CVA Lê Ngọc Phượng
Không phải tại (người trẻ sống vì tương lai) người già sống vì dĩ vãng, mà đem chuyện xưa ra nói trong năm mới. Muốn kể chuyện bây giờ đâu có dễ dàng! Viết được dăm bẩy dòng là lại thấy, không nhảm nhí thì cũng là chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi ", không "tế nhị" thì cũng là chuyện"đàn gẩy tai trâu"!
Lại phải đem chuyện xưa ra mà nói vậy!
Đọc truyện Ba người khác (Tô Hoài), Bên thắng cuộc (Huy Đức), Con chó Giôn (Bọ Lập), thấy chuyện xưa của các ông buồn quá!
Chuyện xưa của tôi không buồn như vậy! Nhất là trước 30/4/75
Thời ông bà tôi, dân mình có tục tảo hôn mà gia đình tôi là một điển hình.
Ông nội và ông ngoại tôi là hai người bạn, trong khi đó bà nội và ông ngoại lại là 2 anh em con cô (bà nội), con cậu (ông ngoại). Bố mẹ tôi cùng là chắt cụ (cháu cô,cháu cậu). Nghe có vẻ rất gần nhưng đã qua 3 họ, đủ để 2 ông bạn kết thông gia. Vừa là thân tình, vừa "môn đăng hộ đối".
Ông nội tôi "xin" ông ngoại tôi cho mẹ về làm dâu lúc mới 10 tuổi! Lúc đó bố tôi thì chỉ mới lên 9!
"Cho cháu nó tập làm quen với nhiệm vụ dâu trưởng nhà họ Lê "
Cưới nhau xong cả năm trời, "bác" phải nằm giữa, 2 đứa 2 bên! Và suốt ngày phải phân xử lỗi phải khi đứa này mách đứa kia "chơi xấu".
Thế rồi bố cùng cô lên tỉnh (Nam Định) học "trường Tây", mẹ ở nhà theo ông ra đồng "trông coi" thợ cầy thợ cấy.
"Của đau con xót, mình có chịu khó thì chúng nó mới chịu làm", ông bảo thế."Nhưng mình làm là làm cho mình,con ạ,khác vói họ là người làm công,làm bao nhiêu thì công xá cũng chẳng hơn gì,thôi đừng ép họ quá!".Thế nên "tuổi thơ" của mẹ là theo ông phơi đầu trên cách đồng Trà Trung, hết mùa này qua mùa khác!
Ông có năng khiếu đặc biệt về nghề nông. Ông biết thiên văn, đoán được thời tiết nên nhiều mùa trúng "như phép lạ". Ông rất thành công trong nông nghiệp và là một trong những người giầu nhất làng.
Nhưng ông lại muốn các con ông đi theo đèn sách. Ông bảo đã đến lúc phải thế. Ông biết vận nước, nhưng không tránh được cơ trời ...
Ba tháng hè,bố và cô ở tỉnh về,tha hồ vui chơi thoải mái!
Mẹ thì vẫn thế,vẫn theo ông ra đồng, tát nước, làm cỏ, bán mặt cho đất,bán lưng cho trời!
(Hình minh hoạ)
Nhưng bố với mẹ đã có vẻ "thân" nhau hơn!
Ở tỉnh, bố đã biết hát Tân nhạc, biết làm thơ, biết "ve gái ".
Ngày xưa tán gái không phải dễ như ngày nay. Đã gọi là thơ tình thì phải làm bằng văn vần (thơ) chứ không phải văn xuôi trơn tuột!
Mẹ kể, mẹ đã nhiều lần phải "sửa bài" cho bố!
Mà bố cũng đa tình: Không chỉ những cô "trên tỉnh" mà cả những cô "làng bên"!
"Sao mẹ biết được?"
Thì ông ấy về "mượn" cái chăn,cái chiếu đi suốt đêm thì phải biết chứ!
"Thế mẹ không ghen sao?"
"Sao lại phải ghen ?Mình là vợ cái con cột,người ta chỉ là đồ chơi qua đường,chấp làm gì!"
(Hình minh hoạ)
Thế rồi mẹ sinh tôi khi vừa 19 tuổi,lúc đó bố tôi mới tròn18. Mẹ sinh cho nhà họ Lê 11 đứa con ,2 đứa mất, 1 đứa sẩy, còn 8 đứa, trong đó con em út kém thằng cả vừa 2 giáp!
