Chuyện phiếm : Những tiếng nhung mềm

Lê Ngọc Phượng

Tuần qua bạn tôi cho xem một bài viết mới đây của cô Quỳnh Giao:Những tiếng nhung mềm ngày xưa.

Dĩ nhiên là những cảm nghĩ của Quỳnh Giao về âm nhạc luôn luôn được đánh giá cao,thậm chí là "khuôn vàng thước ngọc" cho đám hậu sinh tìm hiểu về nền âm nhạc VNCH thuở trước.Tôi cũng đã nhiều lần dùng bài viết của cô như một luận cứ,vì ngoài cô ra,không ai trong "cái nôi" của âm nhạc ngày đó chịu viết về môi trường này với cả tấm lòng trìu mến,trân trong.Khánh Ly viết "Bên Đời Hiu Quạnh",cũng chủ yếu viết về mình.Những bài của Bích Huyền là phóng sự của nhà báo chuyên nghiệp dù rằng cô cũng là một ca sĩ đồng thời với Quỳnh Giao và cùng xuất thân từ ban Tuổi Xanh của bà Kiều Hạnh,mà tiền thân là ban Nhi Đồng của bà Minh Trang,thân mẫu Quỳnh Giao.Không ai có được cái "tình cảm gia đình" đối với các ca,nhạc sĩ thời đó như Quỳnh Giao khi viết về họ.

Nhưng cái ưu điểm đó cũng chính là khuyết điểm và càng ngày tôi càng thấy đó không phải là cái "khuôn vàng thước ngọc" đáng tin cậy khi khi những nhận xét của cô quá thiên về cảm tính!Mà có khi nào cô tự nhận mình là "nhà phê bình âm nhạc" đâu!Do ta tự nguyện đề cử cô vào vai trò đó khi không còn ai để "trông cậy"!

Trong bài Những tiếng nhung mềm này cô cũng không dấu diếm những nhận xét đầy cảm tính của mình về những "cô",những "chú" thân thiết của mình thời đó.Cái "chân lý" đó có thể không còn đúng vào thời nay,với chúng ta,hay nhữngbạn trẻ sau này!Và viết bài này tôi hoàn toàn không có ý "phản bác" hay "đính chính",mà chỉ là những ý kiến (comment) bổ sung cho bài viết của cô,bằng những thí dụ cũng đầy cảm tính của riêng mình!

Kiến thức về âm nhạc của tôi rõ ràng "chẳng là gì" so với Quỳnh Giao.Môi trường sống của tôi lại càng khác!Nhưng nếu cảm nghĩ của Quỳnh Giao là của người trong nghề,một nghệ sĩ trình diễn thì cảm nghĩ của tôi là của phe cảm thụ:người nghe!

Quỳnh Giao sở dĩ gọi giọng hát của danh ca Anh Ngọc là trượng phu vì chất sang sảng, chắc nịch, đầy nam tính. Khi hợp ca, giọng Anh Ngọc bao trùm lên các giọng khác. Cùng trường phái Anh Ngọc, Pháp có Gilbert Bécaud và Mỹ có Niel Diamond. Giọng của họ mạnh, âm sắc rõ, cứng cỏi.

Lại một lần nữa cô ca tụng Anh Ngọc!

Trong bài viết về Anh Ngọc,tôi đã viện dẫn nhiều nhận xét của cô về người ca sĩ này.Và không phải mình cô,nhiều người cũng khen Anh Ngọc:

_“Ngoài việc truyền đạt lời hát một cách rõ ràng và chuẩn xác, còn sử dụng cách luyến láy cũng như phân đoạn câu hát để nói lên ý nghĩa của bài hát, hay nói đúng hơn là những ý nghĩa chứa đựng trong bài hát” (nhà khảo cứu âm nhạc người Mỹ, Jason Gibbs)

_Những giọng hát bên nam giới mà tôi thích gồm có: Anh Ngọc, Ngọc Long, Ngọc Quang, Ngọc Giao, Đỗ Tuấn, Trần Ngọc (nhạc sĩ Tuấn Khanh), Nhật Bằng, Hồng Phúc và Duy Trác. Anh Ngọc có giọng hát điêu luyện vào bậc nhất (Hồ Trường An).

Ánh Tuyết Anh Ngọc

Bị ảnh hưởng vì những lời "tâng bốc" đó,ngày xưa tôi đã từng mê Anh Ngọc muốn chết (cũng như mê Duy Trác và Sĩ Phú),..cho đến khi "trưởng thành" và nghe riết Tuấn Ngọc,rồi Elvis Phương,và sau này Trần Thái Hòa,Thế Sơn ...,sự ngưỡng mộ các ông trong tôi dần giảm bớt!Tôi nghe Anh Ngọc hát Thiên Thai của Văn Cao không thấy "đậm đà" như nghe Ánh Tuyết(!).Sự so sánh thật khập khiễng,nhưng để thấy mức độ của sự tương đối.Nghe qua một số bài của những ca sĩ "cấp thấp",tôi đã thấy thiện cảm hơn với họ.Tôi biết vì sao thiên hạ "mê" Thanh Thúy,biết Hùng Cường không hẳn chỉ là cải lương,biết giá trị của tiếng ca Duy Khánh...,những người mà cô Quỳnh Giao chẳng khi nào "để mắt" tới!

Ngày xưa tôi đã rơi nước mắt khi nghe Thái Thanh hát "Bà Mẹ Gio Linh".ngày nay tôi lại tìm được cảm giác ấy khi nghe hát "Anh Không Chết Đâu Anh".

Nghe Hương Lan ca

Ngày xưa thương con đưa đò

Ngày nay thương con đưa đò

Lòng mẹ bao la bốn biển

đứa nào rồi mẹ cũng lo...

Ôi sao mà thương quá,bà "Mẹ Hậu Giang".

Hương Lan Thanh Lan

Rôi "xem" Thanh Lan "diễn" "Ngàn Thu Áo Tím",tới cái khúc:

Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối

Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi

Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi

Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi

tự dưng xúc động,thông cảm vô cùng với "người áo tím"của ông Hoàng Trọng!

Viết những điều này,tôi chẳng hề có ý định thuyết phục bạn tôi đồng thuận với những cảm nghĩ chủ quan của mình,mà chỉ muốn bạn cùng tôi chia sẻ những giây phút giải trí do âm nhạc đem lại từ những "tàn tích" xa xưa,mà một thời mình coi (là bình) thường,nay mới thấy được chân giá trị.

Lê Ngọc Phượng

12/02/2014

Xem thêm

Youtube Video :

* Thiên Thai Ánh Tuyết

* Thiên Thai Anh Ngọc

* Ngàn Thu Áo Tím Thanh Lan