Lê Ngọc Phượng


Trong kiếp nhân sinh, mỗi người một số phận. Có người bình thường, có người khuyết tật (tàn tật), khuyết tật bẩm sinh hay khuyết tật do tai nạn. Với người bình thường, hoàn cảnh lúc lên voi, lúc xuống chó có thể đổi thay, còn với người khuyết tật, cuộc sống khó khăn hơn nhiều, cần một nghị lực lớn để vươn lên.

Người ta ưu tiên cho người khuyết tật mọi lúc mọi nơi. Nhưng điều đó không tạo được cho họ sự bình đẳng với người lành lặn.

Trong lãnh vực thể thao, những cuộc thi đấu lớn như Olympic, World game,...đều có tổ chức song song (para game) , nhưng trong nghệ thuật thì ...không. Thi, văn, nhạc, họa không cần phải là người lành lặn. Nhạc sĩ thiên tài Beethoven bị điếc khi sáng tác Ode to Joy là một thí dụ hiển nhiên.

Hôm rồi lên nét xem được một clip lạ, thấy hay nên xin chia xẻ cùng các bạn:

Một Cõi Đi Về (TCS / Richard Fuller - Thế Vinh - Thủy Tiên)

(Cái anh chàng Richard Fuller này tôi đã gặp một lần trong buổi văn nghệ kỷ niệm ngày mất của TCS, do Đỗ Trung Quân làm MC.Ảnh nói tiếng Việt sõi và hóm hỉnh, tự giới thiệu mình tên Việt là Trần Phong Phú (ông họ Trần giầu có), mà nói theo kiểu Mỹ là Phú Phong Trần ( Phú bụi đời =Tây ba lô).