Chưa thấy ai chịu "nịnh" vợ như bố tôi. Nhiều khi chứng kiến ông bị bà "mắng" mà thấy thương.Ông cũng "bày đặt" lên mặt gia trưởng lắm, nhưng thâm tâm ông biết, không nhờ bà thì với đồng lương giáo viên ít ỏi, làm sao ông nuôi nổi bầy con đông đúc nên người. Mà bà cũng biết lúc nào thì cần nhịn ông (để rồi bà biết có lúc ông phải "làm lành"). Mẹ đúng như mong ước của ông nội, trở thành dâu đảm. Mẹ là người nhà họ Lê, rành việc làng, việc họ còn hơn cả bố và các chú! Mẹ không quên gốc nhà họ Phạm, nhưng mẹ "phải nhớ" gia phả dài dặc nhà họ Lê "để dạy dỗ con cháu sau này"! Mợ cả (mẹ) được họ hàng làng xóm nể trọng là "sướng" lắm rồi, mẹ chẳng mong gì hơn!
Tôi sinh ra là thằng bé bụ bẫm!
Hai bầu sữa của mẹ tôi lúc nào cũng đầy, nhiều khi tôi không bú hết, vú căng đau, phải vắt bỏ.
Chú út tôi hơn tôi ít tuổi, từ lúc sinh ra, lúc nào cũng èo ọt. Bà nội tôi phải lấy quà ra dụ dỗ chú uống bát sữa chị vừa mới vắt. Riết rồi uống quen, chẳng cần dụ, chẳng cần vắt, hai chú cháu mỗi "đứa" một bầu!
Năm nay chú đã gần 80. Chú vẫn chạy xe (máy) tốt. Mấy năm trước chú vẫn chở mẹ đi ăn giỗ cụ. Tuy không ở chung nhà, hai chú vẫn hàng ngày về ăn cơm với chị, vì cả 2 ông sống đôc thân và chị dâu đã trở thành chị ruột tự ngày nào! Đó là lý do mẹ đã đi Mỹ hơn nửa năm, lại đòi về, dù ở bển con cháu nhiều hơn.
Di cư vào Nam, bố bổ nhiệm tỉnh xa, tôi ở với bà nội và các chú. Bà chỉ hơn tôi 38 tuổi, nhưng sao tôi thấy bà và tôi cách xa một trời một vực. Có lẽ do bà bị bệnh liệt, đi đứng phải có tôi bế,dắt, nên tôi có cảm tưởng bà già lắm. Bà mất lúc mới 64 mà sao ai cũng nghĩ là thọ ?Thấy bố tôi khóc bà, tôi hơi bị ngỡ ngàng, vì từ xưa, ngoại trừ những lúc "xuống nước" với mẹ tôi, bao giờ ông cũng tỏ vẻ cứng rắn làm các con đứa nào cũng né!
Bố tôi là một thầy giáo yêu nghề!
Người thầy như bố không thể có ở thời đại này, vì trong hoàn cảnh kinh tế của những người làm giáo dục bây giờ, có muốn làm cũng "lực bất tòng tâm"!
Lương giáo viên của ông không nhiều, nhưng đủ sống thanh bần. Mẹ tôi rất ghét cái tật của ông, là mỗi khi có gì ngon (mà mẹ muốn dành riêng cho các con) là ông rủ bạn tới "gầy sòng". Chơi chắn còm chẳng đến nỗi tán gia, bại sản, nhưng hầu cơm nước thì mệt lắm (mẹ mệt thôi chứ đứa nào chia bài thì có tiền đầu hội khỏe re).
Không muốn "hầu" bạn bố, nhưng vào mỗi mùa thi tuyển, khi học trò bố không thuộc bài, bố dắt về nhà bắt học cho thuộc (mới cho về), thì mẹ lại lặng lẽ đi lấy gạo thổi cơm cho bọn nhỏ!"Có đáng gì!Để chúng nó đói nó học sao thuộc! "
Học trò nhớ "ơn thầy", thường đem chuyện bố cho học trò ăn ra kể. Mấy đứa biết kể về "lòng cô"?
(Hình minh hoạ)
Mẹ rất tin tưởng tôi! "Bố anh đoảng lắm,chả trông cậy được gì", mẹ bảo thế! Nhưng tôi đã làm được gì cho mẹ vui ? Hay chỉ mới "muốn" làm cho mẹ vui?
Đứa làm mẹ vui, quấn quýt bên mẹ, đỡ đần mẹ, chẳng phải thằng anh cả mà là cô em út! Nó kém mẹ tôi 43 tuổi nhưng không bao giờ thấy mẹ tôi già! Lúc nào cũng thấy nó "chơi đùa" với mẹ tôi một cách vô tư khi thì như bằng vai phải lứa, lúc thì như với bà chị khó tính.
