Chuyện phiếm : Khu CHUồng Ngựa

Lời Giới thiệu : Dưới đây là tổng hợp những đoạn ngắn, nói về một địa điểm khá đặc biệt cũng thuộc phạm vi trường Chu văn An cũ của chúng ta từ năm 1954 đến năm 1962, một khu lớp học "ngoại vi" của trường, có một cái tên thật đặc biệt vì có một ý nghĩa hoàn toàn không dính dáng gì tới một nơi chốn văn chương chữ nghĩa, dành cho các đấng nam nhi tới để "dùi mài kinh sử", chờ ngày trở thành các nhân tài kinh bang tế thế . Cái tên "khu chuồng ngựa", đã vô tình trở thành cái tên gọi quen thuộc, và được nhớ nhiều trong kỷ niệm của những dân CVA, đã có thời gian ngồi những lớp học ở đây. Và vì nó là một nơi chốn rất đáng nhớ trong những kỷ niệm của chúng ta, nên dưới đây, các bác sẽ được coi lại những nhắc nhớ về "khu chuồng ngựa", những chi tiết trong ký ức của những "con chiến mã" ngày nào, mà bây giờ thì đã thành "cái nhớ cái quên" nơi trí nhớ của những "con ngựa già". Nguyên bài viết này là do Lê ngọc Phượng ghi lại và kể lể thêm dưới cái tiêu đề là "Khi ta còn nhỏ (chuyện nửa thế kỉ trước) ,NGV xin phép thêm phần dẫn giải chia từng phần, cho dễ biết những ai đã tham gia vào câu chuyện, và NGV sẽ sẵn sàng cập nhật để nối cho câu chuyện dài thêm nếu còn bác nào muốn kể lể tiếp . Ngoài ra cũng xin được thay cho cái mục Phiếm này cái tên " Khu Chuồng Ngựa " cho dễ nhắc nhớ và dễ hâm nóng kỷ niệm trong các người đọc . Chờ các bài kể tiếp !

NGV.

Người khơi mào : Nguyễn đào Nhận

Từ cửa, đưòng Trần Bình Trọng,đi vào, chạy dọc theo bên trái là sân vận động Lam sơn:

Bên phải là phòng giám thị với thầy Vũ Ngọc Lan, Phòng tập Judo của gs Nguyễn

Bình, Môt khoảng trống sân cỏ,không lớn,tiếp đến bên phải lớp 2B6, nối dài sát vách

là 2B7 và nhà thầy Tổng Lãng,

Song song phiá bên trái là đại giảng đường, có lớp 1C, sát vách với lớp 2B5..............

Người kể thêm : Nguyễn hữu Khoáng

Các bác nói đúng hết rồi thì tôi còn cái gì để thêm thắt gì nữa!

Xin nói rõ thêm vế cái khu CVA #2 này. Chính danh là khu CHUỒNG NGỰA (cuả quân đội Nhật).

Khi Pháp trở lại VN thì toàn thể vùng ngoại vi cuả trường P. Ký là doanh trại cuả Bình Xuyên . Khi dẹp yên được BX thì CVA là trường BK đầu tiên được "hưởng" cái cơ-sở 240 Trần Bình Trọng. Khu chuồng ngựa là trụ sở cuả trường Cao Đẳng Quân Sự(dạy quân sự cho học sinh đệ nhị cấp _HSĐ2C). Khi ở Nam Hàn có cuộc chính biến do HS/SV nổi lên thì Cụ Diệm ra lệnh bãi bỏ chương trình học QS, cho nên CVA lại được cơi nới thêm ra khu này.Nhờ vậy CVA mới có campus thênh thang mở tới 11 lớp đệ Nhất là trường number one thời đó!

Khu Chuồng Ngựa đích thực là một "đại học mở" nghĩa là không có cổng và cửa, tất cả mọi người bất kỳ là HS,SV hay ai khác cũng có thể đến những phòng trống, ban ngày cũng như ban đêm cày cours hay cày gì cũng được !

Nhờ có dư phòng ốc cho nên trường Trần Lục đã được mượn một phòng cho lớp đệ Tam, đến năm đệ Nhị thì lớp này được "đồng hoá" thành CVA luôn, cho nên lớp 2B7 mới có những Đinh Ngọc Mô,Đỗ Đăng Giao, Đinh Quốc Tuấn, Lê Thái Lâm v.vv..

