Trần Hoài Anh

1. Không phải ngẫu nhiên trong hệ thống từ vựng tiếng Việt lại xuất hiện cụm từ “ăn Tết” mà không gọi là chơi Tết, vui Tết. Thế nên, những người sống tha hương bao giờ cũng mong đến cuối năm được về quê ăn Tết chứ không phài về quê vui Tết, chơi Tết. Tâm thức văn hóa này phản ánh một thực tế trong đời sống của cư dân nông nghiệp Việt Nam vốn quanh năm sống trong đói nghèo. Sự thiếu ăn, thiếu mặc luôn ám ảnh họ như một tâm thức hiện sinh. Vì vậy, để có một bửa ăn đàng hoàng với đầy đủ dưỡng chất là điều mơ ước của người nông dân ngày xưa. Và điều ấy chỉ có thể được thỏa mãn trong những ngày lễ Tết.

2. Song, nói như thế, không có nghĩa là người nông dân Việt Nam mong Tết đến chỉ để được ăn miếng ngon. Bởi lẽ, đối với người Việt Nam ngày Tết không chỉ để vui chơi, giải trí, ăn uống mà đó còn là lúc trở về với nguồn cội, với tổ tiên, để cảm nhận một cách thiêng liêng nhất cái tình tự dân tộc mà ngày thường có thể bị chìm lấp trong cuộc sống áo cơm lận đận của phận người. Đây cũng chính là sợi dây kết nối các thế hệ với nhau trong cộng đồng dân tộc. Nó trở thành một sức mạnh của tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Cho nên, dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì người Việt Nam vẫn luôn nhớ về lũy tre làng, nhớ cây đa, bến nước, sân đình, nhớ những bửa ăn ngày Tết… Vì vậy, về quê ăn Tết không chỉ để được ăn cái gì mà chính là để được trở về với nguồn cội, với quê hương bản quán, với mồ mã tổ tiên, với việc đoàn tụ gia đình.