Nguyễn Hiền sinh năm 1927, ông là một trong những nhạc sĩ sinh trưởng và thành danh ở Hà Nội: Hoàng Trọng, Hoàng Dương, Văn Phụng, Nguyễn Văn Khánh... Ca khúc đầu tay của ông là Người em nhỏ (phổ thơ Nguyễn Thiệu Giang) để dành tặng cho người yêu - người vợ cho đến hết đời của ông là Nguyễn Thị An (cháu gọi nhà thơ Tú Mỡ là chú). Hai ông bà chỉ biết mặt nhau trước ngày cưới 2 tuần bởi mối lương duyên của họ là do cha mẹ đôi bên (vốn là bạn bè) đính ước. Nhưng...: "Vừa thấy anh ấy là tôi yêu ngay. Anh sinh viên Trường Bưởi ấy trông rất đẹp trai và... nghệ sĩ !". Đến cuối đời, bà An vẫn còn nhớ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy và ngày cưới của họ: 22.2.1953.
Những nhạc phẩm tiêu biểu của Nguyễn Hiền: Hai mươi câu của tuổi trẻ (thơ Song Hồ), Huyền Trân công chúa, Giã từ thơ ngây, Tìm đâu, Về bến xưa (lời Thiện Huấn), Buồn ga nhỏ (viết chung với Minh Kỳ), Hoa bướm ngày xưa (lời Thanh Nam), Lá thư gởi mẹ, Mái tóc dạ hương, Gởi một cánh chim, Tiếng hát học trò, Lá rơi bên thềm, Hồ Than Thở, Hương thề, Ngàn năm mây bay... Dòng nhạc của Nguyễn Hiền nhẹ nhàng, êm đềm thật gần với lòng người... Ông từ trần ngày 23.12.2005, thọ 79 tuổi.