Đối với nhiều HS/SV cựu CVA hay ngoài CVA đã từng đến "sinh hoạt" tại đây, khu Chuồng Ngưạ này là cả mộtkhông gian đáng nhớ trong đời.Phiá cuối khu phòng học là hội quán cuả Thiếu Đoàn Hướng Đạo Tây Hồ, giữa là phòng tập dượt văn nghệ, ngoài cùng là phòng y-tá cuà ông Cung Quang Đồng (muốn trốn học thì cứ xin giấy xuống đây!). Từ khu chuống ngưạ muốn sang trường chính phải đi qua cái "lô cốt" rất kiên cố, chắc vẫn còn.

Phiá sau chuồng ngựa là sân bóng rổ và bóng chuyền. Xem trong video cuả bác Hỗ có cái hình đen trắng chụp một thằng ngồi dưới gốc cây gòn giữa 2 sân banh là tớ đấy!!Tiếc rằng 2 sân bóng này bây giờ là hồ bơi cuả CLB gì đó.(Thấy rõ trên Google Satellite)

Sân vận động Lam Sơn nay bị cắt xén thu hẹp còn chút xíu trông như miếng đất hoang!

Vài hàng gợi nhớ....

Người kể tiếp : Lê ngọc Phượng

Cám ơn bác Nhận và bác Khoáng đã nhắc thêm về trường Chu văn An cũ (trước ở cạnh trường Pétruc Ký,lối vào Trần Bình Trọng,sau này 1962, chuyển sang trường mới ở Hồng Bàng Cholon) Cái hình bác Khoáng trong video cuả bác Hỗ bảnh quá chứ!Mà các bác nhớ ghê quá,nhờ các bác nhắc,kí ức tôi cũng được hồi sinh!Hồi đó tôi học lớp 2B5 ở Khu Chuồng Bò.Tôi vẫn nhớ cái phòng tập của anh Bình,mà hồi đó hình như Hải lùn có học.Làm võ sinh của Võ sư Nguyễn Bình cũng là vinh dự lắm.Không biết cái phòng tập ấy có thuộc CVA không,và có nhiều dân CVA học ở đó không nhưng danh Nguyễn Bình thì dân CVA/Chuồng ngựa ai cũng biết!Nghe nói sau này sau này anh lập võ đường đâu lối Trần Hưng Đạo,đối diện Sở Cứu Hỏa.Phần tôi,tôi có dịp gặp lại anh Bình 8 năm sau đó trong một dịp khác!Gọi là "gặp" thật quá thậm xưng,nhưng mà có "thấy"Nguyễn Bình bằng da bằng thịt!Đó là vào năm 1968 tôi bị động viên vào khóa 2/68,hậu quả của vụ tấn công Mậu Thân.Anh Bình lúc đó đang là võ sinh của một ông thầy Hàn Quốc nghe nói mười mấy đẳng lận!Biết giờ anh tập,chúng tôi tò mò bu lại xem.Lúc đó anh Bình cùng một võ sinh khác đang quần thảo (tay này chắc cũng phải có hạnh,nhưng tay mơ như tôi sao biết được) Hai người bá tay nhau,chân đá đá để hòng đối phương té,nhưng cả hai không ai té.Coi một hồi thấy vẫn bất phân thắng bại(như hai đứa con nít vờn nhau,chán muốn chết),thì ông thầy Hàn Quốc cho nghỉ,hai người trở lại chỗ ngồi.Lúc đó nhìn kĩ mới thấy mồ hôi ướt đẫm võ phục,và khi mở băng chân thì chân ai cũng thâm tím và rịn máu.Eo ôi hồi nãy cứ coi thường,cẳng mình mà bị mấy ổng đá một phát như vậy là bảo đảm giải ngũ ngay!