Mà mẹ tôi "khó tính" thật! Lúc nào bà cũng nhắc nhở việc nhà, việc họ. Ngày tư, ngày Tết, bao giờ cũng phải có ý kiến của bà! Thấy bà "hoạt động" như vậy cũng có phần tốt cho thể trạng và tinh thần, chúng tôi bảo nhau để kệ cho bà "bao cấp".Thế là bà già "được" giữ tiền, chi chợ hàng ngày, chi giỗ tết, chi chùa chiền, chi việc (hai) họ ở "ngoài kia",...lúc nào cũng phải tính toán đâu ra đó, nên "sợ", chẳng giám lẫn, giám bệnh.
Nhớ lại ngày xưa, bà già còn hơn thế nữa!
Khi còn chạy tản cư ở miền Bắc, bà già đi buôn hàng xáo từ vùng "xôi đậu" (VM) bán cho vùng "tề" (QG), theo chân lính Bảo chính đoàn mua quân tiếp vụ đổi lại hàng tạp hóa kim chỉ bút giấy ... gặp hiểm nguy không thua gì người lính!
Rồi khi bố con tôi từ Hải Phòng đi thẳng vào Nam, mẹ bụng bầu một nách 2 con đi bộ từ Bùi Chu lên Nam Định. Nam Định tiếp thu, lại bồng bế nhau lên Hà Nội, kịp đi chuyến máy bay vào Nam tìm chồng!
Bà già đó giờ đây hàng ngày ngồi thiền, đọc kinh Phật, có con chó luôn theo bên mình để nghe kinh sám hối cầu kiếp sau được thành người (bà tin vậy!).Ngoài 2 ông em chồng hàng ngày về ở cùng bà, trong nhà còn có 4 con chó, 3 con mèo, 1 con rùa, 1 bầy cá, và lũ sẻ chờ bà "bố trí". Trong đám chó có một con đực. Nó dữ quá, mà còn hay đi rong nên cắn lộn tối ngày, chú em phải đem đi thiến. Một con cái, từ đó "tu" luôn, không chịu bất cứ con đực nào khác! Khi con mèo mẹ bị người ta bắt mất (?),để lại 2 con nhỏ, nó để cho mèo con rúc bú! Mà lại có sữa mới kì! 2 con mèo lớn lên, có hành vi chẳng giống mèo, mà lại giống chó, nghĩa là không trốn người mà chạy ra mừng...như một con chó con!
Nhưng mèo là loài bán hoang dã. Cứ lâu lâu một lần, nó lại bỏ đi hoang, khi thì vài tuần, có khi vài tháng! Không thấy nó về là biết nó đã biến thành tiểu hổ ở quán nào rồi. Bởi thương nó chú em lại phải biến nó thành công công. Hôm ở nhà thương (thú y) về, nó leo lên ban công gieo mình xuống đất, may mà không chết. Sống , nhưng mà nó không chịu về nhà mà ở lì bên nhà hàng xóm, cô Út phải sang bế nó về, năn nỉ mãi nó mới nguôi ngoai. Sau này nó nằm ỳ một chỗ, càng ngày càng mập. Vậy mà nó cũng biến mất! Chắc nằm mãi buồn, nó lò dò ra ngoài, bị người ta bắt, biến thành món tiểu hổ mất rồi! Mấy con chó ở nhà cũng bị bắt hoài, nhưng biết rồi, cứ ra cầu Kiệu mà chuộc! Nhưng phải nhờ đứa em họ ra mặt thương lượng, vì thấy "người nhà", các cún ta mừng rối rít, tiền chuộc cũng từ thái độ của chủ và chó mà tăng lên!
Mèo mất thì vô phương!
Con rùa mẹ tôi nuôi đã trên 10 năm, nó chỉ ăn chay (rau muống hoặc rau diếp). Bầy cá 7 mầu sống với nó an toàn!Hàng ngày mẹ tôi cho nó đi cầu bằng cách bỏ ra chậu, đợi nó ị xong thì đưa lại vào bể. Chưa bao giờ thấy nó ị bậy trong "nhà"!
Lũ chim sẻ thì sáng nào cũng tụ lại chờ mẹ rắc gạo cho ăn. Những chuyện lặt vặt hàng ngày trong nhà, tôi nói ra có bác bảo tôi khéo hư cấu! Nhưng không, nó thật "hơn vạn lần" chuyện anh hùng Lê Văn Tám!
