BONG HONG TREN NAM MO HOANG


BÔNG HỒNG TRÊN NẤM MỘ HOANG

 


Xin tặng anh

Một bông hồng trên nấm mồ hoang
Khi chiến chinh khói lửa đã tàn
Tấm thân anh vùi chôn đâu đó
Không chết lúc sa trường
Mà chết vì màu cờ sắc áo anh mang
 
Xin tặng anh
Một bông hồng trên nấm mồ hoang
Tận rừng sâu nước độc bẽ bàng
Tháng năm dài nhục nhằn lao lý
Tử sĩ không sa trường
Mà tử vì cừu thù ai oán không tên
 
Xin tặng anh
Một bông hồng trên nấm mồ hoang
Chôn ở đâu rủ mục xương tàn
Cho chúng tôi tìm ra vết tích
Chút hình hài di cốt
Trả anh về họ hàng thân thích tương lân
 


Xin tặng anh
Một bông hồng trên nấm mồ hoang
Chôn ở đâu rủ mục xương tàn
Cho chúng tôi tìm ra vết tích
Chút hình hài di cốt
Trả anh về họ hàng thân thích tương lân

Xin tặng anh

Một bông hồng trên nấm mồ hoang
Anh linh thiêng hiển lộ cái tên
Quê ở đâu trên mọi miền đất nước
Chúng tôi tìm phương cách
Trả anh về chốn cũ, bất cứ ai quan hệ thân thương

Này anh ơi
Cha già có còn sống
Mẹ già biết còn không
Anh có gia đình chưa
Vợ anh ở đâu, con anh ở đâu
Hay anh vĩnh viễn độc thân
Ai là anh, là chị, là em
Quê Miền Trung, Miền Bắc, Miền Nam
Chúng tôi vẫn cố đi tìm
 

Này anh ơi
Anh nguyên quán ở đâu
Thôn quê hay thị thành
Vùng cao hay vùng thấp 
Từ Nam Quan cửa ải
Đến cuối Mũi Cà Mau
Chúng tôi vẫn cố đi tìm
Cho đến khi nào không ai biết
Thì xin đành chôn anh đâu đó
Trả anh về cát bụi mờ sương gió
Và anh mãi mãi là người chiến sĩ vô danh
 
Này anh ơi
Đất trời bao la quá
Quê hương chẳng đong đầy
Chiến bào phai thuốc súng 
Tan cuộc chẳng toàn thây
Chôn lấp vội xéo dày
Nhũn tàn theo mưa nắng

 
 
Ôi là sông là núi
Ôi là nước là non
Chút xương thịt vo tròn
Linh hồn bay vất vưởng
Ôi thân trai nợ nước
Ôi huynh đệ chi binh
Chết chẳng bóng chẳng hình
Không hương thờ khói lạnh

Chúng tôi tìm kiếm anh

Gắn một đóa hoa hồng 
Dù trễ tràng quá muộn
Trên nấm mồ lở loang
Dù thời gian buông xuống
Nhưng có còn hơn không
Đọc tên anh muốn khóc
Tê tái tận tâm hồn
Anh đi về sông núi
Tôi đứng giữa mênh mông

Chúng tôi tìm kiếm anh
Gắn một đóa hoa hồng
Kìa ụ đất nho nhỏ
Chính là nấm mồ hoang
Tên ghi vội nhạt nhòa 
Biết anh là binh sĩ
Chết không vì chiến trận
Nhưng vẫn gọi tử sĩ
Chết không vì khói lửa
Nhưng cũng bởi quê hương

Xin tặng anh một bông hồng
Gặp anh từ nấm mồ hoang
Xin hốt xương tàn hài cốt
Trả anh về với người thân
 
Tặng anh một đóa hoa hồng
Khóc anh bên nấm mồ hoang
Cưu mang chút lòng tình tự
Mai sau ai nhớ ai quên !!!

Đêm cuối tháng 4 – 2010 
Mặc Giang


BÔNG HỒNG CHO AI
Thương cảm cho Anh linh những người đã chết,
Thương cảm cho Chương trình Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang
được tổ chức tại Úc Châu.

 
Tháng 6 – 2010 
Vô Danh
   

Một bông hồng, anh tặng cho ai
Tình chi binh, áo trận chưa phai
Ách oan khiên, giã từ vũ khí
Phải tan hàng, trả giá chua cay 
 
Một bông hồng, em tặng cho ai
Tôi ra đi, không có đêm ngày
Người ở lại mõi mòn năm tháng
Gởi nhớ về, theo gió ngàn bay
 
Một bông hồng, anh tặng cho ai
Cho màu cờ, sắc áo chiến binh
Nhớ ngay nao Bốn Vùng Chiến Thuật
Còn bây giờ, tủi nhục điêu linh
 
Một bông hồng em tặng cho ai
Hồn tôi đây, vất vưởng miệt mài
Khắp Tổ quốc, đâu là Đất Mẹ
Chết không mồ, cỏ dại đan mây
 
Một bông hồng anh tặng cho ai
Thân tôi đây, cát bụi dập vùi
Khi còn sống “ngụy quân” “lao lý”
Chết đi rồi, vũng tối xát xây
 
Xin cảm ơn anh, còn nhớ đến tôi
Xin cảm ơn em, còn nhớ hoa cười
Một bông hồng không tên không tuổi
Tặng cho người chiến sĩ vô danh
 
Xin cảm ơn anh, còn nhớ chi binh
Xin cảm ơn em, còn nhớ tự tình
Một bông hồng cài trên Đất Mẹ
Cho quê hương nắng mới ngày xanh
 
Xin cảm ơn anh, còn nhớ đến tôi
Xin cảm ơn em, còn nhớ hoa cười
Một bông hồng, gởi sông gởi núi
Cho Việt Nam tươi sáng ngày mai.
 


Comments