Giờ là lúc ông thầy ra tay. Ông gọi một võ sinh lên.Anh này vừa chào xong là không hiểu sao đã thấy bay vèo qua tapis tới tận bức vách cuối phòng!Một anh khác được gọi lên,anh này cẩn thận đứng chào từ xa,nhưng chào xong vừa bước tới lại nghe một cái rầm!Thế mới biết thế nào là đẳng cấp,thế nào ý nghĩa của câu"Cao nhân tắc hữu cao nhân trị"

Tình cờ mới đây đọc được một chuyện vui của học trò anh ,có đoạn như vầy:

"...Vì mùa hè nên học trò mới khá đông, có một thằng thuộc dân Xóm Củi thấy cô thư ký quá xinh đẹp như cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ vậy, đang viết tên học trò mới trong sổ, vừa viết tên vừa đếm tiền học phí, trán cô lấm tấm mồ hôi, nên thằng Xóm Củi mở một câu vô duyên tệ: "Cô viết không nổi thì mướn tui viết thế cho đi". Cả đám cười cái rần, luôn tui nữa. Rồi có một vị hơi hơi thấp người đứng kế đó cũng mỉm cười luôn. Vị này chính là Võ sư Nguyễn Bình. Học xong tôi bị thấm đòn nhiều nhất thì mới vở lẽ ra cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ, ngồi ghi danh từng đứa học trò chính là hiền thê của Thày tôi, có nghĩa là Sư Mẫu đấy. Tại sao bị thấm đòn nhiều nhất, tại vì cười hùn không phải lúc, wrong time, wrong place. Thày cứ khoái đem tôi ra làm ví dụ những món võ mới, có nghĩa là gọi tôi lên, đứng trên bục gỗ rồi chỉ cho học trò những món mới, như khều móc, thoi, xô v.v... Rồi lâu lâu kêu tôi ra cùng với thằng Xóm Củi mà song đấu cho bạn bè ngó chơi, học kinh nghiệm. Thành thử mỗi lần tan lớp võ, là chân cẳng đi xiêu vẹo. Mình mẩy rêm còn hơn làm nghề chả lụa nữa. Nhưng riết rồi quen, số con trâu cù lần nên đâu có sợ da đen?

Mỗi lần trước khi học là cả lớp đứng nghiêm, rồi thày hô một tiếng thì cả lớp cúi đầu chào kính một tấm hình trên cao trên tường, vị đó là Trung tướng Đại Hàn, rồi sau đó cuối đầu chào Thày, rồi tản rộng ra chào bạn kế bên, rồi song đấu. Đôi khi Thày dẫn cả lớp đi thăm xã giao những lò võ bạn, như Võ trường Quang Trung của Thày Thích Tâm Giác (cấp bậc hàm chức trong quân đội là Đại Tá, vì Thày làm trưởng ngành Phật Giáo Tâm lý Chiến. Thày từng du học võ tại Nhật khá lâu. Thày có Tứ đẳng Huyền Đai Judo, Tứ đẳng huyền đai Không thủ Đạo/ Karate và Tam đẳng Kendo/Kiếm thuật. Nhưng ngày kia, sau đó Thày bị một đòn sát thủ trí mệnh của một Thày võ Việt Nam cư ngụ tại Qui Nhơn, trong kỳ song đấu thách thức Thày Thích tâm Giác bị ngón xỉa "phản hồi Thập Dực" xỉa vào sau ót Thày, vì người này tung người ra bay cao, lộn ra ngoài sau dùng 2 ngón tay xỉa mạnh vào ót. Đây là một trong 4 Tử Huyệt mà người võ sư phải bảo vệ luôn luôn khi song đấu với đại cao thủ. Khi biết bị đánh bể Tử Huyệt thì Thày Tâm Giác lật đật ngồi xuống, điều công vận tức rồi sau đó Thày phải cấp tốc bay qua Tokyo nhờ Đại sư phụ cứu. Xin nói rõ, thành thật như sau: Thày Võ tuyệt đối không bao giờ đánh vào 4 Tử Huyệt, vì có lời Thề với Tổ rồi. Tử Huyệt này chạy theo 12 con giáp, có nghĩa là chạy theo giờ trong ngày. Giờ Dần chạy vào huyệt Mang Môn, giờ Ngọ chạy vào huyệt Kỳ Môn, giờ Mùi chạy vào huyệt Đại Thùy. Võ sư Thích tâm Giác bị đánh vào huyệt Ê Phong / nằm sau vành tai khoảng 2 tấc. Huyệt này đánh vào khoảng giờ Tị / 10 giờ sáng thì đối thủ không cứu được. Lúc đó Saigon sôi nổi vì tang lễ của Thày Thích tâm Giác cực kỳ lớn, hình như có một vài Trung tướng trong Hội Đồng Quân Nhân đến phúng điếu)..."

