Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu
Tản Đà, nhà thơ đi đầu trong việc chuyển nghiệp hoá ngòi bút hồi đầu thế kỷ, có lẽ là một trong những người để lại nhiều thơ về Xuân về Tết hơn cả. Trong tuyển tập Tản Đà in ra 1986, riêng trong phần Thơ chưa rõ xuất xứ, đếm ra đã thấy trên chục bài có chữ Xuân và Tết. Xuân tứ, Tân xuân cảm, Gặp xuân, Cảm xuân, Ngày xuân nhớ xuân, Ngày xuân thơ rượu…
Tiếp đó, đến phần thơ mới đăng báo và An Nam tạp chí, chưa in thành tập, người ta lại gặp những là Mậu Thìn xuân cảm, Xuân hứng, Vui xuân… Thơ nhiều như thế, một phần là vì Tản Đà viết khá dễ dàng, phần khác, có một lý do quan trọng không kém: Tác giả Khối tình con sớm có ý thức về cái việc “thơ văn bán phố phường”. Nghĩa là có người yêu cầu thì phải làm bằng được. đã mang lấy kiếp thi nhân, phải biết đơm hoa kết trái những lúc thiên hạ mong đợi. Tết nhất là một dịp “con gà khoe tiếng gáy”.
Trong số các thi sĩ xuất sắc của phong trào thơ mới, người biết tự khai thác mình một cách bền bỉ nhất trong những dịp Tết, phải kể là Nguyễn Bính. Một mặt, thơ Nguyễn Bính loại này rất nhiều. Mặt khác theo dõi từ năm này qua năm khác, người ta thấy rõ một sự biến đổi. Thoạt đầu là những bài thơ ngợi ca mọi sự êm đềm tốt đẹp, đôi lúc ngả hẳn sang giọng chúc tụng lấy lòng.
Pháo nổ đâu đây pháo ngợp trời
Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi
Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một sáng thơ đè nét chẳng phai