Nhật Thịnh
Trong phong trào thơ mới khởi đầu bằng bài “Tình già“ của Phan Khôi [1887 – 1959], nếu Nguyễn Nhược Pháp [1914 – 1938] có cái nhìn hồn nhiên của tuổi trẻ, thích tìm kiếm những hình ảnh trong sáng, vui tươi, ghi những nét cổ xưa thì Vũ Đình Liên lại trái ngược, tỏ ra tiếc thương những gì đã qua và hoài cổ, mơ tưởng những gì mong manh, tan rã bị lãng quên trong tiềm thức trổi dậy tưởng mình sống dậy từ quá khứ.
Mỗi khi nhắc tới ông đồ người ta lại hình dung đến một ông già choàng trên người chiếc áo the thâm, chiếc quần trúc bâu trắng, đầu chít chiếc khăn đen, chòm râu thưa dài, khơi gợi thời Nho học suy tàn, đang phủ phục trên chiếu hoa viết câu đối thuê. Thời vàng son cũ nay chỉ còn vang bóng nơi một ông đồ dốc hết tàn lực phô diễn nét tinh hoa:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bầy mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay.“
Ông tựa ngọn đèn dầu sắp tắt chợt lóe sáng lên cố làm đẹp những tâm hồn hoài cổ. Người qua lại thuê viết trước kia nay như bắt kịp nhịp sống mới, nặng vật chất, hững hờ không chú ý tới.
Ông ngồi đấy mà dường như tách biệt hẳn mọi người. Giấy hồng nay ngả màu, mực trong nghiên đọng buồn, chiếc bút lông khô mực tự bao giờ, vài chiếc lá khô rơi rụng, bay bay trong mưa phùn. Năm nay hoa đào lại nở đỏ ối trên cành, nhìn cánh hoa chạnh nghĩ tới ông. Chỗ ông đồ ngồi trước đây nay trống rỗng buồn tênh:
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thấm;
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đây,
Qua đường không ai hay,
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Người ta không khỏi bùi ngùi đớn đau khi bỗng dưng trở thành chứng nhân trước sự mòn mỏi của một thế hệ, biểu tượng bằng hình ảnh ông đồ ngồi viết câu đối thuê trên vỉa hè vào dịp cuối năm trong tình cảnh quạnh hiu, buồn bã, Vũ Đình Liên thay họ diễn tả những nghĩ suy tàn lụi một thời, xót xa số phận của “những người muôn năm cũ - hồn ở đâu bây giờ". Vũ Đình Liên sáng tác bài Ông Đồ vào dịp Tết, in lần đầu tiên trên tờ Kim Hoa. Lai lịch bài thơ được Vũ Đình Liên tiết lộ:
“Vào năm 1936, khi bài thơ “Ông đồ“ trình làng, các bạn văn bảo rằng tôi đã tìm được con đường riêng, chứ không phải đi theo con đường tiên, thế giới bồng lai của Thế Lữ. Con đường của tôi là tình thương của mọi người. Con đường tôi tìm gọi là mới ấy, thực ra lại là con đường truyền thống của dân tộc, cái mới trong cái cũ. Cho nên bạn bè viết giới thiệu tôi trên báo chí là nhà thơ của nhà nghèo, nhà thơ của nông dân, nhà thơ của tình thương." Bài thơ được chuyển ngữ sang hơn mười thứ ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Trung Hoa, Đức, Nga, Thụy Điển, Ả Rập, Đan Mạch...Đặc biệt một tờ báo ở Châu Phi đã một lúc in bài thơ này bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Ả Rập. Ba dịch giả chuyển bài Ông Đồ sang Pháp ngữ, người dịch đầu tiên là một phóng viên của tờ “Humanité“ [Nhân Đạo].