Chuyện thầy Tâm Giác hồi đó cũng nghe đồn thổi khá nhiều Đến nay hơn nửa thế kỉ qua ,đến nay đọc lại cứ như là năm ngoái!

Đó cũng là nhờ hơn mười năm nay đám CVA gặp lại,đứa này nhắc đứa kia,mọi kỉ niệm được gọi ra trình diện,nhờ đó cuộc sống về già thêm thi vị,người ta thấy vui sống hơn,và sống ngày nào cũng thấy là những ngày đầy ý nghĩa!

Người kể thêm : Nguyễn hữu Khoáng

Chỉ tính nhắc sơ về Chuồng Ngựa như bác Nhận yêu cầu, nay bác Phượng lại tiếp nói nhầm ra Chuồng Bò.

Chuồng Bò ở chỗ khác. Như câu "Ít tiền đi Chuồng Bò, nhiều tiền lên Chuồng Chó" làm bằng chứng.

Khu CVA Extension nơi tôi đã sống trên 3 năm ,nhớ rất nhiều kỷ niệm.Nếu chỉ học ban ngày thì không thể biết gì vế khu này, vì các sinh hoạt hấp dẫn là về ban đêm.

Vê cái võ đường Judo là do nhà trường cho Nguyễn Bình được xử dụng một phòng bên lề(không đủ rộng làm lớp học).

Nguyễn Bình là HS/CVA(ban C), có đai đen nên qualified mở trường.Võ Nhật(Judo và Aikido) là thứ võ dành cho người Lùn và Mập (trọng tâm gần mặt đất,khó ngã) nên Ng. Bình và Ng. Hải rất thích hợp cho 2 phái võ này.

Có lần võ sinh đang tập dượt thì phát hiện một tên trộm chuyên nghiệp đột nhập phòng thay đồ.Thế là tên này được đưa vào võ đường làm vật thí nghiệm cho đám võ sinh hăng máu. Sau trận đòn hội chợ này,chắc chắn về sau cho ăn kẹo hắn cũng không dám bén mảng đến các lò võ tác nghiệp !

Bưã khác, một buổi tối, đang tản bộ trong sân thi gặp ông Bông tất tưởi chạy đến nói muốn gặp cụ Lãng để báo cáo đang bắt giữ một cô gái giam trong phòng thay đồ . Thoáng trong đầu tôi một nỗi lo sợ, vì nếu chuyện "bê bối" được đưa lên ban giám đốc thì khu "đại học mở" này sẽ bị đóng cưả ngay, bèn khuyên ông ta không nên làm thế vì mình không phải nhà chức trách đâu có quyền giam người,lỡ nó khai ra bị đám HS bắt cóc thì bỏ mẹ! Ông Bông nghe ra và nhờ tôi đến chứng kiến cảnh "phóng thích" nạn nhân. Tôi yếu cầu mở khoá (đây là phòng duy nhất có cửa) thì từ bên

trong một cô gái lùn,đen mặc bộ bà ba đặc trưng cuả xứ Q.N. che mặt chạy vội mất hút vào bóng tối, trước con mắt thèm thuồng cuả mấy chục chú chó ..đói!!

Một lúc sau tên Nguyễn Văn Bưng khoe :hắn săn được con bò lạc này đem về sân bóng chuyền, ăn no nê rồi bàn giao cho Nguyễn Văn Trang "xử lý" tiếp ai, ngờ chưa kịp đã bị lộ! Thật ra thì ông Bông không hẹp hòi gì chuyện "dâu bộc" mà vì lo xa cho đám con gái đang lớn cuả ông sống cạnh khu võ đường nhiều đực rựa này.!

Bây giờ cả hai tên Trang và Bưng đều ở bên kia thế giới chắc dễ dàng chia xẻ món bở hơn trên cõi trần ai khoai củ??

Chờ người kể tiếp......