sau đó Đô đốc Tuyết kinh lược mặt Hải dương, tiếp ứng đường mé Đông, Đô đốc Lộc thì kéo quân về vùng Lạng Giang, Phượng Nhỡn, Yên Thế, để chặn đường quân Tàu rút chạy về Tầu.
Đại Đô Đốc Bảo, Đô Đốc Mưu, đem tả quân cùng quân tượng mã, đi đường thượng lộ (đường núi) ra đánh phía Tây. Đô đốc Mưu thì xuyên qua huyện Chương Đức (nay là Chương Mỹ), kéo thẳng đến làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì đánh quân Điền Châu. Đô đốc Bảo thì thống xuất quân tượng mã, theo đường huyện Sơn Lãng ra làng Đại Áng huyện Thanh Trì tiếp ứng cho mặt tả.
Năm đạo quân sau khi nghe lệnh đều thu xếp để đúng đêm trừ tịch thì Bắc tiến. Vua Quang Trung vì muốn tốc chiến đã đặt ra cách hành quân như sau, chia quân thành từng tổ 3 người một, cứ hai người khiêng võng cho một người nằm nghỉ, thay nhau khiêng và nghỉ nên quân lính ai cũng khỏe hành quân như gió.
Đêm 30 tết, quân Tây Sơn vượt sông Gián Thuỷ. (tức là bến đò Giản giáp ranh giới Ninh Bình và Hà Nam bây giờ) đánh đồn Gián Khẩu của quân nhà Lê, phá tan cánh quân của nhà Lê ở đây. Vua Quang Trung đích thân đốc quân truy duổi đến huyện Phú Xuyên bắt được trọn đám quân Tầu đóng ở đãy, không một tên nào chạy thoát, vì thế quân Tầu đóng ở làng Hà Hồi và Ngọc Hồi không hề hay biết gì hết.
Nửa đêm ngày mồng 3 Tết Kỷ Dău, quân ta vây làng Hà Hồi, thuộc huyện Thượng Phúc (nay là xã Hà Hồi huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây) vua Quang Trung cho bắc loa gọi lính, lính dạ ran, tiếng dạ của hàng vạn người vang lên như sấm khiến quân Tầu trong đồn hoảng sợ vội xin hàng Quân ta thu được toàn bộ khí giới và quân lương.
Nghe tin đồn Hà Hồi thất thủ, quân Thanh do Hứa Thế Hanh chỉ huy ra sức tăng viện giữ thành Ngọc Hồi. Nhưng vua Quang Trung không vội đánh đồn Ngọc Hồi.. Quân Thanh hồi hộp phòng thủ. Cả ngày mùng 4, vua Quang Trung chỉ cho quân uy hiếp tinh thần quân Thanh
Ngoài ra, cố gây sự chú ý của quân Thanh đối với đạo quân do vua chỉ huy để tạo điều kiện cho yếu tố bất ngờ của các đạo quân khác. Nhất là đạo quân của đô đốc Mưu tiến về phía Sơn Tây, có vẻ như sẽ tấn công quân Vân Quý, nhưng đã bất ngờ quay trở lại tiến đánh đồn Khương Thượng (Đống Đa) vào nửa đêm mồng 4, rạng ngày mồng 5 tết, khiến Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử.
Sáng mồng 5 Tết Kỷ Dậu, Quang Trung tổng tấn công Ngọc Hồi , thuộc huyện Thanh Trì (nay là thôn Ngọc Hồi xã Ngọc Hồi huyện Thanh Trì Hà Nội), quân Tầu ở đây bắn súng ra như mưa, vua Quang Trung sai lính lấy ván ghép lại, cứ 3 mảnh ghép làm một, lại cho quấn rơm tẩm nước ướt ở ngoài rồi sai quân kiêu dũng cứ 20 người khiêng một tấm ván, mỗi người đều có giắt dao nhọn, theo sau lại có 20 người cầm khí giới. Vua Quang Trung cưỡi voi đi sau đích thân dốc chiến. Quân ta tiến sát đồn giặc, bỏ ván xuống lấp rào và chà cản rồi xông vào rút dao chém quân Tàu; quân đi sau cũng sấn lên tiến công. Quân Tàu địch không nổi, xôn xao, tán loan xéo lên nhau mà chạy. Quân ta thừa thế đánh tràn lên chiếm các đồn, giết quân Thanh thây nằm chật đất, máu chẩy thành sông. Tôn Sĩ Nghị không kịp mặc áo giáp lên ngựa tháo chạy, vượt qua sông Nhị Hà rồi hạ lệnh cắt cầu, quân Thanh rơi xuống sông chết rất nhiều, khiến dòng sông bị nghẽn dòng chảy. Các tướng Thanh như đề đốc Hứa Thế Hanh, Tiên Phong Trương Sĩ Long, Tả dực Thượng Duy Thăng đều tử trận. Vua Chiêu Thống cũng vội cùng bà Hoàng Thái Hậu và mấy người cận thần chạy theo Tôn Sĩ Nghị sang Tàu.