(Hình minh hoạ)
Đến đời tôi thì người ta lấy vợ trễ (và kết vợ trẻ).
Vợ tôi kém tôi 11 tuổi, vậy nên con út tôi kém tôi tới 46 năm. Mà chẳng ai coi tôi là "già". Bởi vậy thật éo le khi có những chuyện ngày xưa tôi hầu bố, nay lại hầu con! Như chuyện lái xe (máy) chẳng hạn, tôi mang tiếng là cao bồi già, nhưng nếu cần đi đâu, vợ con ai cũng muốn tôi chở "vì bố xử lý tình huống giỏi ". Các bạn tôi có dịp ngồi yên sau xe tôi thì "chết khiếp ".Tôi thì chống chế "đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma ..., mặc áo giấy" thôi mà!
"Ngày xưa",tôi đâu có thế! Công chức Bộ Công Chánh, có xe công vụ riêng,"hồi đó" tôi cũng oai lắm chứ bộ! Sáng ngồi Thanh Bạch, uống cà phê, ăn paté chaud, trưa đi bơi ở Câu Lạc Bộ Sĩ quan Lido, tối đi xoa (mà chược), cuộc sống không giầu, chẳng có vàng trong nhà, chẳng có tiền trong băng, nhưng sao thật an bình, ung dung, hạnh phúc.
Rồi tôi có bồ, để thấm thía Ngày Đó Chúng Mình, Gọi Người Yêu Dấu, Tìm Nhau, Ghen, Nghìn
Trùng Xa Cách, ...
Rồi có vợ, có con. Cuộc đời mới đẹp sao!...
Cho đến ngày không còn đẹp: 30/4/1975.
...
Mẹ và vợ tôi lên Trảng Lớn thăm nuôi lần đầu sau gần nửa năm cải tạo.
Đêm hôm trước tôi đã thức suốt để nhẩm tính bao nhiêu câu hỏi hầu giải tỏa những thắc mắc,kể từ ngày tôi theo lời kêu gọi đi "học tập" 10 ngày.
Gặp mẹ và vợ, người này đút món này, người kia đút món kia, tôi cứ thế mà nuốt cho đã thèm sau bao ngày đói khổ, để rồi khi vào trại, tôi giận mình ham ăn, bỏ uổng bao giây phút quí giá để hỏi han chuyện nhà!
Khi tôi đi "trình diện", con gái đầu mới 11 tháng và vợ đang bầu đứa thứ 2, con trai. Trong các thư từ trao đổi hàng tháng, vợ tôi vẫn viết về "2 chị em nó ":Thằng Bảo mới biết lật,thằng Bảo mới biết bò,con mới mọc răng... Sau ba năm khi về tôi mới biết Bảo mất ngay khi được môt tháng tuổi vì bịnh tim bẩm sinh!
Tôi tự an ủi :Cái số mình nó vậy! Với lại chẳng còn sức đâu mà buồn. Phải lo sống, lo nuôi vợ con, và lo ...vượt biên nữa!
Tôi có thêm một con gái.
Chuyến vượt biên cuối cùng,tôi phải đi một mình vì ở "bãi", con gái lên cơn tiêu chảy.
Người ta đi tới đảo, tôi cũng tới đảo nhưng mà Côn Đảo! Ghe chìm, 8 người chết , tôi ở tù thêm 2 năm!
Vậy cũng còn may, vì chuyến đó không có vợ con đi cùng!
Cái số nó đã vậy, phải chịu thôi, tôi không đi nữa (mà có muốn đi cũng đâu còn tiền). Tôi có thêm đứa con gái thứ 3. Cuộc sống dần ổn định "theo định hướng XHCN ". Những gian nan vất vả rồi cũng đi vào dĩ vãng, nhưng không bao giờ tìm lại được ngày xưa! Bình mà không có An, lòng lúc nào cũng như có lửa! Khi cuộc sống xung quanh đầy bất trắc, bất công, bất nhân,..., con người ta không thể an nhiên được!
Ba con vịt giời của tôi giờ lập nghiệp mỗi đứa một phương, 2 vợ chồng già lâu lâu có nhớ, lại đem chuyện xưa ra kể cho nhau nghe đỡ buồn.
Và cái chuyện xưa ấy, hôm nay xin kể cho các bạn nghe, coi như chuyện làm quà nhân dịp đầu năm mới!
Lê Ngọc Phượng
Xuân Ất Mùi/2015