Gò Đống Đa
Vua Quang Trung đốc quân diệt giặc, áo ngự bào bị thuốc súng bám vào khiến đen như mực. Vua Quang Trung vào Thành Thăng Long trưa ngày mồng năm Tết Kỷ Dău, sớm hơn dự trù hai ngày, ban lệnh chiêu an bá tánh. Vua sai tướng đem quân đuổi theo Tôn Sĩ Nghị đến tận cửa Nam quan. Dân Tàu ở bên kia biên giới Lạng Sơn nghe tin quân ta đuổi đánh, sợ qúa bồng bế nhau bỏ nhà cửa chạy lên phía Bắc cả mấy trăm dặm. Suốt dọc biên giới Hoa Việt lúc đó về mặt Bắc hàng mấy trăm dặm, tịnh không đâu có tiếng người .
Đại thắng quân Thanh kết thúc bằng trận đánh đồn Khương Thượng và đồn Ngọc Hồi. Vì quân Thanh chết quá nhiều ở đồn Khương Thượng (Đống Đa),nên hàng năm người Việt Nam làm lễ “Giỗ trận Đống Đa”, trước là cầu siêu cho những oan hồn, sau là kỷ niệm chiến tích oai hùng của Hoàng Đế Quang Trung .
Đền thờ Vua Quang Trung tại Bình Định
Chiến thắng Đống Đa ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 của vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một trong những chiến thắng vẻ vang nhất của lịch sử Việt Nam. Đây là một chiến thắng thần tốc của một thiên tài quân sự “tốc chiến tốc thắng“ hiếm có trong lịch sử các danh tướng trên thế giới. Cuộc hành quân nhanh chóng từ miền Trung ra Bắc và chiến thắng lấy lại Thăng Long đã khiến dư luận dân chúng tạo ra nhiều câu chuyện truyền khẩu lý thú như khi di chuyển, vua Quang Trung cho binh lính luân phiên nằm võng, 2 người cáng 1 người. Lương thực thì dùng bánh tráng. Đặc biệt trên mình voi đều có đặt súng đại bác hoặc súng phun lửa (hỏa hổ) bắn vào đồn binh địch dễ dàng trúng đích vì ở vị thế cao. Nhờ dân chúng Bắc Hà oán ghét quân Tàu thường hay cướp phá dân chúng, nên đã hợp tác hoặc giúp Tây Sơn, không hợp tác với quân Tàu. Sự bất tài, “rước voi về giày mả Tổ”, lo trả thù riêng… của Triều Đình bấy giờ đã giúp cho quân Tây Sơn dễ dàng quét sạch giặc ngoại xâm …
Đây chính là bài học lịch sử sáng giá nhất cho những người cầm quyền, không biết lo giữ gìn đất đai biển đảo của Tổ Tiên, mà chỉ biết đàn áp dân mình, vơ vét của cải tài nguyên đất nước làm của riêng và trả thù cá nhân bè đảng. “Quân nhất thời, dân vạn đại”, đừng để sự căm hận của dân sẽ gây ra cảnh núi thây sông máu, vì sớm muộn gì dân cũng sẽ thực sự làm chủ đất nước của mình. Chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu của vua Quang Trung sẽ mãi mãi là tấm gương sáng và ngày “Giỗ Trận Đống Đa” chính là ngày nói lên tinh thần nhân bản của dân tộc Việt Nam vậy.